Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

167. [H] Thủ lĩnh Thiên Song x Nhị đệ tử Tứ Quý sơn trang

Trả req cho Shizaya: SM, bạo hành(?), Chu điên, chiếm hữu.

Ôn Khách Hành được vương tử Tây Vực để mắt đến khiến Chu Tử Thư tức giận.

***

"Thế nào rồi?"

Tần Cửu Tiêu run rẩy quỳ bên ngoài mật thất, nghe âm thanh như rắn rết đang rít lên của đại sư huynh mà sợ đến lạnh sống lưng, càng lo hơn cho nhị sư huynh ở bên trong đã bị đánh phạt suốt cả tối. Lúc hắn cất tiếng gọi thì âm thanh roi vọt bên trong mới dứt, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít, thật không biết tình trạng của nhị sư huynh thê thảm đến mức nào rồi?

"Đệ... đã dịch dung cẩn thận cho thi thể nọ và mang đến chỗ vương gia cùng vương tử Tây Vực..."

"Sau đó?"

Cửu Tiêu nuốt nước bọt, "Vương... vương tử xin được... đưa thi thể đó về Tây Vực cùng mình..."

Tiếng thút thít bên trong bỗng hụt một hơi, sau đó chính là tiếng gào khóc tê tâm phế liệt vang lên, "Sư huynh! Sư huynh tha cho đệ! Đệ thật sự không có làm gì hết— AAAAA!!!"

"Không làm gì mà khiến hắn đến cái xác nguội lạnh cũng muốn chiếm lấy? Ôn Khách Hành, đệ là cảm thấy một mình ta không đủ nên đi câu dẫn nam nhân khác mới thỏa mãn phải không?"

"Hức... không, không có mà...!!!"

Lại có tiếng loảng xoảng như thứ gì đó bị đập vỡ tan, rồi tiếng đổ nát nối tiếp. Cửu Tiêu nghe mà sốt ruột, rất muốn xông vào ngăn cản đại sư huynh nhưng chỉ sợ càng chọc hắn tức giận hơn. Đại sư huynh từ hồi còn ở Tứ Quý sơn trang đã có sự chiếm hữu khó giấu đối với nhị sư huynh, khi trở thành thủ lĩnh Thiên Song rồi thì sự chiếm hữu đó càng trở nên độc đoán khó kiểm soát, đến hiện tại nhị sư huynh muốn bước chân ra khỏi cửa cũng phải để đại sư huynh đích thân giám sát mới được phép.

Nhưng Chu Tử Thư công vụ bận rộn không mấy khi đưa Ôn Khách Hành ra ngoài, nhìn nhị sư huynh của mình buồn bã nên Cửu Tiêu nổi lòng thương giúp y chạy đi hít thở không khí một chuyến, ai ngờ đụng ngay phải vương tử Tây Vực khách quý của Tấn vương. Cửu Tiêu lúc đó lại dặn y phải ở nguyên một chỗ chờ cậu quay lại đón nên Ôn Khách Hành không tiện chuồn, buộc phải hàn huyên vài câu với vị vương tử nọ. Chính là không biết nội dung cuộc trò chuyện thế nào lại khiến vương tử Tây Vực sống chết đòi tìm cho bằng được Ôn Khách Hành, kinh động tới cả Tấn vương. Tấn vương giao bức họa vẽ người mà vị vương tử kia cần tìm cho Chu Tử Thư sai hắn bắt người nọ về, thế là vụ trốn đi chơi cũng vỡ lở. Ôn Khách Hành bị kéo vào ngục thất, còn Cửu Tiêu phải đi ngụy tạo một xác chết có khuôn mặt của y để có kết quả báo cáo Tấn vương.

"Cửu Tiêu, đệ không còn gì cần nói nữa chứ?"

Cửu Tiêu giật bắn người, lắp bắp đáp, "Hết rồi, đại sư huynh."

