161. Chu Ôn hiện đại
Trả req cho Thorki_Forever : Giả dê ăn thịt cọp.
***
Theo tiểu thuyết hay phim ảnh thì việc chạy trốn sau một đêm nồng cháy rồi quẳng lại một mối nợ tình dây dưa kéo dài trăm tập thật dễ dàng, nữ chính chỉ việc thức dậy trước nam chính sau đó thu gom đồ đạc chuồn thẳng là xong, mọi chuyện trôi chảy như mây nước vận hành. Nhưng tự thân làm nam chính rồi Chu Tử Thư mới thấy, mấy vị trùm xã hội đen trong đống phim truyện ấy ngủ cũng quá say rồi, từng ấy tiếng động vang lên gần sát mà không tỉnh thì chắc chẳng còn mạng để sống mà tìm nữ chính. Như hắn đã sớm hình thành thói quen cảnh giác, ngay khi người bên cạnh ngọ nguậy muốn rời khỏi vòng tay hắn là hắn đã tỉnh rồi, chỉ là thầm chờ đợi xem người ta định làm gì thôi.
Chu Tử Thư bắt gặp con thỏ nhỏ này khi nó hoang mang lạc lõng ở nơi vũ trường đầy hỗn tạp, có vẻ không ngờ bản thân được dẫn tới đây. Thăm dò mấy kẻ đi cùng thì biết được cậu ta là bác sĩ từ quê mới chuyển lên thành phố, cứng nhắc và nghiêm chỉnh quá mức, đám đồng nghiệp kéo cậu ta đi thả lỏng một phen. Theo giới thiệu thì hành nghề mười năm rồi mà khuôn mặt vẫn trẻ măng điểm chút ngây thơ, quan trọng nhất là rất đẹp. Vì đẹp nên mới khiến Chu Tử Thư bị thu hút mà tiếp cận, bởi rất nhiều kẻ ngoài hắn đã định dợm bước đến gần y nếu không vì hắn nhanh hơn chặn trước.
Ôn Khách Hành, là tên của y. Tửu lượng thực sự không tốt, uống vài chén đã bị đám bạn kích thích đến nốc hết nửa chai, cuối cùng say khướt mà ngã vào lòng hắn. Chu Tử Thư lâu rồi mới gặp được đối tượng hợp khẩu vị, tức tốc tóm người rời đi. Cả hai lăn lộn một đêm, động tác của Ôn Khách Hành rất vụng về, rõ ràng là không thường đi giải tỏa nếu không muốn nói là không bao giờ. Nhưng cơ thể y rất dẻo dai, cả hai cái miệng đều biết hầu hạ và sự ngây ngô của y câu hết thú tính bên trong Chu Tử Thư ra ngoài, hì hục tới sáng mới tạm thỏa mãn.
Quay trở lại câu chuyện lén chuồn đi, Chu Tử Thư híp mắt đánh giá toàn bộ tiến trình Ôn Khách Hành tìm cách mò xuống giường không gây tiếng động mà nhịn cười đến nội thương, sao có thể có người đáng yêu thế cơ chứ. Đợi y vật lộn thu thập xong chắc cũng tới mười lăm phút, tay chân lóng ngóng dễ thương vô cùng. Khi y sờ đến nắm cửa, Chu Tử Thư cũng không vội đứng dậy ngăn cản, bởi vì—
"Mời ngài quay vào trong."
Hàn Anh đã nhận được lệnh từ sớm, cả dàn vệ sĩ to như hùm như gấu chặn ngoài cửa, chặn đứng ý định bỏ trốn của "nữ chính". Ôn Khách Hành chỉ có thể run rẩy theo phản xạ nghe lệnh, hai hàm răng va lập cập sợ hãi. Chu Tử Thư lúc này mới từ tốn đứng dậy, âm thầm tới gần cậu ta, thưởng thức biểu cảm hoảng hốt đặc sắc khi y nhận ra hắn đã thức giấc.
"Vội gì chứ, bác sĩ Ôn?" – Hắn nâng cằm y lên, nhìn đôi mắt bắt đầu phủ đầy sương của y mà cười, "Không phải các bác sĩ đều nói bỏ bữa sáng không tốt à?"
