Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

199. (ABO - H) Chu Ôn tóc bạc

Hơi hướm Dior tiên sinh nhưng tập trung vào mảng giường chiếu =))) Bụng bầu play và một số thứ tà râm khác =))

Vẫn câu chuyện quen thuộc: Chu vì kiềm chế sợ làm bị thương vợ đang bầu nên tẩu hỏa nhập ma, kí ức hỗn loạn của các kiếp trước ùa về làm thái độ và cách hành xử cũng thay đổi theo những kí ức đó.

***

"Thế tóm lại phải làm sao?!" – Ôn Khách Hành không kiên nhẫn xách cổ Diệp Bạch Y.

Vì nể thai phu nên Diệp Bạch Y cũng chỉ bình tĩnh giải thích chứ không đấu một trận với Ôn Khách Hành như mọi khi, "Kích động hắn, mỗi lần như thế kí ức của hắn sẽ đổi sang một kiếp khác, chờ đổi đến kiếp của các ngươi hiện tại là được rồi."

"Gì mà như bốc thăm trúng thưởng vậy?! Thế từ giờ mỗi lần kích động là huynh ấy sẽ bị đổi kí ức à?!"

"Không phải lo, trạng thái này sẽ dừng hoàn toàn khi hắn lấy lại đúng kí ức thuộc về mình."

Dù bán tín bán nghi nhưng làm gì còn cách nào khác đâu? Ôn Khách Hành mím môi hạ quyết tâm, "Được rồi, thế thì ta sẽ hỏi sơ qua về tình hình mỗi kiếp của huynh ấy, tìm điểm yếu rồi kích thích tâm trạng của huynh ấy là được đúng không?"

Diệp Bạch Y hừ mũi, "Cách tốn thời gian như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được, đúng là tiểu ngu xuẩn! Con người ấy à, làm gì có ai lúc hành lễ Chu công mà bình tĩnh nổi? Ngươi cứ dụ dỗ hắn lên giường lăn lộn một vòng là đủ để kích động hắn rồi."

Nếu không vì mang thai kiêng kị, Ôn Khách Hành nhất định đã chửi đổng một trận để xả tức rồi. Lão quái vật mất nết!

Cái thai đã sắp đến tháng thứ sáu nhưng vì thân thể Ôn Khách Hành vốn gầy nên bụng chỉ lộ ra một chút, di chuyển vẫn nhanh nhẹn như trước, hất bay vài thứ theo hướng Diệp Bạch Y vừa rời đi để trút giận. Đang tính vớ lấy cái bàn đá ném tiếp thì cổ tay đã bị người nắm lấy ngăn cản, y quay qua định giận cá chém thớt thì bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Chu Tử Thư, rốt cuộc thở dài ngao ngán.

"Đại tẩu, tẩu đang mang thai, nên cẩn thận tránh ảnh hưởng tới hài tử..."

Ôn Khách Hành nghe mấy tiếng đại tẩu này từ Chu Tử Thư mà gai hết cả người, y đã phải nghe liên tục từ lúc hắn tỉnh dậy sau khi bị tẩu hỏa nhập ma đến giờ. Không ngờ được bọn họ cũng có một kiếp là chị dâu em chồng? Và nghe chừng là quan hệ ngoài luồng nữa... thật là tội lỗi mà...

Ôn Khách Hành tự vả bản thân trong tâm thức, lo mà tìm A Nhứ về đi, hai người họ kiếp này là quang minh chính đại yêu đương thành thân, tội lỗi gì chứ?!

"A Nhứ..." – Y vòng tay ôm lấy eo hắn, rủ rỉ nũng nịu, "A Nhứ, hài tử nhớ huynh, ta cũng rất nhớ huynh..."

Y nắm tay hắn đưa vào trong vạt áo mình để hắn chạm vào da thịt ấm áp trong đó, thân dưới làm như vô tình chà xát với đũng quần của hắn, quả nhiên nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt, cả người y đã được hắn bế lên mang vào trong.

Chu Tử Thư của kiếp này cũng nhất mực trân trọng y như A Nhứ của y, mọi động tác đều cẩn thận nhẹ nhàng, đặt khoái cảm của y lên trên dục vọng bản thân. Y thấy hắn đã nghẹn đến đỏ mặt nhưng vẫn chăm chú nới lỏng cho y thì đặt lên môi hắn một nụ hôn, thầm thì quyến rũ hắn.

