Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

174. [H] Chu Ôn hiện đại

Trả nốt req của cô Shi: toy, một tí SM.

***

"Nhị ca? Anh không sao chứ?"

Cửu Tiêu lo lắng hỏi khi thấy thái dương của Ôn Khách Hành đã rịn mồ hôi, cả người run rẩy có vẻ như sắp sụp xuống. Cậu để ý thấy anh từ nãy đến giờ cứ luôn cắn môi kiềm chế cái gì đó, đôi mắt thi thoảng mất tập trung, điều này chưa từng xảy ra khi họ có cuộc họp quan trọng dù anh có phải thức trắng đêm nhiều ngày đi chăng nữa.

"Không sao." – Ôn Khách Hành nói ngắn gọn, ra hiệu cho cậu chú tâm vào nội dung họp. Chu Tử Thư đang nói dở cũng đã ngừng lại liếc qua bên này, Cửu Tiêu bất giác hoảng hốt, đại ca nhất định sẽ mắng cậu vì dám làm việc riêng mất!

Trái với sự lo ngại của cậu, Chu Tử Thư không trách phạt gì, thậm chí bên đôi môi mỏng bạc tình kia lại khẽ nhếch vẽ lên một nụ cười như có như không, thực khiến cậu tưởng rằng mình đã bị ảo giác. Chờ cuộc họp kết thúc, Cửu Tiêu vẫn còn chưa hoàn hồn, định sang chỗ Chu Tử Thư hỏi han thì nghe thấy tiếng rầm khá lớn ở bên cạnh.

"Nhị ca! Anh sao thế?!" – Cậu lo lắng bám lấy vai của người mới gục xuống bàn, quả nhiên Ôn Khách Hành không khỏe chút nào! Anh ấy còn đang thở dốc như thiếu không khí vậy!

"Cửu Tiêu." – Chu Tử Thư gọi. "Mang những tài liệu này cùng Hàn Anh xử lí trước, để A Hành đấy anh giúp được rồi."

"Nhưng—" – Cửu Tiêu định nói nhưng rồi bị ánh nhìn của Chu Tử Thư làm cho ngậm miệng, "Vâng, đại ca."

Chờ cửa phòng đóng lại và chỉ còn hai người, Ôn Khách Hành mới dám ngẩng khuôn mặt đỏ bừng của mình lên. Toàn bộ biểu cảm lãnh đạm cố công đeo lên ban nãy đã sụp đổ hết, chỉ còn duy nhất sự quẫn bách vì khoái cảm và nỗi sợ bị phát hiện đọng lại trên khuôn mặt tuấn tú đẹp mê người.

Chu Tử Thư hờ hững thu hết phản ứng của anh vào mắt, lại lặng lẽ ngồi xuống chống cằm nhìn anh. Ôn Khách Hành mím môi hít một hơi thật sâu, chống tay lên bàn mượn lực gượng dậy, nhưng vừa đi được hai bước thì chiếc máy đang càn quấy bên trong bỗng rung lắc dữ dội, hại anh không phòng bị mà ngã sấp xuống đất, miệng mở to trong tiếng hét câm lặng.

"Đại... ca... em sai... rồi...! Tha... tha cho... em!"

Ôn Khách Hành cào lên mặt sàn mà rên rỉ cầu xin, anh sắp bị cái máy rung chết tiệt kia giày vò đến điên rồi. Chu Tử Thư đã nhét thứ này vào từ sáng, lôi anh theo bắt anh tỏ vẻ bình thường mà làm việc trước mặt mọi người, tới cuộc họp vừa rồi cố ý chỉnh mức rung cao nhất, suýt nữa đã không kiềm chế nổi mà để Cửu Tiêu phát hiện ra rồi. Nhiều lần muốn vào nhà vệ sinh lấy nó ra nhưng cuối cùng lại không dám, sợ bị Chu Tử Thư dùng hình phạt ác liệt hơn.

"Lại đây."

Một lời ra lệnh này cũng đủ khiến Ôn Khách Hành sởn gai ốc, lập tức lấy lại tinh thần gắng gượng ngồi dậy, chính là hai chân đã nhũn đến không thể trụ vững, vừa quỳ lên một chút lại ngã xuống, khổ sở vô cùng. Chẳng còn cách nào khác ngoài bò lết về phía trước, anh đấu tranh với khoái cảm đang tấn công lí trí đầy hung bạo, chờ tìm đến được mũi giày đen của người kia thì đôi mắt đã mờ hẳn đi vì sũng nước, tóc đen bết dính mồ hôi, môi hồng bị cắn bật máu. Mà cái máy rung kia vẫn không ngừng nghiền nát điểm mẫn cảm bên trong, tăng sự bí bách của nam căn bị khóa chặt bởi dụng cụ đặc biệt không thể phóng xuất.

