Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

182. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành (1)

Có 2 phần không liên quan đến nhau lắm nhưng chung chủ đề nên đánh số ~

***

Chu Tử Thư không giỏi biểu lộ tình cảm bằng lời như Ôn Khách Hành, hắn thường trực tiếp dùng hành động để nói với y rằng hắn yêu y nhiều đến mức nào.

Nếu nói tiền Thủ lĩnh Thiên Song không thể dùng lời hoa mỹ thể hiện tình cảm thì quả thực là bôi nhọ danh tiếng của sát thủ có ngàn khuôn mặt như Chu Tử Thư. Chưa cần nói đến chuyện đứng đầu tổ chức làm mưa làm gió cả phương Bắc, riêng việc hắn là đại đệ tử của Tần Hoài Chương Trang chủ Tứ Quý sơn trang đã đủ giúp hắn có kĩ năng đóng giả bậc thầy, dễ dàng thâm nhập vào bất cứ đâu bằng một thân phận khác hẳn bản chất của hắn. Hắn học thuộc từng cử chỉ lời nói của đối tượng mình dịch dung một cách dễ dàng, ra vào nơi trăng hoa không ít, muốn hắn xuất khẩu thành thơ viết ra vạn lời văn miêu tả tình yêu cháy bỏng của mình thì dễ hơn trở bàn tay.

Nếu người mà hắn nhắm đến không phải Ôn Khách Hành.

Chỉ cần không phải Ôn Khách Hành, hắn đều có thể điềm nhiên mà nói ra muôn lời buồn nôn mà đến bản thân kẻ chuyên ba hoa chích chòe như Ôn Khách Hành cũng phải xấu hổ thẹn thùng. Chỉ cần không phải y, hắn cái gì cũng có thể nói, có thể bình tĩnh mà đối diện, có thể hờ hững mà tâng bốc nịnh nọt cho đối phương vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng cố tình người đó lại là Ôn Khách Hành.

"Quan tâm ắt loạn." – Ôn Khách Hành phì cười, nhéo má hắn. "A Nhứ, ta vui lắm. Huynh không cần phải thay đổi gì hết, ta hiểu huynh hơn ai hết mà."

Y quả thực rất hiểu hắn. Hắn bộc bạch tâm sự của mình một cách vụng về, vậy mà y chỉ cần nghe qua cùng quan sát chút sắc mặt của hắn là đã phát hiện ra hắn đang trăn trở điều gì, lập tức tìm được cách tốt nhất để trấn an hắn, cho hắn sự ấm áp hắn đang khao khát mà không dám cầu xin.

Chu Tử Thư là kẻ tâm tư thâm trầm, không phải ai cũng có thể đoán được chính xác suy nghĩ của hắn, càng khó mà lường trước được phản ứng của hắn với các vấn đề khác nhau. Mười năm tắm máu thịt trắng đen lẫn lộn đã khiến tính tình của hắn trở nên lãnh đạm cực kì, muốn nhìn thấu hắn còn khó hơn lên trời bởi hắn chỉ trưng ra bộ mặt mà hắn muốn cho người xem, tuyệt không phải hắn thật lòng. Vậy mà Ôn Khách Hành lại dễ dàng đọc ra từng cử chỉ của hắn như một cuốn sách mở, không chút khó khăn nào.

"Đó là vì Chu tướng công yêu ta. Vì yêu nên không bao giờ đề phòng đeo mặt nạ khi đối diện với ta."

"À, trừ lúc mới gặp. Chu Nhứ thực sự khiến kẻ hèn này hoang mang không ít."

"Nhưng đến cuối cùng thì vẫn là huynh cho phép ta bước qua bức tường phòng thủ mà huynh dựng lên để bảo vệ chính mình."

Ôn Khách Hành rất đắc chí mà hồi tưởng lại kí ức, hơi nghiêng đầu trầm ngâm, "Để xem nào, kể ra A Nhứ nhà ta cũng đâu có khó hiểu đến mức đó."

"Huynh dùng rất nhiều hành động để nói huynh yêu ta" – Ôn Khách Hành đan ngón tay của họ lại với nhau. "Như thế này chẳng hạn, mỗi lần huynh làm vậy đều có ý muốn ta ở thật gần bên huynh, huynh muốn hai ta gắn kết chặt chẽ với nhau như những ngón tay này."

"Ôm ta từ sau lưng, dụi đầu vào hõm cổ ta mỗi khi ta thức dậy định xuống giường trước. Ý nói không được rời khỏi huynh khi huynh đang nhắm mắt ngủ. Huynh muốn dính ta trên người dù là cả trong giấc mơ." – Y hôn lên khóe mắt của hắn đầy yêu thương, "Bởi huynh vẫn sợ, sợ rằng mọi thứ đều chỉ là ảo mộng, như trong Võ khố khi huynh mở mắt đã thấy ta chỉ còn chút hơi tàn."

Ôn Khách Hành kéo hắn đến ngồi trước gương, tựa cằm lên vai hắn nhìn hình bóng quấn quýt của hai người phản chiếu trên đó, "Rồi khi huynh chải tóc cho ta, lúc nào cũng tốn rất nhiều thời gian mân mê mái tóc bạc này của ta. Không phải vì huynh vụng về, mà là huynh vừa chải vừa nghĩ đến nguyên nhân mái tóc này trở nên như thế. Nó là minh chứng cho việc huynh được ta yêu bằng cả sinh mệnh, và huynh sẽ nâng niu trân trọng nó bằng bất cứ giá nào."

