Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

163. Đại sư huynh x Nhị sư đệ

Trả req cô Min: Chút ngọt ngào nếu Tần Hoài Chương kịp đưa Ôn Khách Hành về Tứ Quý sơn trang.

***

Người có tuổi rồi thường chỉ mong con cái sớm thành gia lập thất, sinh cháu cho mình bế bồng, hưởng lạc thú được trở thành gia gia nãi nãi. Tần Hoài Chương cũng không ngoại lệ, ngay khi biết được nhi tử nhà mình đã có ý trung nhân thì mở cờ trong bụng, tưởng tượng tới cảnh dạy võ cho cháu mình cũng nghĩ rồi, ngày ngày nở nụ cười tươi như hoa.

Cơ mà việc Cửu Tiêu mới mười bảy đã sắp rước được cả một cô quận chúa vào cửa vô tình khiến Tần Hoài Chương nhớ đến trong nhà vẫn còn con lớn đang phòng không gối chiếc. Còn ai ngoài đại đệ tử, cũng là đệ tử tâm đắc nhất của ông – Chu Tử Thư, đã hai mươi hai cái xuân xanh nhưng tuyệt nhiên chưa thấy nó gần gũi nữ sắc bao giờ, luôn là dáng vẻ nghiêm chỉnh xa cách không muốn nhiễm tình ái, thật không biết liệu có phải cái biệt danh tiểu Chu thánh nhân ngày xưa ông đặt cho đã ứng nghiệm lên đứa đệ tử này hay không? Lỡ nó muốn đi tu thật thì không phải ông có lỗi với Chu gia phu phụ gửi gắm con nhờ mình nuôi dưỡng sao?

Tần Hoài Chương không dám nhận mình trên thông thiên văn dưới tường địa lí, nhưng ít nhất về những thông tin xung quanh trong giang hồ ông nắm rất chắc, chuyện Chu Tử Thư không quan tâm đến con cái nhà người khác là thật, dù với tướng mạo và tài năng xuất sắc như thế ít nhất phải có nửa lời đồn, đằng này đại đệ tử của ông danh tiếng trong sạch một cách bất thường khiến người làm cao đường như ông mòn mỏi trông chờ chút tiếng gió trong vô vọng.

Thăm dò từ xa không được, Tần Hoài Chương quyết định đối đầu trực diện. Ông cảm thấy có lẽ do Chu Tử Thư luôn đặt vai trò đệ tử Tứ Quý sơn trang lên trên hết nên không chịu mở lòng mà tiếp nhận những thứ tốt đẹp của người khác, chỉ coi mọi người đều như một nguồn thông tin, một mắt xích trong mối quan hệ nào đó để thu thập mang về cho trang. Vậy thì tự tay ông sẽ chọn lựa để Chu Tử Thư buông lỏng tinh thần, thoải mái nhìn ra cái tốt của người ta, biết đâu sau đó tình yêu sẽ chớm nở?

Nhưng người đệ tử này của ông trốn thật nhanh, cũng có linh cảm rất nhạy bén mà thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ ngay khi cuộc hàn huyên tâm sự của sư đồ hai người bắt đầu lái sang chủ đề mai mối nọ. Chắc là con trẻ ngượng ngùng đi, phận bề trên như mình khiến chúng không tiện bộc lộ tất cả. Thế thì phải nhờ đến những đứa nhóc thân cận với Tử Thư mới được. Chu Tử Thư là một đại sư huynh cực kì ân cần dịu dàng, tưởng như toàn bộ sự mềm mại của hắn đều dành cho các sư đệ trong trang, không hề chia sẻ cho người ngoài. Trong số các sư đệ, Ôn Khách Hành và Tần Cửu Tiêu là gần gũi với hắn nhất, có lẽ vì hai người là những sư đệ đầu tiên và được chính Tần Hoài Chương gửi gắm nhờ hắn chăm sóc.

Tính tình Cửu Tiêu bộp chộp, việc cần đến sự tinh ý này đương nhiên ông sẽ không nhờ đến đứa con trai hậu đậu này, vậy nên sứ mệnh cao cả đương nhiên được giao cho Ôn Khách Hành – nhị đệ tử của ông, cũng là đứa con trai mà vợ chồng Thánh thủ đã giao phó cho ông. Hoàn cảnh của vợ chồng Thánh thủ ai cũng rõ nên người trong trang đều yêu thương y nhiều hơn, ngay cả Chu Tử Thư luôn quy củ cũng không nỡ nghiêm khắc với y, đều tùy ý y tự tại. Ôn Khách Hành được sủng nhưng không kiêu, rất ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu lòng người, cần cù chịu khó việc gì cũng sẵn sàng nhận và giúp đỡ mọi người, chính là có hơi ngây thơ khiến Tần Hoài Chương lo lắng y sẽ bị kẻ xấu lừa đi mất. Vẻ ngoài của y lại di truyền từ đại mỹ nữ võ lâm như Cốc Diệu Diệu nên quá dễ thu hút mấy con sói đói, Tần Hoài Chương luôn căn dặn Chu Tử Thư phải để mắt đến vị sư đệ này, bảo vệ y chu toàn.

