187. [H] Càn Nguyên x Khôn Trạch
Ý tưởng cho đoản là từ tấm ảnh này:
Nhìn mlem chết đi được... Kiểu Ôn buộc tóc lên làm lộ gáy, Chu đã đang đói sẵn thấy dấu kết khế của mình để lại trên chỗ da thịt trắng nõn đó thì...
***
Thực ra Khôn Trạch hay Càn Nguyên lúc phát tình đều như nhau cả, lí trí có cứng rắn đến mấy cũng phải nhường chỗ cho dục vọng, nhất là khi đã có bạn đời mà mình hết mực tâm niệm ở bên cạnh, làm gì còn nghĩ được chuyện nào khác ngoài dính chặt lấy người đó âu yếm mây mưa.
Cơ thể họ hoàn toàn có thể thích nghi với việc không ăn vài ngày trong kì phát tình, chẳng qua cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều quá yêu thương đối phương để có thể bỏ mặc sức khỏe của người còn lại trong khoảng thời gian này, đều cố gắng tranh thủ khi lấy lại được chút tỉnh táo sẽ dỗ bạn đời của mình ít nhiều gì cũng phải ăn một bữa tử tế trong ngày.
Thể lực của Càn Nguyên luôn vượt trội, Chu Tử Thư không gặp mấy khó khăn với chuyện này. Nhưng Ôn Khách Hành thì khác, chưa nói đến việc thoát ra khỏi gọng kiềm nóng bỏng của Càn Nguyên vất vả thế nào, riêng chuyện tay chân bủn rủn đã đủ khiến y tốn bao nhiêu công sức để bò xuống giường chui vào bếp rồi.
Chu Tử Thư vừa đi công tác xa về thì kì dịch cảm của hắn tới, Ôn Khách Hành không lo lắng mới là lạ. Cơ thể đã mệt mỏi lại còn tiêu hao quá nhiều thể lực, y không thể bỏ mặc sức khỏe của hắn được. Thế nên từ ngay khi ngửi thấy tín hương áp chế khác thường từ Chu Tử Thư, y đã phải thủ sẵn vài viên thuốc ngủ ở đầu giường, chờ lúc hắn cao trào mất cảnh giác mà mớm cho hắn, y mới có cơ hội nấu vài món ăn nóng hổi bồi bổ cho dạ dày vốn đã không ổn của hắn.
"A Hành..."
Còn đang dở dang thì nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành vội tắt bếp cởi tạp dề xuống ra ngoài, ôm lấy Càn Nguyên của mình mà vỗ về. Giống như Khôn Trạch sợ hãi bị bỏ rơi, Càn Nguyên cũng cực kì hoảng hốt nếu mở mắt ra không thấy Khôn Trạch của mình ở bên cạnh. Chưa kể Chu Tử Thư còn có ám ảnh tâm lý, bởi hắn từng suýt mất đi Ôn Khách Hành trong giấc ngủ, giờ đây tỉnh mộng lại không thấy y đâu, giọng của hắn thấm đẫm đau khổ, đôi mắt luôn lạnh lùng đang sũng nước đáng thương vô cùng.
"A Nhứ ngoan, em đây mà, không đi đâu cả."
"Em lại không giữ lời, anh không thấy em khi thức dậy..."
"Xin lỗi A Nhứ, em sẽ bù cho anh sau nhé? Giờ chờ em một chút, anh phải ăn no đi đã rồi chúng ta về phòng."
Chu Tử Thư vòng tay siết y rất chặt, bên dưới cả hai chỉ mặc quần lót mỏng, đương nhiên cảm nhận rõ được tinh khí đang rục rịch qua lớp vải. Ôn Khách Hành thấy tình hình không ổn, luống cuống dỗ hắn, "A Nhứ, để em mút giúp anh trước, đợi anh ăn xong rồi muốn làm gì cũng có thể."
