17. (ABO) Thủ lĩnh Thiên Song x Ôn tóc bạc
Ôn tóc bạc xuyên không về khoảng thời gian Chu Tử Thư vẫn còn là thủ lĩnh Thiên Song. Càn Nguyên Chu Tử Thư x Khôn Trạch Ôn Khách Hành.
***
Tần Cửu Tiêu tuy sinh ra đã nhận muôn vàn sủng ái nhưng dù sao cũng là con trai duy nhất của Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang Tần Hoài Chương, cậu lớn lên theo đúng tôn chỉ Cửu châu sự tận tri, chuyện li kì gì cũng đều đã từng thấy qua.
Trừ chuyện nhìn thấy đại sư tẩu rớt từ trên trời xuống.
Thêm cả chuyện đại sư huynh nhà cậu dám làm mà không dám nhận nữa.
Thật sự, dù rằng từ khi lập ra Thiên Song tính tình của Chu Tử Thư đã lạnh lùng đi rất nhiều nhưng bản chất của đại sư huynh nhà cậu không hề thay đổi, vẫn là một quân tử dám chịu trách nhiệm với mỗi câu nói, mỗi việc làm của mình. Ấy vậy mà Chu Tử Thư lại chối bỏ đại sư tẩu – người rõ mười mươi bị đánh dấu từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài bởi tín hương tuyết mai của hắn, tín hương chiếm hữu khủng khiếp đến nỗi thân là Trung Dung vốn không quá nhạy cảm với mùi hương như cậu còn sợ hãi không dám tới gần đại sư tẩu.
Đại sư tẩu rõ ràng tuổi tác còn rất trẻ nhưng bộ tóc đã bạc trắng toàn bộ không chừa một sợi đen, sống mũi cao thẳng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, nhìn sao cũng thấy là một mỹ nhân. Những thành viên Thiên Song xuất thân từ Tứ Quý Sơn Trang đều cảm thán, quả nhiên phải có tướng mạo như vậy mới xứng với Trang chủ nhà mình, mặc kệ Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi phủ nhận. Mà miệng nói cứng rắn ghét bỏ vậy thôi chứ vẫn cực kì dịu dàng mà ôm đại sư tẩu vào lòng bế về phòng mình. Ta phải tra hỏi một chút, chỉ sợ là gian tế kẻ địch cài vào, hắn nói với Cửu Tiêu như vậy.
Tần Cửu Tiêu vốn không chứng kiến được cảnh sư tẩu của cậu rơi xuống mà là một thuộc hạ khác của Thiên Song tường thuật lại. Chỉ biết một đốm sáng trên trời làm lóa mắt tất cả mọi người ở đó, ngay sau đó vị kia đã nằm gọn trong tay thủ lĩnh rồi. Lúc cậu chạy tới thì chỉ kịp nhìn lướt qua, tín hương quá bá đạo khiến cậu còn không dám nhìn kĩ mỹ nhân đầu bạc nọ. Cậu vội chạy đi tìm Tất thúc, quyết tâm phải moi ra được quá khứ đen tối kia của đại sư huynh nhà mình.
"Ta nhìn Tử Thư lớn lên, thực sự chưa bao giờ thấy Tử Thư gần bất kì Khôn Trạch nào. Nhất là từ sau khi— hầy, dù sao thì thái độ của sư huynh con như vậy ta cũng không ngạc nhiên, cái vị Khôn Trạch kia nên điều tra cho kĩ."
"Sau khi cái gì? Tất thúc đừng giấu nữa, phải nói ra con mới giúp huynh ấy được!"
Tất Trường Phong thở dài một hơi, bắt đầu kể về con trai vợ chồng Thánh thủ đã được Tần Hoài Chương nhận làm đệ tử nhưng cuối cùng vong mạng kia.
"Tần huynh kể với ta rằng Tử Thư từ lần đầu gặp đã vô thức đánh dấu mùi của mình lên cậu nhóc đó, như thể đã nhận định Khôn Trạch ấy làm bạn đời của mình. Thật đáng tiếc, có được rồi nhưng cuối cùng lại mất đi, vậy nên đến từng này tuổi sư huynh của con vẫn phòng không gối chiếc, lại còn coi các Khôn Trạch khác như bệnh dịch mà tránh xa."