Sau đó cả hai cùng dùng bữa sáng. Thực ra là chỉ có Chu Tử Thư đứng ăn, bàn ăn là cánh cửa, còn Ôn Khách Hành nuốt không trôi, vừa bịt miệng vừa khóc.
Ôn Khách Hành từ hôm đó liền trở thành bác sĩ riêng của Chu Tử Thư, đồng nghĩa với việc gia nhập Thiên Song. Thiên Song của Chu Tử Thư là một băng đảng lớn ở phía bắc chuyên buôn bán thông tin và vũ khí, mạng lưới tình báo dày đặc, là đối tác trung lập không theo bất kì phe nào của thế giới ngầm, uy danh rất lớn, đến kẻ chân ướt chân ráo lên thành phố như Ôn Khách Hành cũng biết, suýt thì ngất xỉu khi nghe về thân phận của Chu Tử Thư. Khóe mắt y còn chưa hết sưng, giờ lại dâng lên một tầng lệ nóng, kéo cánh tay xăm trổ của hắn mà cầu xin:
"Chu... tiên sinh, tôi chỉ là một bác sĩ quèn có năng lực bình thường, thật không dám nhận cái vinh dự làm việc cho ngài đâu."
"Bác sĩ Ôn không cần khiêm tốn, nếu tôi mà để bản thân bị thương nặng tới mức cậu không cứu nổi thì tôi không xứng đáng nhận cái danh mà cậu đang tâng bốc tôi đâu, nên cứ yên tâm mà phục vụ."
Dứt lời còn làm như vô tình lấy súng ra lau, Ôn Khách Hành run lẩy bẩy mím môi kiềm lại tiếng khóc rồi gật đầu đồng ý.
Ban đầu muốn chơi đùa với cậu ta một thời gian, sau này Chu Tử Thư liền đổi ý định giữ Ôn Khách Hành lâu dài bởi đâu phải lúc nào cũng tóm được một bạn giường đa di năng như y, không chỉ chăm sóc sức khỏe cho hắn và đám thuộc hạ mà còn dưỡng được dạ dày của hắn tốt hẳn lên bằng tài nấu ăn của mình. Riêng chuyện ấy ấy càng không phải bàn, cơ thể của họ hòa hợp với nhau đến mức hoàn hảo. Đặc biệt là trêu chọc y rất vui, y vừa nhát vừa dễ xấu hổ, nhìn biểu cảm của y thay đổi liên tục do bị hắn xoay vòng vòng quá thú vị.
Hôm nay cũng vậy, thừa biết đang có "khách" ở đây, Chu Tử Thư vẫn cố ý làm như vô tình sờ lên bàn tay trắng trẻo mềm mại của Ôn Khách Hành, khiến y giật mình mà cúi gằm mặt xuống để che đi hai gò má ửng hồng của mình.
"Nếu Độc Hạt giành được cảng trao đổi đó, nhất định sẽ chia lợi nhuận cho Thiên Song. Chỉ cần Thiên Song ủng hộ chúng tôi trong lần tranh chấp sắp tới."
Chu Tử Thư hờ hững hỏi lại, "Độc Hạt ở phía nam không phải thế lực rất lớn sao? Cần gì phải mò tới tận đây nhờ trợ giúp của Thiên Song?"
"Không dám giấu gì ngài, có một băng đảng tưởng đã giải tán từ lâu là Quỷ Cốc không hiểu sao bỗng tái xuất, người đông thế mạnh, mấy năm nay hoành hành không ít, ông chủ của chúng tôi định trong lần tranh chấp này sẽ giải quyết dứt điểm. Nếu được Thiên Song ủng hộ duy trì thế cân bằng Bắc Thiên Song Nam Độc Hạt hiện tại thì Độc Hạt nhất định không quên ân tình này."
Chu Tử Thư đương nhiên chưa đồng ý hay từ chối ngay, chờ nguồn tin do thám báo về rồi mới quyết định. Cảng trao đổi kia trước là do Ngũ Hồ Minh làm chủ, sau tổ chức này đã tan rã nên các băng đảng khác đều muốn chiếm lấy nó. Mọi giao dịch buôn bán thu về vô số lợi nhuận đều diễn ra tại cảng, không trách được tổ chức nào cũng thèm thuồng. Hiện chỉ có Độc Hạt và Quỷ Cốc là có đủ nhân lực cùng tài lực tranh chấp, nếu bên nào có sự trợ giúp của Thiên Song thì chắc chắn sẽ chiến thắng.
