66. Sư phụ x Đệ tử
Trả req cho nàng MIMI74199, nội dung: Chu nuôi lớn Ôn xong thèm mà không xuống tay được, chịu nghẹn =)))) Các nàng khác nếu có ý tưởng gì hay ho thì cứ gửi ở bình luận, tôi còn có gốc mà triển =)))))
***
Tuy rằng Ôn Khách Hành được sư phụ Chu Tử Thư của y nhặt về cưu mang nhưng có đôi khi y cảm giác mình mới là người nuôi sống sư phụ. Ờ thì sư phụ có tiền, cơ mà chẳng lẽ đi ăn bờ ở bụi mãi, nhà cửa không chăm nom, việc bếp núc không làm được, nếu không vì đón y về thì có lẽ sư phụ cứ mãi giả làm ăn mày mà dạo chơi nhân gian rồi.
...Hừm, thôi thì tóm lại cũng vì nhận nuôi y nên sư phụ mới chịu tìm một mái nhà ổn định, chỉ thế thôi Ôn Khách Hành đã thấy rất cảm động rồi. Sư phụ của y thực ra rất đa tài đa nghệ, văn võ đều thông thạo, dạy y cũng hết lòng, chỉ mỗi tội không biết tự chăm sóc bản thân, thôi thì việc đó y làm được, y sẽ giúp sư phụ.
Hai người nương tựa vào nhau mà sống như vậy nhiều năm, thi thoảng sư thúc Cửu Tiêu cũng ghé thăm mang theo nhiều quà. Ôn Khách Hành khá thích vị sư thúc này, sư thúc rất chiều y, quan trọng là sư thúc lấy được một vị sư thẩm rất đẹp nha~ chả bù cho sư phụ của y, cứ như thầy tu vậy, một chút nữ sắc cũng không gần, y dẫn đi ngắm mỹ nhân còn nổi trận lôi đình. Hứ, không cho ngắm thì không ngắm, dù sao khuôn mặt sư phụ nhà y cũng xếp vào hàng xinh đẹp độc nhất vô nhị, y nhìn đỡ cũng được.
Sau sinh nhật mười sáu tuổi của mình, Ôn Khách Hành có cảm giác sư phụ của mình có vài hành động rất kì quái. Đầu tiên, sư phụ kiêng rượu. Chu Tử Thư vốn là một con sâu rượu, mỗi ngày phải uống một chút nếu không sẽ không chịu được. Thế mà người này suốt tháng qua không uống lấy một ngụm, vậy không phải rất lạ sao? Tiếp theo, tần suất ra ngoài của sư phụ ngày một tăng, chỉ là không biết hắn đi đâu, lúc về thì có tiện thể mua ít đồ ăn vặt cho y. Ban đầu y tưởng hắn ra ngoài uống rượu, nhưng mà không có chút mùi nào cả, hắn thực sự không động vào một giọt. Cuối cùng, sư phụ không phạt y nhiều như trước nữa, nói đúng hơn là ít dạy y học nên y ít bị phạt, tóm lại là không dành thời gian cho y nhiều như trước. Bổ sung thêm là sư phụ còn thích dội nước lạnh vào người, có lần còn bị cảm lạnh.
Ôn Khách Hành kể hết chuyện này cho sư thúc Cửu Tiêu, sư thúc nghe xong thì phì cười, nói không chừng là sư phụ của con đang tương tư, muốn thay đổi bản thân trước mặt người mình yêu đó. Ôn Khách Hành ồ lên một tiếng, thật vậy chăng? Con sắp có sư nương?
Y hí hửng về làm thật nhiều món ngon, còn chuẩn bị cả rượu cho sư phụ. Sư phụ y đương nhiên thấy lạ, vừa thắc mắc xong đã gặp một tràng truy hỏi của Ôn Khách Hành.
"Sư phụ không cần giấu vậy mà, con hứa sẽ giữ bí mật! Dù sao cũng là sư nương, là người nhà tương lai, hơn nữa nói cho con có khi con còn giúp người lấy được sư nương về nhà!"
Chu Tử Thư nghe y luyên thuyên xong một hồi, im lặng không nói gì, trong đôi mắt còn có chút tức giận.
"Con có kinh nghiệm?"
"Ơ, thực ra không... cơ mà sách và thoại bản có nhiều mà! Con có thể hiến kế cho sư phụ nha!"
Chu Tử Thư nghe vậy mới giãn lông mày ra, bình thản cúi xuống ăn, không tiếp lời. Chính là một ngụm rượu cũng không thèm uống. Ôn Khách Hành đoán, hẳn đây là lí do kiêng rượu của sư phụ đi! Sợ uống say nói gì lộ ra nên mới không động vào rượu, quả nhiên sư phụ tâm tư nghiêm cẩn. Nhưng Ôn Khách Hành là ai chứ? Là đệ tử chân truyền của sư phụ, lại không thiếu nhất là sự dai như đỉa quyết không bỏ cuộc khi chưa đạt được điều mình muốn. Y vận dụng 7749 kế để chuốc rượu sư phụ, cũng có khi cố ý trong các cuộc đối thoại đào chút hố để moi được thông tin từ sư phụ, có điều sư phụ y thực quá kín miệng rồi, nửa chữ cũng không chịu tiết lộ.