"À, ghen tuông cũng tính là một cách bày tỏ tình yêu nhỉ? Khi đệ tử nhỏ tuổi nhất của huynh—"

"Ta không có ghen." – Chu Tử Thư chen ngang ngay lập tức. "Sức khỏe đệ yếu như thế, sao chịu nổi kiểu quăng cả người vào ôm ấp của thằng nhóc đó."

"Nếu thế thì nhắc nhở nó được rồi, còn cấm nó gặp ta?"

"..."

"Tốt tốt, A Nhứ đừng giận, huynh lo lắng cho ta, cũng tính là cách nói lời yêu đi." – Ôn Khách Hành rất nhanh chuyển chủ đề. "Mỗi khi huynh cau mày nhìn ta chuẩn bị trách mắng, đó là vì ta đã làm việc gì đó không quý trọng bản thân, ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Ánh mắt của huynh khi ấy thể hiện rõ sự đau buồn, hận không thể chịu thay toàn bộ sự tổn thương cho ta, đổi lại cho ta tất cả những thứ huynh đang có. A Nhứ của chúng ta lúc đó rất cần một cái ôm và lời xin lỗi của ta."

Y vuốt cằm suy nghĩ, "Còn gì nữa không nhỉ? Ta chắc chắn là nhiều lắm nhưng tạm thời chưa nhớ ra."

"Đủ rồi, đệ nói nhiều chưa thấy mệt à? Mau lại đây uống chút nước cho nhuận giọng đi."

"Đây! Sự chăm sóc từng li từng tí!" – Y vui vẻ vỗ tay. "Nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, sao ta có thể quên được chứ! Chu tướng công nói yêu ta hàng ngày bằng cách này mà~"

Nói đoạn, y đưa tay lên vuốt ve vành tai của hắn. "Khi thứ này chuyển đỏ là A Nhứ đang xấu hổ, muốn bày tỏ nhưng lại nuốt ngược vào, tìm cách đánh trống lảng. Nhưng làm sao thoát được Ôn đại thiện nhân này chứ, trừ khi ta bằng lòng còn không huynh đừng hòng trốn!"

Tuy Chu Tử Thư không nhìn thấy nhưng cũng biết hai tai mình đã đỏ lừ rồi, bởi hắn cảm nhận rõ ràng chúng đang nóng bừng lên. Hắn thở dài đầu hàng, "Được được, Ôn đại thiện nhân buông tha cho Chu mỗ đi, Chu mỗ sẽ không nghĩ lung tung nói linh tinh hạ thấp bản thân nữa."

Ôn Khách Hành cười khúc khích hài lòng, hôn cái chụt lên môi hắn. "Thưởng cho Chu tướng công một cái vì đã thông suốt."

"Ôn Khách Hành, có đôi khi ta nghĩ đệ biết dùng phép thuật gì đó để đọc suy nghĩ của người khác đấy."

"Nếu là vì thói quen nhìn sắc mặt người khác đoán ý để bảo toàn bản thân ở Quỷ cốc rèn luyện ra thì đệ có thể bỏ được rồi, giờ đây đệ là Nhị Trang chủ của Tứ Quý sơn trang, chỉ có người khác phải chú tâm thái độ của đệ chứ không phải ngược lại. Ta muốn đệ có thể vô tư như tiểu hài tử không hiểu chuyện, thoải mái làm điều mình thích, ngẩng cao đầu mà sống, mọi chuyện đã có ta chống đỡ."

"Đương nhiên bao gồm cả ta. Đệ đã đánh đổi vì ta quá nhiều rồi, không lí nào lại phải tốn công sức đoán biết tâm tư của ta khiến ta vui vẻ. Ta sẽ sửa đổi, không thể bắt đệ cứ mãi theo sau chiều chuộng ta được."

"Ấy, ta muốn rút lại nụ hôn ban nãy quá. A Nhứ lại bắt đầu tự trách bản thân rồi đấy!"

Chu Tử Thư vòng tay ôm eo y, luồn tay còn lại vào tóc y hơi kéo để chỉnh tư thế, sau đó hôn y say đắm. Môi lưỡi quấn quýt chặt chẽ không để lọt chút không khí nào vào, hại ngọn đèn mỹ nhân hổn hển thở dốc, vô lực bám lấy hắn tránh ngã xuống.

"Trả đệ, muốn đòi lại bao nhiêu ta trả bấy nhiêu." – Hắn mỉm cười mờ ám, bàn tay đang đặt trên eo trượt xuống bắp đùi mềm mại của y. "Ôn nương tử, giờ đoán xem vi phu đang nghĩ cái gì nào?"

Đôi mắt mơ màng của Ôn Khách Hành ngước lên nhìn hắn, con ngươi trong vắt cọ cho lòng hắn mềm nhũn. Y nhếch mép vẽ ra nụ cười đầy thách thức, trỏ một ngón tay lên cổ họng đang nhấp nhô của hắn. "Chu tướng công đang ấp ủ mưu đồ ức hiếp thiếp thân, thiếp thân thật sợ hãi..."

Hắn bắt lấy cổ tay của y mà siết, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng mấy tiếng tiểu yêu tinh trước khi bế y vào trong phòng thể hiện tình yêu mãnh liệt của mình bằng hành động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com