Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Chu Ôn tóc bạc

Tác dụng phụ của Lục Hợp tâm pháp là người được truyền sẽ nhận luôn chút tính khí của người truyền công.

***

Việc truyền công Lục Hợp tâm pháp có thể đem lại một số tác dụng phụ.

Khi nghe lão yêu quái— à không, Diệp tiền bối nói câu này, Ôn Khách Hành đã không nghĩ gì nhiều, với y lúc đó mà nói thì cứu được tính mạng A Nhứ của y mới là trọng yếu, gãy đứt kinh mạch hay cơ thể hóa thành lô đỉnh gì đó còn không lọt vào tai huống hồ cái cụm từ nhẹ nhàng như "tác dụng phụ".

Sau khi đi một vòng từ Quỷ môn quan về, Ôn Khách Hành mới thấm thía chính xác được ý nghĩa trong lời nói của Diệp Bạch Y.

Tác dụng phụ của Lục Hợp tâm pháp là người được truyền sẽ nhận luôn chút tính khí của người truyền công.

Có lẽ vì thế mà lúc mới bước vào Võ khố, Ôn Khách Hành đã không ngần ngại to tiếng nặng lời với Chu Tử Thư, ngang ngược ngạo nghễ y như Diệp Bạch Y – người đã truyền Lục Hợp tâm pháp cho y. Dù y đã tự trấn an bản thân rằng tất cả chỉ là trùng hợp, do lúc đó mình muốn đi chết nên gan to hơn, rồi thì hồi An Cát Tứ Hiền chết y cũng đã từng nói lời tổn thương A Nhứ đó thôi,...

Nhưng nếu đã là trùng hợp, thì ai đó làm ơn trả A Nhứ miệng cứng lòng mềm quân tử lạnh lùng trước đây lại cho y đi!

"Nào Lão Ôn, nước đường ăn nhiều không tốt, vẫn nên thay bằng ăn hoa quả thôi."

"Nhưng không đủ ngọt!"

"Ta đút cho đệ ăn không phải sẽ ngọt sao?"

Cứng họng.

"A Nhứ, ta đã khỏe nhiều rồi, không cần uống thứ thuốc đắng ngắt này nữa đâu!"

"Đệ không uống buổi nào thì đám đệ tử kia không được ăn cơm buổi đó."

"Chu Tử Thư! Dưa hái xanh không ngọt, huynh mà còn lấy mấy đứa đệ tử uy hiếp ta là ta bỏ đi ngay đấy!"

"Kẻ nào dám nói Lão Ôn của ta là dưa xanh ? Rõ ràng là chín đỏ mọng nước, ngọt nhưng không ngấy, ăn một lần liền nghiện không kiềm được muốn—"

"CHU.TỬ.THƯ!"

Tức chết ta mà.

"Lão Ôn, mấy đứa đệ tử đang bị ta phạt kia đã khai ra rồi, đệ là muốn đi thanh lâu?"

"Ầy A Nhứ à, huynh nghe ta giải thích! Ta chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi, huynh ở kinh thành phong hoa tuyết nguyệt đã đủ còn ta mới chưa có đi được nhiều, thuần túy là tò mò, tuyệt không có ý gì khác!"

"Nhớ ngày trước đệ cầm túi tiền của ta rồi bắt ta trả tiền hết chỗ ăn này đến chỗ uống khác có nói cùng lắm sẽ lấy thân trả nợ, đệ còn nhớ sau đó ta đã nói thế nào không?"

"Hình như là... ấy ! Huynh không có định bán ta vào thanh lâu thật chứ?"

"Ban đầu thì ta có ý đó đấy, tuy nhiên... gia đổi ý rồi, mỹ nhân tuyệt sắc thế này không giữ làm của riêng mà hưởng dụng thì quá phí phạm."

"Chu Tử Thư ! Ngươi cho tay vào đâu đấy ! Buông— Á !!!"

Trong tình huống này còn cãi lại được nữa mới lạ.

Tóm lại thì, dù đã cố gắng vì cảm tạ ơn cứu mạng của Diệp Bạch Y mà gọi lão ta thành Diệp tiền bối, Ôn Khách Hành vẫn tích tụ bất mãn không nhỏ với vị Kiếm Tiên của Trường Minh Sơn này. Mỗi lần Diệp Bạch Y ghé thăm Tứ Quý sơn trang, Ôn Khách Hành vẫn xắn tay áo lên làm cho lão một bàn đầy ắp thức ăn nhưng vẫn không quên lườm lão đến nóng bừng cả một bên mặt, khiến lão chẳng hiểu được chuyện gì xảy ra.

"Tiểu ngu xuẩn nhà ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nếu không gọi nổi Diệp tiền bối thì cứ gọi như trước, đại nhân như ta không chấp mấy cái danh xưng đó."