Cửu Tiêu ngẫm nghĩ một hồi, ra là sư huynh của mình có một đoạn quá khứ như vậy, ngọn nguồn của việc cậu chỉ đứng vị trí thứ ba mà không có nhị sư huynh là vì thế. Vậy thì theo lời kể của Tất thúc và chính quan sát của cậu thì khả năng Chu Tử Thư có thể đánh dấu một Khôn Trạch ác liệt như mỹ nhân đầu bạc kia là không thể xảy ra. Chưa kể tín hương bao bọc lấy y rất dày, nếu không phải ngày nào cũng quấn lấy thì sao có thể đẫm mùi như thế. Sư huynh nhà cậu bận bịu công vụ, hắn có muốn kim ốc tàng kiều mà không ai biết cũng quá khó. Nếu thế thì vị sư tẩu từ trên trời rơi xuống này quá đáng nghi rồi, kẻ thù của Thiên Song nhiều vô số, của Tứ Quý Sơn Trang càng không ít, nhất định cậu phải nhắc huynh ấy cẩn thận mới được!
***
Chu Tử Thư đang cực kì tức giận.
Nhiệm vụ vừa rồi của hắn đã không mấy thuận lợi, thế mà vừa nhắm thời điểm mấu chốt thì một Khôn Trạch không biết từ đầu rơi xuống người hắn làm nhiệm vụ của hắn chính thức thất bại. Khôn Trạch bình thường dám chạm vào người hắn chính là muốn chết, hắn sẽ không nề hà mà chém kẻ có ý đồ đó làm đôi. Kẻ này lại còn rơi trúng vào lồng ngực hắn, y lại còn theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn, trực tiếp làm hắn dính hết tín hương của y. Nhưng thay vì là mùi tín hương lạ khiến hắn chán ghét, Khôn Trạch này rõ ràng đã được đánh dấu bằng một tín hương cực kì quen thuộc.
Mùi tuyết mai cuối đông, hàn khí đặc quánh.
Đây... rõ ràng là tín hương của hắn mà?!
Tay đang định rút Bạch Y Kiếm khẽ ngừng lại, hắn quan sát Khôn Trạch kia thật cẩn thận. Một thanh niên trẻ tuổi nhưng có mái tóc bạc trắng kì dị, đôi mắt nai đang nhìn hắn đầy hoang mang lại long lanh mời người chà đạp, đôi môi mỏng hồng hào khiến ai nhìn cũng muốn cắn một ngụm. Một khuôn mặt mỹ mạo đến nhường này không lí nào Chu Tử Thư lại không thể ghi nhớ, huống chi là người này được đánh dấu kĩ đến như vậy.
Khôn Trạch nọ định lên tiếng nói gì đó nhưng rồi đôi mắt của y dần mất đi tiêu cự, ngất xỉu trong lòng hắn trước khi hắn có bất kì phản ứng nào khác. Hắn bắt mạch cho y, phát hiện người này kinh mạch đã đứt gãy, một chút nội lực cũng không có, cơ thể y còn có chút gì đó kì lạ mà hắn chưa chẩn được ra. Hoài nghi trong lòng càng lớn, Chu Tử Thư quyết định đưa kẻ này về thẩm vấn. Hắn ra hiệu cho hai thuộc hạ lại gần, muốn họ vác Khôn Trạch này về nhưng họ đã quỳ xuống dập đầu đến chảy máu:
"Thủ lĩnh tha mạng! Thuộc hạ không thể động vào phu nhân, thủ lĩnh tha mạng!"
Chu Tử Thư lúc này mới nhận ra tín hương bao quanh Khôn Trạch nọ quá mức bá đạo, nếu không phải vì cùng tín hương với hắn thì có khi hắn cũng tránh xa bởi sự đe dọa khủng khiếp từ chủ nhân tín hương này rồi. Hắn thở dài, tự mình ôm người về.
Liệu hai người có thể có tín hương giống nhau không? Trước đây chưa từng có tiền lệ này xảy ra, cùng lắm là khi còn nhỏ được ủ trong tín hương của cha mẹ, đến tuổi phân hóa cũng tự khắc có tín hương khác biệt. Chu Tử Thư suy nghĩ cả đoạn đường cũng không ra, quyết định chờ Khôn Trạch kia tỉnh dậy rồi tra hỏi.
