Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Thủ lĩnh Thiên Song x Nhị đệ tử Tứ Quý Sơn Trang

Tính ra thì, Ôn Khách Hành vốn không có ý định bỏ trốn.

Ban đầu chỉ là định trêu đùa tiện thể tỏ chút ý giận dỗi để được sư huynh của y đuổi theo dỗ dành mà thôi.

Ôn Khách Hành và sư huynh của y – Chu Tử Thư là trúc mã trúc mã, cùng nhau lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang, sau này Chu Tử Thư rút khỏi giang hồ, đem theo toàn trang đến Tấn Châu lập ra Thiên Song, đương nhiên không thiếu nhị đệ tử là y. Tại triều đình, Chu Tử Thư nhậm một chức quan nhỏ phụng mệnh hoàng gia, trầm tĩnh ít nói; trong bóng tối, hắn là thủ lĩnh Thiên Song lạnh lùng tàn khốc dưới trướng Tấn Vương, nghe lệnh phóng hỏa giết người không việc gì không dám làm. Ôn Khách Hành vẫn luôn song hành với Chu Tử Thư trên con đường của hắn, khi y tròn 18 tuổi thì hai người chính thức bái đường thành thân. Dù đều là nam tử nhưng tình cảm của họ sâu nặng đến mức không một ai trong Thiên Song có dị nghị gì, đều ngầm thừa nhận Ôn Khách Hành chính là nửa kia hoàn hảo của Chu Tử Thư, không thể tách rời hai sư huynh đệ họ.

Tuy nhiên Tấn Vương thì không nghĩ vậy, người đứng trên cao suy nghĩ cũng khác biệt, vẫn luôn muốn mai mối biểu đệ của mình cho một tiểu thư danh giá nào đó, không xuất thân cao thì cũng phải có danh tiếng, không quá xinh đẹp thì cũng phải biết đẻ.

Ờ, thứ mà người nhà hoàng gia coi trọng ngoài quyền lực chính là vấn đề con cái nối dõi. Thế nên dù Chu Tử Thư đã năm lần bảy lượt bày tỏ rằng hắn không có hứng thú với chuyện con cái, Chu gia của hắn cũng đã sớm chẳng liên quan gì tới hoàng gia mà phải lo chuyện tông đường thì Tấn Vương vẫn cứ tìm cách vun vén vài phi vụ xem mắt dù vô tình hay cố ý. Sau nhiều lần thất bại thì Tấn Vương chuyển mục tiêu sang Ôn Khách Hành.

"Ôn đệ, Cô cũng coi đệ như người nhà mà khuyên bảo. Đệ chịu ơn Tần sư phụ, cũng là chịu ơn Chu gia, đệ không nỡ để Chu gia tuyệt hậu đấy chứ?"

"Có người đề xuất với Cô một cặp tỷ muội, Cô thấy không tệ, hay là gả cả hai cho hai người luôn, nhà nhà cùng vui?"

"Ôn đệ, đệ xem bằng tuổi Tử Thư có biết bao người đã trái ôm phải ấp, trên dưới một đàn con, đệ không lo Tử Thư tủi thân khi gặp những người đó à?"

...

"Hôm nay dẫn Tử Thư đến thăm Lệnh phủ, Tử Thư và Lệnh tiểu thư có vẻ rất tâm đầu ý hợp, còn đi dạo vườn một hồi lâu. Lệnh đại nhân cũng rất vừa ý người con rể này, Ôn đệ không định chặn mất tiền đồ của Tử Thư chứ?"

Có nhiều câu Ôn Khách Hành đã nghe tới đóng kén lỗ tai, có thể luôn giả bộ cái gì cũng không lọt vào, bình thường đợi Tấn Vương nói chán rồi thôi. Chẳng qua hôm nay tâm tình của y bỗng dưng không tốt, mấy ngày qua luôn cảm giác khó ngủ và chán ăn, vì vậy có chút bực bội, muốn đi giải tỏa chút. Y thừa biết sư huynh của y và cô Lệnh tiểu thư đó chẳng có gì hết nhưng vừa hay y có cớ để giận dỗi, liền thu dọn đồ đạc bỏ đi.

Vốn chỉ định bỏ đi nửa ngày, ai ngờ tính ham chơi của Ôn Khách Hành phát tác, du ngoạn hết nơi này đến nơi khác mà chưa chán, tới lúc nhận ra hình như mình đi lâu quá rồi thì đã gần năm ngày trôi qua. Vội vàng rời khỏi chỗ quán trọ đã ngủ quên vì mệt, phát hiện một số dấu vết của Thiên Song để lại, Ôn Khách Hành lần theo đang định bắt chuyện với hai thuộc hạ thì nghe thấy họ thì thầm với nhau:

"Rốt cuộc Ôn đại nhân đã đi đâu? Thủ lĩnh tức giận không nhẹ, chỉ sợ lần này có tìm được Ôn đại nhân cũng lành ít dữ nhiều."

"Còn phải nói à, đến Tần đại nhân còn chẳng dám lại gần Thủ lĩnh, ta mà là Ôn đại nhân thì không ngu gì lộ mặt bây giờ, không bị róc xương thì cũng bị xẻ thịt đó!"

"Ngươi cứ nghĩ cho Ôn đại nhân thôi, không nghĩ cho chúng ta hả?"

Ôn Khách Hành nghe xong toát mồ hôi hột, y sao không biết sư huynh nhà y đang tức giận đến mức nào chứ. Lẽ ra về sớm nhận tội sớm có khi được khoan hồng, nhưng y lần này rất muốn cụp đuôi chạy, quyết định trốn thêm chút thời gian nữa đã. Mạng lưới của Thiên Song dày đặc, cũng may nghiệp vụ của Ôn Khách Hành chỉ thua mỗi Chu Tử Thư, miễn Chu Tử Thư còn đang vướng chuyện không thể rời Tấn Châu thì đội thuộc hạ kia hoàn toàn không thể tìm được Ôn Khách Hành.