Rốt cuộc sau vài lần bị lườm cháy mặt, Diệp Bạch Y nhân lúc Chu Tử Thư đi huấn luyện đệ tử mà ngồi "hàn huyên" với người gần như là nửa đệ tử của mình. Có lẽ bản thân Diệp Bạch Y cũng không biết tính tình của mình đã mềm đi không ít, bắt đầu có dấu hiệu của các cụ lớn tuổi yêu thương con cháu trong nhà. Ôn Khách Hành cảm thán, có lẽ đây mới là tích cách thật của lão, truyền Lục Hợp tâm pháp cho mình rồi bản tính được khôi phục.

"Diệp tiền bối, có cách nào truyền Lục Hợp tâm pháp đi mà cơ thể không bị tổn hại không ? Ví dụ như truyền cho người khỏe mạnh?"

"Ngươi lại nổi chủ ý kì quái gì đấy? Chê mạng mình lớn quá à?"

Ôn Khách Hành cuối cùng cắn răng trình bày từ đầu đến cuối toàn bộ "khổ tâm" của mình. Kết quả đương nhiên là Diệp Bạch Y cười như được mùa.

"Ngươi cũng có ngày hôm nay! Haha, cũng phải, ngày trước thì như con công bung xòe bám theo đồ đệ của Tần Hoài Chương mặt dày mày dạn lảm nhảm không thôi, hắn ta thì im như thóc hoặc ngượng nghịu chịu sự trêu chọc của ngươi, giờ bị lật ngược tình thế vậy bảo sao ngươi bất mãn!"

Sau câu nói đó, Diệp Bạch Y bị Ôn Khách Hành rượt xung quanh Tứ Quý sơn trang.

Thành Lĩnh đang đứng tấn nhìn thấy cũng chỉ biết cảm thán, Lục Hợp thần công quả nhiên lợi hại, Ôn thúc của cậu giờ đánh được Kiếm Tiên rồi!

Chu Tử Thư về phòng thấy Ôn Khách Hành đang tức giận đến thở phì phò, vội rót một chén nước cho y uống hạ hỏa. Ôn Khách Hành nhìn A Nhứ của mình ân cần như vậy thì ngẫm nghĩ, mình trách A Nhứ làm gì chứ, tất cả là do Diệp Bạch Y và cái món tâm pháp chết giẫm kia mà thôi, nhịn!

"Là ai dám chọc Ôn đại thiện nhân của chúng ta tức đến mức này?" – Chu Tử Thư ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi han.

"Lão yêu quái— hừ ! A Nhứ, huynh không thấy khoảng thời gian này mình không còn đứng đắn như trước sao? Rõ ràng là ngày càng trở nên cợt nhả và vô sỉ, trêu đùa người khác. Đều là do tác dụng phụ của Lục Hợp tâm pháp, không vội, ta nhất định tìm ra biện pháp chữa căn bệnh đó!"

"Không đứng đắn, cợt nhả...?"

"Thì y hệt ta hồi trước đó ! Tác dụng phụ của Lục Hợp tâm pháp là người được truyền sẽ nhận luôn chút tính khí của người truyền công. A Nhứ, Chu trang chủ của chúng ta vốn là một chính nhân quân tử, bỗng dưng phải chịu cái danh xấu xa này. Đừng lo, ta nhất định giúp huynh !"

Chu Tử Thư yên lặng một lúc sau đó bật cười, có vẻ đã hiểu đầu đuôi câu chuyện.

"Đa tạ Ôn nương tử đã đề cao vi phu, nhưng mà..." – Chu Tử Thư ghé sát tai Ôn Khách Hành, thì thầm đầy ám muội. "...Chu Tử Thư ta chưa bao giờ là quân tử, và tất cả những thứ nương tử vừa nói chính là bản chất của vi phu."

Ôn Khách Hành ngỡ ngàng nhìn người kia đang cong mắt cười như hồ ly, đôi mắt của người đó đang dần phủ một màu đen mờ ám, nhìn y chằm chằm làm y chợt rùng mình.

"Nếu nói là do tác dụng phụ của Lục Hợp tâm pháp, không bằng nói rằng Ôn nương tử là thầy dạy giỏi." – Hắn tiếp tục thì thầm, nhếch khóe môi lên tạo thành nụ cười không thể thiếu đánh hơn, ghé sát vào người đối diện để cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau. "Có một mỹ nhân khuynh quốc như vậy luôn bên cạnh dụ dỗ, ta có giả bộ mãi cũng không nổi, bao nhiêu tật xấu đều bị đệ câu ra hết. Bây giờ Chu mỗ đã phải gánh tiếng xấu là kẻ vô sỉ ham mê tửu sắc rồi, Ôn đại thiện nhân không định bỏ mặc Chu mỗ không chịu trách nhiệm đấy chứ ?"

Chu Tử Thư nói xong còn không quên hạ mí mắt xuống rồi ngước nhìn Ôn Khách Hành từ dưới lên, thật giống hệt y ngày trước khi muốn làm nũng.

Tức chết ta!!!

Ôn Khách Hành rất muốn chửi bậy, rất muốn bản thân bùng cháy mạnh mẽ lên đánh cho tên lưu manh trước mặt này một trận, ấy vậy mà cuối cùng vẫn cứ là để hắn nuốt sạch vào bụng không nhả xương. Thật là tự gây họa không thể sống mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com