Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Trang chủ Tứ Quý Sơn Trang x Nhị đệ tử bỏ trốn.

Chu Tử Thư tiếp quản Tứ Quý sơn trang khi còn non trẻ không đủ kinh nghiệm khiến nhiều người ở sơn trang phải hi sinh. Hắn mượn lực của Tấn vương, trả thù những kẻ đã tấn công sơn trang. Ôn Khách Hành không nhìn được sư huynh của mình ngày một sa ngã, quyết định bỏ đi.

Chu hắc hóa (?) x Ôn trà xanh (?)

***

Tiềm năng và tài lực của Tứ Quý sơn trang quá lớn, trang chủ mới kế nhiệm lại còn rất trẻ khiến những ác quỷ đội lốt người kia thèm thuồng. Chúng tụ thành đàn với nhau, tấn công sơn trang cả trong ánh sáng lẫn từ phía bóng tối. Biết bao thuộc hạ và những tiểu sư đệ vô tội bị lợi dụng đã bỏ mạng dưới lòng tham của chúng. Đúng lúc này, Tấn vương đưa tay giúp đỡ, làm một cuộc trao đổi lợi ích : nhân lực của Tấn vương sẽ bảo hộ sơn trang, ngược lại nhân lực của sơn trang sẽ giúp Tấn vương một số nhiệm vụ.

Mới ban đầu Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy giao kèo này cũng không tệ, dù sao thì không ai trong sơn trang mong muốn có thêm người bỏ mạng vô ích nữa. Cho đến khi đại sư huynh của y phải giết một đứa trẻ con vô tội, các sư đệ dần phải hi sinh âm thầm trong các nhiệm vụ kia, Ôn Khách Hành mới hiểu ra được lựa chọn bắt tay với Tấn vương có bao nhiêu sai lầm. Cả y và Cửu Tiêu đều khuyên nhủ Chu Tử Thư phải chấm dứt cái bắt tay này càng sớm càng tốt nhưng gần như không xoay chuyển được tình hình. Hận trong lòng Chu Tử Thư quá sâu, hắn muốn trả thù hết những kẻ đã dồn tâm huyết của sư phụ, những mạng sống quý giá của sơn trang đến bờ tận diệt. Nhưng oan oan tương báo bao giờ mới hết? Thù cũ chưa trả xong, thù mới đã kéo đến, nếu cứ giằng co thế này không biết liệu Tứ Quý Sơn Trang có bị coi thành Quỷ Cốc thứ hai hay không.

Ôn Khách Hành sau một thời gian khuyên can hết mức mà không thành công thì nổi đóa lên to tiếng với Chu Tử Thư một trận, sau đó tự giam mình trong phòng nhất quyết không gặp ai. Mấy ngày liền y không động đến đồ ăn được đặt trước cửa, mọi người nóng ruột xông vào thì thấy phòng đã trống không từ bao giờ, chỉ có một mẩu giấy kèm dòng chữ Giang hồ tái kiến.

Ôn Khách Hành dĩ nhiên chưa chạy được xa, mấy ngày nhịn ăn đã kiệt sức, lại thêm bẫy rập quanh Tứ Quý Sơn Trang sau nhiều lần bị võ lâm phục kích đã được nâng cấp tối tân, thường phải ba người trong trang cùng đi với nhau yểm trợ lẫn nhau thì mới thuận lợi xuống núi nổi. Y còn chưa kịp xuống núi đã bị Chu Tử Thư tóm lại, trong lúc kéo y về còn cố tình để y bị một số cơ quan đả thương, đến mức lên tới sơn trang thì cả người đã đầy máu me, vết thương lớn nhỏ chồng chất. Ôn Khách Hành từ khi được Tần Hoài Chương thu nhận chưa bao giờ chịu ủy khuất đến mức này, lại còn bởi chính vị sư huynh luôn yêu chiều y nên không ngại buông vài lời to tiếng, kết quả Chu Tử Thư nhốt y vào mật thất, còn không cho ai vào chăm sóc vết thương.

