Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Trang chủ Tứ Qu‎ý Sơn Trang x Thiếu chủ Bạc Tình Ti

Bạc Tình Bộ Chủ La Phù Mộng bởi vì có quá khứ bị lừa dối và bị hãm hại thê thảm bởi một người đàn ông nên bà cũng ra tay cứu giúp những mảnh đời phụ nữ có cùng số phận, cũng thu nhận những cô nương, bé gái lạc lõng do dòng đời xô đẩy. Ôn Khách Hành là nam tử duy nhất được ở tại Bạc Tình Ti này, y là con trai ân nhân của bà, vì vậy bà nuôi dưỡng y như con ruột. Khi Ôn Khách Hành tròn 18 tuổi, La Phù Mộng nghĩ cũng nên để y ra ngoài giao du với cả các nam tử khác nữa, dù bà có dốc lòng dạy thế nào thì y cũng ít khi hoặc gần như chưa từng kết giao với bạn bè cùng lứa.

Ôn Khách Hành lại là một đứa nhỏ hiếu thảo, y nói không bằng để y kết giao với những người xung quanh Triệu Kính – kẻ ác đã hại bà nhà tan cửa nát ngày xưa, tiện thu thập thông tin và chuẩn bị cho bà trả thù. La Phù Mộng dù không muốn kéo y vào chuyện này nhưng ‎‎ý của y đã quyết, thế là bà giúp y chuẩn bị đồ đạc, cũng căn dặn y đủ điều trước khi tiễn y ra khỏi cửa.

Không ngờ được, lần tiễn biệt này kéo dài tới 3 năm.

Ôn Khách Hành trở về trong bộ dạng hoảng hốt, rõ là đang chạy trốn ai đó. Suốt 3 năm nay người của Bạc Tình Ti đã tìm kiếm y rất kĩ mà không có chút tin tức nào, làm La Phù Mộng tưởng rằng y đã bị Triệu Kính hạ thủ, bà khóc rất nhiều ngày, giờ tìm lại được liền ôm y mà tự trấn an bản thân. Ôn Khách Hành nghỉ ngơi đủ liền lấy lại tỉnh táo, bắt đầu nức nở kể lể sự tình.

Ôn Khách Hành rời Bạc Tình Ti chưa bao lâu thì bắt gặp một khất cái tên Chu Nhứ, vì bộ dáng của hắn rất nhếch nhác xấu xí nên Ôn Khách Hành lập tức có cảm tình (vì dì La dạy y rằng những tên nam nhân đẹp trai không đáng tin, rất giỏi lợi dụng diện mạo của mình để làm chuyện xấu. Ôn Khách Hành đương nhiên do dì La dạy nên là ngoại lệ). Hai người chung đoạn đường tới Tam Bạch Sơn Trang của Triệu Kính, Ôn Khách Hành gần như chẳng phòng bị gì mà coi hắn như bạn bè chí cốt. Người tên Chu Nhứ kia ban đầu hơi xa cách, còn hơi tránh né y phòng bị nhưng thân rồi thì thấy hắn cũng là một người hào sảng, tính tình dịu dàng hợp ‎ý Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành còn định xong việc rồi gửi thư báo tin cho dì La về người bạn đầu tiên của mình, thế nhưng là...

Khi tới Tam Bạch Sơn Trang, Ôn Khách Hành vì nghĩ tới dì La mà lập tức dành thời gian đi làm thân với Hạt Yết Lưu Ba con trai nuôi của Triệu Kính. Trong khoảng thời gian này Chu Nhứ bắt đầu thay đổi thái độ, kéo Ôn Khách Hành lôi đi trong một đêm nọ sau nhiều ngày không gặp do y mải bám theo Hạt Yết Lưu Ba. Thói quen của hai người là giao lưu chút võ nghệ trước khi uống rượu ngắm trăng, đêm đó Chu Nhứ lại đặc biệt hăng say đánh, đến nỗi cả hai rơi xuống sông, lúc lên bờ chính là đã gột sạch vẻ ngoài nhếch nhác kia, thay và đó là một thanh niên cực tuấn mỹ hút người!

Ôn Khách Hành mải mê ngắm một lúc rồi chợt nhận ra, quả nhiên những tên đẹp trai đều nguy hiểm! Y vâng lời dạy của dì La mà lập tức hủy kèo kết bạn, muốn tránh thật xa. Ai ngờ được Chu Nhứ vậy mà nổi điên, đánh ngất y rồi nhốt y ở một căn nhà ngoại ô, nói sẽ chỉ thả khi nào y thành thật nói lí do không muốn gặp hắn nữa. Ôn Khách Hành không dám tiết lộ thân phận vì sợ ảnh hưởng tới kế hoạch thu thập thông tin cho dì La, thế nên hỏi ngược lại hắn, sao ta cứ bắt buộc phải gặp ngươi? Thì Chu Nhứ trả lời, không được gặp ngươi, lòng ta sẽ khó chịu.

