41. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành (4)
Warning: R18, Ôn song tính, sinh tử văn, Chu Tử Thư và Chu Nhứ là hai anh em.
Nghe bảo mồng 5 phát lộc, cơ mà tui không có lộc, có tí thịt tặng cả nhà ăn tạm nha~
***
Khi bị Hạt Vương kề dao vào cổ, Ôn Khách Hành đã nghĩ đây chắc chắn là cơ hội bỏ trốn trời cho.
Hạt Vương xâm nhập Tứ Quý Sơn Trang, ý đồ bắt cóc y để trả thù cho nghĩa phụ Triệu Kính của hắn. Ôn Khách Hành ở sơn trang đã được một thời gian dài, ngay trong phòng của y có rất nhiều cơ quan chỉ cần bấm vào sẽ giúp y thoát thân, nhưng là... y muốn xem Hạt Vương có thể đưa y chạy xa tới đâu. Thế là ngoan ngoãn nghe theo uy hiếp của hắn, để hắn mang y rời Tứ Quý Sơn Trang. Kẻ đứng đầu Độc Hạt quả nhiên lợi hại, vượt qua mọi cạm bẫy bao quanh sơn trang lại còn mang theo kẻ đang mang thai là y mà không tốn mấy công sức. Tuy nhiên có ghê gớm tới đâu mà buông lỏng cảnh giác cũng trở tay không kịp với thủ đoạn đánh lén của Quỷ Chủ tiền nhiệm là y.
Ôn Khách Hành vừa đánh ngất được Hạt Vương liền chạy, tìm một thôn trang nhỏ để trốn, chỉ để lại kí hiệu của Quỷ Cốc. Trên đời này hiện giờ cũng chỉ còn mình A Tương đọc được, y tin nha đầu đó đủ thông minh để lần theo dấu vết của y mà không để ai khác phát giác.
"Chủ nhân, may quá!" – Cô nàng khóc sưng cả hai mắt, suốt một tháng qua ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. "Chủ nhân không biết đâu, lúc phát hiện phòng không có ai chỉ còn mảnh giấy đe dọa của Hạt Vương, hai người kia tưởng chừng như điên rồi, ta nhìn họ mà sợ không dám khóc. Hiện giờ họ chuyển toàn bộ tập trung vào tấn công Độc Hạt nên cũng không để ý bất kì điều gì nữa, muội rời đi cũng chẳng ai quan tâm."
Như vậy hẳn họ đã điều tra rõ mối liên hệ giữa Hạt Vương và Triệu Kính. Mối họa này cần diệt trừ tận gốc, cũng sẽ an toàn hơn cho Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành ngầm tính toán, sau đó tự đánh mình cho tỉnh táo, ta lo làm gì chứ, đợi sinh đứa bé này rồi đưa nó cùng A Tương đi xa một chút, phải dạy nha đầu này chút thuật dịch dung nữa. Ôn Khách Hành áng chừng sinh xong thì đứa bé khoảng 4 tháng là đi được, có lẽ kịp trước khi hai huynh đệ kia diệt được Độc Hạt, tra ra chuyện y bỏ trốn. Ô ô tưởng tượng thôi đã thấy sợ hãi rồi, cơ mà y không dám về đâu, ngày nào họ cũng giày vò y như vậy, y còn ở thì sớm muộn cũng trở thành một kẻ dâm đãng thực thụ như hai huynh đệ đó dạy dỗ mất.
Kế hoạch của Ôn Khách Hành nghe thì hoàn hảo đấy, chỉ là không qua được ông trời tính, y thế mà sinh đôi! Mang theo một đứa bé đã khó rồi, mang theo hai đứa bé ẵm ngửa thì trốn kiểu gì?! Ông trời ơi, ngài trêu đùa ta đấy à?
Không còn cách nào khác, Ôn Khách Hành cứ phải chôn chân tại một chỗ, đành chờ tụi nhỏ cứng cáp hơn rồi di chuyển vậy. Nhưng mà, hai huynh đệ kia liệu có chịu chờ hay không...
...Tất nhiên là không rồi, Ôn Khách Hành thầm than khi tỉnh dậy thấy tay chân đều bị xích sắt trói lại, hai cặp mắt lạnh băng đang nhìn y chằm chằm. Người y chỉ có một lớp áo mỏng manh khoác hờ, bên dưới trống rỗng để lộ cặp chân trần đang run rẩy.
