Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

69. [H] Nhứ ăn mày x Ôn song tính

Trả req nàng HngHnhNguyn333267, nội dung: Nhứ ăn mày x Ôn song tính, vì kèm theo icon chảy nước miếng nên tôi tự động cho thành H nhé =)))))))))

Hết đoản này tôi xin tạm dừng trả req để hồi phục tinh thần sau khi đọc và viết một loạt ý tưởng ngược dã man của các nàng ;A;

***

Đây là lần đầu tiên Ôn Khách Hành ra ngoài một mình, lại còn là vào lúc trong đêm tối thế này. Nghĩ đến người vẫn hay dẫn y đi du ngoạn khắp nơi, y lại càng tủi thân. Tử Thư ca ca sắp thành thân rồi, sau này huynh ấy phải bồi bên nương tử của mình, làm gì còn thời gian cho y nữa.

Ôn Khách Hành cứ lạc trong suy nghĩ của mình, bản thân đang đi đâu cũng không biết, tới khi ngẩng lên thì chỉ thấy một nơi xa lạ, y đi nhiều cũng mỏi chân, định tìm một tảng đá ngồi tạm xuống nghỉ ngơi. Ai ngờ được vì tối quá mà nhìn nhầm người với đá, kết quả là ngã trượt luôn vào lòng của người đó.

Y vội vàng đứng dậy, nhìn thấy người vừa bị mình ngồi lên là một tên ăn mày, vội hỏi han:

"Xin lỗi, ta vô ý quá, ngươi có sao không?"

Tên ăn mày này tóc tai rũ rượi, râu ria xồm xoàm, không có vẻ gì là giật mình khi bị ngồi lên, vẫn nằm dài ra chống cằm. Hắn nghe thế thì mới chịu mở một bên mắt để nhìn về phía người nói, lãnh đạm trả lời:

"Nếu lão tử nói có thì ngươi sẽ bồi thường sao?"

Ôn Khách Hành bối rối, trước nay y được Chu Tử Thư che chở rất kĩ, hiếm khi gặp phải tình huống có người cố tình gây sự thế này. Y ấp úng:

"Vậy... ngươi muốn bồi thường cái gì?"

Tên ăn mày kia khựng lại một chút, mở cả hai mắt đánh giá y rồi vươn vai đứng dậy. Bộ dạng lôi thôi của hắn trong đêm tối càng khiến người nhìn vào sởn gai ốc, Ôn Khách Hành vô thức lùi lại một bước.

"Tiểu công tử nhà ai lại lang thang một mình vào lúc khuya khoắt thế này? Không sợ gặp phải kẻ xấu à?" – Tên ăn mày đó nhếch mép cười, đưa tay nắm lấy sợi tóc mai của y mà mân mê. "Ta đây không cần ngân lượng, chỉ cần sắc thì công tử có bồi thường được không?"

Ôn Khách Hành vẫn còn ngơ ngác vì hành động của hắn, nghe vậy lập tức thẹn quá hóa giận, gạt tay hắn ra mà quát:

"Vô sỉ!"

Ôn Khách Hành đang muốn mắng thêm, đã bị tên mày nọ điểm huyệt, cả người cứng ngắc. Trong lòng y dâng lên cảm giác sợ hãi, run rẩy khi hơi thở của tên kia ghé sát vào mặt y.

"Đã mang tiếng xấu, ngại gì không tận hưởng cho xứng đáng với cái danh đó?" – Hắn thì thầm vào tai của Ôn Khách Hành, sau đó liếm lên vành tai y. Hai tay cũng bắt đầu di chuyển xuống sờ mó cơ thể y, muốn bao nhiều càn rỡ có bấy nhiêu. "Eo thật mềm, không biết dưới lớp vải này còn thu hút đến mức nào nữa?"

"Tránh ra! Ngươi dám động đến ta nhất định sẽ phải hối hận đấy!"

"Tiểu mỹ nhân, gia gọi là Chu Nhứ, muốn thì cứ tìm gia tính sổ."