Có lần muốn chuốc rượu sư phụ còn bị gậy ông đập lưng ông, chính mình say khướt phải để sư phụ bế về giường như hồi nít nôi xưa ngủ gật trong bài giảng của sư phụ. Tối đó còn có nhiều muỗi nữa chứ, hại y bị cắn đỏ lừ hết cả cổ, có vẻ rất thảm thương đến sư phụ cũng không dám nhìn, chỉ dặn y bôi thuốc, cũng cấm không được có bất kì giọt rượu nào được xuất hiện trong sơn trang. Dù sao người dân ở đây đều cung kính gọi sư phụ y một tiếng trang chủ, thế nên sau hôm đó không có một ai dám bán rượu cho Ôn Khách Hành nữa.
Ôn Khách Hành hết cách, vội đi cầu cứu sư thúc. Sư thúc cười nắc nẻ như được nghe chuyện gì vui lắm, xoa đầu y nói :
"Sắp tới là đầy tháng của sư đệ con, thiết nghĩ sư phụ con sẽ không từ chối được vài chén rượu mừng sư điệt nhà mình đâu."
A, bé con nhà sư thúc đã đầy tháng rồi! Ôn Khách Hành mải nghĩ đến việc lựa quà cho tiểu sư đệ, hoàn toàn quên mất vụ chuốc say sư phụ để moi thông tin sư nương. Đến khi sư thúc gọi riêng y đến một cái đình nhỏ, y thấy sư phụ say mèm rồi mới nhớ ra vụ này, vội trốn kĩ một chút nghe ngóng. Cửu Tiêu thấy y yên vị rồi thì về bàn ngồi đối diện Chu Tử Thư, giả vờ say cùng mà hỏi vài câu:
"Đồ đệ của huynh mấy nay nghe nói dốc sức tìm hiểu về sư nương của nó lắm hả? Sao huynh không tiết lộ cho nó một chút?"
Chu Tử Thư còn đang lơ đãng nhấp thêm ngụm rượu, nghe vậy đập chén cái rẹt lên bàn, tức tối kể tội:
"Nhắc đến lại thấy phiền, từ khi gặp nó lần đầu tiên ta đã biết nó sẽ gây rắc rối rồi, chẳng ngờ lại rắc rối đến mức này!" – Chu Tử Thư lại rót thêm rượu, mân mê chiếc chén sứ. "Hồi nhỏ rõ ràng chỉ là một đứa nhóc trắng trắng tròn tròn, sao lại lớn lên yêu nghiệt vậy chứ, đôi mắt của nó lúc nào cũng long lanh tỏa sáng, nhìn ta đầy sùng kính. Đệ nói xem, ta biết phải làm sao với nó?!"
"Ấy đại sư huynh à, cái đó đâu thể trách A Hành—"
"Ai cho đệ gọi A Hành?!" – Chu Tử Thư đập chiếc bàn đá tới nứt ra. "A Hành là của ta, cái của nó cũng thuộc về ta hết, ta cảnh cáo đệ, đừng có táy máy đến đệ tử của ta!"
"Được được, đồ đệ của huynh, của huynh tất." – Cửu Tiêu nhịn cười nói. "Năm sau đồ đệ của huynh mười bảy rồi đó, huynh không định bày tỏ với nó đi, yêu đương thêm một năm rồi cưới là vừa đấy."
Bày tỏ? Bày tỏ gì cơ? Ôn Khách Hành nghe từ nãy đến giờ mà hoang mang, không hiểu sư phụ đang nói gì, càng không hiểu nổi sự kích động của sư phụ khi sư thúc của y gọi y bằng biệt danh kia. Lại thêm sư thúc nữa, yêu đương gì? Lại còn cưới?
"Đệ tưởng ta không muốn à? Ta hận nhất chính là nó mãi không chịu lớn đó, ngoảnh đi ngoảnh lại mà thời gian cứ trôi chậm ơi là chậm, ta không kiên nhẫn nổi. Hàng ngày ta đã phải kiềm chế lắm rồi, nó thì cứ như con công xòe đuôi ấy, hại ta mấy tháng rồi phải tránh mặt nó và tắm nước lạnh để hạ hỏa." – Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi. "Hôm trước còn tự chuốc mình say, khuôn mặt hồng hồng lăn ra đấy, quần áo thì hớ hênh, có phải là muốn mạng ta luôn không? Rõ ràng ta đã kiêng rượu để giữ tỉnh táo, ấy thế mà vẫn nhịn không được đè nó ra mà gặm cắn một phen, cũng may lí trí giữ lại chút, chưa vượt quá giới hạn. Đệ nói xem, nó còn chưa phân biệt được vết muỗi đốt với dấu hôn, ta sao có thể xuống tay với nó?"