Thấy hắn xuôi xuôi rồi y vội quỳ xuống luôn, giúp hắn giải phóng cự vật đã cứng tới nổi gân xanh. Y không chần chừ nuốt dần từ đầu khấc vào trong, chẳng mấy chốc đã ngậm được cả cây. Ôn Khách Hành không hay khẩu giao, không phải vì y không thích mà vì Chu Tử Thư không muốn y chịu khổ, bởi theo lời hắn nói thì cái miệng của y thực sự đáng ghét từ lời ăn tiếng nói cho đến chuyện dâm dật như thế này, hắn thường không kiềm chế được mà đánh mất lí trí, rất sợ sẽ làm tổn thương đến y.
Chỉ có những lúc bị kì dịch cảm chi phối, hắn mới buông thả bản thân để tùy ý thỏa mãn dục vọng mình luôn che giấu, chính là được tận hưởng sự hầu hạ của cái miệng nhỏ này.
Đối với Chu Tử Thư, chỉ có lần đầu tiên Ôn Khách Hành quỳ xuống trước mặt hắn nhận lại thân phận Chân Diễn mới là lần vui sướng thật lòng không tạp niệm duy nhất. Trong tất cả những lần quỳ xuống còn lại, không lần nào mà sự vui sướng ấy không mang ý vị đen tối bẩn thỉu, không lần nào không mang theo ham muốn kiểm soát làm chủ. Nó kích thích hắn điên cuồng trầm luân dục vọng, chỉ muốn nắm tóc y giữ chặt tư thế mà thỏa thích ra vào, đợi khi thực sự không thể chịu nổi nữa mới cao trào bắn ra, bắt y nuốt bằng hết.
Chu Tử Thư đỡ y đứng dậy, lau đi chút tinh dịch còn sót lại trên bờ môi ngọt ngào, thật muốn mãi gặm cắn mê đắm nó. Ôn Khách Hành bắt hắn ngồi chờ ở phòng khách, bản thân quay lại vào bếp tiếp tục nấu nướng. Hắn không dám theo sau, sợ sẽ thất hứa mà đè người lên tường cưỡng bức mất, kiên nhẫn nhìn vào khoảng không trước mặt.
"A Nhứ, mau vào ăn thôi."
Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, rốt cuộc hắn cũng đã nghe được tiếng giải thoát, vội bước vào với ý định ăn thật nhanh rồi ôm người về phòng. Nhưng ý định cũng chỉ là ý định, hắn không lường trước được sẽ thấy dấu kết khế trên cần cổ trắng ngần của Ôn Khách Hành chào đón mình.
Ban nãy bị Chu Tử Thư vò tóc rối loạn nên Ôn Khách Hành phải buộc tạm lên để nấu ăn, toàn bộ phần gáy luôn bị tóc dài chấm vai của y che đi giờ lộ ra hoàn toàn, ngoài vô vàn dấu hôn sắc tình thì có dấu kết khế cực kì bắt mắt. Đó là minh chứng họ liên kết với nhau vĩnh viễn, là thứ mà Chu Tử Thư để lại trên cơ thể y, không bao giờ có thể xóa bỏ.
Ôn Khách Hành biết thứ này có thể kích động Chu Tử Thư đến mức nào nên hầu như đều xõa tóc, vì mải việc nên quên béng mất, không hề nhận ra bóng đen đang tiếp cận y từ đằng sau.
Chu Tử Thư nuốt nước miếng, dùng hai tay giam y vào giữa bệ bếp và chính mình, liếm lên gáy y đầy khao khát.
"A-A Nhứ?! Anh— khoan, không được, A—!!!"
Hắn đã tụt quần cả hai ra, chẳng ngần ngại gì đâm luôn dương cụ vào huyệt động bên dưới, sự thít chặt ướt át của nó câu ra tiếng rên rỉ sung sướng của hắn, hắn ôm lấy y từ phía sau vừa hôn cắn vừa luật động, rải nhiều dấu vết của mình hơn nữa để đánh dấu chủ quyền. Đây là Khôn Trạch của hắn, của một mình hắn, ai cũng đừng nghĩ có thể chạm vào. Chỉ hắn mới có thể đè y ra mà giày vò thế này, chỉ hắn mới được phép nghe những tiếng nức nở như chuông ngân này của y, chỉ mình hắn mà thôi.