Hắn phì cười, không kiêng dè ôm lấy cả người y, đến bụi cây gần đó rồi cho y ngồi dựa lưng vào ngực mình. Một tay hắn giữ đầu của y nghiêng sang một bên để tiện hôn lên cần cổ trắng ngần, tay kia di chuyển xuống đũng quần, xoa vuốt cự vật dưới lớp vải. Ôn Khách Hành không tự chủ được rên rỉ, cố mím môi giãy dụa trong vô vọng. Y hạ giọng cầu xin:

"Ngươi... ngươi cần bao nhiêu ngân lượng ta cũng có thể cho, việc này cũng sẽ bỏ qua coi như không có việc gì, vậy nên mau thả ta ra."

Chu Nhứ không thèm nghe, kéo đai lưng của y khiến quần áo y bị nới lỏng, càng dễ xâm nhập. Hắn thò một tay vào trong áo, xoa nắn đầu nhũ, tay kia cũng chẳng nề hà mà tụt quần của y ra mò mẫm.

"Ồ, cái gì thế này?" – Hắn chạm được vào hoa huyệt của y, liền dùng ngón tay ve vuốt ngoài cửa động. "Tiểu công tử không những dung mạo xuất chúng, cơ thể còn có thêm nơi này để hầu hạ sinh con cho nam nhân? Báu vật như vậy, bao nhiêu ngân lượng mua được chứ?"

Nói rồi liền đưa đầu ngón tay vào trong cửa mình khép chặt ấy, cảm giác dị vật xâm nhập làm Ôn Khách Hành kích động, y nức nở xin tha. Cơ thể của y vẫn còn non nớt, bị đôi tay thô ráp của người kia sờ nắn tới mềm nhũn, chưa kể bộ râu kia cứ liên tục cọ hết mặt và cằm của y gây ngứa, khơi dậy mọi điểm mẫn cảm. Ngón tay thứ hai của hắn vừa cho vào, y lập tức tiết ra, bạch dịch chảy đầy trên y phục màu trắng, khuôn mặt y đỏ bừng trông dâm mỹ vô cùng.

Chu Nhứ cười thích thú, lột bỏ áo ngoài màu xanh rách rưới của mình rải xuống đất rồi đặt Ôn Khách Hành nằm lên đó. Đôi mắt của y vẫn chưa lấy lại tiêu cự, tóc đen trải dài cùng hơi thở hỗn loạn, cả người bị điểm huyệt không thể động đậy mà bày ra vẻ mong manh dễ vỡ, bạch y xộc xệch càng dụ người chà đạp. Thấy tên kia đè lên người mình, Ôn Khách Hành đỏ mắt cầu xin lần nữa:

"Chu... Nhứ... ngươi tha cho ta đi. Xin ngươi đấy..."

Cảm nhận được hoa huyệt đang có một vật cực nóng áp sát, y hoảng hốt khóc lên, nước mắt chảy dài. Hắn đưa tay lau bớt đi, dỗ dành:

"Gọi một tiếng Chu tướng công, ta sẽ nghĩ lại."

Đôi mắt của y bỗng mở to lên như thấy được ánh sáng, rất ngoan ngoãn mà gọi. Đáp lại y, chính là một nhát đâm lút cán, hoa huyệt như bị xé rách. Y thét lên thảm thiết, ngay sau đó đã bị nụ hôn của người kia nuốt gọn. Cự vật thô to nằm bên trong không ngừng động đậy, như một con dã thú đang chờ được thả ra. Đến khi đôi môi sưng đỏ được buông tha, cả người Ôn Khách Hành đã mướt mát mồ hôi. Y khóc nấc lên:

"Ngươi lừa ta... đăng đồ tử xấu xa!"

"Ta đâu có lừa ngươi? Ta nói sẽ nghĩ lại, và đã nghĩ lại kĩ rồi, tiểu công tử trắng trắng mềm mềm, lại thơm phức thế này, tội gì không hưởng thụ. Mà, ta đã khi dễ ngươi đến mức này, không ai dạy ngươi là không được cả tin sao?"