Nghe xong Ôn Khách Hành thấy quen quen, giống mấy lời mà mấy tên tra nam hay dùng để dụ dỗ con gái xuôi lòng như các tỷ tỷ và thẩm thẩm ở Bạc Tình Ti đã dạy! Quả nhiên cũng là một tên tra nam! Những tên này nếu chưa chiếm được thứ mình muốn sẽ còn dây dưa dài dài, vậy nên Ôn Khách Hành chủ động trèo lên giường của hắn, ‎ý đồ cho hắn chơi chán rồi bỏ qua cho mình.

"Dì La, tại sao nam nhân đó không giống những nam nhân mà người và các thẩm thẩm hay tỷ tỷ miêu tả?! Hắn... hắn muốn gì còn đều đã cho rồi, thế mà hắn cắn chặt không buông, còn đòi gì mà tam môi lục sính cưới con về. Con khi đó nghĩ chắc chỉ cần thách cưới lớn một tí rồi hắn sẽ tự nản lòng thôi, thế mà hắn kéo con về một cái sơn trang to khủng khiếp hoa nở quanh năm, rồi còn không ngại giới thiệu với tất cả mọi người còn là thê tử tương lai của hắn nữa, con lúc đó thật sự là bị chôn chân không thể đi đâu vì quanh sơn trang toàn bẫy là bẫy, tên đó cũng không để con ra khỏi phòng mà không có người đi theo."

Lúc này Ôn Khách Hành mới biết Chu Nhứ là tên giả, Chu Tử Thư mới là tên thật của hắn, là trang chủ của Tứ Qu‎ý Sơn Trang nổi danh giang hồ. Một môn phái mà thông tin gì cũng nắm giữ, sợ là nếu Ôn Khách Hành bị tra ra mối quan hệ với Bạc Tình Ti thì nhất định không thể thoát. Cũng may vì Bạc Tình Ti chỉ thu nữ nhân nên Ôn Khách Hành vẫn bảo trì trầm mặc khi được hỏi đến.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Ôn Khách Hành lại nghĩ đến chuyện các thẩm thẩm sau khi sinh con xong liền bị nam nhân dù trước đó rất săn sóc vứt bỏ, thế là tìm cách để bản thân có thể mang thai. Cha mẹ y trước khi giao y cho dì La có cho một loại thuốc dùng để nghịch chuyển càn khôn, chính là giúp y chuyển chết thành sống, y lại tự cải tạo thành từ nam không hoài thai được thành có thể. Lúc y nói chuyện mang thai với Chu Tử Thư có chút mong chờ hắn coi y là quái vật vì nam tử mà lại mang thai, thế nhưng là, từ khi gặp hắn đến giờ nào có hành động gì là đúng như y dự liệu chứ.

Cả sơn trang vì chuyện y mang thai mà như lâm đại địch, tất cả mọi người coi y như đồ sứ dễ vỡ mà trông chừng, rồi nhìn chằm chằm y với ánh mắt người thừa kế sắp sinh ra rồi, chứ không phải ánh mắt kì thị gì. Ôn Khách Hành lại tự nhắc bản thân nhẫn nhịn, đẻ rồi là sự chú ‎ý của họ kể cả Chu Tử Thư tự khắc sẽ chuyển lên đứa nhỏ, lúc đó mình liền có thể trốn đi. Ấy thế mà đẻ thì cũng đẻ rồi, còn hai đứa sinh đôi lận, Chu Tử Thư lại chỉ liếc chúng đúng một cái rồi quăng cho những người trong sơn trang chăm, bản thân gắn keo lên người y ở mức độ còn đáng sợ hơn nhiều những ngày trước. Hắn từ chối mọi công vụ phải ra ngoài, tận khi y hết cữ hắn cũng không rời y nửa bước, có việc cần làm liền kéo cả đám người tới phòng, cho y ở sau bình phong ngay gần mình. Mãi đến gần đây giang hồ đang dậy sóng chuyện gì đó hắn không thể không có mặt mới giao y lại cho đám người trong sơn trang để ‎ý thay hắn, y mới có cơ hội chạy trốn về Bạc Tình Ti.

"Dì La, người xem có phải con béo hẳn lên không? Đều do hắn chăm đấy, sinh Đại Bảo và Nhị Bảo xong thì hắn còn nhồi con hơn cả tụi heo sắp bị lên bàn mổ nữa huhu..."

La Phù Mộng nhìn y một hồi cảm thán quả thực có tăng chút thịt, nhưng chính chút thịt này mới làm cho y càng thêm đẹp tới yêu nghiệt. Nam nhân lại còn sinh con rồi, chính là khuôn mặt thêm nhiều phần dịu dàng bắt mắt, dáng người của y cũng hồi phục như ban đầu chẳng có gì ảnh hưởng. Nhưng sao La Phù Mộng có thể nói với y rằng cái diện mạo hiện tại của y muốn nam nhân chán ghét còn khó hơn lên trời?