"Diễn Nhi, ai dẫn đệ rời Tứ Quý Sơn Trang?"
"Tử...Tử Thư ca ca, huynh nghe ta giải thích—ỐI!!!"
Cảm giác bị vật thể lạ đột ngột xâm nhập chặn ngang lời nói của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư đã đâm một chuỗi ngọc được cố định bằng que gỗ mỏng dài vào trong hoa huyệt của y, hoa huyệt đã lâu không sử dụng bất chợt bị xé toạc như vậy khiến Ôn Khách Hành rơi nước mắt vì đau.
"Lão Ôn, suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời." – Chu Nhứ dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt kia, động tác có vẻ nhẹ nhàng thương tiếc nhưng y biết hắn càng nhẹ nhàng thì lửa giận trong lòng hắn càng lớn.
"Hạt...là Hạt Vương..."
"Đệ trốn thoát được từ bao giờ?"
"Ch-Chuyện đó thì— Á!!!"
Lần này là một chuỗi vào hậu huyệt. Hậu huyệt vốn khô khốc hơn hoa huyệt, một nhát đâm này chính xác là muốn làm rách da của y, cả người y sụp xuống đệm giường, thút thít khóc.
"Diễn Nhi, không được vòng vo. Ta hỏi lại lần nữa, đệ thoát khỏi Hạt Vương từ khi nào?"
Ôn Khách Hành bị hai huynh đệ kia tra khảo, chuyện gì xảy ra suốt hơn một năm nay đều khai ra tường tận, nửa chữ cũng không dám giấu, y cũng giấu không nổi. Cả hoa huyệt và hậu huyệt của y hiện giờ đã bị nhồi đầy các loại đồ chơi khác nhau, hai đầu vú thì bị kẹp gỗ cố định, khoái cảm thì ít mà đau đớn thì nhiều, y thậm chí còn ngất đi khi đang luôn miệng cầu xin trong vô vọng. Ôn Khách Hành bị đánh thức khi toàn bộ thứ đang ở bên trong y đồng loạt bị rút ra, y vừa đau vừa bị cao trào đánh úp, cả người nảy lên sau đó xụi lơ nằm sấp xuống giường, không còn sức động đậy. Y mơ mơ màng màng thở hổn hển, còn đôi huynh đệ kia thì bắt đầu lẩm bẩm gì đó khiến y sởn cả gai ốc:
"Hình như ngay từ hồi mang thai, lão Ôn đã luôn coi trọng hai thằng nhóc đó hơn chúng ta rồi."
"Thế nên mới không chần chừ lựa chọn bỏ đi với bọn chúng."
"Đợi chúng đủ lông đủ cánh rồi có phải gan sẽ càng lớn không?"
"Mối họa này— không.nên.để.lại."
Chu Tử Thư rít lên câu cuối như một con thú dữ, và Ôn Khách Hành có cảm giác hắn không nói đùa. Hai huynh đệ bọn họ điên rồi! Con trai ruột cũng muốn tranh là sao?! Mà, hiện giờ tụi nhỏ đang ở đâu? Y không dám hỏi, y sợ rằng sẽ nói phải điều gì đó không đúng ý của hai người kia. Chịu đủ tra tấn nãy giờ y đủ biết, nói dối là chết, nói thật có thể thoi thóp, chứ nói thật mà không theo ý của họ, chính là sống dở chết dở! Ngày trước y còn có thể mặc kệ, hiện tại hai cục thịt kia là tim gan của y, y còn thở là còn phải bảo vệ chúng. Nghĩ là làm ngay, y cố nhấc hai tay bị xích trói buộc nặng trĩu kia, lần mò để bấu víu vào hai huynh đệ nọ.
"Tử Thư ca ca... A Nhứ ơi..."
Giọng nói muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Chu Nhứ dùng ngón tay nâng cằm y lên, khẽ ừm? một tiếng đáp lại.
"Đã rất lâu rồi ta chưa được ôm hai người... ta nhớ... ôm ta được không?"
"Miệng ngọt đấy" – Chu Tử Thư vén vài sợi tóc mai của y lên tai, mỉa mai nói. "Sợ là muốn cầu tình cho bọn nhóc kia thôi, trong lòng Diễn Nhi chúng ta đâu có trọng lượng tới mức đó."
