Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

178. Trang chủ Tứ Quý sơn trang x Ôn tóc bạc

Nghỉ Tết rồi thì làm gì? Thì viết fic đều đặn hơn tặng cả nhà chứ sao :">

***

Tứ Quý sơn trang và các đời trang chủ luôn có danh tiếng rất tốt, họ luôn dựa vào kĩ năng thu thập tin tức và võ công thần sầu của mình mà ra tay hiệp nghĩa cứu giúp nhân sĩ võ lâm bất kể chính tà, chỉ cần là người họ nhận định tốt thì đều sẽ không quản xuất thân mà tương trợ. Trang chủ đời thứ năm Chu Tử Thư là trang chủ kế nhiệm khi tuổi còn trẻ nhất, cộng thêm vẻ ngoài tuấn tú ôn nhu khiến ai cũng có cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên càng được người đời tán tụng.

Tuy nhiên gần đây không biết vì sao lại có lời đồn vị Chu trang chủ này đang che giấu một bí mật tày đình, đó là dùng lô đỉnh để tăng tiến võ công. Phải biết chuyện thải bổ lô đỉnh vô đạo đức này chỉ có những môn phái tà ác nhất mới phạm phải, khi bị phát hiện nhất định sẽ bị toàn giang hồ cô lập, tệ nhất còn có thể trở thành kẻ thù của cả võ lâm.

Bọn họ đồn rằng Chu trang chủ trong một lần triệt phá hang ổ của những kẻ nuôi bán thân thể lô đỉnh thì bắt gặp một người khiến hắn nổi lòng tham, các lô đỉnh khác đều chờ chữa trị dứt di chứng và khôi phục cơ thể thì thả đi, chỉ riêng một lô đỉnh tóc trắng là hắn một mực giữ lại giấu trong mật thất, ngày đêm song tu, nhờ thế mà dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng tu vi thượng thừa, võ công đứng đầu võ lâm.

Nhiều người có giao tình với Tứ Quý sơn trang đều bác bỏ ngay lời đồn này, cảm thấy Chu trang chủ quá ngay thẳng để làm những việc như thế, bọn họ đều nhìn Chu Tử Thư lớn lên nên hiểu rõ hắn làm người thế nào, khẳng định chắc nịch hắn chỉ si võ và hoàn toàn không gần sắc dục. Những kẻ có thù thì bám vào điều này mà nói, chính vì si võ nên mới không từ thủ đoạn mà luyện võ tiến bộ hơn bất chấp đạo đức, chuyện thanh tâm quả dục chỉ là dáng vẻ bên ngoài, trong tối hắn đã có lô đỉnh kia để phát tiết đương nhiên mới không cần sắc dục chứ làm gì có nam nhân nào đang tuổi tráng niên lại không gần sắc dục.

Tranh cãi qua lại một hồi suốt mấy năm trời mà chẳng ai kiểm chứng được, tới một ngày không biết ý tưởng của ai lại thay đổi mũi nhọn nhắm vào lô đỉnh tóc trắng kia thay vì Chu trang chủ. Lô đỉnh bị thải bổ đều có thọ mệnh ngắn ngủi, nhiều nhất cũng chỉ sống được hơn một năm, vậy mà từ khi có lời đồn tới giờ đã ba năm rồi, lô đỉnh tóc trắng kia có khi nào là cực phẩm hiếm có khó tìm?

Lời này đại khái gây nên một màn sóng gió ngầm trong võ lâm. Tham, sân, si ba chữ như con rắn độc bị câu ra từ trong sâu thẳm mỗi người, bọn họ bắt đầu xây dựng một kế hoạch. Những kẻ tự xưng danh môn chính phái thì quyết tâm tìm hiểu để "chứng minh" sự trong sạch cho Chu trang chủ, thế lực thù địch đương nhiên muốn giật đổ danh tiếng của Tứ Quý sơn trang một phen, đám trung lập thì đơn thuần là tò mò hứng thú và tham lam. Thế là Cửu Trảo Linh hồ Phương Bất Tri được đề cử, đám nhân sĩ võ lâm sẽ giúp đánh lạc hướng để hắn trà trộn vào tìm mật thất của Tứ Quý sơn trang xem lô đỉnh tóc trắng kia rốt cuộc có tồn tại hay không.

