168. (ABO) Phu quân x Thê tử (1)
Niên hạ, chắc cũng tính là trả req cho Albus_Lee đi =)) Cuối năm nên muốn viết đoản nào đó liên quan đến mong chờ năm mới =)) Phần 2 có thể có H nếu không quá lười coi như lì xì Tết Dương lịch nha~
***
[0]
"A Hành, em là của ta."
Không chỉ Ôn Khách Hành mà cả đám tôi tớ xung quanh đều trố mắt nhìn đứa bé mới có tám tuổi phấn điêu ngọc trác kéo tay áo người cao lớn gần gấp đôi mình mà phán ra câu nói kinh thiên động địa kia. Ôn Khách Hành lúc đó chỉ biết thầm rủa trong lòng, đúng là đám Càn Nguyên kiêu căng, sau đó ngồi xổm xuống véo má "vị hôn phu" kém mình rất nhiều tuổi này mà nghiến răng nói:
"Lâu rồi mới gặp, A Nhứ."
Thế rồi mãi đến sau này, Chu Tử Thư lại nhắc, "Ta đã nói rồi, em là của ta."
Ôn Khách Hành nằm sấp không đáp, cái lưng già hình như gãy mất rồi.
[1]
Khôn Trạch, nhất là Khôn Trạch con nhà thế gia trước giờ luôn phải ở yên nơi khuê phòng, đợi lấy được chồng thì lại chôn chân ở nhà chồng, về cơ bản sẽ không có chuyện được tự do xuất đầu lộ diện chứ đừng nói là đi khắp nơi hành y. Đáng thương Ôn Khách Hành lại là con nhà y, cũng cực kì yêu nghề, ấp ủ hoài bão du ngoạn hành y tế thế từ nhỏ, ấy vậy mà phân hóa thành Khôn Trạch.
Ôn Khách Hành trước đó đã nổi tiếng với vẻ ngoài cực kì bắt mắt, tính tình lại rất thân thiện dễ gần, chịu thương chịu khó lăn xả học y, thế nên ngay khi có tin y phân hóa thành Khôn Trạch, cửa nhà Ôn gia đã gần như bị đám bà mối đạp hỏng. Tất nhiên rồi, có gia đình nào không thích một Khôn Trạch xinh đẹp đảm đang, hơn nữa còn là đại phu y thuật cao để làm con dâu chứ? Trong nhà có bệnh tật gì cũng có con dâu giúp đỡ chữa trị miễn phí, con dâu lại cao ráo ưa nhìn sẽ sinh được nhiều cháu kháu khỉnh đáng yêu, gia thế Ôn thái y lại cũng không tính là quá cao gì, có thể trèo được.
Cơ mà tất cả đều phải lùi bước trước Chu gia.
Chu tướng gia cầm quân đánh trận lập được nhiều chiến công, Chu phu nhân lại là muội muội ruột của Quý phi trong cung, là tiểu di của đương kim thái tử, tất nhiên trong kinh thành không ai địch nổi về quyền thế.
"A Hành có muốn làm con dâu của ta không?"
Chu mẫu trước giờ vẫn thích nói đùa như vậy, còn thường xuyên tiếc hận vì nhi tử Chu Tử Thư nhà mình sinh sau đẻ muộn quá, nếu không nhất định để hai nhà Chu Ôn kết thân. Tuy nhiên lần này bà đến vì Chu Tử Thư đã phân hóa thành Càn Nguyên, còn dụ dỗ Ôn Khách Hành cứ tạm đính hôn thôi, đằng nào cũng phải chờ Chu Tử Thư lớn, trong khoảng thời gian đó Ôn Khách Hành có thể thoải mái làm việc mình thích mà không phải lo bị kẻ khác dòm ngó. Cái danh con dâu tương lai của Chu gia không phải thứ mà họ dám mạo phạm. Còn sau đó nếu hai người có ý trung nhân thì cứ hủy hôn là được.
"Chu bá mẫu, người không sợ A Nhứ thiệt thòi sao?" – Dù sao cũng mang danh là đã đính hôn, bỏ lỡ mất biết bao Khôn Trạch khác hiền lành yên phận hơn y.
Chu mẫu chỉ nhấc một bên lông mày xinh đẹp của mình mà cười nói, "Nó được lợi, con mới là người chịu thiệt đấy."
Ôn Khách Hành nhún vai, cảm thấy như nghe việc không tưởng nên coi lời nói này là lời trêu đùa thường nhật của Chu mẫu.