"Tử Thư ca ca..." – Ôn Khách Hành ngước đôi mắt cún con của y lên nhìn thẳng Chu Tử Thư, không ngại bắt đầu công phu uốn lưỡi của mình. "Ta vất vả chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau còn không phải vì chúng là giọt máu của ca ca và A Nhứ sao? Chút yêu thương này cũng là vì hai đứa có nét giống hệt hai người, nói ta coi trọng chúng không bằng nói ta sinh chúng ra để giữ chân huynh và A Nhứ còn hơn..."
Ôn Khách Hành thấy rõ biểu tình của Chu Tử Thư có biến đổi, tự vả bản thân quá hiểu rõ hai huynh đệ nhà này, cũng quá biết cách dụ dỗ họ đi. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, y không cần làm anh hùng gì, làm gà mái mẹ bảo vệ con chu toàn là được. Y đảo mắt, tiếp tục trái lương tâm mà vỗ mông ngựa:
"Tử Thư ca ca và A Nhứ tốt như vậy, thiếu gì hoàng hoa khuê nữ muốn gả cho các huynh? Ta đây chỉ là một nam nhân thô kệch, có thể sinh con đã là ông trời thương xót, không dùng bọn nhỏ để trói buộc hai người, chẳng lẽ dựa vào mỗi nhan sắc rồi sẽ tàn phai theo năm tháng này sao?" – Khóe mắt Ôn Khách Hành rưng rưng như sắp rơi lệ, lông mi dài run rẩy theo từng tiếng y nói, như gai hoa hồng đâm vào tim Chu Tử Thư và Chu Nhứ. "Ta định đợi vượt qua khoảnh khắc xấu xí nhất là sau khi sinh con và hết cữ sẽ trở về, thế nhưng... Mà có khi nào vì ta đây đã sinh hai đứa con, là hoa tàn ít bướm, các huynh ghét bỏ ta rồi?"
Cái gọi là đổi trắng thay đen, chuyển từ có tội thành vô tội cũng chỉ như thế này mà thôi. Rõ là y bỏ trốn lại dám nói sinh con để giữ chân người ta, rõ là vì lí do khác hoàn toàn lại dám nói sợ nhan sắc tàn phai bị phản bội, thành công ngụy tạo hình tượng bất đắc dĩ của tiểu đệ đệ không tự tin được yêu thương. Chu Tử Thư và Chu Nhứ thì bị lừa ngon ơ, đầu óc của kẻ sáng lập Thiên Song và đứng đầu Tứ Quý Sơn Trang dính phải Ôn Khách Hành đều không dùng được. Gần như ngay lập tức y bị hai huynh đệ kia kéo vào một hồi môi lưỡi dây dưa, ướt át ấm nóng, những nụ hôn sâu kéo dài như để rút ngắn khoảng thời gian phải xa nhau. Không biết qua bao lâu, trong căn phòng chỉ có tiếng nhóp nhép nuốt đẩy, đến tận khi môi y đã tê rần, không còn cảm nhận nổi chuyển động của lưỡi nữa, chỉ còn lại hương vị của Chu Tử Thư và Chu Nhứ trong khoang miệng, hai người đó mới tạm buông tha mà di chuyển xuống hôn cổ và ngực của y.
"Làm gì có chuyện đó chứ, lão Ôn." – Chu Nhứ vừa gặm cắn xương quai xanh của y vừa thở dốc. "Ngoài đệ ra, chúng ta nhìn ai cũng thấy không vừa mắt. Dù tóc đệ có bạc trắng, dung mạo có mất đi, đệ vẫn là duy nhất, mãi mãi thuộc về chúng ta, cũng vĩnh viễn độc chiếm chúng ta."
"Kẻ nào dám nói đệ thô kệch? Một cái liếc mắt của đệ cũng khiến chúng ta xốn xang, một cái nhíu mày của đệ đủ để khiến chúng ta đau lòng, những kẻ khác đều không xứng!" – Chu Tử Thư mút lấy đầu nhũ đã sưng tấy do bị kẹp gỗ hành hạ ban nãy, thương tiếc xoa nắn bên nhũ hoa còn lại. "Diễn Nhi, chúng ta hứa với đệ, cả đời này ngoài đệ ra, tuyệt đối không còn bất kì kẻ nào khác."