Phương Bất Tri nổi danh không gì không thể trộm, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Nếu lô đỉnh đó không tồn tại thì hắn vẫn được thưởng tiền, nếu tồn tại thì hắn sẽ được hưởng dụng lô đỉnh đó trước hết sau đó có được tiền, tóm lại chỉ có lợi không có hại. Hắn cũng đã từng gặp Chu Tử Thư, cảm thấy người này tính tình thực tốt, hành hiệp trượng nghĩa không cần hồi đáp, có bị hắn phát hiện cùng lắm cũng chỉ bị phạt một chút chứ không lo tính mạng gặp nguy hiểm. Thế là Phương Bất Tri càng to gan, lùng sục khắp Tứ Quý sơn trang rồi lẻn vào mật thất được giấu sâu ở rừng đào.

Mật thất dưới lòng đất vốn phải lạnh lẽo âm u vậy mà chẳng hiểu sao mật thất này lại ấm áp sáng sủa, vật dụng bên trong xa hoa tinh xảo, đặc biệt thấm hơi người sống. Phương Bất Tri tiện tay thó chỗ này lấy chỗ kia rồi chợt nhớ ra việc chính, bắt đầu mò mẫm truy tìm xem ai được giấu trong này.

Các gian ngoài nếu là cung đình hoa lệ thì gian trong cùng chính là bồng lai tiên cảnh, thực sự quá mức hoành tráng! Cứ như thể người trang trí cho nó đã đem hết những thứ quý báu nhất vào đây, đến kẻ đã từng nhìn nhiều đồ vật quý như Phương Bất Tri cũng phải chảy nước miếng.

"Ngươi... là ai?"

Mải mê ngắm nhìn các loại báu vật, hắn không chú ý bên trong này có người, theo phản xạ giật bắn mình quay về phía tiếng nói phát ra. Ở chính giữa phòng có một chiếc giường lớn với màn sa mỏng hạ xuống tầng tầng lớp lớp che đi bóng hình bên trong, mờ mờ ảo ảo khiến người càng thêm hiếu kì muốn lật tung chúng ra để nhìn cho rõ. Phương Bất Tri đề phòng tiến tới, con dao găm trong tay cũng rút ra thủ thế. Đến khi nhìn rõ hơn người trên giường, cổ họng của hắn chợt khát khô.

Áo ngủ mỏng manh không che được đủ loại vết tích ái muội trên thân thể trắng nõn thon thả, mái tóc trắng xõa dài như những cái đuôi hồ ly dụ hoặc, khuôn mặt kiều diễm có cả nhu và cương, đặc biệt đôi mắt nai mở lớn trong vắt, loại sạch sẽ mà ai nhìn vào cũng muốn vấy bẩn. Phương Bất Tri chưa từng ưa thích nam phong lại vì nam tử trước mặt này mà động lòng khó cưỡng, thầm nhận định đây chắc chắn là lô đỉnh tóc trắng đã khiến Chu trang chủ sa ngã, cảm thán cũng chỉ có mỹ mạo từng này mới đủ quyến rũ thiếu hiệp ngay thẳng như Chu trang chủ.

Trong lòng hắn ta chợt nổi lòng tham, muốn chiếm giữ lô đỉnh này cho riêng mình một thời gian, đợi võ công tiến bộ tới ngang Chu trang chủ thì lo gì không tung hoành được trên giang hồ? Đống tiền mà đám người kia trả cho hắn cũng không đủ để đạt được điều đó, thà hắn giữ lại người này, vừa có thể ngày đêm trầm mê sắc dục, vừa có vốn để không ai uy hiếp mình, nghĩ sao cũng thấy quá tuyệt vời! Thế là cài lại dao lên thắt lưng, liếm liếm môi muốn tóm lấy cánh tay mảnh mai kia để kéo thì y đã lùi vào bên trong giường, cặp giò trắng mềm theo đó lộ ra, người y hơi co lại như sợ hãi bị ức hiếp, thật sự là kích thích những ham muốn săn mồi nguyên thủy nhất của một nam nhân.

"Mỹ nhân, chi bằng để gia nếm thử trước sau đó sẽ mang ngươi đi. Ngoan ngoãn một chút, gia sẽ nhẹ nhàng với ngươi~"

Đầu gối đang định quỳ lên giường để tiếp cận mỹ nhân thì cổ họng đã bị ai đó nắm chặt lấy, sát khí không biết từ đâu đến đặc quánh trong không khí dọa cho hắn run sợ khiếp đảm, đến khi bị đá ngã xuống đất thì vội quỳ dậy dập đầu hèn mọn van xin, "Chu trang chủ, là ta lỡ dại, trang chủ đại phát từ bi tha thứ cho ta đi."

