18. (ABO - H) Thủ lĩnh Thiên Song x Ôn tóc bạc
Không biết wattpad có thù gì với mị, tải mãi không lên số 18 =))))))))))))))) nên chuyển qua số 19 rồi, khi nào update được sẽ sửa lại số 18 =)))
***
Vì là đoản thứ 18 nên xôi thịt nhá =))))) đây chính là ý tưởng ban đầu của #17, tiểu Chu ức hiếp Ôn Ôn, sau về thì được đại Chu chăm sóc. Viết xong thì nghĩ: Ôn Ôn này cần chăm sóc hả?
***
Họa vô đơn chí, may mắn thì chỉ đến một lần, còn xui xẻo thì sẽ liên tiếp xảy ra. Chu Tử Thư đang thấm thía rất sâu sắc câu nói này, vừa lê lết cơ thể trốn vào trong động hàn băng vừa cố vận công trấn áp lửa nóng đang thiêu cháy lí trí của mình.
Hắn vốn muốn lợi dụng nhiệm vụ lần này để xả bớt ức chế do kì dịch cảm đem lại, ai ngờ kẻ địch nhận ra lại gậy ông đập lưng ông hạ xuân dược cho hắn, còn chuẩn bị sẵn hai Khôn Trạch đang đến kì mưa sương phục kích hắn.
Thủ lĩnh Thiên Song xưa nay không gần Khôn Trạch, mỗi khi đến kì dịch cảm đều là đánh nhau một trận sẽ xong, thỉnh thoảng lắm khi Tấn vương gửi tặng vài người thì hắn sẽ nhận nhưng luôn trong tâm thế cảnh giác cao độ, tóm lại là không thể đạt được tận hứng nên hắn thường lựa chọn đi chém giết để phát tiết hơn. Cho nên khả năng kiềm chế trước Khôn Trạch của hắn rất tốt, Bạch Y Kiếm làm vài đường tiễn đưa toàn bộ xuống địa ngục.
Tuy vậy tác dụng của xuân dược vẫn còn, trúng xuân dược không phải cứ đi giết người là hết, lại còn kết hợp với kì dịch cảm của Càn Nguyên càng không dễ giải quyết. Khu vực này hẻo lánh như vậy thì có thể kiếm đâu ra Trung Dung hay Khôn Trạch, Chu Tử Thư chỉ đành vào trong động hàn băng đào lấy một cái hố nước lạnh để ngâm mình. Nhưng chưa kịp vận khí đập vỡ màn băng, có một tiếng hét lớn thu hút sự chú ý của hắn, ngay sau đó vòng tay hắn đã ôm đầy một người khác.
"Dọa chết ta! A Nhứ, có chuyện gì vậy?!"
Một đôi mắt trong veo ngơ ngác ngước lên nhìn Chu Tử Thư, kẻ vừa rơi xuống có bờ môi hồng hào mấp máy tỏa ra hơi thở ấm áp, sống mũi cao thẳng, mày kiếm rõ nét cùng làn da trắng muốt. Hắn chưa kịp cảm thán vì vẻ đẹp của người nọ đã bị tín hương của y làm kích động không thôi.
Tín hương mùi tuyết mai, cực kì băng lãnh.
Đây rõ ràng là tín hương của hắn! Người này... là Khôn Trạch do hắn đánh dấu!
Chu Tử Thư kinh ngạc, hắn luôn cẩn thận đề phòng tất cả những kẻ từng bò lên giường mình, không thể nào có chuyện kết khế mà không biết, chưa kể Khôn Trạch này mùi hương rất đậm, như thể được yêu thương hàng ngày, không rời Càn Nguyên của mình quá lâu. Chu Tử Thư rất muốn đào bới trí óc của mình, rốt cuộc bản thân đã từng đánh dấu Khôn Trạch này lúc nào, Khôn Trạch này có thân thế gì, có phải kẻ địch phái đến hãm hại hắn không, nhưng kì dịch cảm cộng với xuân dược đang phát tác, đối với Càn Nguyên mà nói có Khôn Trạch của mình ở bên an ủi thì lí trí gì cũng bay sạch hết, chỉ có ham muốn đè Khôn Trạch đó xuống để phát tiết mà thôi.
Và hắn ngay lập tức nắm lấy mái tóc bạc trắng trái ngược với vẻ ngoài trẻ tuổi của người nọ, kéo mặt y kề sát mình bắt đầu hôn xuống.
