Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Người Sói x Vampire (1)

Tui quăng nốt hai cái đoản nhỏ này coi như xõa trước khi phải đi làm lại ngày mai huhu ;A; Phần 2 của đoản này là H nha ;A;

***

Ma cà rồng Ôn nhặt được Người Sói Chu, tính nuôi lớn vỗ béo rồi hút máu mần thịt.

***

Lúc Ôn Khách Hành gặp Chu Tử Thư lần đầu, hắn mới chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch đang nằm trong vũng máu, trên người chi chít vết thương. Không hiểu vì sao Ôn Khách Hành lại có ý nghĩ muốn cứu vớt hắn, còn đem hắn về nơi ở của mình mà nuôi dưỡng. Có lẽ do cảnh tượng bộ xương hồ điệp độc nhất vô nhị đó được nhuộm đỏ đã đánh thức một kí ức nào đấy trong màn sương mờ phủ kín trí nhớ của y, về một bộ xương hồ điệp cũng đẹp nao lòng như thế, bất động trên mặt đất đầy máu.

Cũng chỉ có con mới dám nuôi tử địch như thú cưng, dì La thở dài nhìn Ôn Khách Hành chơi đùa với Chu Tử Thư đang trong hình sói.

Đợi hắn cứng cáp rồi lại được nuôi dưỡng theo chế độ ăn con đề ra, máu của hắn sẽ ngon hơn, Ôn Khách Hành nửa thật nửa đùa trả lời, tiếp tục chải lông cho con thú nhỏ ngủ say trong lòng mình.

Con thú nhỏ đó lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trưởng thành, nguyên hình sói của nó cao to hung dữ nhưng khi thấy Ôn Khách Hành đều lộ ra vẻ ngoan ngoãn phục tùng. Y nhìn hắn gặm một con gấu lớn mang về cho y hút máu mà mỉm cười, vỗ đầu hắn:

"Đến lúc về với đàn của mình rồi đấy, A Nhứ." – Ngày đó hắn nói tên mình là Chu Nhứ, và Ôn Khách Hành đã tin như vậy. "Trả lại mối thù sát hại gia đình ngày trước, sau đó ổn định ở nơi mình thuộc về, chúng ta từ nay không bao giờ gặp lại nữa."

Đôi tai của con sói khổng lồ cụp xuống, đôi mắt buồn bã nhìn Ôn Khách Hành một hồi lâu, sau đó chạy thẳng vào rừng sâu trong đêm trăng, mang theo tiếng tru lớn đánh thức mọi sinh vật đang say giấc.

Tòa lâu đài cổ kính của Ôn Khách Hành những tưởng từ nay không bao giờ còn có Người Sói đặt chân đến nữa, vậy mà chưa tới ba năm sau đã bị cả một đàn đông đúc hung hãn vây quanh. Ôn Khách Hành với đôi mắt đã hóa đỏ, móng vuốt trên tay và răng nanh lộ ra gầm gừ với mấy tên Người Sói thất lễ kia:

"Các ngươi gan cũng thật lớn, không phải ta đã nói sẽ tự xử trí kẻ vi phạm hiệp ước sao? Các ngươi kéo đàn kéo đống tới đây là để đe dọa ta?"

"Mong ngài thứ lỗi, chuyện Liễu Thiên Xảo hút máu người đã có người thứ ba chứng kiến và tố cáo, không còn chỉ là vi phạm hiệp ước bình thường nữa rồi. Vẫn nên giao ả ra để chúng tôi xử lí."

Thiên Xảo là vampire mới biến đổi chưa được 10 năm, khả năng điều tiết không tốt, vừa gặp kẻ đã đẩy cô đến hoàn cảnh này liền không thể khống chế mà tấn công ông ta. Bởi vì dì La đã cầu xin y, vậy nên y đương nhiên sẽ không giao Thiên Xảo cho tụi Người Sói này.

"Mấy nhân chứng kia đều chỉ tố cáo ngầm với cánh Người Sói các ngươi chứ không động đến mấy kẻ trên kia, như vậy hẳn là có thể dàn xếp." – Ôn Khách Hành âm thầm quan sát xung quanh, số lượng Người Sói đến quá đông, một mình y có thể đánh chúng nhưng rất khó bảo toàn cho những vampire đang ở bên trong vốn không được đào tạo để chiến đấu. "Ta thấy các ngươi dàn trận chu đáo thế này, hẳn là có thứ muốn trao đổi? Lâu đài cũ kĩ của ta có vật gì lọt vào mắt xanh của các ngươi rồi?"

"Là chính ngài đó, A Hành."

Trong chớp mắt đã có một tên Người Sói khác tiếp cận Ôn Khách Hành, khoảng cách gần quá mức an toàn khiến Ôn Khách Hành tức giận, móng vuốt đã sẵn sàng để bóp chết tên ấy, tuy nhiên móng tay vừa chạm vào da thịt kia đã khựng lại, không thể cử động.

"Ngươi... A Nhứ ?!"

"Lâu lắm mới gặp, hình như ngài lại gầy đi mất rồi." – Đôi mắt quen thuộc của hắn nhìn y đầy ôn nhu, thế nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay của Ôn Khách Hành thì không lưu tình bóp nát xương của y. Tốc độ hồi phục của Ôn Khách Hành không tồi nhưng không nhanh bằng động tác tiếp theo của hắn, hàm răng sắc nhọn cắn lên gáy y vừa thô bạo vừa chiếm hữu, ngay lập tức có thể khiến Ôn Khách Hành không thể giãy dụa, ngã vào cái ôm ấm áp của hắn. Chất dịch tiết ra từ vết cắn bắt đầu thấm vào trong cơ thể Ôn Khách Hành, đầu óc của y quay cuồng, chỉ có thể để hắn bế mình lên đưa đi.

"Ngươi... tốt nhất đừng để ta sống, nếu không ta sẽ giết chết ngươi!" – Ôn Khách Hành cố trừng lớn đôi mắt đang dần mờ mịt của mình, bướng bỉnh đối mặt hắn.

"A Hành, ngài luôn mềm lòng ở thời khắc quyết định. Năm đó ngài không thể bỏ mặc một con sói nhỏ đang thoi thóp hay vừa rồi không nỡ xuyên móng vuốt vào cổ của chính con sói đã cắn ngược lại mình cũng vậy, ngài vĩnh viễn không đủ nhẫn tâm xuống tay với ta." – Chu Tử Thư đặt một nụ hôn lên mí mắt đang nặng trĩu của Ôn Khách Hành. "Vậy thì ta không ngại lợi dụng sự mềm lòng đó, giữ ngài ở bên mình mãi mãi. A Hành, hôm nay là ngày tốt, toàn bộ Người Sói ở đây đều đang đón chờ phu nhân Thủ lĩnh đầu đàn của chúng đấy. Các thành viên trong lâu đài cũng được mời, ngài ngoan ngoãn một chút thì họ cũng sẽ dễ chịu hơn."

Con sói ngày nào lại một lần nữa tiến về rừng sâu trong đêm trăng rằm thơ mộng. Lần này hắn không cô độc nữa, đã có ái nhân trong lòng cùng tiến vào bóng tối phía trước. Nguyện vọng viển vông ngày nào, cuối cùng hắn cũng đã thực hiện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com