"Sư huynh, sư huynh, đệ vào được không?"
Là tiếng của Cửu Tiêu ngoài cửa. Chu Tử Thư đáp một tiếng, đợi Cửu Tiêu đẩy cửa vào phòng. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng sẽ bị sư đệ tra hỏi một hồi, ai ngờ sư đệ của hắn lại nheo mắt cực kì cảnh giác, nói hắn phải cẩn thận. Quả nhiên vẫn là sư đệ của hắn tốt, tin tưởng hắn hết lòng.
Chu Tử Thư đã nghĩ như thế đấy, cho đến khi bị phản bội trắng trợn.
"Hức hức..." – Khôn Trạch kia khóc lóc thảm thương, một bộ dạng lê hoa đái vũ khiến ai thấy cũng đau lòng không thôi. "Chu tướng công nếu đã muốn bội ước thì cứ nói thẳng, cớ gì lại biến ta thành kẻ dối trá có lòng ác?"
"Ngươi—! Ta chưa từng gặp ngươi thì hứa cái gì được mà bội ước ?!"
"Vậy trên đời này còn ai có tín hương tuyết mai cực hàn này chứ?! Chu Tử Thư, ngươi đem người ăn sạch sẽ rồi bỏ chạy, không muốn chịu trách nhiệm thì chúng ta đường ai nấy đi, không cần đuổi tận giết tuyệt như thế!" – Khôn Trạch kia vẫn ngoan cố ăn vạ, nghe thật đến nỗi chính Chu Tử Thư cũng phải tự hỏi bản thân liệu có bị mất trí nhớ liên quan đến người này hay không.
"Ngoài chuyện tín hương ra còn cách gì chứng minh ngươi không bịa chuyện? Tuy ta không rõ nhưng giang hồ trắng đen lẫn lộn, có thể các ngươi dùng thuốc giả tín hương không chừng!" – Cửu Tiêu quả quyết nói, hoàn toàn tin tưởng hắn. Phải vậy chứ!
"Cửu Tiêu, nếu ta không phải người của huynh ấy thì sẽ không biết rõ mọi chuyện về huynh ấy!"
Và sau đó Khôn Trạch này bắt đầu liệt kê đầy đủ tiểu sử của hắn, từ khi mới lọt lòng cho đến chuyện hắn lên lập nên Thiên Song ra sao. Chu Tử Thư kinh ngạc không thôi, Cửu Tiêu nguyên bản muốn bênh hắn mà dần dà cũng bị lung lay.
"Ta còn biết người trong lòng đệ là Tĩnh An quận chúa! Nếu không phải sư huynh của đệ nói cho ta thì làm sao ta rõ chứ!"
Hả? Khoan, vụ này giờ hắn mới biết đó?!
"Ta còn biết đệ đã hứa sau này từ quan sẽ mang theo quận chúa đi cùng, hai người sẽ cùng làm một đôi thường dân vui vẻ hạnh phúc. Ta và sư huynh của đệ đều ủng hộ đệ."
Ê, ta còn chưa nghe chuyện này bao giờ mà!
"ĐẠI SƯ TẨU!!!!!"
Tần Cửu Tiêu! Ngươi bán sư huynh của mình thật nhanh!
Và thế là Chu Tử Thư chính thức biến thành kẻ bội bạc trong mắt sư đệ và các thuộc hạ của Tứ Quý Sơn Trang và Thiên Song.
Ôn Khách Hành – tên của Khôn Trạch chết tiệt kia, chính thức được tôn lên làm phu nhân của Thủ lĩnh Thiên Song. Ban đầu mọi người còn dè dặt nghi kị y, nhưng khi Chu Tử Thư đi làm nhiệm vụ khoảng 1 tuần sau trở lại thì đã thấy phủ đệ của mình như lột xác, ai cũng gọi y một tiếng Ôn công tử đầy cung kính, những kẻ hắn an bài theo dõi Ôn Khách Hành đều đã bị y thuần hóa hết, y như trở thành nửa chủ nhân của nơi này, thậm chí có những lúc hắn cảm thấy lời nói của y còn có trọng lượng hơn.
