Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành (2)

Warning: R18, Ôn song tính, Chu Tử Thư và Chu Nhứ là hai anh em.

***

Hai huynh đệ Chu Tử Thư và Chu Nhứ sau đêm đầu tiên chính là thực tủy biết vị, không dứt ra được khỏi Ôn Khách Hành, gần như liều chết triền miên cùng y trên giường cộng phó Vu Sơn, điên long đảo phụng, mây mưa quên sầu. Thời gian Ôn Khách Hành giữ được tỉnh táo rất ngắn, y thậm chí còn không biết đã trôi qua mấy ngày, không biết bản thân ăn uống tắm rửa ra sao, cứ mơ mơ màng màng mặc người bài bố. Đến vài ngày trước thì y mới được đưa ra ngoài, lên một chiếc xe ngựa để bắt đầu về Tứ Quý Sơn Trang theo như lời của hai tên điên kia.

Ôn Khách Hành vốn được mệnh danh là Ôn điên, thế mà cũng có ngày phải gọi kẻ khác điên đủ thấy hai người kia quả thực không phải điên loạn bình thường. Chưa nói tới chuyện lời hứa gả kia có thật hay không, hai huynh đệ đó lấy chung một người mà cũng vui vẻ chấp nhận hay sao? Nói là dễ dãi nhưng chỉ với đối phương, còn với những thuộc hạ đi theo thì chiếm hữu kinh hoàng, cuốn y kín mít rồi còn ôm chặt đề phòng như sợ có ai đó cướp y đi mất. Họ cũng không để y ngồi trên xe ngựa một mình mà thay phiên nhau vào chung, mồm hỏi han quan tâm nhưng tay chân cũng chẳng an phận, không ôm ấp cũng chính là sờ mó biến thái. Rõ ràng cả hai đã giày vò y nhiều như vậy mà vẫn như chưa bao giờ thấy đủ, tay và mắt luôn bằng cách nào đó đặt trên người y không rời.

Kí ức của y có lẽ do canh Mạnh Bà xóa sạch nên nhiều chuyện đã quên mất, y chỉ có duy nhất một ý niệm trả thù. Ngày y gặp và bám theo Chu Nhứ hoàn toàn là do một vài mảnh vụn kí ức tác động, đến bây giờ y vẫn chưa thực sự nhớ ra Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư hay Chu Nhứ. Nhưng dù có thế nào thì hai huynh đệ này đã san bằng Quỷ Cốc, lôi được cả Hỉ Tang Quỷ ra để tra hỏi. A Tương... y đã dặn nha đầu đó trốn cho kĩ, không biết có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Ôn Khách Hành rất muốn chạy nhưng chưa tìm được cách, đội thuộc hạ hộ tống kia cũng trên dưới 20 người, hai huynh đệ họ chỉ một người thôi đã khó đối phó, đấu trực diện chỉ như dã tràng xe cát. Đến ngày hôm qua, y chỉ vừa mới ngó qua rèm xe quan sát địa hình chút thôi mà hai huynh đệ kia đã khẳng định chắc nịch y muốn bỏ trốn, sai đội thuộc hạ dừng ngựa, bản thân đánh xe tiến lên một khoảng sau đó bắt đầu "trừng phạt" y. Ban ngày ban mặt, ngay giữa đường lớn, Ôn Khách Hành nín nhịn tiếng rên rỉ đầy khó khăn, luôn miệng xin tha cho cơ thể đáng thương không thể chịu thêm giày vò. Hai tên điên kia thì hoàn toàn không nghe, càng thêm ra sức, nửa điểm thương tiếc cũng không có.

Khỏi phải nói sau đó Ôn Khách Hành đã ngoan ngoãn đến mức nào. Dù sao y cũng là quỷ bò từ địa ngục ra, tự giác biết làm sao để có thể sống. Y giả mù giả câm giả điếc, tránh cho hai người kia lại suy diễn hành động của y. Thêm 3 tuần nữa, cuối cùng y cũng đặt chân đến Tứ Quý Sơn Trang. Chu Nhứ kể rằng năm 8 tuổi lẽ ra y đã được đón tới đây nhưng vì sư phụ có việc gấp nên tạm để y ở chỗ cha mẹ mình, chờ giải quyết xong sẽ qua đưa y đi. Tiếc rằng không kịp, bọn người Quỷ Cốc đã tới giết cha mẹ y và cướp y đi mất. Vậy nên đây cũng là lần đầu tiên Ôn Khách Hành tới Tứ Quý Sơn Trang.

Ôn Khách Hành được sắp xếp nghỉ ngơi trong một căn phòng lớn, chuẩn bị để giải tác dụng của canh Mạnh Bà bằng Túy sinh mộng tử. Thế nhưng nội lực của y nhiễu loạn trong cơn ác mộng kéo dài, khi mở mắt ra thì tâm tính trở thành tiểu hài tử khiến Chu Tử Thư và Chu Nhứ lo lắng không thôi.

"Tử Thư ca ca, ta muốn ăn kẹo!"