Có đánh chết cậu cũng không dám khai việc vương tử ôm cái xác giả của Ôn Khách Hành mà rơi lệ. Trời mới biết y sẽ bị Chu Tử Thư tra tấn tới mức nào nữa!

"A," – Chu Tử Thư cười lạnh lẽo, kèm theo đó chính là tiếng hét của Ôn Khách Hành. "Sao ta lại nghe được còn một chuyện thú vị khác nhỉ?"

Cái gì?! Cửu Tiêu rõ ràng đã bắt đám thuộc hạ ngậm chặt miệng rồi cơ mà? Kẻ nào cả gan báo cáo cho đại sư huynh sau lưng cậu?!

Cậu mím môi lựa lời nói, "Chỉ là chút chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng để nhắc đến thôi, huynh đâu cần—"

"AAA!!! Không được!!! Cửu Tiêu còn ở bên ngoài— ỐI!!!!!!!!!!"

Thứ âm thanh mờ ám cùng những cái rên rỉ ướt át của Ôn Khách Hành cho thấy rõ ràng việc đang xảy ra bên kia bức tường ngục thất. Hai tai Cửu Tiêu đỏ bừng lên, đông cứng người không dám động đậy.

"Ưm, thật chặt..." – Chu Tử Thư hổn hển gằn từng tiếng, "Bị người khác nghe thấy khiến đệ phấn khích đến vậy? Cũng tốt, đằng nào cũng phải phạt Cửu Tiêu một lần, cho chừa tội bao che đệ gây chuyện xấu."

Dù Ôn Khách Hành đã cố kiềm lại nhưng đều là người học võ nội lực thâm hậu, tiếng động nào cũng nghe rõ mồn một. Bàn tay Cửu Tiêu chảy đầy mồ hôi, cậu dập đầu xuống đất chẳng quản Chu Tử Thư có nhìn thấy hay không, "Sư huynh, đệ biết sai rồi, huynh để đệ xuống ngục lãnh phạt đi."

Còn tiếp tục thì không biết nhị sư huynh sẽ bị giày vò thành cái dạng gì đâu! Nói thế nào cậu cũng có một phần trách nhiệm, đâu thể để nhị sư huynh hứng chịu một mình.

"Sao phải vội thế? Đệ đương nhiên sẽ phải lãnh phạt, nhưng trước đó thì quỳ tại đây sám hối trước."

"Chu Tử Thư! Huynh khốn nạn!!!" – Ôn Khách Hành có vẻ đã nhịn không nổi nữa, bắt đầu giãy giụa chống đối, "Ta không cần huynh nữa! Biến đi!"

"Không cần? Thế thì mau nhả ra xem nào, miệng nói không cần mà nuốt thật sâu, ta muốn lùi cũng không nổi."

Tiếng xô xát vận lộn bên trong được một lúc thì chìm nghỉm, chỉ còn lại tiếng nức nở của Ôn Khách Hành vọng ra, đáng thương vô cùng. Cửu Tiêu lúc này cũng được đại xá, ba chân bốn cẳng chuồn trước.

***

Khăn bịt mắt màu trắng giờ đã ướt đẫm được cởi ra, để lộ đôi mắt sũng nước không tiêu cự đắm chìm trong dục vọng. Toàn thân Ôn Khách Hành phủ đầy vết xanh tím, có chỗ là dấu răng cắn đến rướm máu, riêng cổ tay cổ chân vẫn hằn rõ những lằn thâm của dây trói, thật sự đã chịu khổ không ít. Cơ thể y giờ đây ê ẩm đến tê dại, ngoài ngửa cổ ư a vài tiếng vô nghĩa thì không thể làm gì, mặc người kia bóp eo y ra sức đưa đẩy, tinh dịch bên trong quá nhiều mà tràn ra ngoài chảy dọc theo đùi trong.

Chút sức lực để đáp lại nụ hôn của Chu Tử Thư cũng không có, vậy mà hắn làm như không biết tỏ ra bất mãn, cho rằng y từ chối hắn, "Vẫn vấn vương tên vương tử đó sao?"