Ôn Khách Hành thở phào nhẹ nhõm, đồng thời thấy cảm động trong lòng. Niềm tin của y vào mối quan hệ hoang đường này vốn rất mỏng manh, nhưng năm lần bảy lượt họ đều rất yêu thương trân trọng y, hi sinh mọi thứ vì y, y dù là ác quỷ cũng có trái tim, cũng biết tan chảy khi gặp lửa nóng. Dù không biết tương lai thế nào, chỉ biết ngay tại thời điểm này, y tin lời họ nói là thật, tấm chân tình này là thật. Vậy thì cứ tận hưởng nó hết mình, cớ gì cứ phải tự lo lắng cho điều chưa xảy ra? Còn chuyện trên giường... từ từ y tìm cách điều chỉnh vậy.
"Nhưng mà..." – Chu Tử Thư bỗng thả một câu, cũng dừng lại động tác, làm tim của y giật liên hồi. Huhu, không phải là bị nhìn thấu cái gì rồi đấy chứ?
"Đệ thật sự coi trọng chúng ta đến thế? Mau chứng minh đi."
Ôn Khách Hành gào thét trong lòng, chứng cái đầu ngươi, rõ là hai tên vô lại muốn chiếm tiện nghi của lão tử! Hừ, y làm rùa rụt đầu đã quen, thêm lần này cũng chẳng sao. Nhưng y sẽ dạy cho hai huynh đệ nhà này một bài học, để họ bớt thói ức hiếp y trên giường đi.
Suy nghĩ chỉ trong chớp mắt, y lập tức cười lấy lòng, giúp hai người kia cởi y phục, những ngón tay của y cũng cố tình sờ mó rải rác lửa tình, chọc cho hai huynh đệ đó hơi thở càng thêm nặng nề. Tay y nắm lấy cự vật của Chu Tử Thư, lại dùng mông cọ xát với cự vật của Chu Nhứ ở đằng sau, thuần thục hầu hạ cho chúng cứng đến nổi gân xanh. Hậu huyệt đã nới lỏng của y dễ dàng nuốt trọn Chu Nhứ, bắt đầu tự mình động cho phân thân của hắn đâm vào rút ra. Còn ở phía trước, y liếm lấy đầu khấc của Chu Tử Thư, mút dần cho đến khi miệng y không chứa nổi nữa, y tuốt lộng phần phân thân không nuốt được. Tốc độ của y khá chậm, hai huynh đệ kia hoàn toàn không đề phòng mà thả lỏng bản thân hưởng thụ, người vuốt tóc kẻ xoa nắn mông y để khích lệ y rằng y đang làm rất tốt.
Ôn Khách Hành chớp đúng lúc này mà tăng nhanh cường độ, thít chặt cổ họng và siết cứng hậu huyệt. Chu Tử Thư và Chu Nhứ bị bất ngờ đánh úp, cùng bắn ra không kịp kiềm chế. Ôn Khách Hành đợi bọn họ hết cơn cao trào mới khẽ cười:
"Chu tướng công, thật nhanh..."
Y liếm liếm cho hết chỗ tinh dịch đã bị Chu Tử Thư bắn trong miệng, lại cảm nhận bạch trọc của Chu Nhứ trong hậu huyệt đang chảy xuống bắp đùi, đặc quá, hai huynh đệ này thực sự nhịn suốt thời gian qua sao? Ôn Khách Hành ơi là Ôn Khách Hành, cứ ở đó mà cảm động đi, không thấy hai huynh đệ kia đang vừa thẹn vừa giận mà nhìn mình hả?
Chu Tử Thư và Chu Nhứ tất nhiên xấu hổ vì ra quá nhanh, nhưng rõ ràng là Ôn Khách Hành chơi xấu, lại còn dám nói họ nhanh ở trên giường, cái này vừa tổn thương tự tôn đàn ông vừa tổn thương tư cách làm tướng công của họ. Chu Tử Thư khuôn mặt âm u kéo hai chân y kẹp lấy hông mình, sau đó đứng lên khỏi giường. Ôn Khách Hành theo phản xạ bị lơ lửng trên không như vậy ôm vội lấy cổ Chu Tử Thư, còn chưa kịp hỏi hắn định giở trò gì thì hai côn thịt dữ tợn đã đồng loạt đâm vào bên trong y. Tư thế này vào rất sâu, chưa kể hai chân y không có điểm tựa, toàn bộ trọng lượng thân dưới của y đều dựa vào hai côn thịt, muốn bao nhiêu giày vò có bấy nhiêu.
