25. [Tuyển tập cliché] Lên nhầm kiệu hoa
Tuyển tập cliché : tập hợp các đoản cốt truyện kinh điển, kết thúc cũng kinh điển theo kiểu mì ăn liền, tuyển tập này nói đúng ra là mớ gạch đầu dòng ý tưởng cho fic nhiều chương nhưng vì mới viết được vài câu đã tịt ngòi nên cho vào đây =)))))))))))
[Kịch bản : Lên nhầm kiệu hoa]
Chu Tử Thư và Chu Nhứ là hai anh em, cùng sư phụ Tần Hoài Chương, Chu Tử Thư lập Thiên Song làm thủ lĩnh, Chu Nhứ tiếp quản Tứ Quý Sơn Trang làm trang chủ.
Ôn Diễn và Ôn Khách Hành là hai anh em, cùng xuất thân Thần Y Cốc nhưng Ôn Khách Hành bị lạc vào Quỷ Cốc hồi nhỏ vài năm thì được cứu ra, tính tình trở nên cổ quái trái ngược với anh trai Ôn Diễn ôn nhuận như ngọc. Có Sinh tử văn để hợp thức hóa vụ gả cưới =))))
***
Tần Hoài Chương - trang chủ Tứ Quý Sơn Trang có 4 vị đồ đệ ông rất tâm đắc là anh em nhà họ Chu và anh em nhà họ Ôn. Đây là những đệ tử đầu tiên của ông, có đôi khi ông còn thiên vị họ hơn cả con trai ruột của mình. Mọi chuyện vốn rất êm đềm cho đến khi Ôn Khách Hành – đệ tử nhỏ nhất của ông bị bắt cóc, cả ông và vợ chồng Ôn gia đều cố gắng tìm nhưng không thấy, phải vài năm sau mới phát hiện ra y lưu lạc ở Quỷ Cốc mới cứu ra được.
Ôn Khách Hành vật lộn sống trong Quỷ Cốc nên tính tình trở nên cổ quái, có những biểu hiện kì lạ như thích dùng tay không bóp chết các động vật nhỏ, khiến vợ chồng Ôn gia đau lòng không thôi, bản thân là truyền nhân của Thần Y Cốc lại yêu thích giết chóc, cậu nhóc nhỏ bé đáng yêu ngày nào lại trở nên đáng sợ và vặn vẹo đến vậy.
Tần Hoài Chương tự thấy áy náy trong lòng và cảm thấy có trách nhiệm trong chuyện này, ông liền thương lượng với vợ chồng Ôn gia, dù sao ông cũng đang đau đầu chuyện cưới gả của hai đứa họ Chu – những đứa nhỏ mà người bạn chí cốt giao phó nhờ ông chăm sóc, quyết định gả Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư, ở Thiên Song thì Ôn Khách Hành có thể tranh thủ nhiệm vụ mà đi giết chóc thoải mái, còn có Ôn Diễn bên cạnh Chu Nhứ tiếp nhận chức trang chủ thì Tần Hoài Chương sẽ yên tâm để lại Tứ Quý Sơn Trang mà đi ngao du thiên hạ với vợ mình.
Một lời đã định, vào một ngày xuân đẹp đẽ của tháng 3, hai anh em Ôn Diễn và Ôn Khách Hành cùng lên kiệu hoa từ Thần Y Cốc đến Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang. Đường dài nên giữa chặng phải nghỉ ngơi, chặng cuối cùng hai anh em đi cùng đường nên hàn huyên khá lâu, tới lúc bị giục ra kiệu hoa thì vớ nhầm khăn trùm đầu, vào nhầm kiệu. Kết quả Ôn Diễn lại gả vào Thiên Song, Ôn Khách Hành vào Tứ Quý Sơn Trang.
Bái đường thì cũng bái rồi, Chu Tử Thư cũng lười quản, lúc đầu khi sư phụ nói gả Ôn Khách Hành cho hắn, hắn chỉ nghĩ sẽ có thêm một cánh tay đi làm nhiệm vụ cùng hắn. Nhưng Ôn Diễn tính tình hiền hòa, sau khi Ôn Khách Hành mất tích thì về Thần Y Cốc chờ đợi và chăm sóc em trai nên sát khí một nửa cũng không có, Chu Tử Thư đành phân phó để y ở phủ đệ chăm lo nhà cửa cho hắn cũng không tệ. Sắp xếp xong dự tính, hắn uống rượu giao bôi với Ôn Diễn xong liền đi làm nhiệm vụ, bỏ mặc y.