Họp một lúc thì mọi người đều cảm thấy không cần nhúng tay, cứ ở giữa ngư ông đắc lợi thôi, bán vũ khí cho cả hai bên là nước đi đúng đắn nhất. Chu Tử Thư cũng đã thầm quyết như vậy, cho tới khi người đại diện của Độc Hạt nhận được lời từ chối thì đã bỏ đi bắt cóc theo Ôn Khách Hành. Đáng chết hơn là dù đã phong tỏa mọi ngóc ngách ngay khi nhận được tin Ôn Khách Hành biến mất thì vẫn không tóm được tên đó hay tìm thấy chút tung tích nào của Ôn Khách Hành, khiến Chu Tử Thư điên lên vì rõ ràng là Thiên Song có nội gián nên mới biết mở đường mà đưa người rời khỏi địa bàn của hắn kín kẽ như thế.
Chu Tử Thư gọi theo số điện thoại mà kẻ đại diện nọ để lại, liền nghe được đầu dây bên kia trào phúng nói, "Tin đồn đầu đảng Thiên Song đang mê đắm bác sĩ riêng của mình là thật sao? Đã sẵn sàng thương lượng rồi?"
"Người của Thiên Song mà cũng dám đụng, Độc Hạt đây là muốn tuyên chiến?"
"Nào có, chúng tôi chỉ là mượn chút tài lực của Thiên Song thôi. Chờ chiếm được cảng trao đổi, tự khắc bác sĩ Ôn sẽ được thả về nguyên vẹn. Nếu Thiên Song chịu hợp tác."
"Chu Tử Thư! Ngài cứ mặc kệ tôi! Không cần— ỐI!"
"A Hành?! Mẹ kiếp, chúng mày sẽ phải trả giá đấy!" – Tay nắm điện thoại của Chu Tử Thư đã nổi gân xanh khi nghe thấy tiếng của Ôn Khách Hành.
"Ngài Chu đừng lo, tạm thời chúng tôi mới chỉ trói cậu ta lại thôi. Nhưng nếu ngài không quyết định sớm thì... tôi không đảm bảo được cậu ta sẽ bình an đâu. Ba ngày nữa, chuẩn bị đủ số lượng vũ khí đã thương thảo ban đầu rồi giao tới gần cảng, Độc Hạt chiến thắng rồi sẽ thả bác sĩ Ôn về."
Dứt lời thì cuộc gọi đã bị ngắt kết nối. Trình Tử Thần bên cạnh lắc đầu không thể định vị được người thực hiện cuộc gọi, sợ là đã bị làm nhiễu sóng ở ngoài địa bàn của Thiên Song. Chu Tử Thư tức đến nghiến răng nghiến lợi, càng là lo hơn cho Ôn Khách Hành đang ở một mình tại nơi toàn đám bặm trợn không có ý tốt, tưởng tượng thôi đã thấy tên nhóc đó sẽ co rúm lại vì sợ hãi đến mức nào rồi.
"Hàn Anh, tìm cách liên lạc với Quỷ Cốc." – Trong mắt hắn hiện đầy sát khí, lâu lắm rồi hắn mới khao khát giết chóc khủng khiếp như bây giờ. "Sắp xếp đủ số vũ khí mà Độc Hạt yêu cầu, à không, gấp đôi đi. Phải dư ra một cái để tự kết liễu chính mình chứ."
***
Hạt Nhi quá nhiên đã linh cảm đúng khi thấy thái độ kênh kiệu của đám nhãi Quỷ Cốc, mím môi theo nhóm vệ sĩ rút lui trong âm thầm. Chúng nó lấy đâu ra lắm vũ khí như vậy? Còn phá hỏng cả trụ sở trong lúc hắn bận giao chiến ở cảng. Có thể cung cấp nhiều vũ khí như vậy trong thời gian ngắn, chỉ có thể từ một nguồn là Thiên Song. Nhưng Thiên Song trước giờ đâu có muốn nhúng tay vào chuyện ở miền nam, càng không có kiểu công khai đứng về một phía như thế này!