"Được"

"A Nhứ ca ca, ta muốn chơi cái kia!"

"Ta mua cho đệ"

"Tử Thư ca ca, A Nhứ ca ca!"

Ôn Khách Hành líu lo vui vẻ như một đứa trẻ, thật giống như y đang tận hưởng tuổi thơ lẽ ra đã được nhận nếu sư phụ kịp đón y về. Chu Tử Thư và Chu Nhứ tất nhiên chiều chuộng y hết mực, chỉ hận không thể đem tất cả thứ tốt nhất cho y. Ngoài lo lắng không biết bao giờ y hồi phục, hai huynh đệ còn có một việc khác phải lo lắng nữa, đó là—

"Tử Thư ca ca, chỗ này của Diễn Nhi ngứa quá, phải làm sao?"

Chu Tử Thư cố gắng hít sâu một hơi, niệm chú xua bớt những ý nghĩ đen tối trong đầu đi. Dù cho Ôn Khách Hành có phản kháng thế nào thì cơ thể của y cũng đã nếm tư vị tình dục, lại thường xuyên được cả hai huynh đệ tận tình săn sóc, suốt khoảng thời gian này vì tâm tình của y biến thành một đứa trẻ nên Chu Tử Thư và Chu Nhứ đều đã thống nhất kiềm chế lại không xuống tay với y, nhưng cơ thể y đang bắt đầu có phản ứng đòi hỏi chuyện cá nước thân mật. Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành vào lòng, giúp y cởi bỏ tiết khố, hắn nuốt nước bọt nhắm chặt mắt dùng tay sờ soạng nơi Ôn Khách Hành chỉ, dùng ngón tay xoa dịu giúp y.

"Ưm ưm... không đủ... Tử Thư ca ca, Diễn Nhi vẫn ngứa..."

Muốn mạng! Ôn Khách Hành những lần trước nếu chỉ dùng ngón tay thì y đều sẽ cố kiềm chế không rên một tiếng, nhưng Ôn 3 tuổi này thì khác, cực kì thành thật sướng chỗ nào là rên chỗ đó, còn đòi hỏi đủ đường. Chu Tử Thư dùng cả ba ngón tay đâm vào trong, vừa dùng tay còn lại ma sát phân thân đang cương cứng của y. Khuôn mặt Ôn Khách Hành đỏ bừng lên vì khoái cảm, tay chân y không biết do bản năng hay học từ ai mà bắt đầu tự cởi đồ vì nóng, sau đó còn kéo áo Chu Tử Thư muốn tiếp xúc da thịt với hắn. Chu Tử Thư không dám động, chỉ sợ không cẩn thận mất lí trí lại đè người này ra chà đạp. Thế nhưng khi bàn tay trắng ngọc cùng những ngón tay thon dài xinh đẹp của Ôn Khách Hành chạm đến cự vật đã cứng tới nổi gân xanh của hắn, hắn kiềm chế không nổi nữa, đẩy ngã Ôn Khách Hành xuống giường, đề thương ra trận.

"A, to quá! Sướng lắm... Tử Thư ca ca..."

"Diễn Nhi ngoan, há miệng ra nào."

Bờ môi Ôn Khách Hành vừa mở ra, Chu Tử Thư lập tức cho lưỡi vào khuấy đảo, bên dưới thô bạo ra vào. Huyệt động của Ôn Khách Hành vẫn luôn tiêu hồn như vậy, riêng hôm nay chủ nhân của nó lại cực thành thật phối hợp, ép Chu Tử Thư mấy lần suýt phóng ra dù mới chỉ bắt đầu chưa lâu. Hồ ly tinh. Chu Tử Thư nghiến răng, xé một mảnh vải từ y phục rồi trói chặt phân thân của Ôn Khách Hành.

"Tử...Tử Thư ca ca... Diễn Nhi không... bắn được..."

"Bắn nhiều sẽ kiệt sức, Diễn Nhi phải tỉnh táo còn chờ A Nhứ về."

Chu Nhứ vừa ra ngoài mua chút đồ ăn Ôn Khách Hành thích, mở cửa ra không thấy người đâu chỉ nghe tiếng thở dốc và tiếng giao hợp đầy nước mờ ám, vội bước vào gian trong. Trên giường lộ ra hai cẳng chân trần đang rung lắc dữ đội, những ngón chân cong lên vì sướng của y mời gọi người tới vuốt ve. Giữa hai chân là thân ảnh quen thuộc mặc y phục đen của ca ca hắn, đang ra sức rút ra đâm vào, mỗi cú thúc là một tiếng rên vụn vỡ của chủ nhân cặp chân thon dài kia.

"Ca ca, không công bằng, ca nói phải nhịn mà bản thân thì không thèm lưu tình." – Chu Nhứ để thức ăn sang một bên, bắt đầu cởi đai lưng và y phục, tiếp cận hai người đang quấn quýt trên giường kia.