Chu Tử Thư đi một mạch gần một tháng, về đến phủ đệ thì mọi thứ được sắp đặt gọn gàng, quả nhiên là có bàn tay của người coi sóc. Hỏi thuộc hạ Ôn Diễn đâu thì được trả lời rằng y đã tới trụ sở chính của Thiên Song chữa trị cho các thành viên bị thương, mấy tuần nay ngày nào cũng đều đặn như vậy. Cơm nước ở Thiên Song cũng đều do Ôn Diễn lo, mà tay nghề của Ôn Diễn tuyệt phẩm thế nào thì Chu Tử Thư đã biết rõ.
Thủ lĩnh Thiên Song chính thức bị thất sủng trong mắt tất cả thuộc hạ, đối với họ giờ chỉ có lời của phu nhân mới là vàng là bạc, của hắn có thể tạm để lại sau. Còn có một vài thuộc hạ luôn chăm chú nhìn Ôn Diễn với ánh mắt tôn sùng, nhìn nhiều đến mức khiến người ta phải nghi ngờ ý nghĩa của mấy cái nhìn đó. Chu Tử Thư bất mãn, từ đó các nhiệm vụ dài ngày đều mang Ôn Diễn theo. Ôn Diễn cũng không than phiền gì, y vẫn cứ âm thầm chuẩn bị dược liệu đồ dùng chăm sóc Chu Tử Thư, chính xác là một hiền phu lương phụ chuyện gì cũng có thể quản.
Ôn Diễn cũng có võ công, nhưng lòng thương người của y quá lớn, thường không ra tay giết chết kẻ tấn công mình, Chu Tử Thư luôn phải để ý bảo vệ y. Có một lần bị thương quá nặng do chặn kiếm của kẻ muốn ám sát Ôn Diễn, hắn vừa đem Ôn Diễn đến chỗ an toàn thì lập tức ngất đi. Tỉnh dậy đã thấy Ôn Diễn khóc đến sưng vù cả hai mắt, mồm luôn miệng Tử Thư ca ca, đệ thật vô dụng toàn làm vướng chân huynh, ngày mai đệ sẽ về Thần Y Cốc.
Trong lòng Chu Tử Thư nhảy dựng lên, rõ ràng là hắn cố ý kéo y theo, giờ có bị thương là do hắn tự rước phiền phức, Ôn Diễn không muốn giết người đâu phải lỗi tại y. Hắn nắm tay của Ôn Diễn trấn an, Diễn Nhi, ta không sao, đệ là nương tử của ta, ta không cho đệ đi đâu hết.
Chu Tử Thư mang thân trọng thương về xin Tấn vương cho nghỉ phép tạm thời, hắn dưỡng bệnh tốt lên rồi trực tiếp vác người lên giường ăn thịt, cày cấy cần mẫn đến mức chưa đầy tháng sau Ôn Diễn đã mang thai, hắn xin nghỉ phép luôn đến lúc y đẻ và ở hết cữ.
Tấn vương: Vợ ngươi đẻ hay ngươi đẻ mà phải nghỉ hết cữ?!
Chu thủ lĩnh : Vương gia có ý kiến thì cắt chức của thần là được.
Tấn vương : ...........
Bên kia ở Tứ Quý Sơn Trang, khi khăn trùm đầu được vén lên cũng chỉ có Chu Nhứ kinh ngạc, Ôn Khách Hành thì chẳng quan tấm tân lang là ai, thấy là Chu Nhứ thì đã kéo tay áo hắn nói, A Nhứ, ta muốn đi chơi, nhiều năm nay không được ra ngoài chán quá rồi.