Thật ngọt. Chu Tử Thư như người đang chết khát được uống nước, say mê liếm láp ra vào, ý đồ nuốt trọn tất cả những thứ có thể lấy. Khiến cho hắn bất ngờ là Khôn Trạch đầu bạc kia đáp lại hắn thực thuần thục, nhiệt tình của y càng khiến ngọn lửa trong hắn bốc cháy, lập tức kéo y phục mỏng manh của người nọ xuống, xé toang quần áo lót ở trong. Hắn tạm rời khỏi đôi môi mê người kia mà rải đều những nụ hôn và liếm láp khắp mặt y, xuống dần tới cổ. Người này rõ ràng là người của hắn, do hắn đánh dấu, tín hương tuyết mai của hắn bao bọc lấy tín hương rượu đào của y, thật muốn chọc cho hắn điên lên. Hắn bắt đầu cắn xé, tạo nên vô số dấu vết lớn nhỏ trên làn da trắng nhợt.
"Huynh cắn đau quá, A Nhứ !"
Chu Tử Thư đang mân mê liếm láp đầu nhũ trước ngực y, nghe vậy chợt khựng lại. A Nhứ... hình như vừa rồi lúc mới rơi vào vòng tay hắn y cũng gọi như thế. Cơn tức giận bất chợt ập đến, hắn bóp chặt cằm của Khôn Trạch trong lòng mình tra hỏi :
"A Nhứ là ai? Tuy ta không nhớ ta đánh dấu ngươi lúc nào, nhưng ngươi đã là người của ta thì chỉ có thể nghĩ tới ta mà thôi. Còn dám nhắc đến người khác, ta nhất định thao chết ngươi!"
Dứt lời hắn liền thả y xuống đám quần áo đã bị xé rách kia, tự lột bỏ y phục của mình rồi áp thân mình lên người y.
***
Ôn Khách Hành nhớ rõ y và A Nhứ đang nghỉ trưa sau một hồi "vận động nhẹ", vậy mà mở mắt ra đã thấy đang lơ lửng trong khoảng không, sau đó lại rơi vào vòng tay A Nhứ. Nhưng A Nhứ này thật kì lạ, đôi mắt của hắn không có cái nhu tình mà y đã quen, mái tóc cũng búi gọn lên chứ không xõa xuống, cùng với bộ y phục hắn chưa thấy bao giờ... mà không, đây chính là đồng phục của Thiên Song!
Còn đang nghi hoặc thì đã bị hắn kéo vào một hồi môi lưỡi dây dưa, tiếp sau đó là loạt cắn xé đau nhói đến đáng sợ. A Nhứ của y chưa bao giờ đối xử với y tàn bạo thế này, dù đã nhiều lần y cầu xin hắn mạnh tay hơn một chút, không cần phải kiềm chế nhưng A Nhứ vẫn luôn thương y, không muốn để y chịu dù chỉ là một chút ủy khuất.
Đây không phải A Nhứ của y.
"A Nhứ là ai? Tuy ta không nhớ ta đánh dấu ngươi lúc nào, nhưng ngươi đã là người của ta thì chỉ có thể nghĩ tới ta mà thôi. Còn dám nhắc đến người khác, ta nhất định thao chết ngươi!"
Quả nhiên! Nếu Ôn Khách Hành suy đoán đúng thì hẳn là bằng một cách nào đó y đã ngược dòng thời gian về thời điểm Chu Tử Thư còn là thủ lĩnh Thiên Song. Ôi A Nhứ của y có khác, dù là thời điểm nào cũng thật bắt mắt, khiến y si mê không thôi. Ôn Khách Hành còn đang mải ngắm nhìn Chu Tử Thư, không đề phòng khi hắn cởi y phục xong đã đè lên người mình, tiếp tục công cuộc cắn xé khi nãy.
"Á! A Nh...Chu Tử Thư! Huynh không thể nhẹ hơn chút hay sao?!"
Ôn Khách Hành vội sửa miệng. Trạng thái của Chu Tử Thư rất lạ, có vẻ như đã bị hạ dược, tín hương của hắn đang bạo động, sợ là đến kì dịch cảm. A Nhứ của y khi đến kì dịch cảm đã khó chiều rồi nhưng hắn vì thương tiếc y nên còn nhẹ nhàng chứ A Nhứ này thì y không dám liều. Dù sao cũng đã lớn lên trong Quỷ cốc, còn trèo được lên chức Quỷ chủ, linh cảm đối với nguy hiểm của Ôn Khách Hành rất nhạy, y tự biết mình phải làm gì để sống sót.
"Ngươi quả nhiên biết ta." – Chu Tử Thư ngừng việc tra tấn hai đầu nhũ tội nghiệp đã bị cắn đến sưng tấy, ngước lên nhìn y. "Chúng ta quen nhau lúc nào, tại sao ta không nhớ tới việc gặp ngươi, càng đừng nói tới việc đánh dấu ngươi."