Ôn Khách Hành quán xuyến việc thực sự quen tay, y nắm rõ thói quen cũng như sở thích của Chu Tử Thư, dù Chu Tử Thư có lập bao nhiêu lớp phòng vệ cũng bị Ôn Khách Hành dần phá bỏ hết, cuối cùng phất cờ đầu hàng. Chu Tử Thư tự nhủ với bản thân, dù sao cũng là một Khôn Trạch chẳng có chút võ công nào, lại yếu ớt như thế, cứ đặt dưới tầm mắt mình thì có gì phải sợ y giở trò, coi như có thêm thuộc hạ để sai sử thôi.
Không phải coi như, mà bắt buộc phải coi y chỉ như thuộc hạ!
Chu Tử Thư rất muốn tự đánh bản thân mấy trăm trượng, đã ăn đủ khổ từ hồi non nớt tiếp nhận Tứ Quý Sơn Trang, lại tắm một đống máu thịt lẫn lộn giữa kẻ ác và người tốt, tại sao vẫn không tỉnh táo mà thoát khỏi ma chướng của người này chứ? Hắn không ngăn được bản thân đang dần dịu dàng với Ôn Khách Hành, không ngăn được bản thân lặn lội đi mua điểm tâm y thích, không kiềm được kề sát y để đánh dấu thêm mùi tuyết mai đang dần nhạt bớt kia, lại không nhịn được hoảng hốt mỗi khi thấy y có vẻ chơi vơi sắp ngất xỉu.
"Bệnh cũ thôi, Chu tướng công không cần lo lắng đến vậy." – Y cười xòa vỗ vỗ tay của hắn làm như không có việc gì nhưng hắn biết bệnh của y không đơn giản vậy. Các đại phu khác đều không chẩn ra được bệnh của y, chỉ kê cho mấy đơn điều dưỡng suy nhược.
Chu Tử Thư tính sẽ viết một lá thư gửi đến người quen trong giang hồ, mong rằng sẽ tìm được cách. Nhận được hồi âm tích cực, tâm tình hắn cũng tốt hẳn lên, cầm theo rất nhiều điểm tâm từ chuyến đi thực hiện nhiệm vụ lần này về cho Ôn Khách Hành. Thế nhưng thuộc hạ vốn được hắn an bài bảo vệ Ôn Khách Hành đã vội chạy tới báo tin, Ôn công tử bị thương rồi.
***
Ôn Khách Hành cứ tưởng cuộc đời của y đã đủ li kì rồi, ai ngờ ông trời còn tặng y thêm một lần ngược thời gian về thời điểm A Nhứ của y còn trẻ nữa. Y vốn không hiểu chuyện gì xảy ra, bản thân rõ ràng đang nằm phơi nắng chờ A Nhứ mang đồ ăn quay lại, thế mà chớp mắt một cái đã rơi vào vòng tay của A Nhứ trong quá khứ nhiều năm trước. Khi y cố tình giả vờ chưa tỉnh đã nghe Chu Tử Thư nói chuyện với Tần Cửu Tiêu, lúc này Ôn Khách Hành mới chính thức xác nhận được bản thân đã đến thế giới quá khứ. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư tương lai đã ở bên nhau nhiều năm, có chuyện gì cần kể đã kể hết, Ôn Khách Hành lại cực kì ghi nhớ từng lời từng chữ của A Nhứ nhà mình, vậy nên y có thể nói lưu loát toàn bộ cuộc đời Chu Tử Thư cho đến khoảng thời gian Thiên Song này, kể cả niềm hối hận không nguôi về việc ép chết người mà sư đệ hắn yêu thương nhất.
Dù rất sợ việc quá khứ thay đổi sẽ ảnh hưởng đến cuộc gặp gỡ của mình với Chu Tử Thư trong tương lai nhưng Ôn Khách Hành vẫn không kiềm lòng được nói ra chuyện Tĩnh An quận chúa. Nếu giờ A Nhứ đã biết rồi thì sau này nhất định từ chối nhiệm vụ liên quan tới Lý đại nhân nọ. Việc y có thể làm vì A Nhứ, y chắc chắn sẽ cố hết sức.