Thế rồi mãi đến sau này, Chu mẫu lại nhắc, "Ta đã nói mà, chỉ có con chịu thiệt thôi."
Ôn Khách Hành không đáp, xấu hổ giẫm lên chân tên xấu xa bên cạnh đang đắc chí cười hì hì.
[2]
Ôn Như Ngọc thực sự không mong muốn nhi tử nhà mình phân hóa thành Khôn Trạch.
Cả ông và vợ đều là Trung Dung, thầm nghĩ Ôn Khách Hành cũng là Trung Dung thì tốt rồi, nhất là khi thằng bé càng lớn càng tài giỏi khéo léo, khuôn mặt di truyền vẻ đẹp của mẫu thân mình không sót một nét. Tiếc là ý trời đã định, ông không thể không nhốt nó lại khi nó đòi ra ngoài tiếp tục hành y cứu người.
Ôn Như Ngọc không phải người cổ hủ, ông không nghĩ phải giữ phẩm giá Khôn Trạch gì đó cho con mình, ông chỉ là sợ nó bị Càn Nguyên để mắt đến rồi tìm cách chiếm đoạt nó. Ôn Khách Hành rất bướng bỉnh, đến lúc ấy không chừng sẽ liều lĩnh làm ra những chuyện tổn thương chính mình.
"Cha, con không muốn gả cho đám người kia. Con sẽ chờ một Càn Nguyên thực sự bao dung cho ước mơ của con."
"Đừng ảo tưởng hão huyền nữa, một Càn Nguyên có tốt đến thế nào thì bản năng của họ cũng rất chiếm hữu, sẽ không để Khôn Trạch của mình lộ diện bên ngoài còn đi sờ mó lên cơ thể kẻ khác dù chỉ là muốn bắt mạch băng bó vết thương. A Hành, con vẫn là nên chết tâm đi."
Ôn Khách Hành hừ lạnh quay vào phòng đóng cửa, cái thái độ này rõ ràng là sẽ không chịu chấp nhận. Lại được lão bà và khuê mật của lão bà dung túng nghĩ ra cái trò đính hôn giả, chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ hi vọng. Ôn Như Ngọc thở dài, lão bà lớn nhất, hài tử lớn nhì, nghe theo họ thôi.
Thế rồi mãi đến sau này, nhi tử hai mắt long lanh cười nhìn ông nhắc, "Con đã nói sẽ tìm được Càn Nguyên bao dung cho ước mơ của mình mà!"
Ôn Như Ngọc không đáp, ôm đứa cháu ngoại thứ ba rồi nhìn chằm chằm cái bụng đang vểnh lên của Ôn Khách Hành mà cảm thán, quả nhiên Càn Nguyên chiếm hữu mạnh, chỉ sợ vài năm nữa là A Hành không đi đâu được nữa.
[3]
Đính hôn với Chu gia rồi nên Ôn Khách Hành không sợ bị dòm ngó nữa, thường xuyên che mặt đổi tín hương chuồn ra ngoài khám bệnh cho người dân. Có lần Chu Tử Thư đến thăm lúc y vừa trở về xong, ngửi thấy một đống mùi kì quặc quanh thân Ôn Khách Hành thì nhíu mày không vui, "Em dùng tín hương gì mà dễ bị lẫn mùi của người khác thế?"
"Dùng rất tốt mà, hệt như một Trung Dung bình thường. Trung Dung bình thường không ngửi được mùi, lây nhiễm tín hương của người khác càng không bị nghi ngờ."
Tiểu Tử Thư mới hôm nào chỉ cao đến eo hiện đã cao đến ngực của Ôn Khách Hành, dễ dàng bóp lấy gáy y để cắn một cái lên cạnh cổ, lại liếm liếm như thể mới ăn xong món gì đó ngon lắm, "Thay vì đóng giả một Trung Dung độc thân, em hãy đóng giả một Càn Nguyên đã có gia đình đi."
Ôn Khách Hành đỏ mặt tía tai, lấy đồ ném người đuổi khỏi phòng, tim cứ đập thình thịch không thể dừng lại.
Thế rồi mãi đến sau này, Ôn Khách Hành cũng quen dùng cái thân phận "Càn Nguyên đã có gia đình", rất nghênh ngang mà nói ở nhà có vợ đẹp con ngoan với các bệnh nhân của mình. Còn chuyện bị vợ đẹp giày vò chiếm tiện nghi mỗi đêm thì đương nhiên không nói.