"Chậc, sao ngài Triệu lại rời đi sớm thế? Cuộc chiến đang hồi gay cấn mà?"
"Hừ, tôi sao có thể làm cái chuyện hèn hạ như đi cầu cạnh Thiên Song của Quỷ chủ được." – Hạt Nhi khinh bỉ nhìn thẳng vào thanh niên có khuôn mặt đẹp như thiên thần nhưng tâm địa rắn rết đang chặn trước mặt. Quỷ Cốc từ khi có tên này cầm đầu thì lên như diều gặp gió, hắn đã định nhân cơ hội này giết y trừ hậu họa, vậy mà không ngờ y lại có thể lấy được sự ủng hộ của Thiên Song, thật khốn khiếp!
Cậu trai kia mỉm cười vô hại, búng tay một cái thì một loạt tiếng súng đã vang lên, Hạt Nhi cũng bất lực phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống. Tầm nhìn ngập chìm trong sắc đỏ của máu, hắn nhìn chằm chằm kẻ đang tiếp cận mình như muốn có một đáp án cuối cùng vì sao lại phải chết tức tưởi thế này. Kẻ kia rất bình tĩnh sờ tay lên vũng máu, bôi dính đầy lên bộ áo trắng và khuôn mặt điển trai hút hồn của mình, thản nhiên nói:
"Còn không phải vì Độc Hạt bắt cóc người của Thiên Song để uy hiếp, đòi Thiên Song ủng hộ sao? Thiên Song đã ngầm liên lạc với Quỷ Cốc, ra điều kiện chỉ cần cứu được người đó thì sẽ giúp Quỷ Cốc diệt trừ Độc Hạt vậy thôi."
Cái gì? Hắn còn chưa từng nghĩ đến chuyện liên lạc với Thiên Song, sao lại bắt cóc người của bọn họ?
Hạt Nhi trợn trừng mắt, cố dùng hơi thở cuối cùng để nói nghi vấn của mình thì kẻ kia đã thu hồi nụ cười tàn nhẫn điên rồ lại, trưng ra sự ngây ngô sợ hãi cùng cực rồi ngã ngồi xuống, co ro ôm lấy bản thân trông đáng thương vô cùng. Quỷ chủ... tên Ôn điên đó sao có thể có dáng vẻ này chứ?!
"A Hành!"
Một ai đó xuất hiện trong tầm nhìn, ngay lập tức đã ôm lấy thanh niên đang co người kia vào lòng, vội vàng hỏi han y có sao không. Y cất lên cái giọng nhũn đến không thể tin nổi, thứ âm thanh mà có đánh chết Hạt Nhi cũng không tin có thể xuất phát từ tên Quỷ chủ ác độc giết người không ghê tay nọ:
"Tử Thư, xin lỗi anh..." – Y rúc sâu vào lòng người đang ôm mình, sau nhắm mắt lại như đã ngất đi.
Kẻ lạ mặt mới đến phát hoảng, vội gọi người chuẩn bị đưa y đi. Trước đó vẫn không quên rút súng, nhắm thẳng trán của Hạt Nhi mà nã đạn, khiến người cầm đầu Độc Hạt như vừa sáng tỏ chân tướng chưa kịp nói ra đã phải ngậm chặt miệng mang theo bí mật động trời kia xuống mồ vĩnh viễn.
***
Cũng không tính là vĩnh viễn vì sau này kiểu gì cũng lộ chuyện nhưng cho đến lúc đó thì Chu đã yêu người ta quá rồi hận không được bỏ không xong =)) bạn Ôn chỉ cần tỏ ra đáng thương có quá khứ phức tạp là dỗ được mỹ nhân mềm lòng tha thứ cho mình liền =)))))
Bổ sung cho bạn nào vẫn chưa hiểu: Người đưa tin kia là Quỷ Cốc giả mạo, toàn bộ vụ bắt cóc cũng Quỷ chủ tự biên tự diễn chứ Độc Hạt vô tội bỗng dưng phải gánh nồi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com