186. Chu Nhứ x Ôn Khách Hành
Triển từ ý tưởng của HngHnhNguyn333267, 2 anh em Chu x 2 anh em Ôn.
***
Từ khi gặp được Ôn Khách Hành, Chu Nhứ đã trải qua rất nhiều "lần đầu", lần đầu biết rung động, lần đầu biết yêu, lần đầu trải nghiệm cảm giác hạnh phúc vẹn toàn, lần đầu trải nghiệm thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Và giờ đây, lần đầu hiểu thế nào là đau đớn đến tận xương tủy.
Tinh Minh hoảng hốt định rút kiếm ra thì Chu Nhứ đã giơ tay lên ngăn cản. Mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mũi cùng sự tê dại từ vết thương bên vai trái khiến Chu Nhứ mất thăng bằng trong chốc lát, cố gắng đứng vững để đối mặt với Ôn Khách Hành. Hắn nắm lấy cổ tay trắng ngần đang cầm con dao đẫm máu cắm vào vai hắn của y, thì thào hỏi:
"Lão Ôn, tại sao, người bị đâm là ta, mà đệ lại khóc?"
"Lão Ôn, tại sao, rõ ràng là đệ đâm ta, vậy mà thấy đệ khóc ta lại chỉ trách bản thân khiến đệ buồn..."
Ôn Khách Hành nghiến răng nuốt ngược nước mắt vào trong, muốn giằng tay khỏi gọng kìm của Chu Nhứ mà không được liền hít một hơi thật sâu rút con dao ra, dùng cơn đau bén nhọn đó tránh xa Chu Nhứ. Con dao theo bàn tay run rẩy của y rơi xuống đất.
"Hoàng tử điện hạ mất công mất sức như vậy, vì một cuốn Âm Dương Sách?"
"...? Đệ... đệ biết thân phận của ta? Không, đó không phải điều quan trọng bây giờ, ta không hề tiếp cận đệ vì Âm Dương Sách!"
"Điện hạ thứ tội, kẻ hèn này thực sự không biết Âm Dương Sách ở đâu. Mọi ân oán giữa chúng ta coi như để nhát dao này kết thúc đi. Tốt nhất điện hạ đừng để ta gặp ngài lần nữa, nếu không đó sẽ là lần cuối cùng một trong hai ta còn sống!"
Dứt lời thì biến mất vào màn đêm sâu thẳm, bỏ lại Chu Nhứ với sự tổn thương sâu sắc và bao câu hỏi quẩn quanh trong đầu.
Y tức giận đến mức này chỉ vì hắn giấu thân phận thật? Nghi ngờ hắn lừa dối y để tìm tung tích Âm Dương Sách?
Chu Nhứ cảm thấy đó không phải nguyên nhân duy nhất. Trong đôi mắt của y hiện rõ sự uất hận, như thể có nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Nhưng cuối cùng y không nỡ mà đâm trượt, cũng chẳng tranh thủ thời cơ hắn để mặc y đâm mà dứt điểm lần nữa. Trong lòng y, chắc chắn có hắn. Cũng như trong lòng hắn, y quan trọng hơn mạng sống của chính mình.
"Tinh Minh, đi cùng vài người nữa điều tra giúp ta xem tối hôm qua đệ ấy đã đi những đâu gặp những ai? Biểu hiện của đệ ấy rõ ràng khác thường từ lúc trở về, nhất định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành."
Dù Chu Nhứ không phải người kế vị ngai vàng nhưng đương kim hoàng đế chỉ có duy nhất hai người con trai, nhất quyết không đồng ý để hắn giả trang đi vi hành chỉ với một nhóm cận vệ ít ỏi, luôn cử rất nhiều cao thủ ẩn thân bảo vệ hắn. Những cao thủ này tất sẽ để ý mọi hành động của Ôn Khách Hành được Chu Nhứ đặc biệt coi trọng.
Tin tức rất nhanh đã có, Tinh Minh quay lại cùng với một cụ ông râu tóc bạc phơ, "Điện hạ, Ôn công tử cư xử kì lạ từ lúc nói chuyện với ông ấy xong. Người này được mệnh danh là kho tàng thông tin của khu vực phía Nam, nhân sĩ võ lâm thường hay tìm ông ta để lấy được những thông tin họ cần. Danh tiếng của ông ta trong giang hồ không tệ, có lẽ vì những thông tin ông ta đưa ra đều có tính xác thực cao."