Ôn Khách Hành đảo mắt nghĩ, bây giờ có giải thích thì hắn cũng không tin, hơn nữa y cảm nhận được hơi thở của Chu Tử Thư có bao nhiêu hỗn loạn, người này nếu không nhanh chóng phát tiết sẽ nguy hại đến cơ thể, dù sao cũng là A Nhứ tương lai của y, không thể để hắn chịu tổn thương được. Y không nói gì, chỉ hơi di chuyển cẳng chân. Chu Tử Thư im lặng quan sát hành động tiếp theo của y, đôi mắt cảnh giác kia ngay lập tức co rúm lại khi cảm nhận được bàn chân trắng muốt nọ lướt qua đũng quần của hắn.
"Chu tướng công." – Ôn Khách Hành nhân lúc Chu Tử Thư mất tập trung, giơ tay vuốt lấy vành tai của hắn rồi thì thầm lên đó. "Huynh chỉ cần biết ta là Khôn Trạch của huynh là đủ, việc gì phải tự ủy khuất chính mình? Mau thả tiểu Tử Thư ra, đừng bóp nghẹt hạnh phúc nửa đời sau của ta như vậy."
Giọng nói muốn bao nhiêu cợt nhả có bấy nhiêu, nếu là bình thường thì Chu Tử Thư còn có thể giả làm Liễu Hạ Huệ một chút, chứ với thời điểm này hắn chỉ tuân theo bản năng của Càn Nguyên, ham muốn đánh dấu và chiếm hữu Khôn Trạch của mình. Bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt lấy cổ chân của Ôn Khách Hành kéo lên cao, để bờ mông trần trụi của y lơ lửng giữa không trung. Y quan sát thái độ của Chu Tử Thư, chỉ thấy trong đôi mắt kia ngoài dục vọng mãnh liệt còn có lửa giận đang dần thành hình.
Thôi chết, Ôn Khách Hành thầm than, bên trong vẫn còn...
Bởi vì cơ thể hóa lô đỉnh của Ôn Khách Hành được điều tức nhờ song tu nên dương tinh có bắn vào trong cũng không gây hại, trưa nay trước khi ngủ hai người Chu Ôn còn nháo một trận, tinh dịch còn sót lại đang chảy dần theo bắp chân phía dưới của y, tất nhiên đã chọc đến Chu Tử Thư quá khứ tức giận.
"Cái tên Khôn Trạch dâm đãng này rốt cuộc mới đi đâu ăn tinh trùng của ai?! Gan thật lớn, còn dám dùng thứ bẩn thỉu này để hầu hạ ta?!"
Sau đó hắn không báo trước chọc tay vào trong, bắt đầu moi bạch trọc ra ngoài một cách thô bạo. Tuy Ôn Khách Hành sau trận tình sự kia vẫn còn lỏng nhưng trước giờ A Nhứ của y luôn nhẹ nhàng với y, ngón tay dịu dàng khai phá, y chịu sao nổi cảm giác bị cào cấu ác liệt như thế, đôi mắt bắt đầu mờ nước vì uất ức. Đáng chết nhất là ngón tay hoang dại kia lại thường như có như không cứa qua điểm nhạy cảm bên trong khiến y vừa đau vừa sướng, chịu không nổi theo bản năng muốn thoát ra. Nhưng cái tay đang nắm cổ chân của y như gọng sắt, một chút lung lay cũng không có.
Chu Tử Thư thấy hành động này của y thì tâm tình càng trầm xuống, hắn kéo mở quần để lộ ra côn thịt nổi đầy gân xanh dữ tợn, trực tiếp xuyên vào huyệt động bên dưới. Cả hai cùng rên lên không kiềm chế được, hắn rên rỉ vì sung sướng, Ôn Khách Hành thì tiếng rên gần như hét lên do cảm giác lấp đầy bất ngờ, cửa mình tưởng chừng như nứt ra. Rõ ràng kích thước và hình dáng vẫn giống như A Nhứ nhà y, vậy mà không hiểu sao lại có vẻ ác độc và đáng sợ hơn rất nhiều. Thế rồi không để y kịp lấy lại hơi thở, Chu Tử Thư đã bắt đầu ra vào liên tục, mạnh và sâu như thể muốn nhét cả hai túi tinh hoàn vào trong, tiếng bạch bạch vang vọng khắp động băng kèm theo tiếng ma sát của cơ thể không hề xa lạ vẫn có thể khiến Ôn Khách Hành xấu hổ, dâm dịch túa ra càng nhiều giúp côn thịt kia tiến công càng thuận tiện.
