77. Chu Ôn hiện đại
Trả req cho nàng ThanhThanh_0611: Chu Ôn bối cảnh hiện đại, Ôn và Chu yêu nhau nhưng hai nhà có huyết hải thâm thù nên Ôn không dám bày tỏ lòng mình với Chu, Ôn muốn giành tất cả lỗi lầm về mình và rồi rời xa anh, để anh hận mình rất nhiều. Đến sau này anh mới hiểu ra nguyên nhân thì Ôn đã mãi mãi không còn nữa rồi. (Cũng có thể kết là sau khi giải quyết hiểu lầm hai đứa lại về bên nhau, tui hông nỡ cho hai đứa âm dương cách biệt).
Tôi: trọng điểm là không để hai đứa âm dương cách biệt, vậy cả hai cùng thành người âm chắc cũng được =)))))))))))
Đùa thôi, HE nhé cả nhà, tôi cũng không nỡ =)))) bonus tù cấm, Ôn mang bầu trốn (được một đoạn ngắn thì bị tóm về) =))
***
Ôn Khách Hành chỉ kịp đẩy A Tương đi trước, còn đang sắp xếp cho dì La lên ô tô thì ngoài cửa đã có một dàn người xông vào, hai ba chiếc xe đen xếp hàng ngay ngắn. Vai tên cao to đã tóm dì La sang một bên, y muốn ngăn thì đã bị hai người khác giữ lại.
"Buông bà ấy ra!" – Y cố vùng vẫy, quay sang cầu xin một thanh niên mới bước từ trên chiếc xe mới vào xuống. "Chu Tử Thư, dì ấy không liên quan tới chuyện này, anh để dì ấy đi đi!"
Thanh niên kia lạnh lùng không nói gì, ra hiệu cho đám người kia đưa dì La lên một cái xe khác đưa đi, trói y lại mang theo vào ngược lại căn biệt thự. Chỗ này vốn là tài sản riêng của La Phù Mộng, Ôn Khách Hành và A Tương trú tạm tại đây để chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài. Nào ngờ được đám người bên Chu gia đã nghe động tĩnh, cả ba định ra sân bay luôn nhưng không kịp.
Chu Tử Thư đi một vòng quan sát, hai người đang giữ y cũng một mực kéo y theo sau, tới đúng phòng của y thì Chu Tử Thư như biết rõ mà bước vào. Đợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Chu Tử Thư mới nhìn y chằm chằm mà cất tiếng:
"Ôn thiếu việc gì phải vội vã như vậy? Muốn cầu xin thì cũng phải có thành ý chút chứ?"
Hai tay Ôn Khách Hành đã bị trói ra phía sau, y chật vật quỳ xuống dưới chân hắn. "Chu đại ca, dự án đó là do em kí quyết định, dồn cả nhà Trương gia vào chỗ chết là do em gián tiếp hại, tấn công Chu thị khiến cha anh sốc phải nhập viện, mẹ anh bất tỉnh không dậy được cũng là do em mà ra, em sẵn sàng chịu mọi trừng phạt, nhưng dì La và A Tương không liên quan đến chuyện này, xin anh hãy thả họ đi!"
"Hết rồi?" – Hắn bật cười chua xót. "Em cảm thấy đó là toàn bộ lỗi lầm của mình?"
"Em..." – Ôn Khách Hành cắn răng. "...em lợi dụng tình cảm của anh để ra vào nhà của anh đánh cắp thông tin. Em không hề yêu anh nhưng vẫn giả vờ để tiếp cận anh, vậy nên có hận thì hận em thôi, những người khác trong gia đình em không có tội!"
"Con mẹ nó Ôn Khách Hành! Ở trong tình cảnh này mà em không nói dối được sao?!" – Chu Tử Thư tức giận đạp đổ cái ghế bên cạnh, chiếc ghế làm bằng gỗ mà vì cú va chạm mạnh ấy đến nứt luôn một chân. Tay hắn đấm vào tường đến chảy máu, hắn xách cổ y lên mà mắng. "Cứ nói dối rằng em yêu tôi, chẳng qua vì có lí do riêng mới phải làm mấy việc kia để tôi tin mà tha cho em. Kẻ ác độc như em vốn phải dùng cách lươn lẹo này mà cầu xin mới đúng, em chẳng lẽ căm ghét tôi đến mức nói câu đó để giữ mạng sống cũng không nổi?"
Ôn Khách Hành cố nhịn lại tiếng nức nở đang gần thoát ra khỏi họng, cố bày ra vẻ mặt vô tình nhất có thể. "Đúng vậy, em không thể giả vờ nổi nữa rồi! Chu Tử Thư, Ôn gia chỉ mình em là kẻ có tội, anh cứ giết em đi!"