Nếu còn nước mắt thì y nhất định đã khóc tiếp rồi, sự uất ức vì không được tin tưởng khiến y thương tâm, nhắm chặt mắt không muốn nhìn hắn nữa. Hành động này không khác nào châm ngòi cho ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng Chu Tử Thư, hắn lấy ra một thanh kim loại cực mỏng, nhắm đầu khấc của Ôn Khách Hành mà đâm xuống, hại y đau tới mức tưởng mình chết đến nơi rồi.

"Giết... đệ đi..." – Y nức nở. "Huynh... ghét bỏ đệ rồi... đệ chết cho xong..."

"Ta thật muốn ghét bỏ đệ, xóa đệ khỏi tâm trí để khỏi phải điên cuồng thế này." – Chu Tử Thư nắm lấy tóc y kéo mạnh. "Chính là ta không làm nổi! Diễn Nhi, kể cả bây giờ khi đệ đang ở trong vòng tay ta, ta vẫn cảm thấy bất an, lo sợ có kẻ cướp đệ đi mất. Ta vừa mới rời mắt khỏi đệ có nửa ngày, đã có kẻ đòi bắt đệ rồi. Đệ nói ta phải làm sao?"

"Hức... đệ sẽ không... để ai bắt đi... Diễn Nhi chỉ muốn... ở bên Tử Thư ca ca..."

Côn thịt đang chôn bên trong phồng lên một vòng, trướng không thể tả, Ôn Khách Hành ngoài rấm rứt khóc cũng không thể làm gì khác, "Sâu quá... Tử Thư ca ca..."

"Diễn Nhi, thực sự đệ đã nói gì với tên vương tử kia?"

Ôn Khách Hành khàn giọng đứt quãng đáp, "Đệ đang định đi thả hoa đăng... hắn liền hỏi đệ ý nghĩa của việc đó... nghe đệ giải thích xong thì hỏi... đệ ước cái gì..."

"Đệ trả lời... cầu bình an cho ái nhân... sau đó hắn cứ nhìn đệ chằm chằm cho đến khi Cửu Tiêu tới..."

"Tử Thư ca ca, Diễn Nhi thật sự không có làm gì phản bội huynh..."

Chu Tử Thư có thể tưởng tượng ra, vẻ mặt của Ôn Khách Hành lúc nói "cầu bình an cho ái nhân" có bao nhiêu yêu thương. Mỗi khi y nói về hắn, mắt nai xinh đẹp của y sẽ tỏa sáng long lanh, nụ cười nở rộ như đóa hoa kiều diễm, khuôn mặt vốn đã câu nhân càng thêm quyến rũ, rồi giọng nói háo hức ấm áp của y thêm vào nhất định sẽ khiến bao kẻ chết mê chết mệt muốn ngắm nhìn y lâu hơn. Đó là niềm kiêu ngạo của hắn, cũng là sự bất an sâu thẳm không thể buông bỏ trong lòng hắn. Dù y đã thể hiện rõ chỉ đặt tâm lên người hắn, không che giấu tình cảm dành cho hắn, nhưng những kẻ có ý xấu kia vẫn không ngần ngại dòm ngó y, âm mưu cướp lấy y từ tay hắn.

"Ôi, nhẹ thôi... ưm ưm..."

Cứng rắn nuốt lấy hai tiếng nức nở của y, hắn một lần nữa lấp đầy y, đánh dấu y từ trong ra ngoài, để quanh thân y ngập tràn khí tức của hắn, cho tất cả những kẻ tiếp cận biết người này là của hắn, cảnh cáo bọn chúng không được quá phận. Hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của y đầy yêu thương, hắn ôm người đã ngất xỉu vào trong lòng, dịu dàng mà nâng niu, như thể kẻ vừa tra tấn y không phải hắn vậy. Thứ tình cảm vặn vẹo này, cũng chỉ có mình Ôn Khách Hành mới có thể tiếp nhận nổi. Mà hắn, cũng chẳng cần ai khác ngoài y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com