"Chặt quá... đại tẩu..."

"Ưm, động đi, A Nhứ..."

Chu Tử Thư lại rất kiên nhẫn ve vuốt khuôn mặt y, "Rõ ràng là, chúng ta gặp nhau trước, đại tẩu cũng thật lòng với ta, vậy mà tẩu lại gả cho đại ca. Tại sao, tẩu không chạy trốn cùng ta?"

Một cú đâm rất sâu vào đúng điểm nhạy cảm nhất của Ôn Khách Hành, y run lên để lọt ra tiếng kêu cực kì dâm đãng. Bàn tay như than nóng của Chu Tử Thư lướt từ cổ y xuống bầu ngực hơi sưng lên từ khi mang thai của y xoa nắn, đến phần bụng nhô lên của y thì dừng lại mà gằn từng tiếng, "Chính tẩu ép ta bỏ cuộc, thế mà cũng chính tẩu cố ý khóc lóc câu dẫn ta để có hài tử này! Tẩu muốn ta trơ mắt ra nhìn nó gọi ta là thúc thúc trong khi ta mới là cha của nó ư?!"

"A...! Nhẹ chút, A Nhứ, ư!!!"

"Đại tẩu thật tàn nhẫn... Tử Thư không thể cứ sống thế này..." – Hắn cắn lên dấu kết khế sau gáy y, bắt đầu đâm rút mạnh bạo, "Tử Thư phải danh chính ngôn thuận thú người vào cửa, dù có phải mang danh bất hiếu!"

***

Ôn Khách Hành tỉnh hẳn sau khi nhận ra có thứ gì đó nặng trích quấn lấy chân tay mình, y cố xua tan cơn mỏi mệt để gượng dậy. Đêm qua "Chu Tử Thư tiểu thúc" bắn vào trong một lần là y đã ngất xỉu rồi, không rõ sau đó xảy ra chuyện gì nữa. Quả đúng là lâu không lăn lộn dữ dội như thế, cơ thể có chút không quen nên bất tỉnh sớm.

Nâng lên cánh tay và cẳng chân ê nhức, y nhận ra mình đã bị dây xích trói buộc, kì quái nhìn xung quanh xem Chu Tử Thư đang ở đâu. Chưa kịp lên tiếng gọi thì thân ảnh bạch y của hắn đã lao vào quỳ xuống bên giường, ngăn cản y bước chân trần xuống đất.

"Sư tôn, nền đất lạnh, để con đi tất cho người trước."

???!!!

Sư tôn? Đổi kiếp rồi đó hả?

"A Nhứ..."

"Sư tôn, người đừng giận, con không thể không dùng dây trói, nếu không người sẽ bỏ đi mất..."

Ôn Khách Hành đưa tay day day hai thái dương, không ngờ cũng có lúc mình trên vai vế của Chu Tử Thư, cái thái độ kính cẩn này của hắn khiến y không quen chút nào. Không hiểu cái kiếp đó đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ y già đầu rồi đi lừa tình trẻ con, đến lúc ăn được rồi mới định quay lưng bỏ của chạy lấy người, bị hắn tóm lại đòi nợ? Oa, Ôn Khách Hành kiếp ấy có vẻ hư hỏng quá.

Cơ mà hình như, cái kiếp y làm đại tẩu của Chu Tử Thư cũng không đứng đắn mấy...

"A Nhứ, ta sẽ không đi đâu cả, huynh cởi dây trói cho ta đi, thế này sao ta di chuyển làm việc cần làm được?"

"Sư tôn muốn làm gì thì đệ tử có thể bế người đi."

Hắn nhanh tay điểm huyệt y, cởi dây xích ôm y vào lòng, "Con giúp người đi tắm và vệ sinh, sau đó sẽ phục vụ người ăn sáng."

Hắn đối với y như chăm sóc kẻ tàn phế thực thụ, đến cơm cũng là đút tận miệng. Ôn Khách Hành thầm nhớ lại hồi mới tỉnh dậy sau Võ khố, Chu Tử Thư cũng phải đỡ đần y từng li từng tí như thế này. Nhưng A Nhứ của y sẽ giúp đỡ y tập luyện lấy lại thể lực dần dần, cho y sớm ngày được tự do thoải mái chứ không phải có chủ đích giam cầm như Chu Tử Thư kiếp này. Y thầm nhủ trong lòng, ta nhớ huynh quá, A Nhứ.