[4]
"Nhất định phải đi sao?"
Ôn Khách Hành nhìn thiếu niên ngày nào đã lớn thành thanh niên cao lớn mặc giáp sắt ngồi trên lưng ngựa, có chút không đành lòng hỏi. Lần xuất quân này là Thái tử tạo cơ hội để Chu Tử Thư lập công, bước đầu gây dựng thế lực song song với Chu phụ để sau này phò tá mình. Dù không phải trận đánh khó khăn gì nhưng đao kiếm không có mắt, ai biết được trên chiến trường có xảy ra chuyện gì không.
"Đi chứ, đi kiến công lập nghiệp, có gia sản riêng của mình để tự thân chuẩn bị sính lễ cưới em chứ không phải dựa vào cha mẹ." – Hắn kéo tay y hôn lên cổ tay trắng nõn của y, cắn một vết rất sâu đủ để lưu tín hương nhiều tuần không hết. "Chờ ta, A Hành."
Đợi vó ngựa đi xa cùng bụi mù trước mắt, Ôn Khách Hành mới ôm mặt mà rủa thầm, mẹ nó, có cần ngầu thế không.
Khung cảnh ngày đó cùng câu nói "Chờ ta, A Hành" đã khắc sâu trong lòng Ôn Khách Hành, tiểu tử thối ấy năm nào cũng càu nhàu rằng hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi nhiều thứ, chỉ riêng chờ trưởng thành là không chờ nổi. Cứ dịp đi chùa đầu năm là lại kéo tay áo y mà dặn y phải chờ hắn, hắn sẽ lớn nhanh thôi. Ôn Khách Hành cảm thấy mấy lời này thật sự đáng yêu, cứ gật gật Ừ ừ, sẽ chờ tiểu Tử Thư. Lúc Chu Tử Thư ra trận thì gật đầu thật lòng, Tốt, ta nhất định chờ đệ về.
Còn rất lâu sau này, khi hắn ép y đến gần tắt thở trên giường thì không, y thật muốn đánh hắn mà nói Ta không chờ ngươi được, buông ra ngay!
[5]
Hơn một năm rèn luyện nơi biên cương, toàn bộ sự ngây ngô cùng dáng vẻ thư sinh đã được thay thế hoàn toàn bằng sự dũng mãnh thiện chiến, dù nhiễm chút phong trần mỏi mệt nhưng không che giấu được một thân bá khí khó cưỡng. Chu Tử Thư vào cung tạ ơn xong cũng chẳng về Chu gia mà cứ thế phi thẳng đến chỗ Ôn Khách Hành.
Cảm giác bị nguyên bộ giáp sắt đè nghiến trên tường và bao bọc bởi hơi thở nam tính của Càn Nguyên khi ấy đến tận sau này Ôn Khách Hành vẫn còn nhớ mãi. Y cũng không quên được vì màn cuồng nhiệt ấy mà kì phát tình của mình bị câu ra trước thời hạn, báo hại cả hai cặp vợ chồng Chu gia và Ôn gia phải gấp rút chuẩn bị hôn lễ, tránh cho Ôn Khách Hành chịu giày vò do đã bị Chu Tử Thư đánh dấu ngay sát kì phát tình.
[6]
Mãi đến sau này, khi bốn đứa con thi nhau kéo áo Ôn Khách Hành tranh giành nương, thì người cha gương mẫu nào đó rất không có nghĩa khí mà ôm người kia vào lòng rồi cảnh cáo mấy đứa nhỏ rằng, "Y từ lâu đã là của ta rồi, không đến lượt mấy đứa mở miệng đòi hỏi đâu."
Đại Bảo rất không nể mặt mà đáp, "Đến trước chưa chắc đã giành được, cha không phải hay nói như thế về mấy vị thúc bá từng theo đuổi nương hay sao?"
"A, có vẻ con trai lớn nhà ta rất rảnh?" – Chu Tử Thư đen mặt nói, "Có lẽ cần thêm một đứa em nữa để chăm sóc?"
Tứ Bảo ngây ngô hào hứng còn mấy ông anh thì run rẩy phản đối, còn sẵn sàng lấy lì xì ra đổi lấy yên bình không bị những đứa em ngỗ nghịch chọc phá năm tới. Tiếng cười vui vẻ ngày cuối năm như đón xuân về, tuế nguyệt tịnh hảo, hiện thế an ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com