Chu Tử Thư lúc này đã ngả người ra sau ghế, tay vỗ nhẹ lên đùi mình, rõ ràng là muốn Ôn Khách Hành trèo lên. Anh cắn răng, nắm lấy ống quần của hắn nức nở, "Không... em không làm nổi đâu... A Nhứ..."

Hắn chỉ khẽ chớp mắt một cái, sau đó lạnh lùng ấn nút điều khiển. Hậu huyệt lần nữa bị quấy phá dã man, anh ngẩng cổ khóc nấc lên, run rẩy bám chân hắn muốn dậy, vừa lên được một chút lại tụt xuống, ủy khuất co người cam chịu. Bàn tay thô ráp của Chu Tử Thư sờ lên mặt anh mát lạnh, anh tham lam rúc vào mong giải tỏa chút nào lửa nóng, cảm giác tê dại giữa hai chân lại như phấn khích thêm mà căng cứng.

"Tha... tha cho em..."

"A Hành nói đã biết sai, vậy em sai ở đâu?"

"Em... không nghe lời... khiến anh lo lắng... ah!"

Thắt lưng được cởi ra cùng chiếc quần bí bách được nới lỏng, hạ thân đang bị giày vò của anh như lấy lại được không khí thông thoáng để hít thở mà lẩy bẩy trong làn gió lạnh. Tay anh theo phản xạ muốn đưa xuống gỡ bỏ những thứ đang tra tấn mình, chính là đã bị Chu Tử Thư ngăn trở, giọng nói khô khốc của hắn như ngàn tảng đá đè nặng anh. "Ai cho phép em?"

Ôn Khách Hành nắm lấy tay áo hắn mà kéo, "A Nhứ... cầu anh... em muốn anh..."

Ôn Khách Hành ngày thường đã có vẻ ngoài quyến rũ khó cưỡng, giờ đây khi trầm luân dục vọng lại thập phần dâm đãng câu nhân. Chu Tử Thư vốn đâu phải gỗ đá, túm cổ áo của anh kéo lên để hôn lên bờ môi sưng đỏ do bị cắn nãy giờ, hai tay cũng không kiềm được mà xoa nắn da thịt mềm mại một cách thô bạo. Cổ họng khô nóng của Ôn Khách Hành như được giải khát trong chốc lát, bù lại thân dưới càng thêm khó chịu, anh giãy giụa yếu ớt trong vòng tay của Chu Tử Thư.

"Hm... ƯM ƯM?!!!"

Cảm nhận được ngón tay đang thọc sâu vào hậu huyệt, Ôn Khách Hành nức nở rên rỉ, từng tiếng đều bị hắn nuốt trọn. Cái máy rung bị ngón tay đẩy vào sâu hơn, mang theo sự đe dọa đáng sợ. Chu Tử Thư cho ngón thứ hai vào, kẹp lấy máy rung đâm vào rút ra, Ôn Khách Hành bám lấy vai hắn như bám lấy phao cứu sinh, anh sắp bị tình triều nhấn chìm rồi.

Đang gần lúc cao trào nhất, Chu Tử Thư lại đột nhiên buông tay, khiến Ôn Khách Hành hoang mang phát khóc. "A Nhứ..."

"Nếu em chỉ thấy mình sai ở điểm đó thì đành vậy, tự giải quyết đi."

"Không... đừng đi mà!" – Anh vội ôm chặt eo hắn ngăn hắn đứng dậy. "A Nhứ, em không cố ý đâu. Lúc tên đó chĩa súng vào anh... em không nghĩ được gì ngoài nhảy vào... em sai rồi, đừng bỏ em..."

Không nói thì thôi, vừa nhắc đến là Chu Tử Thư lại càng tức giận, bóp cằm anh nâng lên nhìn vết băng trắng chói mắt ở cần cổ từng trơn nhẵn không tì vết của anh. Chỉ cần lệch một chút nữa... hắn thật không dám nghĩ đến hậu quả.

Hắn xách anh ném lên bàn họp, cú va chạm không hề nhẹ giữa lưng với bàn gỗ làm anh rên rỉ kêu đau. Trước khi anh kịp nhận ra, Chu Tử Thư đã kéo khóa quần để thả dương vật cứng rắn mà xông thẳng vào huyệt động bên dưới.

"AAAHHHHHH!!!"

Tiếng thét chói tai vang vọng căn phòng tĩnh lặng, hậu huyệt bị nới rộng quá cỡ cộng thêm phía trong bị máy rung đâm vào độ sâu chưa từng có quá mức khủng khiếp, Ôn Khách Hành tưởng chừng đã ngất xỉu luôn vì cú sốc này. Lại thấy thứ thô to của Chu Tử Thư định động đậy muốn di chuyển, Ôn Khách Hành dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra. Anh trườn bò về phía sau muốn trốn, chính là cổ chân đã bị kéo ngược lại, anh khóc nấc lên:

"A Nhứ, A Nhứ, em xin anh! Rút nó ra trước, rút nó ra trước đi! Em sẽ chết mất, sẽ ch— ỐI!!!"