Cửu Tiêu gan lớn lén lẻn vào, vừa băng bó cho y vừa cầu xin y đừng cố đối cứng với đại sư huynh nữa. Ôn Khách Hành lại trầm mặc kì lạ, cứ như nghĩ thông cái gì, đôi mắt linh động nhu tình mọi ngày đã sâu không thấy đáy. Y trấn an Cửu Tiêu, dặn cậu mấy ngày tới hành sự cẩn trọng, không được lẻn vào đây nữa.

Chu Tử Thư những ngày sau đó tâm tình cực kì không tốt, hành xử lại có chút cực đoan, đặc biệt là thái độ gần đây của hắn với Tấn vương bỗng đề phòng một cách quái lạ dù rõ ràng trước đó mọi người khuyên hết nước hết cái mà hắn không nghe. Đỉnh điểm là hôm nay hắn xé nát thư của Tấn vương, rồi từ chối yêu cầu mà người hầu của Tấn vương đem tới. Cửu Tiêu thấy hắn sát khí đầy người, sợ hắn chuẩn bị xuống mật thất trút giận lên Nhị sư huynh, vội chạy trước báo Nhị sư huynh đừng chọc tức hắn.

Ôn Khách Hành vẫn luôn bị nhốt ở mật thất, nhưng khác với lần trước chật vật, lần này y có vẻ gì đó rất... lạ, tay chân rõ ràng đang bị xích lại nhưng vẫn nhàn nhã nằm nghiêng đọc sách, đôi mắt của y còn hàm chứa ý cười. Thấy Cửu Tiêu tới, y vội ngồi dậy trách cậu, đã dặn đệ không được xuống đây nữa rồi mà!

"Nhị sư huynh, hôm nay Đại sư huynh tâm tình rất xấu, huynh đừng khiêu khích huynh ấy quá." – Cửu Tiêu biết thời gian không có nhiều, vội vàng cắt lời Ôn Khách Hành. "Mấy ngày nay huynh ấy có vẻ xích mích với Tấn vương, cũng không biết có chuyện gì xảy ra nhưng huynh cẩn thận vẫn hơn."

"Vậy sao?" – Ôn Khách Hành ngược lại cười như gió xuân, đuôi mắt cong lên đầy ẩn ý khiến Cửu Tiêu ngỡ ngàng trong chốc lát. Y ngả người chống tay lên thái dương, cổ áo hơi lỏng mở ra, thấp thoáng rất nhiều dấu vết ám muội, dù Cửu Tiêu vẫn còn là thiếu niên ngây thơ cũng có thể hiểu được chúng có nghĩa là gì, xấu hổ đưa mắt sang chỗ khác không nhìn nữa. Đại sư huynh và Nhị sư huynh...?

"Cửu Tiêu, sắp tới nếu Đại sư huynh muốn cắt đứt giao kèo với Tấn vương thì sợ là Tứ Quý Sơn Trang sẽ bị nhắm tới, đệ cầm tín vật của ta tới Nghê Quang Cung xin trợ giúp, ngoài ra chính đệ hãy tới một số nơi nhắc lại ân tình của sư phụ, có như vậy chúng ta mới an toàn được." – Ôn Khách Hành ấn vào một cơ quan nhỏ ở bức tường sau lưng, dưới chân Cửu Tiêu lập tức mở ra một lối đi nhỏ. "Đại sư huynh vào tới nơi rồi, đệ không ra hướng kia được đâu, mau đi lối này!"

Cửu Tiêu kinh ngạc, mật thất vẫn còn lối thoát riêng, mà Nhị sư huynh thậm chí còn biết? Vậy tại sao huynh ấy không tìm cách trốn ra, mà không, từ đầu đến cuối mọi chuyện như nằm trong tay huynh ấy, kể cả chuyện với Tấn vương! Cửu Tiêu không nhịn được ở lại nghe ngóng thêm, cậu lo lắng cho Nhị sư huynh một phần, phần nhiều hơn chính là tò mò, rốt cuộc Nhị sư huynh đã làm gì?

"Khí tức lạ... Diễn Nhi, kẻ nào đã lẻn vào đây sao?"