"A Hành, con cứ ngủ thêm đi đã, đừng lo việc gì nữa."

Đắp chăn cho Ôn Khách Hành xong, La Phù Mộng bắt đầu sắp xếp thông tin trong đầu. Bà biết Chu Tử Thư, nói thẳng ra thì đã lăn xả ở võ lâm này lâu năm thì có ai không biết Chu trang chủ văn võ song toàn, thanh niên mỹ mạo nhưng nổi tiếng không gần nữ sắc chứ? Cái chính là cũng chưa từng nghe hắn thích nam sắc dù cả sơn trang toàn nam tử. Tuy nhiên hắn có vẻ rất kiên định với A Hành chứ không phải kiểu háo sắc cả thèm chóng chán của tụi tiểu nhân. Để bà tìm hiểu thêm xem đã.

La Phù Mộng còn đang tính toán đi tìm Chu Tử Thư thì người đã tự đến cửa. Thiên Xảo sáng hôm ấy đang giúp bà chải đầu thì nghe A Tương khóc lóc chạy vào nói thiếu chủ có chuyện, La Phù Mộng vội đến phòng Ôn Khách Hành thì thấy trong phòng nồng nặc mùi hoan ái, các cô gái chưa chồng không hiểu chuyện thì không dám vào, các thẩm thẩm tỷ tỷ sõi đời liền biết đêm qua trong phòng xảy ra cái gì, tránh đường cho La Phù Mộng.

"A Hành! A Hành!" – La Phù Mộng vội kéo người trong chăn đang run rẩy co rúm lại kia. Chăn rơi xuống để lộ cả thân thể lõa lồ đủ loại dấu vết xanh tím, cổ tay cổ chân của y còn hẳn vệt đỏ chưa tan, nhìn là thấy đã chịu khổ cả đêm. "Con... rốt cuộc kẻ nào dám xông vào Bạc Tình Ti!"

"Dì La... dì La ơi... con gả ! Con đồng ‎‎ý gả! Người đáp ứng đi huhu..."

"A Hành, con—"

"Chủ nhân! Ngoài kia có một đám người tự xưng là Tứ Qu‎ý Sơn Trang tới rước dâu! Chủ nhân mau cho chỉ thị!"

Quả nhiên! Chân trước lén vào bắt nạt uy hiếp A Hành, châu sau đã mang kiệu hoa tới cửa, đây là khinh Bạc Tình Ti toàn nữ nhi chân yếu tay mềm sao?! Mọi ấn tượng tốt đẹp về Chu Tử Thư bị đánh bay, La Phù Mộng sai người dọn dẹp giúp đỡ Ôn Khách Hành, bản thân lên giáp sẵn sàng đuổi người. Cơ mà vừa mới ra cổng chính chưa được ba bước đã thấy một cái bao bố chặn trước mặt. Người đang bầm dập bị trói trong bao bố kia không phải là tên Triệu Kính đáng căm hận của bà sao?!

"Nhạc mẫu, con rể của người mang sính lễ tới hơi trễ mong người thứ tội." – Thanh niên tuấn tú mặc một thân hỷ phục, nụ cười như gió xuân đúng kiểu mèo đã được ăn căng bụng. "A Ôn vì con mà sinh hạ hai hài tử kháu khỉnh, thế nhưng nhất quyết không chịu gật đầu gả cho con, con nghĩ hẳn là vì còn chưa báo hiếu cho nhạc mẫu, liền thu thập chút chứng cứ lật tẩy Triệu Kính, giải oan cho Nghê Quang Cung. Cả giang hồ hiện đã quay lưng với hắn, con rể liền tự mình mang hắn đến cho người, mong người khuyên nhủ A Ôn."

Thiên Xảo nghe vậy thầm mắng trong lòng, khuyên nhủ cái gì nữa, còn không phải đêm qua ngươi đã lẻn vào trước dọa nạt giày vò thiếu chủ rồi sao, bây giờ làm màu cho ai xem? Nàng đang định nói với chủ nhân đuổi hắn đi thì chủ nhân của nàng đã cười nụ cười của mẹ vợ thấy rể hiền, sai người tiếp khách, tự mình vào mặc hỉ phục cho Ôn Khách Hành, trực tiếp bán con. Ơ kìa chủ nhân ơi???

Thế là Ôn Khách Hành tội nghiệp đời này không còn cơ hội gặp các loại tra nam trong miệng của các thẩm thẩm tỷ tỷ nữa, chỉ có thể gặp những người mà Chu Tử Thư ấn định, kể cả hai đứa con trai ruột thịt muốn gặp cha mình cũng phải tự ép khuôn thành dạng nam tử mà phụ thân yêu cầu thì mới được cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com