Ôn Khách Hành vui vẻ nhận lời ngay, còn hừng hực khí thế nói con sẽ không khiến sư phụ thất vọng làm tim ông mềm nhũn, đúng là tiểu tri kỉ của ông mà! Đệ tử này của ông không cần thành gia lập thất sớm làm gì, cứ ở sơn trang để ông chăm sóc được rồi!

Chu Tử Thư quả nhiên không trốn tránh được sự nài nỉ của Ôn Khách Hành, ngoan ngoãn ngồi xuống nghe Tần Hoài Chương giới thiệu hết một loạt các cô nương trong võ lâm, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn đủ loại tranh vẽ mỹ nhân. Tần Hoài Chương thấy đại đệ tử nhà mình hờ hững lạnh nhạt thì có chút nản chí, đưa mắt ra hiệu về phía Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành mỉm cười ngọt ngào kéo tay áo Chu Tử Thư, nhẹ giọng nói:

"Sư huynh, hay là chúng ta âm thầm đi quan sát các nàng một lượt, huynh thấy vừa mắt ai thì chúng ta trực tiếp gặp gỡ tìm hiểu thì thế nào?" – Y khẽ nháy mắt với Tần Hoài Chương, "Tiện thể làm nhiệm vụ gì đó mà sư phụ giao luôn."

Tần Hoài Chương cảm thấy ý tưởng này không tồi, có Ôn Khách Hành ở bên cạnh nói thêm vài câu thì Chu Tử Thư hẳn sẽ mở lòng ra mà đón nhận người ta. Tuy nhiên ông dặn dò Ôn Khách Hành thật kĩ rằng khi muốn tránh mặt để Chu Tử Thư có không gian riêng nói chuyện với cô nương nhà người ta thì cũng không được đi lung tung, giang hồ hiểm ác trắng đen lẫn lộn sẽ rất nguy hiểm, không được để bị lừa đi mất.

"Sư phụ đừng lo, con có còn là tiểu hài tử nữa đâu! Hơn nữa còn có sư huynh ở đó, con hứa sẽ không rời sư huynh quá xa."

Ông xoa đầu Ôn Khách Hành, lại quay sang Chu Tử Thư, "Dù có tìm được ý trung nhân và đắm chìm trong tình yêu thì cũng phải lo bảo hộ sư đệ của con chu toàn, đừng để nó bị móng vuốt của ai chạm vào."

Chu Tử Thư ôm quyền cúi đầu đáp, "Sư phụ yên tâm, con nhất định không để người ngoài tiếp cận sư đệ."

Tần Hoài Chương khi ấy vẫn chưa phát hiện ra câu nói đó có gì sai sai, chỉ có vài tuần sau nhìn hai đứa trở về cùng quỳ gối trước mặt ông mới cảm giác câu nói đó cực kì không đúng.

"Chu! Tử! Thư! Con dám ra tay với sư đệ của mình, với đệ tử của ta sao?!!"

Tần phu nhân ở bên cạnh vuốt ngực ông để ông bớt tức giận, hứng thú hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Ôn Khách Hành hổ thẹn không dám ngẩng mặt lên, hai tai đỏ lừ, khẽ liếc sang Chu Tử Thư. Chu Tử Thư dõng dạc nói, "Là do con không cảnh giác nên cả hai mới uống phải cốc trà chứa xuân dược đó, con sẽ chịu trách nhiệm với đệ ấy, xin sư phụ thành toàn!"

Hai người theo danh sách mà Tần Hoài Chương "tuyển chọn" đi khá nhiều nơi để gặp gỡ cô nương nhà người ta, tiếc là Chu thiếu hiệp chẳng những không tìm được hồng nhan tri kỷ mà còn rải nợ tình khắp nơi, trong đó có một nữ đệ tử của Ngũ Độc Giáo. Ngũ Độc Giáo xưa nay hành sự cổ quái, nữ tử của Ngũ Độc Giáo còn thẳng thắn chủ động cực kì, thích ai là nhất định phải chiếm được người đó nên mới lén hạ xuân dược vào ấm trà mà tiểu nhị mang đến cho hai sư huynh đệ, muốn một mình chiếm luôn hai nam nhân mỹ mạo hơn người này. Chu Tử Thư nhận ra quá muộn nên vội đưa Ôn Khách Hành trốn đi, ai ngờ nửa đường thuốc phát tác, không kiềm chế được mà làm ra sự bừa bãi nọ.