***
Dưới tác dụng của xuân dược và kì dịch cảm, Chu Tử Thư đã nhanh chóng phóng xuất, hắn thở ra một tiếng thỏa mãn khi huyệt động kia co bóp mềm dẻo, vắt kiệt cơn lên đỉnh của hắn đến giọt cuối cùng. Khôn Trạch dưới thân hắn run rẩy theo từng chuyển động của hắn. Phát tiết một lần giúp Chu Tử Thư lấy lại chút lí trí, hắn bắt đầu quan sát kĩ hơn Khôn Trạch của hắn. Da thịt y trắng nhợt chi chít dấu vết hôn cắn lẫn lộn, quanh đầu nhũ còn rỉ ra chút máu, phần xương quai xanh ban nãy bị hắn cắn rách vài vị trí, thảm thương vô cùng. Chu Tử Thư muốn đau lòng y cũng không kịp, bởi lí trí của hắn một lần nữa bị đánh bay khi đôi mắt ướt át của y ngước nhìn hắn, mồ hôi thấm đẫm mái tóc bạc trắng, đôi môi sưng đỏ mời gọi, y hệt một kẻ dục tình quá độ. Phân thân của hắn lập tức cứng lên, mặc kệ người kia cầu xin, hắn đã tiếp tục lần cày cấy mới.
Nếu lúc nãy hắn còn phòng bị thì hiện tại một chút nghi hoặc cũng không còn. Khôn Trạch này rõ ràng do hắn đánh dấu, do hắn điều giáo, chứ không thể có chuyện từ trên trời rơi xuống một Khôn Trạch phù hợp với hắn về mọi mặt, cơ thể biết cách lấy lòng hắn như quen thuộc rất lâu thế này được. Chu Tử Thư chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác với bất kì kẻ nào trên giường, một là do thói quen nghề nghiệp làm đầu lĩnh của một tổ chức sát thủ, hai là bọn họ chỉ như công cụ phát tiết, một tia tình cảm cũng không có. Còn Khôn Trạch này hắn lại không ngần ngại môi kề môi, cởi bỏ mọi lớp giáp phòng thủ, dùng bản năng nguyên thủy nhất để chiếm hữu y. Đợi hắn giải hết xuân dược rồi sẽ mang người về Thiên Song, từ từ điều tra về quá khứ. Nhớ ra thì tốt, không nhớ cũng không sao, đã là Khôn Trạch của hắn thì vĩnh viễn thuộc về hắn, chỉ cần biết vậy là được.
"A Nh— Chu tướng công, huynh chậm chút... chậm chút đi mà!"
Tiếng cầu xin kiều mị lại khích lên ngọn lửa trong lòng hắn, hắn kéo y ngồi dậy để phân thân chôn vào càng sâu, quả nhiên Khôn Trạch của hắn không chịu nổi kích thích mà bắn ra, bạch trọc nhơ nhớp dính đầy lên bụng hai người. Tóc trắng của y quấn lấy vai hắn như đuôi hồ ly, hai tay bám chặt lấy cổ hắn như bám lấy thanh gỗ cứu mệnh giữa dòng nước lũ, nước bọt do không nuốt được mà chảy dài xuống cằm, xuống cổ, được hắn liếm nuốt sạch, càng nếm càng nghiện. Hắn bóp cằm y đặt vào một nụ hôn sâu, cướp đoạt hơi thở của y không thương tiếc. Y cố vùng vẫy vì không chịu nổi nhưng vô ích, móng tay cào lên xương hồ điệp của hắn tạo ra vài vệt máu cũng chẳng khiến hắn ngừng lại. Đến khi thấy tạm đủ mới buông môi y ra, di chuyển xuống sau gáy.
Vết cắn kết khế sau gáy hiện ra rõ ràng, hắn cắn đè lên nó, tín hương rượu đào lập tức xộc vào mũi hắn khiến hắn thỏa mãn không thôi, lần thứ hai phóng xuất không kiêng kị. Người trong lòng run lên rồi mềm oặt đi, nếu không có hắn giữ lại hẳn đã ngã xuống. Khôn Trạch này dáng đẹp nhưng gầy quá, bóp có chút đau tay. Chờ y theo hắn về, hắn nhất định chăm sóc vỗ béo y, cho y mọi thứ tốt nhất. Lúc đó không biết mỹ nhân này còn có thể kiều diễm đến mức nào nữa?
"Ch-Chu tướng công, tha cho ta đi, ta chịu không nổi nữa rồi."