Ôn Khách Hành cố ý đặt chân lên hạ bộ của Chu Tử Thư khi hắn xích cổ chân y lại. Hơi thở của hắn hẫng một nhịp, ngẩng mặt đối diện với y.

"Không phải nói sẽ hầu hạ ta sao? Sư tôn của ngươi đang ngứa ngáy lắm rồi đây."

"Sư tôn, người lại muốn câu dẫn ta... rồi nhân lúc ta ngủ chạy trốn..."

"Thể lực của ngươi yếu vậy sao? Không thể làm ta đến mệt mỏi mà còn để ta chạy được."

Rắc rắc

Có tiếng gì đó vỡ nát vang lên trong bầu không khí ái muội giữa họ.

Khuôn mặt luôn kính cẩn của Chu Tử Thư bỗng trở nên vặn vẹo khủng khiếp, tín hương uy áp của Càn Nguyên bỗng chốc rút cạn sức lực của Ôn Khách Hành, y không ngồi vững nổi mà ngã ngửa ra giường. Chu Tử Thư đã bò lên trên người y, đôi mắt sắc lạnh không che giấu dục vọng cháy bỏng trong đó nữa, nhìn y chằm chằm như muốn nuốt chửng y.

Lòng tự tôn bị Khôn Trạch của mình giẫm đạp, làm gì có Càn Nguyên nào chịu nổi? Chưa kể "Chu Tử Thư đồ đệ" này lại đang tuổi trẻ chưa làm chủ được cảm xúc, kích động xé tan y phục của Ôn Khách Hành, nóng vội thao mở huyệt động ấm áp mà hắn luôn thèm khát. Cũng may trận tình sự đêm qua giúp cửa mình y dễ dàng tiếp nhận, chứ không với sự phẫn nộ hiện tại của Chu Tử Thư, y không bị hắn lộng thương mới lạ.

Hắn để y ngồi lên đùi mình, cự vật như thanh kiếm sắc nhọn dựng thẳng muốn đâm thủng y, liên tục nâng lên hạ xuống giày vò y khóc đến khàn cả tiếng, vô lực bám lấy vai hắn chịu từng đợt sóng tình vùi dập lí trí.

"Sư tôn... sư tôn chỉ được nhìn ta thôi... người đã nói chỉ nhận mình ta làm đệ tử, tại sao còn muốn nhận thêm mấy kẻ đó?" – Hắn bóp lấy mông y để mở rộng hơn hậu huyệt ướt nhẹp đang cho hắn khoái cảm tuyệt vời nhất. "Haa... sư tôn đừng vội, đệ tử sẽ đút no người nên người không cần cắn ta không chịu buông vậy đâu."

"A! Không— aa!!! Chỗ đó— ỐI! Đừng mà!!!"

Như sợ chưa đủ nhấn chìm y trong trận tình sự điên loạn này, hắn mút lấy đầu vú của y chùn chụt như hài tử còn ẵm ngửa, thân dưới không ngừng đâm thúc như mãnh thú cắn xé con mồi.

"Ngày xưa sư tôn sợ ta đói nên bế ta đi xin sữa, còn nhờ đến báo rừng cho ta uống đủ... sư tôn, giờ người cũng sắp có sữa rồi, mau cho ta..."

"Hức... khốn nạn! Buông, buông ra!!"

"Hài tử của chúng ta cũng đừng hòng được ngậm lấy chỗ này. Chỉ mình ta được phép thôi."

***

Lại thêm một lần lăn lộn sống dở chết dở nữa, Ôn Khách Hành ngửa mặt nhìn trần tường thầm cầu nguyện dù Chu Tử Thư có chưa trở về thì cũng phải tạm nghỉ đã, cơ thể y không chịu được. Ông trời không biết có nghe hiểu không, lôi ngay một "Chu Tử Thư kẻ thù" về đối mặt với y.

"Đúng là hạng Khôn Trạch vô liêm sỉ! Ngươi đã lừa ta một lần để có hài tử rồi, còn muốn lừa ta lên giường nữa sao? Không biết xấu hổ! Không có giáo dưỡng!"

Ôn Khách Hành nổi gân xanh đầy trán, bực bội không có chỗ xả, quyết tâm ghi sổ nợ chờ A Nhứ về sẽ trả hắn không thừa một lỗi!