Vế trước nói một cách châm chọc, vế sau lại mang chút khiển trách quen thuộc đến kì lạ, khiến Ôn Khách Hành không tự chủ mà nghĩ đến một người.

Tử Thư ca ca có nói... nhưng sau đó huynh ấy cũng bảo rằng tùy ý ta, huynh ấy sẽ bảo hộ ta cả đời, không cần phải lo nghĩ chuyện đó...

Không nhớ thì thôi, nhớ tới chính là cực kì tủi thân, Ôn Khách Hành xưa nay đã quen giấu kín tâm sự, không hiểu vì sao với tên ăn mày xa lạ lại dâm dê này liền muốn trải nỗi lòng:

"Đằng nào cũng đã bị lừa một đời, có bị lừa thêm cũng vậy thôi."

"Lừa một đời?"

"Tính ra nếu năm đó không được nhặt về thì ta cũng chỉ vất vưởng đầu đường xó chợ làm ăn mày không khác gì ngươi. Ta đây là tự lừa chính mình, cố ra vẻ cao quý hơn ai chứ? Chu Nhứ, dù sao ta cũng đã ủy thân cho ngươi, sau này để ta theo ngươi đi."

Đồng tử của Chu Nhứ bỗng co rút lại, khuôn mặt lộ rõ sát khí, cực kì dọa người. Ôn Khách Hành đang không hiểu vì sao hắn lại phản ứng như vậy, đã thấy người bị lật úp lại, mông kéo lên cao. Chu Nhứ lấy bầu rượu trong người ra, mở nắp cắm thẳng miệng bầu rượu vào hậu huyệt của y. Hậu huyệt khô khốc bị dị vật xâm nhập đau đớn, rượu lạnh không ngừng đổ vào, Ôn Khách Hành rên rỉ cào tay lên đất, mong cái đau ở đầu ngón tay có thể lấn át đi cái đau ở thân dưới.

Chu Nhứ cắm xong bầu rượu, bắt đầu đưa đẩy cự vật đang chôn ở âm hộ, không lưu tình mà đâm vào rút ra.

"Ngươi không thèm ăn sung mặc sướng mà sẵn sàng đi theo một tên ăn mày vất vưởng nay đây mai đó, bị đối xử như thế này mỗi ngày ư?! Ngươi xinh đẹp như vậy, ta chơi chán rồi cũng có thể bán ngươi, ngươi vẫn dám theo ta? Vì cái gì?!"

Ôn Khách Hành đã bị đau đớn xen lẫn khoái cảm cướp hết lí trí, nào có nghe được gì nữa. Y hiện tại chỉ có thể cố hít lấy phần không khí đang bị thúc bay khỏi người, duy trì cơ thể đã không còn thuộc về mình nữa. Chu Nhứ thấy y không trả lời thì như bị cái gì kích thích, rút bầu rượu ném sang một bên vỡ nát, áp lên người kéo chiếc áo của y về phía sau, để lộ ra bờ vai trần trắng hồng, cắn một ngụm rướm máu. Ôn Khách Hành không chịu nổi, trực tiếp bắn ra lần thứ hai. Hoa huyệt siết chặt nam căn, ép nó bắn theo, vắt kiệt đến giọt cuối cùng. Cự vật của Chu Nhứ vừa mềm được đã lại cương cứng, vẫn chôn chặt bên trong y, hắn dùng tay nhấc cằm của y lên, mút lấy tai y gằn giọng:

"Mau trả lời ta! Vì cái gì mà thà bỏ đi theo tên ăn mày chịu khổ cực cũng không chịu ở lại ?!"

Khuôn mặt đầy nước mắt của Ôn Khách Hành được nhấc lên, đón vài cơn gió làm làn da càng thêm rét lạnh. Y đáp lại như một cái xác không hồn:

"Hắn... sắp thành thân rồi, ta ở lại chỉ là kẻ dư thừa. Mấy thứ như vinh hoa phú qu‎ý ta vốn đâu có cần, học lễ nghi sách vở đàn sáo cũng chỉ vì hắn muốn ta học, giờ hắn không cần ta nữa, ta còn níu giữ chúng làm gì? Trở lại nơi ta thuộc về thôi."