"A, a...!!! Chậm, chậm chút, A Nhứ...!!"
Ôn Khách Hành đứng không vững, toàn bộ phần trên đổ sụp xuống bệ bếp, khoái cảm dâng trào bất ngờ phá vỡ lí trí của y, há miệng hớp lấy hớp để phần không khí đang bị Chu Tử Thư không ngừng thúc ra ngoài theo những cú đâm mãnh liệt. Khôn Trạch được dạy dỗ không thể phản kháng, thậm chí còn mở rộng nghênh hợp như cái khuôn phù hợp nhất đón nhận dương cụ của Càn Nguyên đánh dấu mình, dâm dịch chảy dọc theo bắp đùi trong tí tách nhỏ xuống đất. Đầu khấc nhằm đúng điểm mẫn cảm mà nghiền nát, Ôn Khách Hành chịu không nổi cao trào ngay sau đó, thân thể xụi lơ như búp bê mặc người bài bố hưởng thụ, thành thứ đồ chơi phục vụ cho hắn thỏa thích sử dụng.
Cảm giác lấp đầy quen thuộc đến chưa giúp Ôn Khách Hành thở phào được bao lâu, bởi côn thịt bên trong mới mềm xuống đã ngoe nguẩy ngóc đầu dậy, sẵn sàng cho đợt tiến công tiếp theo.
"A... A Nhứ, thức ăn sẽ nguội mất..."
"Vậy bà xã đút cho anh ăn đi."
"...?"
Hắn bế y đến bàn ăn, để y dang hai chân ngồi lên đùi mình, xoay ghế nghiêng đi giúp y tiếp cận với các món ăn trên bàn. "Nhún một lần ăn một miếng, thế nào?"
"Vô sỉ! Đăng đồ tử! A Nhứ biến thái!"
Hắn liếm lên cổ họng của y khiêu khích, "Bạo lực ngôn từ, tính là bạo lực gia đình đi? Vi phu tổn thương quá."
"Anh...!"
Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi nuốt lại câu mắng, giỏi lắm Chu Tử Thư! Anh đã thích chơi thì đừng trách em quá đáng!
Y rũ mi mắt, nhoẻn miệng cười ngọt ngào, bám lên vai hắn bắt đầu tự mình động đậy, phun ra nuốt vào thứ tính khí láo toét thích tra tấn người kia, "Ông xã nhớ đếm đấy, ăn thiếu một miếng, em liền cấm vận anh từng đó tuần."
"Tốt." – Chu Tử Thư tự tin đáp, hắn mới không sợ kiểu đe dọa đó, gì chứ dụ dỗ y lên giường là nghề của hắn rồi.
Nhưng Chu Tử Thư cũng quên mất, chọc hắn tức chết mà hắn không làm gì được cũng là nghề của Ôn Khách Hành.
Ngay khi gần lên được tới đỉnh cao khoái cảm, Ôn Khách Hành bỗng đè nghiến vai hắn xuống dừng chuyển động. Hắn chưng hửng nhìn y nghiêng đầu nhìn mình đầy quyến rũ, thủ thỉ dịu dàng, "A Nhứ bị đói nên sức lực yếu đi nhiều, không đủ thỏa mãn em."
ẦM ẦM
Chu Tử Thư có cảm giác bầu trời sụp đổ, tôn nghiêm bị vứt xuống đáy vực chà đạp.
Ôn Khách Hành hờ hững rời khỏi hắn, hôn lên tai hắn mà thì thầm, "Em lên tắm trước, mong là sau đó A Nhứ của em đã ăn no khỏe lại, nếu không... ừm? Mấy món đồ chơi nào đó có lẽ đến lúc xài rồi?"
Y sẽ hối hận sau, vì sức khỏe của A Nhứ, có dâng thân nuôi hổ cũng không vấn đề!
Ờ thì, sau đó, y cũng chẳng còn ý thức mà hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com