Chu trang chủ Chu Tử Thư xưa nay luôn kế thừa truyền thống hành hiệp tích đức của Tứ Quý sơn trang, chưa bao giờ nỡ lòng triệt đường sống của ai, vậy nên Phương Bất Tri nghĩ cứ khóc lóc cầu xin là sẽ được thả thôi, còn ngầm thề sẽ không tiết lộ chuyện lô đỉnh tóc trắng này ra ngoài như uy hiếp. Không nhận được câu trả lời, hắn hơi ngẩng đầu lén lút liếc nhìn phản ứng của Chu Tử Thư để rồi rùng mình ớn lạnh.

Trong đôi mắt luôn dịu dàng ấm áp khi đối mặt với tất cả mọi người kia giờ đây nổi đầy tơ máu không khác gì hung thần ác sát. Khóe miệng hắn hơi nhếch vẽ ra nụ cười đáng sợ, vứt bỏ triệt để diện mạo thư sinh nho nhã của mình. Trông hắn bây giờ có nói là đại ma đầu nhiễu loạn giang hồ thì ai cũng tin.

"Cửu Trảo Linh hồ Phương Bất Tri hôm nay đột nhập Tứ Quý sơn trang trộm theo ba ngàn báu vật của bản phái trong đó có rất nhiều bí kíp võ công, treo thưởng mười vạn lượng bạc. Xin các vị anh hùng tương trợ, Tử Thư hết mình báo đáp." – Hắn lẩm nhẩm bằng giọng nói trầm thấp của mình, "Thế nào? Ta thông cáo như vậy đã đủ để ngươi bị truy bắt đến chết rồi nhỉ?"

"Ngươi, ngươi...!!! Ngươi không sợ ta tiết lộ chuyện ngươi che giấu lô đỉnh này sao?!"

"A, xin lỗi Phương "đại hiệp", Tử Thư nói thiếu mất. Thông cáo chỉ là thông cáo thôi, còn Phương Bất Tri thật sự thì chắc chắn chôn thây ở Tứ Quý sơn trang rồi."

"...!!!"

Phương Bất Tri lạnh sống lưng, thầm nghĩ cách chạy trốn nhưng đầu gối vừa định nhấc đã bị đánh nát, chân còn lại bị cắt đứt không thương tiếc. Hắn ôm lấy bản thân gào thét đau đớn, lăn lộn trên vũng máu mà hoảng hốt.

"Trang chủ... hắn vẫn còn sống, vẫn có thể nhìn— a~!"

"Thật hư, vậy mà dám dung nạp nam nhân khác trong mắt. Để bản trang chủ cho ngươi biết phạm phải tội đó sẽ lãnh hậu quả gì."

"Ưm, ah, tiểu nhân không dám mà, hức..."

Chu Tử Thư thầm mắng trong lòng hồ ly tinh, còn chưa bắt đầu đâu đã câu dẫn đến mức này rồi. Lúc hắn cứu y, y còn ngây ngô nghiêng đầu hỏi hắn sau này được theo hầu hạ hắn sao, khiến hắn không kiềm chế được bất chấp mọi thứ nhân nghĩa đã được rèn luyện nhiều năm mà lôi y xuống đây mây mưa một phen. Nhưng hắn không thải bổ y mà thậm chí còn tẩm bổ cho y nên y mới không đoản mệnh như các lô đỉnh khác, nhờ thế sức khỏe của y còn tốt lên.

"Ô... trang chủ... sâu quá... ưm ưm..."

Tiếng dây xích leng keng vang lên theo nhịp đưa đẩy của Chu Tử Thư cùng những tiếng rên rỉ kêu dâm đứt quãng vào tai hắn như âm thanh du dương ngọt ngào nhất. Những lúc như thế này hắn đều nghĩ có bị phát hiện cũng chẳng sao, làm đại ma đầu bị cả võ lâm quay lưng thì thế nào, hắn chỉ cần người này nằm trong vòng tay hắn chịu sự giày vò của hắn thôi, những thứ khác đều không quan trọng.

"Tiểu yêu tinh... gọi tên ta, ta liền đáp ứng mọi thứ ngươi muốn..."

"Hức.... Tử Thư... Tử Thư..."

"Ngoan lắm... lần trước ngươi nói tò mò về Lưu Ly Giáp phải không? Bản trang chủ lấy về cho ngươi chơi."

Cặp chân dài trắng nõn của y vòng quanh eo hắn khẽ siết, như vòng khóa rắn chắc nhất ngăn không cho hắn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com