Thêm một tuần nữa, Ôn Khách Hành nhớ sư huynh nhà y quá, quyết định về, mỗi tội giữa đường gặp ngay Kiếm Tiên, lão không nói hai lời đánh ngất y mang đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở nơi xa lạ nào đó, vị Kiếm Tiên trong truyền thuyết thì đang ngồi bên bàn uống trà, nhìn y với ánh mắt nghiền ngẫm.

"Ta nhận được hai lời thỉnh cầu, cả hai đều liên quan đến ngươi, ngươi muốn nghe cái nào trước?"

"Cái nào chẳng liên quan đến ta, tiền bối muốn nói cái nào trước thì nói."

"Xấc xược! Ngu xuẩn như vậy bảo sao gây bao nhiêu họa lớn, vẫn tự nhiên như không la cà khắp nơi!"

Chu Tử Thư sau khi tìm không được Ôn Khách Hành, lặn lội móc nối với Độc Hạt phòng khi Ôn Khách Hành có sang địa bàn ở đó nhưng vẫn không có tin tức gì. Hai tổ chức sát thủ khét tiếng hợp tác đã đủ khiến giang hồ hoảng sợ, ai ngờ được Thủ lĩnh Thiên Song và Hạt Vương thủ lĩnh Độc Hạt lại còn định gõ cửa Quỷ Cốc, quyết lục tung từng tấc đất lên để tìm cái người đã bỏ trốn kia của Thiên Song. Võ lâm chính phái sợ cái liên minh này hợp lại sẽ gây họa, liền dùng sơn hà lệnh mời Kiếm Tiên xuống núi. Kiếm Tiên Diệp Bạch Y còn chưa kịp nghe đầu đuôi câu chuyện, đã bị vợ chồng Thánh Thủ chặn đường. Vợ chồng Thánh Thủ ở ẩn từ lâu, tưởng con trai gây họa gì nên bị truy đuổi, cầu xin Diệp Bạch Y đem con trả cho họ, nhắc lại nhiều chuyện cũ. Diệp Bạch Y đau đầu không thôi, tìm được người đưa về đây trước rồi quyết định sau.

"Vừa tìm ngươi ta vừa nghĩ, rắc rối đều từ ngươi mà ra, giết quách ngươi đi có phải nhanh không? Khổ cái là tiểu tiểu ngu xuẩn trong bụng ngươi không có tội, làm ta lại đau đầu tiếp đây."

"Lão yêu quái ! Ngươi— !!! Mà khoan, ngươi vừa nói gì cơ?"

"Nói cũng lạ, ta không xuống núi đã lâu, dưới này nam tử đã mang thai được rồi ư? Haizz, đúng là thời gian không bỏ qua cho ai, lão tử ta sống tới nay cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt!"

Ôn Khách Hành rất muốn nói với lão là không có chuyện đó, chính y còn không biết vì sao mình có thể mang thai. Toi rồi, bỏ trốn bình thường đã khó thoát tội, lại còn mang bầu bỏ trốn! Y đọc rất nhiều câu chuyện trong văn thư, mấy cô nàng ôm bầu bỏ trốn trong truyện không phải đều bị phạt rất thảm sao? Sư huynh của y không giết y mới lạ đó! Y không muốn chết, y phải sống bên cạnh sư huynh của y lâu dài cơ mà...

Phải rồi, cha mẹ y ! Ôn Khách Hành nắm bắt trọng điểm, có cha mẹ y nói đỡ, nhất định hình phạt sẽ được giảm xuống! Ôn Khách Hành quay ngoắt thay đổi thái độ, nịnh nọt Kiếm Tiên đưa y đi gặp cha mẹ, tranh thủ viết phong thư báo tin cho Chu Tử Thư. Chỉ là không ngờ được, lại không ngờ được, cha y nghe xong tức giận còn muốn đánh mắng y thừa sống thiếu chết, là Chu Tử Thư chạy đến ngăn trở, lúc này Ôn Khách Hành mới thấy sư huynh của y tiều tụy đến mức nào. Nhớ thương bao ngày tích tụ cuối cùng tuôn trào, Ôn Khách Hành lao vào lòng Chu Tử Thư mà khóc, luôn miệng nói xin lỗi, nói y không cố ý rời đi. Chu Tử Thư gặp chuyện vẫn còn chưa hết sợ, cái gì cũng thanh minh một hồi, thề thốt gì cũng dám nói, thiếu điều lôi hết ruột gan ra bày cho Ôn Khách Hành xem.

Diệp Bạch Y ở một bên xem kịch vui, tiện châm dầu vụ mang bầu vào hòng đốt nhà, quả nhiên vợ chồng Thánh thủ lẫn Chu Tử Thư đều bốc cháy, Ôn Khách Hành có trăm cái miệng cũng không thể biện giải, đành ngoan ngoãn dưỡng thai, đẻ đủ 3 đứa đặt theo tên 3 cây đuốc sống này mới dám ngẩng đầu lên một chút.

Ở Tấn Châu, vị vương gia nào đó nhìn đống thư từ xin nghỉ phép của vị thủ lĩnh nào đó mà muốn lật bàn, không phải nói không cần con cái sao?! Đẻ liền tù tì lại còn xin nuôi dạy con chững chạc mới về, nghiệp lớn của Cô để đâu?! Tấn Vương hối hận không thôi, nếu biết trước thì— aizz, cũng làm gì nổi hai người đó chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com