"Ưm... ai mà biết? Không chừng là người mà Dực ca ca phái đến đưa ta đi."

Cửu Tiêu còn đang không hiểu Dực ca ca là ai thì đã nghe thấy tiếng rầm lớn ở phía trên, tiếng xích sắt va đập leng keng, kèm theo một tiếng rên đau của Nhị sư huynh. Tiếp sau đó là tiếng cười khẽ của y vang lên:

"Sư huynh, cớ gì phải khổ thế? Ta đi theo Dực ca ca không phải lợi cho cả hai bên à?"

"Đệ đừng mơ mộng nữa, sau hôm nay ta và biểu ca không ai nợ ai, hai người sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa đâu."

"Thật thế chăng? Dực ca ca sẽ bỏ cuộc sớm như vậy? Dực ca ca—"

"CÂM MIỆNG!"

Lại một tiếng dộng mạnh lên tường nữa, lần này đi kèm với tiếng nhớp nháp mờ ám, tiếng vải bị xé rách thật khiến người ta liên tưởng mà đỏ mặt. Cửu Tiêu còn đang choáng váng vì Nhị sư huynh nhà mình dám gọi Tấn vương bằng tên đã bị âm thanh liên hoàn này làm cho giật mình, vội lấy hai tay bưng kín miệng sợ để lộ ra tiếng kêu kinh ngạc.

"Đệ còn dám nhắc đến cái tên đó một lần nữa, ta lập tức đi giết hắn!" – Lời sau đó của Chu Tử Thư còn khiến Cửu Tiêu hoảng hốt hơn nữa, ngữ khí này của sư huynh nhà cậu không có chút bông đùa nào đâu. "Diễn Nhi, có chết đệ cũng phải chôn ở Tứ Quý Sơn Trang này, đệ còn dám tái phạm bỏ trốn theo hắn, đừng trách ta không nể tình cũ, lúc đó ảnh hưởng tới vợ chồng Thánh thủ, đệ sẽ thành đứa con bất hiếu!"

Đại sư huynh nhà cậu đúng là điên rồi! Còn dám lấy cha mẹ của Nhị sư huynh ra để uy hiếp! Một bụng bất bình của Cửu Tiêu còn chưa có chỗ xả, đã bị Nhị sư huynh của cậu dội cho gáo nước lạnh.

"Tử Thư ca ca..." – Giọng mềm mại đến không ngờ, còn điểm chút câu dẫn yếu ớt chọc lòng người ngứa ngáy. "Nếu Diễn Nhi ngoan ngoãn ở lại bên huynh, huynh sẽ luôn yêu thương và nghe lời Diễn Nhi chứ?"

"Nghe! Cái gì ta cũng nghe theo đệ!"

Chuyện sau đó nước chảy thành sông, Cửu Tiêu cũng chạy trối chết ngay sau khi bắt đầu nghe tiếng thở dốc trong mật thất. Trong lòng cậu còn đang nhảy nhót cái gì hồng, à, lam nhan họa thủy, quả nhiên mỹ nhân càng đẹp càng độc, cha cậu dạy không có sai! Dù sao chuyện với Tấn vương cũng đã ngã ngũ, bây giờ cậu phải nghe theo Nhị sư huynh (Đại sư tẩu?) đi tập hợp lực lượng, chuẩn bị cho đại chiến trường kì sắp tới.

***

Giải oan cho Tấn vương cái nào, ổng không có tòm tem gì sư đệ của biểu đệ nhà mình đâu, đây là Ôn trà xanh cố tình gọi ổng là Dực ca ca, uốn lưỡi nói đông nói tây làm anh Chu tự biên tự diễn chuyện Ôn có tư tình với Tấn vương (bé Ôn không những không đính chính mà còn thêm dầu vào lửa), mà anh Chu thì làm sao có thể đi hỏi thẳng biểu ca nhà mình là ca tranh giành nam nhân với đệ à được :"> Tấn vương còn chưa kịp biện minh gì đã bị cho vô danh sách đen rồi, đã thành tình địch trong mắt anh Chu thì miễn lại gần, hiểu lầm chồng chất =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com