Đôi mắt Chu Tử Thư tràn đầy tơ máu, gân xanh cũng nổi lên trán, trong nháy mắt bao sự tức giận như bùng cháy, hắn thả tay cho y ngã xuống đất, sau đó lấy điện thoại ra gọi:
"Bắt toàn bộ đám người trong Ôn gia lại, tra tấn từng kẻ một xem những kẻ nào dính líu nhiều nhất thì đem qua đây. Riêng La Phù Mộng, rút từng móng tay của bà ta ra, sau đó châm kim vào!"
Ôn Khách Hành nghe thế liền hoảng hốt, trườn người đến bên chân Chu Tử Thư. "A Nhứ, anh làm vậy là phạm pháp, anh định phụ lòng cha mẹ và thầy hay sao?! Mọi tội lỗi đều do em, em tự làm tự chịu, anh đừng vì em mà nhúng chàm như thế!"
"Còn dám nhắc đến thầy?! Em không xứng!"
"Đúng, em không xứng! Nhưng A Nhứ, đừng biến mình thành kẻ không xứng đó! Ôn gia bây giờ cũng đã lụn bại rồi, Chu thị cũng đã dựng dậy lại được, tương lai của anh còn ở phía trước, đừng đạp đổ nó!"
"Mẹ kiếp!" – Chu Tử Thư ném điện thoại lên tường, màn hình vỡ tan thành nhiều mảnh. Hắn tóm lấy Ôn Khách Hành quăng lên giường. "Giả nhân giả nghĩa, câu trước tàn nhẫn câu sau lại làm ra vẻ lo lắng cho tôi, em đúng là biết cách xoay tôi vòng vòng mà! Tốt lắm, nếu đã như thế thì mọi sự đau đớn tổn thương này của tôi em phải nhận hết, để em biết được rốt cuộc những ngày qua tôi đã khổ sở đến mức nào!"
Nói là làm, hắn bắt đầu giày vò y như cách y đã giày vò hắn suốt khoảng thời gian vừa rồi. Đau đớn, cuồng loạn, xen lẫn với dư vị ngọt ngào của những kỉ niệm, những kí ức quá khứ, là kiểu tra tấn khủng khiếp nhất dành cho những kẻ điên tình. Trong cơn mê man, y nghe được tiếng khóc của Chu Tử Thư bên tai, tại sao, tại sao chứ. Y chỉ biết cắn chặt bờ môi rướm máu, nuốt ngược nước mắt vào trong mà thầm đáp lại trong tâm thức, rằng em yêu anh rất nhiều.
Sau đó Chu Tử Thư mang Ôn Khách Hành đã bất tỉnh về căn nhà trước đây của hai người, xích chân tay và nhốt y vào phòng. Thỉnh thoảng y nghe được vài cuộc hội thoại liền thở phào, Chu Tử Thư đã tha cho đám người Ôn gia mà tập trung vào công việc. Đây chính là ý muốn ban đầu của y, chỉ cần mình y chịu là đủ, người thân của y sẽ không sao mà Chu Tử Thư cũng sẽ không vì hận thù mà làm ra những chuyện phạm pháp. Y sẽ ngoan ngoãn ở đây để hắn trút giận lên mình.
Nhưng ông trời thật biết cách trêu ngươi.
"Khách Hành, cậu... cậu mang thai hơn 1 tháng rồi."
"Cậu nói gì vậy Ô Khê?!"
Ô Khê là bác sĩ riêng của Chu Tử Thư, vài tháng sẽ tới khám sức khỏe cho y một lần. Đồ chơi tôi dùng phải sạch sẽ khỏe mạnh mới được, Chu Tử Thư lãnh đạm nói khi lần đầu tiên đưa Ô Khê đến, đừng hòng chạy trốn bằng cái chết. Ô Khê đã nghe chuyện xảy ra nên luôn giữ thái độ lạnh nhạt với Ôn Khách Hành, chỉ là hôm nay anh bỗng dưng kích động, xét nghiệm đi xét nghiệm lại cái gì đó trước khi nói chuyện với y.
"Dù khó tin nhưng kết quả này không thể sai! Ôn Khách Hành, cậu quả thực đã mang thai rồi! Tôi phải báo Tử Thư đưa cậu vào bệnh viện của tôi khám lần nữa."
Ôn Khách Hành run rẩy, khép ngón tay đánh một quyền vào gáy của Ô Khê trước khi kịp nhận ra mình vừa làm gì. Vì ban nãy phải làm nhiều lần xét nghiệm nên Ô Khê đã cởi dây xích, chưa kể trước nay y không có ý định chạy trốn khiến Ô Khê cũng buông lỏng phòng bị. Y sờ lên cái bụng vẫn chưa lộ của mình, thầm khớp các biểu hiện gần đây, càng thêm chắc chắn lời Ô Khê đã nói.