"Thành thân? Với ai?"

"Những người hầu đó nói với một cô nương rất xinh đẹp..."

"Kẻ nào dám nói câu đó với đệ? Ta lập tức chém chết chúng!!"

"...?"

Ôn Khách Hành hoang mang, cả người bị xoay lại một lần nữa, xoay quanh côn thịt thô to kia một lượt làm y đứt hơi, phải một lúc sau mới tỉnh táo nhìn lên người kia. Chu Nhứ đưa tay lên mặt mình làm vài động tác gì đó, chẳng mấy chốc mà da mặt đã bị gỡ ra, râu ria cũng theo đó mà bị quăng xuống đất. Khuôn mặt thật sự của hắn anh tuấn thu hút, so với tên ăn mày kia đúng là một trời một vực. Nhưng đó không phải thứ khiến Ôn Khách Hành kinh ngạc, bởi Chu Nhứ lại chính là Tử Thư ca ca của y!

"A Hành, trả lời ta, kẻ nào nói với đệ ta sẽ thành thân với một cô gái khác?"

"T-Tử Thư ca ca..." – Ôn Khách Hành vứt bỏ vẻ vô hồn vừa nãy, òa khóc. "Đệ còn tưởng sẽ không bao giờ gặp được huynh nữa."

Chu Tử Thư giải huyệt đạo cho y, kéo y lên ôm vào lòng vỗ về. Vốn chỉ định dọa y một chút cho chừa, ai ngờ được y lại nói mấy câu tự hạ thấp mình, còn muốn đi theo một tên ăn mày! Thực chọc hắn tức chết mà!

"Được rồi, về phủ ta sẽ tìm ra mấy tên nói láo đó trừng trị sau. A Hành, ta đúng là đang chuẩn bị thành thân, nhưng tân nương của ta là đệ, tuyệt đối không có ai khác."

Ôn Khách Hành thất thần trong chốc lát, hoa huyệt ở dưới bỗng dưng thắt lại, siết chặt côn thịt vẫn còn nằm ở bên trong. Y xấu hổ đỏ bừng mặt vì phản ứng của cơ thể lẫn thẹn thùng khi nghe hắn nói như vậy. Chu Tử Thư cũng hơi nhăn mày, không tự chủ rên lên một tiếng thỏa mãn. Dâm đãng, hắn chửi thề trong lòng.

"Bị lừa là một chuyện, không chịu tin tưởng để đi hỏi thẳng ta lại là chuyện khác, A Hành, đêm nay để ta cho đệ biết nếu đi theo tên ăn mày Chu Nhứ kia thì mỗi đêm đệ sẽ phải làm gì." – Chu Tử Thư đặt y nằm xuống, ép cả hai chân của y cong theo cái rướn người của mình, cơ thể dẻo dai của Ôn Khách Hành ngoan ngoãn uốn theo khiến Chu Tử Thư càng thêm kích động. "Cả hai lỗ nhỏ này sẽ bị thao cho sưng đỏ, sẽ được nhồi đầy tinh dịch, rồi được nhét thêm nhiều thứ để ngăn không cho tinh dịch chảy ra. Hắn sẽ bắt đệ ban ngày chịu một bụng tinh dịch như vậy mà hoạt động như thường, đến tối mới lấy ra và nhồi đầy thêm một lượt mới. A Hành, nếu đệ đã thích Chu Nhứ như vậy, hay là ta cũng làm theo hắn, để đệ mỗi ngày đều mang theo tinh dịch của ta chảy đầy giữa hai chân cho đám hạ nhân thấy?"

"Tử Thư ca ca... đừng mà..." – Ôn Khách Hành nghe một tràng như vậy đã lạnh sống lưng, côn thịt dữ tợn kia còn rút khỏi hoa huyệt, đang lởn vởn trước hậu huyệt chảy ra rượu bị đổ vào ban nãy. Hậu huyệt của y còn chưa được nới lỏng đủ đâu!

Chu Tử Thư đương nhiên không nghe, tiến thẳng vào mà giày vò y đến ngất xỉu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com