"Đừng mà... Ối! A Nhứ, Tử Thư ca ca... ta sai rồi, đừng—A!!!"
Tình trạng này mọi hành động của y đều không thể làm chủ, chỉ có thể làm một con thuyền mỏng manh bị sóng dữ của biển lớn đưa đẩy, nhấn chìm trong bọt trắng dục vọng.
"Ôn nương tử, vừa rồi hầu hạ không tốt, để chúng ta bù cho đệ." – Chu Nhứ cắn sâu lên vai và cổ y, một tay hắn giữ chặt bắp đùi trong của y, một tay vuốt ve bóp nắn bờ mông đang bị hắn thô bạo đập phá.
"Tiểu yêu tinh, cũng biết dùng mấy cái lỗ nhỏ này co giãn lấy lòng rồi giết người không dao. Hôm nay chúng ta nhất định chết trên người đệ cho đệ như ý!" – Chu Tử Thư dứt lời lại nắm chặt gáy của Ôn Khách Hành mà nuốt lấy tiếng khóc lóc cầu xin của y, hắn thực sự hôn y đến nghiện.
Ôn Khách Hành cuối cùng cũng biết thế nào là tự lấy đá đập chân mình, y trêu đùa hai huynh đệ kia nhanh, giờ thì dù hai cánh mông của y đã đỏ lừ do va chạm mạnh kéo dài, cơ thể y tím bầm nhiều dấu vết, ý thức tan rã vì cao trào hai lần rồi mà bọn họ vẫn chưa chịu bắn. Mọi thủ đoạn của y đều không lung lay được họ, thật sự khóc không ra nước mắt. Đang lúc y cố suy nghĩ tìm đường sống thì có tiếng khóc trẻ con quen thuộc vang lên ở gian phòng bên cạnh.
Đừng nói là... bọn trẻ được đặt ngay gian bên cạnh nhé?! Trời ơi, vậy từ nãy đến giờ họ làm bao chuyện mờ ám đều có thể đã lọt vào tai chúng?!
Ôn Khách Hành đang định tức giận mắng chửi thì đã thấy hai huynh đệ kia chậm lại, khuôn mặt của họ đều tối sầm đi, ánh mắt còn như đao cắt muốn sát sinh. Hai tên này! Ai kêu hai người để chúng ở đó không người chăm sóc chứ, trẻ con chưa tròn tuổi khóc lóc giữa chừng là chuyện bình thường mà, sao lại làm như chúng cố ý phá hỏng chuyện tốt của hai người hả! Cơ mà hai huynh đệ này đang lên cơn điên, nhất định sẽ không chịu nói lí, hức hức... các con ơi, nếu cha còn sống sót sau đêm nay thì hai đứa nhất định phải hiếu thảo với cha đấy!
"Tử Thư ca ca... A Nhứ... hai người hình như... yếu hơn trước?"
Hậu quả sau đó quả thực thảm khốc. Ôn Khách Hành bị coi như miếng thịt mà kẹp chặt ở giữa, Chu Tử Thư để y nằm lên ngực mình, hắn ở phía dưới đâm chọc hậu huyệt, Chu Nhứ áp phía trên người y để ra vào hoa huyệt, vừa cày cấy vừa cắn mút đầu nhũ. Ôn Khách Hành gần như bị ép đến nghẹt thở, cố mở miệng hớp lấy hớp để không khí mà còn bị cướp mất, hai huynh đệ kia đến phương thức sống còn của y cũng không cho, liên tục thay phiên nhau mút mát môi lưỡi của y. Ôn Khách Hành dám đảm bảo mình dạo không dưới một lần qua Quỷ Môn Quan trong trận tình sự này, chẳng khác gì bị người cho lơ lửng ở mép vực, thích thì đẩy xuống, chán lại lôi lên hành hạ. Khi bên trong y cuối cùng cũng cảm giác được chất lỏng ấm nóng bắn vào, tia tỉnh táo cuối cùng của y cũng đứt, lâm vào mê man.
Gian phòng bên kia, lũ trẻ cũng chỉ hơi khóc cựa mình rồi lại say ngủ, chẳng biết cha chúng đã vì chúng hi sinh hiến thân cho ác ma thế nào. Con trẻ ấy mà, sẽ còn khiến cha mẹ khổ tâm (thân) nhiều lắm, chẳng biết khi nào mới ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com