Hồi mới gặp không phải chưa từng nghe hắn sỉ vả mình nhưng mức độ như hiện tại là không hề có, chưa kể y đã quen được hắn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, sao có thể chịu ủy khuất bậc này? Dù không biết Ôn Khách Hành ở kiếp của hắn xấu xa thật hay không, y vẫn phải ép hắn để tìm A Nhứ của mình về!

Nghĩ là làm, y lẳng lặng không nói gì lấy mê dược trong hộc tủ dội thẳng vào mặt Chu Tử Thư.

"Ngươi...!!!"

"Ghét ta lắm chứ gì?! Vậy bắn nhanh lên, ngươi ra càng nhanh chúng ta càng sớm được giải thoát!" – Ôn Khách Hành đè người xuống đất, tự banh hai cánh mông ra để nuốt lấy côn thịt đã ngóc đầu dậy của Chu Tử Thư. Thân dưới của y đã tê dại đến không còn cảm giác rồi, y chỉ muốn mau chóng kết thúc mọi thứ cho xong.

Cơ mà nhún mãi đến mỏi nhừ mà cái thứ chôn bên trong vẫn cứng hơn đá, y tặc lưỡi đánh lên ngực hắn, "Mẹ kiếp, sao ngươi dai quá vậy hả?!"

Chu Tử Thư nằm bên dưới dù giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng hơi thở đã hỗn loạn lắm rồi, từ nãy đến giờ hắn phải kiềm chế dữ lắm mới không để bản thân bị dục vọng lấn át, giờ ngước lên nhìn Ôn Khách Hành đang ửng hồng nở rộ từ góc độ này thì lí trí đứt đoạn, kéo y ấn lên tường mà phát tiết, giữ chặt thân trên không để y tụt xuống vì đôi chân y đã không còn sức đứng vững nữa rồi.

"A... a... mau bắn đi chứ... ta chịu không nổi nữa..."

"Thứ lăng loàn như ngươi không phải rất thèm hơi Càn Nguyên sao? Giờ tỏ vẻ thanh cao cái gì?!" – Hắn nâng hai chân y lên kẹp lấy eo mình, hung ác xâm chiếm, chẳng quản y khóc lóc xin tha. Đôi mắt sũng nước của y chỉ ẩn chứa mình hình bóng của hắn, từng tiếng từng tiếng rên rỉ cũng đều là tên hắn, như thế sự tồn tại của hắn là tất cả đối với y. Hắn căm ghét y cũng chính vì những phản ứng nhỏ nhặt này của y khiến hắn động tâm, hắn không thể chấp nhận mình đã xiêu lòng vì Khôn Trạch xảo quyệt này.

"A Nhứ, tha, ưm, đừng mà...!"

"Hạng Khôn Trạch dâm dật như ngươi không thể thả ra ngoài gây hại cho người khác được... hừ, Chu mỗ liền giúp chúng sinh làm một việc thiện, giam giữ ngươi ở đây vậy. Mỗi ngày ta đều sẽ nhồi đầy ngươi, để ngươi sinh thật nhiều con cho ta, vĩnh viễn không thể đi đâu ngoài ở bên cạnh ta."

"AA—!!!"

***

Cuối cùng sau lần "đảo lộn" thứ ba, Chu Tử Thư của y đã chân chính trở về, cơ mà cứ trốn trong góc không dám ra ngoài vì hổ thẹn, luôn miệng xin lỗi và quỳ gối đòi tạ tội.

Ôn Khách Hành hiện giờ đến sức động ngón tay còn chẳng có, lười đôi co, quyết định nghỉ ngơi trước vậy. "A Nhứ, tín hương..."

Chu Tử Thư lập tức phát tán ra tín hương trấn an quen thuộc giúp hài tử trong bụng bình ổn hơn, nắm lấy tay Ôn Khách Hành hỏi han, "Lão Ôn, còn cần thêm gì nữa không?"

"Ừm... muốn huynh ôm ta ru ta ngủ. A Nhứ, kiếp nào chúng ta cũng gặp nhau và ở bên nhau, ta vui lắm. Quả nhiên là, tên chúng ta, khắc trên đá Tam Sinh..."

Giọng nói của y nhỏ dần, y thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề. Chu Tử Thư lúc này mới buông lỏng tâm tình, cẩn thận hết mức ôm y vào lòng vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com