Chu Tử Thư còn đang bận thở dốc, hắn không trả lời mà trực tiếp ôm Ôn Khách Hành ngồi dậy, để ngực hai người cọ xát, phía dưới vẫn không dừng động tác đâm rút mãnh liệt. Ôn Khách Hành mơ mơ màng màng, nghe tiếng Chu Nhứ thì cười vui vẻ, dùng tay banh hai cánh mông trắng nõn của mình, để lộ ra lỗ nhỏ còn lại đang chảy nước dầm dề, nói từng tiếng đứt quãng:

"A Nhứ...ca ca... chỗ này của Diễn Nhi ngứa khó chịu... A Nhứ ca ca giúp Diễn Nhi..."

Chu Nhứ luôn tự tin bản thân có định lực kiềm chế tốt hơn ca ca mình, dù sao hắn cũng mềm lòng hơn ca ca mình nhiều lắm, tuy nhiên gặp Ôn Khách Hành rồi hắn mới phát hiện ra những thứ đạo nghĩa gì đó mình luôn lẩm nhẩm đều đáng quăng ra sau đầu, lão Ôn của hắn mới quan trọng. Vậy nên hắn cũng chẳng làm Liễu Hạ Huệ, hắn tóm chặt lấy đầu Ôn Khách Hành rồi cắn vào gáy y, cùng lúc đó đâm phân thân của mình vào trong cơ thể y. Tiếng hét của Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư nuốt trọn, hai huynh đệ bị bỏ đói nhiều ngày không khác gì dã thú, hôm nay Ôn Khách Hành lại cực kì phối hợp nên có thể nói bữa tiệc sắc dục này khiến cả hai đều hài lòng.

Ôn Khách Hành sau vài lần ý loạn tình mê, thần trí bỗng dưng lấy lại được chút, y chớp mắt mấy cái rồi nhận ra bản thân đang tự nhún lên xuống hai cự vật của hai nam nhân, còn mặc họ ve vuốt xoa nắn cơ thể mình, cảnh tượng dâm đãng không chịu được. Y thẹn quá vùng ra, hai chân đã nhũn nên vừa đứng dậy liền ngã xuống giường, y kéo lấy y phục rách nát cố che đi cơ thể trần trụi của mình hét ầm lên:

"Cầm thú! Hai người... hai người còn dám xuống tay với một đứa trẻ!"

Chu Tử Thư và Chu Nhứ nghe thế có hơi chột dạ, quả thực là không bằng cầm thú, đang muốn xin lỗi thì lại nhìn thấy Ôn Khách Hành toàn thân là dấu vết ái muội, y phục che đi chẳng được bao nhiêu, chính là nửa kín nửa hở, một bộ dáng dục túng quá độ, đôi mắt rưng rưng đáng thương, tóc đen dài lả lướt. Một chút mềm lòng mới nổi lên đã bị xóa hết sạch, chỉ còn lại ham muốn xác thịt và chiếm hữu ở lại.

"Lão Ôn, đệ thanh tỉnh rồi?"

"Vậy bây giờ chúng ta xuống tay là không sao?"

"Các ngươi! Tránh xa ta ra! Á—!!!"

Ôn Khách Hành lại bị hai huynh đệ kia kéo vào một trận tình sự nữa, lần này còn khủng khiếp hơn lần trước, cứ như bao kiên nhẫn họ dành cho đứa trẻ ba tuổi kia đã bị dùng hết, hiện tại chỉ có nóng vội và bạo lực chiếm lấy. Cả hai nhồi đầy y bằng tinh dịch của mình, khiến bụng y to lên một vòng, đến lúc rút ra cả hai lỗ nhỏ của y đều chảy cả nước lẫn tinh dịch đầm đìa. Mắt thấy hai người đang tự xoa bóp cự vật của mình để chuẩn bị tấn công tiếp, Ôn Khách Hành sợ hãi, khóc lóc cầu xin:

"Đừng... đừng mà... sẽ hỏng mất! Ta dùng miệng và tay được không? Cầu các ngươi đừng cho vào nữa!"

Đôi mắt của hai huynh đệ như lóe sáng, có vẻ rất hứng thú với đề nghị này.

"Được, không cho vào." – Chu Tử Thư không nói hai lời, bóp cằm tách miệng y ra. "Dùng khuôn miệng nhỏ xinh này cùng bắp đùi trong kia của đệ đi."

"Lão Ôn ngoan, kẹp hai chân chắc một chút." – Chu Nhứ cũng tiến lại phía sau y, để cự vật của mình ở giữa hai chân của y.

Sau đó... Ôn Khách Hành khóc không ra nước mắt, hai tên điên kia tận dụng mọi thứ trên cơ thể y để phát tiết, không chừa một chỗ! Thật sự là đánh dấu y từ trong ra ngoài, nửa điểm không buông tha. Kí ức của Ôn Khách Hành về Tử Thư ca ca và Nhứ ca ca dịu dàng yêu thương trở lại trong đầu y khiến y nghi ngờ, hai người đó hẳn đã bị đánh tráo rồi! Trả lại Tử Thư ca ca và Nhứ ca ca cho y đi!


***

Hẹn ra mồng 1 đăng nốt đoản 3P còn lại nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com