"Sư phụ, không phải lỗi của mình sư huynh! Sư huynh đã cảm giác không ổn khuyên con nên trở về nhưng con lại ham chơi không nghe lời, đòi ở lại mới để cô nương kia đuổi kịp mà hạ thuốc. Sư huynh lúc đó cũng không tỉnh táo, cũng là người bị hại mà thôi!"

"Diễn Nhi, nó là sư huynh của con, đã hứa sẽ bảo hộ con, đằng này thiếu cảnh giác là một tội, lại còn cướp đi trong sạch của con nữa, tuyệt không thể tha thứ!" – Tần Hoài Chương đập bàn tức giận đứng dậy, rút Bạch Y Kiếm trên hông ra. "Còn có mặt mũi đòi cưới Diễn Nhi? Hôm nay ta nhất định phải thay vợ chồng Thánh thủ lấy lại công bằng cho nó!"

Ôn Khách Hành hoảng hốt chắn trước mặt Chu Tử Thư, "Sư phụ! Con cũng là nam nhân, cũng đã hủy đi trong sạch của đại sư huynh, người cũng phạt con giống như huynh ấy đi!"

"Mau tránh ra, con đừng để nó lừa! Làm gì có chuyện nó không nhận ra trong trà có xuân dược chứ? Nó là cố ý! Nghịch đồ, rốt cuộc con nuôi ý đồ với Diễn Nhi từ bao giờ?!"

Chu Tử Thư sống lưng thẳng tắp đáp, "Đúng, là con đặt đệ ấy trong lòng nhưng chưa từng có ý lợi dụng vấy bẩn đệ ấy." – Hắn khẽ ôm lấy Ôn Khách Hành, áp khuôn mặt của y vào ngực mình để y không nhìn thấy được cái nhếch mép khiêu khích của hắn hướng đến Tần Hoài Chương. "Dù có nói gì thì cũng là con sai, muốn chém muốn giết, con đều nhận."

Tần Hoài Chương tức đến nổi gân xanh, a, cuối cùng cũng lộ đuôi sói rồi! Tại sao ông không nhận ra mà còn giao trứng cho ác chứ?! Đang định lên tiếng thì Ôn Khách Hành đã vùng ra khóc nức nở, "Không được! Huynh ấy mà chết thì con cũng sẽ không sống một mình!"

Nhìn y rơi nước mắt run lẩy bẩy nhưng vẫn chắn cho Chu Tử Thư, Tần Hoài Chương chỉ có thể nén lại tiếng thở dài mà trừng mắt nhìn biểu cảm đắc ý đáng đánh của Chu Tử Thư ở phía sau. Chuyện đã như vậy rồi thì ông còn biết làm thế nào? Diễn Nhi tội nghiệp, quả nhiên ngây ngô thanh thuần mới bị tên nhóc này bán mà còn vui vẻ giúp nó đếm tiền!

Tần phu nhân luôn ngồi một bên quan sát đã hiểu hết tất cả, tủm tỉm cười kéo tay của chồng mình, "Phu quân cũng thật là, dù thế nào thì đôi bên cũng lưỡng tình tương duyệt, ngại gì không tác thành cho đôi trẻ? Hơn nữa không phải ông luôn lo lắng Diễn Nhi sau thành thân sẽ bị bắt nạt sao, giờ thì tốt rồi, gả vào đây sẽ không ai dám bắt nạt nó, cũng tiện ở bên phụng dưỡng chúng ta nha~"

"Ý nàng là ta phải bỏ qua chuyện này? Nàng nhìn xem, chưa vào cửa nó đã bị Tử Thư lừa gạt mà vẫn bênh vực, sau lấy về rồi thì có chịu thiệt cũng không dám kêu mất!"

"Thế nên mới có phu quân làm chủ đó, Tử Thư mà dám tổn thương Diễn Nhi thì phu quân cứ thẳng tay trút giận cho Diễn Nhi là được."

Đương nhiên kết cục như vậy là tốt nhất, Tần Hoài Chương chỉ không cam lòng, củ cải nhà ông vất vả lắm mới trồng được, lại tự tay nuôi heo lớn ủn đi mất, cục tức này nghĩ sao cũng nuốt không trôi!!!

Thế nhưng sự đã rồi, Tần Hoài Chương cũng chỉ đành cắn răng tác thành cho đôi trẻ, gượng cười khi nghe mấy bà mai mối trêu chọc rằng ông "được như ý nguyện" giúp đại đệ tử Chu Tử Thư độc thân lâu ngày cưới vợ.

***

Tần Hoài Chương mải đau buồn vì củ cải bị heo ủn, Chu Tử Thư lại rất đắc ý với cơ hội trời cho nên cả hai đã quên mất một điều rằng Ôn Khách Hành là con trai của vợ chồng Thánh thủ, xuất thân Thần Y Cốc, khá là tinh thông dược lí, thừa biết trong trà có xuân dược nhưng vẫn cố tình uống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com