Cụ ông kia bị khinh công thần sầu của đám thuộc hạ làm cho chóng mặt một phen, vừa lấy lại tỉnh táo nghe thấy cụm "điện hạ" cùng gương mặt quen thuộc thì vội quỳ xuống, "Điện hạ, tiểu nhân thực sự luôn tuân theo phân phó của người, có ai hỏi cũng chỉ trả lời một câu như điện hạ căn dặn, xin điện hạ tin tiểu nhân!"
Chu Nhứ nhíu mày, đang định hỏi ông ta đã gặp mình ở đâu, sau ngẫm nghĩ tình huống, có khi nào ông ta nhầm hắn với ai khác? Mà người duy nhất có khuôn mặt giống hệt hắn trên thế gian này, còn ai khác ngoài Chu Tử Thư hoàng huynh của hắn? Hoàng huynh của hắn, có liên quan gì đến việc này?
Nếu giờ nói ra thì có khi ông ta sẽ ngậm chặt miệng, hắn phải giả vờ để khai thác thêm thông tin từ ông ta, có vậy mới tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Ôn Khách Hành.
Chu Nhứ hờ hững nói, "Ta chỉ muốn kiểm tra xem rốt cuộc ông còn nhớ những gì ta căn dặn không thôi. Ông đã từng này tuổi rồi, nhỡ đâu lại nhầm lẫn lộn xộn lời của ta."
"Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân nhớ như in lời dặn của điện hạ, bất cứ ai hỏi đến cái tên Ôn Diễn đệ tử Thần Y Cốc, đều phải nói y đã chết rồi. Vừa mới hôm qua thôi có kẻ ghé qua hỏi tung tích của y, tiểu nhân đã nói rõ ràng như vậy!"
Ôn Diễn? Cái tên này... hình như lão Ôn đã từng nhắc...
Cùng họ Ôn, cùng là đệ tử Thần Y Cốc? Huynh đệ với lão Ôn chăng? Tại sao hoàng huynh lại nói Ôn Diễn đã chết? Trên thực tế người đó thế nào?
Chu Nhứ cố giữ vẻ bình tĩnh hỏi lại, "Chỉ vậy thôi? Không nói thêm gì khác?"
"Bẩm... kẻ tối qua khá bướng bỉnh, bám riết tra khảo không ngừng, thế nên tiểu nhân làm theo lời dặn của ngài, lấy ra cây quạt trắng dính máu của Ôn Diễn cho kẻ đó xem. À phải, hóa ra trong cây quạt có cơ quan, cất giấu một tờ giấy. Kẻ nọ biết mở được, đọc xong tờ giấy thì sững sờ tới đánh rơi mọi thứ, chạy nhanh khỏi chỗ tiểu nhân."
"Điện hạ đã cấm không được xét nét gì thêm nên tiểu nhân không dám đọc gì tới nội dung, cho lại tờ giấy vào quạt, xin gửi trả cho ngài ạ."
Chu Nhứ kiểm tra tờ giấy được giấu trong cây quạt, gân xanh tức khắc nổi đầy trán, không nói không rằng hồi cung ngay trong đêm.
***
"Điện hạ! Thái tử điện hạ đang được thái y khám bệnh ở bên trong, có lệnh cấm không cho ai vào tránh ảnh hưởng tới việc bắt mạch ạ!"
"Tránh ra!"
"Điện hạ! Người không được vào!"
Chu Nhứ cứ thế xông thẳng vào trong tẩm phòng của Chu Tử Thư, tưởng rằng sẽ thấy cảnh hắn ngồi đó được thái y quỳ bên bắt mạch, ấy vậy mà chỉ có đám đồ nghề của thái y đổ tung tóe đầy đất, màn giường thì hạ xuống, mấy âm thanh mờ ám đằng sau đó quả thực không thể không khiến người nghe suy diễn.
Quái lạ, giữa thanh thiên bạch nhật mà vị hoàng huynh đáng kính của hắn lại làm cái trò tuyên dâm ban ngày? Hoàng huynh của hắn xưa nay lãnh đạm quyết tuyệt, đứng ở trên cao được dâng rất nhiều mỹ nam mỹ nữ nhưng đều chẳng để ai vào mắt, ấy vậy mà triền miên với một người trên giường không chịu rời?