Ôn Khách Hành đang trong bụi cây nghe vậy thì kinh ngạc ngã cái bẹp xuống đất, tiếng động không nhỏ thu hút sự chú ý của cả hai người đang trong đình uống rượu. Thấy đôi mắt Chu Tử Thư dâng lên cảnh giác, Tần Cửu Tiêu vội đánh lạc hướng:
"Chắc là con gì đó chạy qua thôi. Lại nói, chẳng lẽ huynh cứ để nó hiểu lầm huynh đang kiếm sư nương nào đó cho nó sao? Rồi nếu không bày tỏ với nó trước, lỡ nó phải lòng một ai khác—"
Cái bàn đá vừa rồi chỉ hơi nứt, hiện tại là đã vỡ tan thành nhiều mảnh, cùng với những bình đựng và chén rượu tạo thành một cảnh tượng hoang tàn trong đình. Nếu không vì Tần Cửu Tiêu còn ngồi đối diện, không chừng cả cái ngói cũng bị nội lực của Chu Tử Thư phá tan mất.
"Kẻ nào dám nhăm nhé đến nương tử tương lai của Chu Tử Thư ta?!" – Hắn như trở thành một người khác, gân xanh nổi đầy trán, trong mắt hằn đầy tơ máu. Ôn Khách Hành lần đầu tiên thấy sư phụ của mình như vậy, vô thức run lên. "A Hành của ta vốn thanh thuần, có phải lòng ai cũng là do tên đó dụ dỗ! Ta nhất định sẽ băm kẻ đó thành trăm mảnh!"
"Được được, sư huynh tốt của ta! Hiện tại muộn rồi, huynh mau về gian chính uống chút canh giải rượu, nếu không đồ đệ của huynh sẽ lo lắng đấy." – Cửu Tiêu vội đứng dậy trấn an hắn, sợ hắn lại bộc phát cái gì tự bêu xấu trước mặt nương tử chưa qua cửa của mình. "Đồ đệ của huynh chưa hiểu chuyện, dáng vẻ lại thu hút như vậy, có nhiều việc không nên giấu giếm o bế nó quá, kẻo hối không kịp."
Không biết Chu Tử Thư có nghe lọt tai không, chỉ thấy hắn vận khinh công bay đi. Cửu Tiêu xác nhận hắn đã đi xa mới tiến lại chỗ bụi cây Ôn Khách Hành đang trốn, cười xòa nói:
"Sư đồ hai người thật rắc rối mà, con mau chỉnh lại vẻ mặt của mình đi, sư phụ của con đang có men rượu trong người, thấy con một bộ dáng câu hồn thế này sẽ không kiềm chế được mất."
Ôn Khách Hành lúc này vì xấu hổ mà khuôn mặt đã đỏ bừng, y rụt cổ giấu mình vào đầu gối lí nhí trả lời: "Con... con không dám gặp sư phụ... người sẽ biết con đã nghe lén mất."
"Thì? Con có thể từ chối sư phụ con mà, huynh ấy to mồm thế thôi chứ con mà yêu người khác sẽ tự động rút lui ngay, hắn thương con còn hơn mạng sống của mình, sao nỡ làm con đau lòng chứ."
"Không có! Con không yêu ai khác! Nhưng... với sư phụ thì..."
"Con cứ suy nghĩ kĩ đi, vẫn còn nhiều thời gian. Nghe theo trái tim mình mà hành động. Con chỉ cần nhớ, sư phụ của con vĩnh viễn sẽ không tổn thương con."
Vì còn đang kích động nên Ôn Khách Hành kiếm cớ chuồn trước, để khi Chu Tử Thư về thì y đã đóng cửa đi ngủ. Y thức nguyên một đêm sắp xếp lại suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định. Không phải y không có tình cảm với sư phụ, chẳng qua do rào cản sư đồ mà không dám nghĩ tới thôi. Hiện tại y đã hiểu lòng sư phụ, đôi bên lưỡng tình tương duyệt, ngại gì không tận hưởng?
Đã quyết thế rồi nên Ôn Khách Hành không thèm che giấu gì, như dính keo lên người sư phụ nhà mình, bắt đầu chứng minh tình yêu của mình với sư phụ. Chỉ khổ Chu Tử Thư, còn chưa kịp vui mừng vì được ái nhân đáp lại tình cảm thì đã bị y chọc cho dục hỏa đốt người mỗi ngày mà vẫn phải nín nhịn thêm hai năm nữa. Chu Tử Thư tự nhủ với bản thân mỗi khi phải tắm nước lạnh rằng món nợ này cứ để đó, chờ khi Ôn Khách Hành tròn mười tám rồi, tình nghĩa sư đồ gì đó cũng vứt hết mà tính sổ với y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com