Khoảng thời gian đầu có hơi khó khăn bởi tất cả mọi người đều đề phòng y, nhưng nam nhân chung quy lại vẫn là nam nhân, lại còn là một đám Càn Nguyên Trung Dung chui rúc với nhau vào một ổ, có bàn tay Khôn Trạch nhúng vào quán xuyến bếp núc gia vụ là khác ngay, y hệt như Tứ Quý Sơn Trang đã trùng kiến trong tương lai của y và A Nhứ.
Xử lí trơn tru phủ đệ thì tới chủ nhân của phủ đệ, Ôn Khách Hành vẫn phát huy tính keo chó liệt nữ sợ triền lang danh bất hư truyền, chưa kể Chu Tử Thư này cũng vẫn còn trẻ lắm, thoát không nổi "móng vuốt" của Ôn Khách Hành. Nhìn hắn tận tình chăm sóc mình, Ôn Khách Hành hạnh phúc nghĩ, đúng là A Nhứ nào cũng sẽ yêu mình hết!
Qua một đoạn thời gian, Ôn Khách Hành bắt đầu thấy cơ thể yếu dần đi. Y chợt nghĩ ra, cái thân thể đã hóa lô đỉnh này nếu không được thường xuyên song tu sẽ mất dần khí lực. Nhưng mà y sao có thể nhúng chàm tiểu Tử Thư rồi phản bội đại A Nhứ đây, chưa kể còn hẫng tay trên của chính bản thân trong quá khứ, khác gì tự ngược đâu? Thật là phiền muộn mà.
"Ôn Khách Hành, nếu ngươi khó chịu thì phải nói với ta, đừng cố chịu đựng nữa."
Ôn Khách Hành lúc này đang mê man trong cơn sốt, cái cơ thể này vì không được bồi bổ thứ cần bồi bổ nên gặp lạnh lại đổ bệnh rồi. A Nhứ quả nhiên vẫn là A Nhứ, chỉ khác rằng A Nhứ của y sẽ gọi y một tiếng Lão Ôn.
"Chu tướng công hôn một cái có khi sẽ đỡ hơn." – Y nói đùa như thường lệ. Chỉ là Chu Tử Thư tin thật, đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ nhất có thể, lo rằng sẽ làm tổn thương y.
Ah... rõ ràng đều là mùi tuyết mai, tại sao ta lại không thấy được trấn an như mọi khi chứ? Quả nhiên, cái gì không phải của y thì vĩnh viễn không thuộc về y được. Ôn Khách Hành bắt đầu nhớ thương A Nhứ nhà mình, và có linh cảm thời gian của mình ở đây sắp kết thúc. Y nên nói gì với A Nhứ quá khứ để hắn không quá thương tâm đây?
Trong thời gian này Ôn Khách Hành đã âm thầm quan sát hết một lượt các thuộc hạ Thiên Song mà không xuất thân từ Tứ Quý Sơn Trang, phát hiện ra có rất nhiều kẻ khả nghi đang bài bố làm chuyện gì đó. Gần đây nhất là một thuộc hạ đi theo Trình thúc làm nhiệm vụ. A Nhứ kể với y rằng Trình thúc hi sinh vào ngày cực hàn của năm đó, là thuộc hạ này đưa thi thể của thúc ấy về. Để tránh đứt dây động rừng, Ôn Khách Hành không ngăn Trình thúc thực hiện nhiệm vụ mà âm thầm xin Tất thúc đi theo dõi. Kết cục phát hiện ra tên thuộc hạ đó có ý đồ ám sát Trình thúc nhân lúc thúc chưa hồi sức lực sau nhiệm vụ. Hai người chưa kịp tra khảo tên thuộc hạ này thì hắn đã cắn lưỡi tự vẫn.
Ôn Khách Hành xin Trình thúc và Tất thúc giữ bí mật, nhất định phải hành sự cẩn trọng. Có lẽ do thiên cơ bất khả lộ, y không thể nói ra tên Tấn vương, chỉ có thể dặn hai người không được tin bất kì ai ngoài những người cũ của Tứ Quý Sơn Trang. Sự thay đổi của Trình Tu và Tất Trường Phong quả nhiên chọc đều kẻ đầu xỏ, chưa đầy một tuần sau Ôn Khách Hành đã bị tấn công, cũng may những người Chu Tử Thư an bài đều bảo vệ được y, trên vai chỉ bị một vết xước nhẹ. Tuy nhiên lần vận khí lực để tránh kiếm đó cũng rút nốt sức lực cuối cùng y có, trực tiếp ngất xỉu. Khi mở mắt ra đã là buổi sáng của ba ngày sau, Ôn Khách Hành cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi.