"Còn dám nói từ chết đó một lần nữa, Ôn Khách Hành..." – Hắn vừa ép chặt cơ thể đang chống cự bên dưới, vừa hung bạo quất xuyên không thương tiếc. "...đừng trách anh khiến em sống không được mà chết không xong!"

Ôn Khách Hành giờ này sao còn nghe được gì, chỉ có sự đau đớn xen lẫn sung sướng tột cùng hành hạ tâm trí, cơ thể bị vật lộn đến tê dại, dần dần mất hết đi giác quan, chỉ biết vô lực cam chịu như chiếc lá rách bị sóng xô lên xuống trái phải, chờ gió cuốn sấm rền ngừng thì không còn chỗ nào lành lặn, đôi mắt đục ngầu không còn tiêu cự, khuôn miệng xinh đẹp không thể khép lại như hậu huyệt bên dưới, chảy đầy dịch thể ra ngoài.

Chu Tử Thư lúc này mới rút máy rung ra, nắm lấy cái eo tím bầm của anh mà ôm anh vào lòng, lại ngả người ngồi ra chiếc ghế đằng sau để anh cưỡi hắn. Ôn Khách Hành rúc vào cổ hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt, sức lực để khóc cũng không còn nữa, mặc hắn thoải mái phát tiết, dựa vào hơi ấm của hắn mà an ủi chính mình.

"Vẫn chặt như vậy." – Hắn thở hồn hển bên tai anh, tay vỗ bôm bốp lên cái mông phấn nộn. "Rõ ràng đã nới lỏng thế rồi cơ mà? Cái thứ trời sinh mất nết này!"

"A...ah... A Nhứ..."

Hắn lại hôn lên vết thương bị đạn xẹt qua ở cổ, mân mê từng cái run rẩy của cơ thể y. "Lần nào cũng vậy, em luôn nói sẽ quý trọng bản thân, sẽ không để anh lo lắng. Thế rồi sao? Năm lần bảy lượt tự đẩy mình vào nguy hiểm, A Hành, thà rằng em giết quách anh đi còn hơn, anh không thể nào chịu nổi cái cảm giác mất đi em được đâu."

Nỗi đau thể xác quả thực không thể so sánh với nỗi đau ở tâm can. Trái tim Ôn Khách Hành như bị ai đó bóp nát, anh siết chặt vòng ôm quanh người Chu Tử Thư, "A Nhứ, ưm... em sẽ không rời đi... ngày trước em đã từng nói, anh có đuổi em cũng không đi..."

"Nếu đổi lại là anh... nhất định cũng sẽ không trơ mắt đứng nhìn... chúng ta đều không thể mất đi đối phương. A Nhứ, đừng tự dằn vặt mình nữa..."

Anh đặt lên trán hắn một nụ hôn trấn an, cũng đưa tay lau đi nước mắt tràn khóe mi của hắn. Dần dần hai bờ môi tìm đến nhau, nụ hôn nóng bỏng sau đó cùng hai cơ thể quấn quýt giao triền mới đem lại sự thống khoái nhất.

Ôn Khách Hành thực sự đã bị vắt kiệt sức lực, nằm sấp trên bàn chịu mọi sự kéo đẩy của Chu Tử Thư, một bên má vì chà sát với mặt bàn quá lâu mà trở nên bỏng rát nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, nhũn người mở rộng hai chân cho hắn thỏa sức chiếm hữu. Đợi hắn lần nữa lấp đầy anh bằng tinh dịch nóng ấm thì bụng anh đã phồng lên một độ cong trông thấy, thực đã chịu khổ một phen.

"A Hành, dù có biện cớ gì thì em cũng vẫn phải chịu phạt." – Hắn lấy thứ đồ chơi bằng gỗ ra nhét vào hậu huyệt ngăn không cho tinh dịch chảy ra. "Đi tuần tra đêm nay cùng anh. Chỉ cần em không để rơi một giọt nào thì anh sẽ tha thứ cho em."

Ôn Khách Hành rùng mình nuốt nước bọt, bám theo cánh tay của hắn mà tập tễnh đứng dậy, gần như không vững mà suýt ngã xuống. A Nhứ biến thái! Anh rủa thầm, càng thêm căm ghét cơ thể mình vì lời đe dọa của Chu Tử Thư mà hưng phấn. Nó đã bị hắn điều giáo đến ngoan ngoãn hiểu ý hắn, trở thành sở hữu của riêng hắn, làm con rối gỗ chỉ có thể nghe theo lời hắn.

Nhưng Ôn Khách Hành lại không hề thấy bài xích cảm giác này. Suy cho cùng sâu trong thâm tâm anh luôn muốn hiến dâng tất cả cho hắn không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com