Khôn Trạch của y rên rỉ yếu ớt, chọc người thương tiếc không thôi. Hắn chợt mềm lòng, vuốt ve bờ má của y một chút rồi dỗ y:
"Ngoan, giúp ta phát tiết một lần nữa liền ngừng."
Đôi mắt của y chợt sáng rỡ lên như trẻ con được kẹo, đáng yêu vô cùng. Nhưng phía dưới của y thì không có trong sáng như vậy, nó đang co bóp liên tục đầy dâm đãng, ý đồ ép hắn phóng xuất càng nhanh càng tốt. Chu Tử Thư như bị khiêu chiến, mọi thương tiếc ban nãy đều ném ra sau đầu, xoay người ấn Khôn Trạch này nằm sấp xuống, kéo mông y dựng lên rồi tiếp tục ấn phân thân của mình vào. A... tấm lưng này vẫn còn nhiều chỗ trống quá.
Thế là một đợt tấn công mới lại rơi xuống Khôn Trạch nọ. Lần cuối cùng này quá dài so với hai lần trước, có thể do tác dụng của xuân dược đã hết, cũng có thể do sự hiếu thắng của Chu Tử Thư đem lại, trực tiếp làm mỹ nhân ngất đi mới có thể ngừng lại. Hắn quấn tạm áo choàng cho y rồi ôm y thật chặt, chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn vẽ ra rất nhiều dự định tương lai, rất nhiều thứ có thể làm với Khôn Trạch này, thế nhưng khi tỉnh dậy thì vòng tay đã trống không. Chu Tử Thư tự hỏi rốt cuộc là sự thật hay chỉ là một giấc mộng xuân?
***
Ôn Khách Hành bị cảm giác ấm nóng phủ lên mắt đánh thức.
"Đừng động."
Giọng nói quen thuộc cất lên nhưng không kịp, y định trở mình thì cơn đau khủng khiếp nổi lên, y muốn hét cũng không ra tiếng bởi cổ họng khàn đặc của mình. Khăn nóng đang đắp trên mắt y rơi xuống, khuôn mặt đầy lo lắng của A Nhứ nhà y dần hiện ra trong tầm nhìn. Hắn vội vàng chỉnh lại tư thế giúp y bớt đau đớn nhất có thể, vừa xoa vừa dịu giọng dỗ dành y.
Ừm, vẫn là A Nhứ của y tốt nhất!
Và cũng chính vì là A Nhứ của y nên hiện giờ đôi mắt hắn đang toát lên đầy vẻ hối lỗi tự trách. Huynh biết sao, A Nhứ?
"Khôn Trạch tóc bạc đó... vốn là một kí ức đã bị chôn vùi của ta. Vừa rồi trong giấc mơ khuôn mặt của Khôn Trạch đó mới rõ ràng, ta mới nhớ được." – Chu Tử Thư đau lòng vuốt gọn tóc mai trên trái y. "Tuổi trẻ nông nổi, khiến đệ bị thương đến mức này, thật đáng chết!"
Ôn Khách Hành không đành lòng nhìn hắn như vậy, dù đúng là tuổi trẻ khí thịnh, A Nhứ hồi đó cũng không biết y là ai, sao có thể trách hắn. Hơn nữa... thi thoảng mạnh bạo một chút như vậy thì A Nhứ của y mới không phải chịu ủy khuất nha. Y cũng không phải là không có tí lợi nào, nghĩ lại sự thô bạo đó còn khiến bên dưới của y ướt luôn đây.
"A Nhứ, bôi thuốc."
"Được được, để ta—"
Chu Tử Thư lấy ra lọ thuốc, đang định cho tay vào thì đã bị Ôn Khách Hành ngăn lại. Y ra hiệu cho Chu Tử Thư lại gần, rồi bất thình lình bóp lấy tiểu A Nhứ.
"Chu tướng công giày vò ta tàn ác như vậy, bôi bằng mấy ngón tay thì bao giờ mới hết chỗ bị thương chứ, chi bằng..." – Ôn Khách Hành nhếch mép cười, nụ cười đầy khiêu khích, kèm thêm vẻ ngoài phóng túng quá độ của y như lưỡi dao chí mạng cắm vào lí trí của Chu Tử Thư. "bôi lên nó rồi cho vào trong?"
ÔN.KHÁCH.HÀNH!!! ĐỆ CHÊ MẠNG MÌNH LỚN QUÁ PHẢI KHÔNG?!
Mặc kệ Chu Tử Thư bất mãn thế nào thì Ôn Khách Hành cuối cùng vẫn lấy được thứ y muốn, hạnh phúc hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt sau đó của A Nhứ nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com