"Chu tướng công, ta không sao." – Ôn Khách Hành đưa tay lên vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhăn lại của Chu Tử Thư ở trước mặt y, trấn an hắn. "Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại, huynh không đi tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm huynh, vậy nên huynh nhất định phải sống thật tốt đến ngày đó."
Ôn Khách Hành chỉ kịp viết một chữ Tấn lên lòng bàn tay của Chu Tử Thư trước khi tan biến hoàn toàn. Trong khoảnh khắc hai khoảng thời gian giao thoa nhau, Ôn Khách Hành như thấy ảo giác về một câu chuyện khác của mình và Chu Tử Thư, về một kết cục khác mà y đã từng mơ tưởng đến dù biết rõ không thể xảy ra.
"Lão Ôn!!! Lão Ôn!!!"
Là tiếng A Nhứ gọi y. Ôn Khách Hành mở mắt ra, lập tức được ôm chặt vào trong lồng ngực quen thuộc, tín hương tuyết mai dù mang hàn khí nhưng lại khiến y ấm áp và an tâm hơn bao giờ hết, y cười cười dụi đầu làm nũng nói:
"Một ngày không gặp như ba thu dài. A Nhứ, ta về rồi đây."
Chu Tử Thư buông y ra, nhéo mặt y mà mắng yêu. "Ta còn tưởng nương tử thích gặm cỏ non, mặc kệ lão già là vi phu này để hồng hạnh xuất tường, không thèm về nữa chứ."
"A Nhứ, huynh biết sao?!" – Ôn Khách Hành kinh ngạc hỏi, rồi tự sờ đầu mình, vẫn là ba ngàn tóc trắng đó, tương lai không hề thay đổi mà?
"Ngày đệ biến mất trí nhớ của ta đã bị xóa một mảng, nhưng chữ Tấn mà đệ để lại vẫn còn hiện hữu." – Chu Tử Thư mỉm cười trìu mến nhìn y. "Lão Ôn, tuy rằng có nhiều chuyện vẫn không thể thay đổi nhưng ta thật sự cảm ơn đệ. Tương lai này của chúng ta tuy vẫn có đau thương nhưng chúng ta đã cùng nhau đối mặt với tất cả. Lão Ôn, chúng ta nhất định sẽ nắm tay nhau cùng đi thật lâu, từ kiếp này tới kiếp khác, không rời nửa bước!"
Hai người lại ôm chặt lấy nhau một lần nữa, đối với họ không có gì quan trọng bằng đối phương, mặc kệ sự xáo trộn của thời gian đang âm thầm xoay chuyển bánh xe vận mệnh, đẩy Thủ lĩnh Thiên Song đến Thanh Nhai Sơn kiếm tìm một hình bóng nào đó, một lần nữa bắt giam cánh bướm mà trong lòng hắn luôn tâm niệm. Tên đã khắc trên đá Tam Sinh, dù ở thế giới nào, trong hoàn cảnh nào cũng không thể ngăn họ về bên nhau.
***
"Ái ui, cắn nhẹ thôi mà A Nhứ!"
"Cái này mới là phạt đệ chuyện dụ dỗ một đứa trẻ, bây giờ mới tính sổ đến chuyện gần gũi vượt tường với một Càn Nguyên khác đây!"
"Huynh lúc đó hơn hai mươi tuổi rồi còn trẻ gì— á !! Rõ ràng đó vẫn là huynh mà!"
"Quả nhiên vẫn cứ phải "ướp" cho đệ đẫm mùi của ta thì ta mới yên tâm được." – Tiếng xé y phục rẹt rẹt vang vọng cả động băng, ngay sau đó là những âm thanh ám muội khiến người ta xấu hổ. Aizz, không có rèm để kéo, thôi thì cứ phô ra cho sương tuyết ngoài kia ngắm vậy, cũng không phải lần đầu tiên tuyên dâm ban ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com