Chu Nhứ nghe y gọi như vậy thì nhũn hết cả tim, toàn bộ các sư đệ của hắn đều chỉ gọi hắn là sư huynh, một mình Ôn Khách Hành từ trước đã gọi hắn riêng biệt bằng A Nhứ, hắn đã không được nghe y gọi câu này từ lâu lắm rồi. Ôn Khách Hành lại bị giam ở Quỷ Cốc mấy năm, cứu được về thì vợ chồng Thánh thủ cũng giữ ở nhà không cho y đi đâu, thật sự là nhiều năm không được ra ngoài. Thế là không do dự bỏ qua chuyện lên nhầm kiệu hoa, đêm động phòng, Chu Nhứ dẫn Ôn Khách Hành xuống núi chơi thâu đêm, đến khi về tới nơi thì cả hai đều say khướt lăn ra ngủ.
Công vụ ở sơn trang nhiều, Chu Nhứ cũng chỉ có thể đưa Ôn Khách Hành đi chơi được vài ngày, sau đó phải tập trung điều hành sơn trang. Ôn Khách Hành mất hứng, tự mình đi chơi, có hôm đi đến đêm không thấy về nên Chu Nhứ phải đi tìm. Một lần khi đi tìm thì bắt gặp Ôn Khách Hành bóp cổ một lão khất cái, Chu Nhứ vội can ngăn, hỏi y lí do thì y chỉ trả lời do lão đáng ghét, Chu Nhứ vội khuyên bảo thì Ôn Khách Hành cáu lên, tức giận bỏ đi.
Chu Nhứ biết đệ đệ này của mình do ám ảnh khi ở Quỷ Cốc nên tính tình cổ quái, đành xuống nước dỗ y, hai người làm hòa. Chu Nhứ cố nghĩ ra cách để giữ Ôn Khách Hành trong tầm mắt của mình, tuy nhiên cũng chỉ ở được mức nào đó thôi, Ôn Khách Hành lại thi thoảng chứng nào tật nấy bóp giết đe dọa người. Đến một ngày nọ vì công việc đang hỗn loạn, có đệ tử trong sơn trang báo Ôn Khách Hành xích mích với người ta, Chu Nhứ lỡ lời nói vài câu, cả hai cãi nhau một trận lớn, Ôn Khách Hành bỏ đi không về. Đến khi tỉnh táo lại điều tra thì thấy là do kẻ kia cố tình gây sự trước, Ôn Khách Hành chỉ chống trả, Chu Nhứ mới hối hận đi tìm người.
Ôn Khách Hành lang thang ban đêm đến một thanh lâu, trước đây mỗi lần đưa y đi chơi Chu Nhứ đều cấm y vào nơi này, lần này y tức mình nên vào luôn, ngồi uống rượu cùng đủ loại mỹ nhân nghe oanh oanh yến yến. Chu Nhứ tìm được y thấy cảnh đó, lửa giận không biết ở đâu bốc lên đầy đầu, kéo người về lột đồ trừng phạt. Ôn Khách Hành bị người thô bạo cắn nuốt, khóc lóc kêu đau, đến sáng hôm sau ủy khuất nép vào ngực người ta thề thốt không bao giờ đặt chân vào đó nữa, ngược lại Chu Nhứ phải thường xuyên đưa y đi chơi. Chu Nhứ chỉ cười cười liếc cơ thể trần trụi của y trong lòng mình đáp ứng, được, nếu đệ còn sức.
Người ta nói rằng trong hai anh em họ Chu thì người anh lãnh khốc vô tình, người em ôn nhu hòa nhã. Người ta đồn bậy ! Rõ ràng trên giường khi Chu Nhứ hóa cầm thú thì chẳng kém anh mình khi giết người, cái vẻ đạo mạo ngoài mặt của hắn không thể tin tưởng được! Những hôm Chu Nhứ bận thì Ôn Khách Hành chắc chắn sẽ bị lăn lộn tới sáng, eo đau người nhức mỏi, nằm tới trưa cũng không còn sức lực mà đòi đi chơi.
Ngày qua ngày, khi Ôn Diễn vác bụng bầu 5 tháng đến Tứ Quý Sơn Trang thăm Ôn Khách Hành thì Ôn Khách Hành cũng bắt đầu chóng mặt buồn nôn, vậy là thế hệ tiếp theo của hai nhà Chu-Ôn sắp được sinh ra và kế thừa. Tần Hoài Chương cười tít mắt với vợ, tính nhầm tí có gì mà căng, không phải đều là tôn tử của chúng ta sao, lương duyên, lương duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com