"Hừ, hoàng đệ của ta gan càng ngày càng lớn, bất chấp lệnh cấm mà vào đây?" – Chu Tử Thư bực bội vì bị phá hỏng chuyện tốt, còn xíu nữa thôi là nuốt được con thỏ bướng bỉnh vào bụng rồi mà lại bị gián đoạn, vuốt ngược lại phần tóc lòa xòa nhưng chẳng chỉnh trang gì bộ y phục xộc xệch, bước xuống giường đối mặt với Chu Nhứ. "Việc gì gấp đến độ cái gì cũng không màng phải gặp ta ngay? Hay định báo với ta là sắp cưới vợ?"
Tiểu đệ này của Chu Tử Thư lúc nào cũng một bụng văn thơ lễ nghĩa, nghiêm túc chỉn chu, tiếc là quá dễ mềm lòng, phụ hoàng cảm thấy làm một bạo chúa vẫn tốt hơn nên mới chọn Chu Tử Thư kế vị. Một người quy củ cứng ngắc như thế mà dám trái lệnh, chắc chắn có chuyện động trời rồi.
Chu Nhứ đang sốt ruột, cử bao nhiêu người đi mà vẫn không tìm được Ôn Khách Hành, hỏi thẳng luôn vấn đề, "Sắp cưới được rồi thì bị hoàng huynh chặn giữa. Huynh giấu Ôn Diễn đi đâu rồi?"
"Cái gì?"
Câu nói của Chu Nhứ gây hiểu lầm khá mạnh, Chu Tử Thư bình tĩnh không nổi.
"Hoàng huynh đừng có nghĩ lung tung, đệ không có nhắm tới Ôn Diễn, nhưng vì huynh giấu Ôn Diễn đi rồi ngụy tạo cái chết cho y khiến em dâu tương lai của huynh trốn mất rồi, đệ phải tìm y!"
"Sao cơ?!" – Người đang ngồi sau màn giường bị câu nói của Chu Nhứ làm cho kinh hãi, nhào ra ngoài. "Thái tử điện hạ, ngài đã làm cái gì?!"
Ôn Diễn nãy giờ đã kịp mặc lại quần áo vấn lại tóc, chẳng qua dấu vết quanh cổ che không được, hai gò má của y vẫn còn vương màu đỏ, nếu không vì Chu Nhứ chắc chắn y không phải Ôn Khách Hành thì đã ghen tới điên rồi, bởi ngoại hình của hai người quá mức tương đồng. Cũng may khí chất của bọn họ khác hẳn nhau, đặc biệt đôi mắt Ôn Diễn không linh động hoạt bát như Ôn Khách Hành, không khó phân biệt.
Chu Nhứ vội trả lời thay, "Hoàng huynh của ta truyền tin huynh đã chết, làm đệ đệ Ôn Khách Hành của huynh tưởng thật đâm ta một nhát rồi đi đâu biệt tích, ta tìm không được y nên về đây nhờ huynh."
Trong quạt của Ôn Diễn có chứa bức tranh vẽ Chu Tử Thư cùng một bài thơ ngụ ý than thở ái nhân một lòng vì ta hay chỉ lợi dụng ta để đạt được điều mình muốn. Ôn Khách Hành xem xong lại thêm tin Ôn Diễn đã chết liền suy diễn ngay Chu Nhứ lợi dụng ca ca mình cướp Âm Dương Sách không thành nên giết đi diệt khẩu, chuyển mục tiêu sang y – hậu duệ duy nhất còn lại của Thần Y Cốc. Đã định tự mình giết hắn trả thù cho ca ca nhưng không xuống tay được mới trốn đi xa như vậy.
Ôn Diễn nghe đầu đuôi xong tức đến điếng người, "Chu Tử Thư! Đệ đệ của ta mà có mệnh hệ gì, ta liều chết với ngươi!"
Biết thế y đã không cứu cái tên kiêu ngạo này! Hắn cư nhiên đòi "lấy thân báo đáp", bắt y về hoàng cung làm thái y riêng cho mình, thực chất là luôn chực chờ sàm sỡ ức hiếp y, vậy mà vừa rồi y còn xiêu lòng thương cảm cho hắn nên mới bị hắn lừa lên giường, suýt thì bị hắn lừa cả tâm cả trong sạch của bản thân.
Không chờ Chu Tử Thư phản ứng, Ôn Diễn đã kéo Chu Nhứ đi tìm Ôn Khách Hành. Đại khái là hành trình truy thê của hai vị hoàng tử còn gian nan lắm, nhất là khi Ôn Diễn quyết tâm tránh xa bọn họ, giấu nhẹm luôn chuyện hiểu lầm giữa Ôn Khách Hành và Chu Nhứ, cùng đệ đệ của mình trốn càng kĩ hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com