Nếu A Nhứ biết được... Thù hằn giữa hai gia đình vẫn còn, anh ấy lại hận mình đến vậy, đứa bé này sợ rằng sẽ không thể sống. Ôn Khách Hành tinh thần bấn loạn, vớ bừa một cái áo khoác rồi chạy ra ngoài. Ở cửa có người trông chừng, y liều mình dùng bình hoa đánh ngất tên đó rồi vòng sang ga ra tìm xe. Ga ra đã bị khóa, y càng cuống hơn khi thấy cổng biệt thự mở ra, trốn nhanh vào góc vườn. Chờ khi Chu Tử Thư xuống xe vội vào nhà rồi thì nhảy lên xe của hắn phóng đi.
Đến được đường lớn, y bỏ xe lại gọi taxi. Tài xế hỏi y đi đâu thì y theo phản xạ trả lời ra sân bay, bây giờ trú tạm nhà ai cũng sẽ gây liên lụy cho người đó mất. Y vừa cắn móng tay vừa suy tính xem nên làm gì tiếp nên không để ý tài xế kia nhận một cuộc gọi xong đã âm thầm quan sát y qua kính chiếu, tay lái cũng khẽ chuyển hướng. Đến khi Ôn Khách Hành thấy điều khác thường thì đã muộn, xe taxi vừa dừng lại thì y đã bị lôi từ trong xe ra ngoài.
Ôn Khách Hành cố vùng vẫy trong vô vọng, "A Nhứ, anh nghe em nói đã!"
"Đến bệnh viện." – Chu Tử Thư chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Hàn Anh ở ghế lái khi đẩy Ôn Khách Hành vào trong chiếc porsche đen đỗ ở phía sau.
Ôn Khách Hành run rẩy ôm lấy bụng mình trong tư thế bảo vệ. Vậy là anh ấy đã biết, đến viện là để giết đứa bé... Một hồi chạy loạn đã khiến y kiệt sức, thêm cú sốc này khiến cơ thể y không chịu nổi, trực tiếp lâm vào hôn mê.
***
Ô Khê nói Ôn Khách Hành bị động thai, tâm lý không ổn định, thân thể vì dục túng quá độ mà suy nhược. Việc nam nhân mang thai đã là đi ngược với lẽ thường, tình thế hiện tại nếu không điều dưỡng cẩn thận sẽ nguy hiểm đến cả hai. Còn một khó khăn nữa, là ý chí cầu sinh của Ôn Khách Hành đã mất nên y vẫn không tỉnh lại dù nhiều ngày đã trôi qua. Cứ như vậy chỉ sợ qua vài tháng nữa thai nhi trụ không được mà sảy, thai phu cũng theo tổn thương đó mà đi mất.
Ban đầu Chu Tử Thư còn tức giận mà chửi mắng, dần dần là gần như quỳ gối bên giường năn nỉ y tỉnh dậy. Hắn còn hứa với y chỉ cần y tỉnh, muốn hắn làm gì hắn cũng đồng ý. Ôn Khách Hành một chút phản ứng cũng không có, cứ như con búp bê sứ không còn chút sức sống nằm bất động. La Phù Mộng cũng đã được gọi đến để chăm sóc cho y, bà thấy Ôn Khách Hành thảm thương đến mức này liền không nhịn nổi nữa, quyết định nói hết sự thật với Chu Tử Thư.
Tất cả mọi chuyện đều là mỗi một người trong Ôn gia góp vào một ít, chỉ có riêng mình Ôn Khách Hành không liên quan chút gì lại nhận hết tất cả tội lỗi vào mình. Y yêu Chu Tử Thư như mạng sống, lại hiểu tính cách của hắn có thù phải trả nên y muốn hướng toàn bộ sự thù hận đó vào y, để Ôn gia thoát khỏi cảnh thảm sát, cũng tránh biến Chu Tử Thư thành kẻ giết người. Y ngoan ngoãn chịu sự giam cầm, thóa mạ, giày vò của hắn để bảo toàn cả hai bên, lần chạy trốn này chẳng qua là vì kích động nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, lo sợ hắn sẽ hại nó.
Chu Tử Thư nghe xong cũng chỉ biết thẫn thờ, đối với hắn dù Ôn Khách Hành thực sự là kẻ ra tay thì hắn cũng không hận y nổi, huống hồ khi hắn nghe được toàn bộ sự thật. Hắn ngồi vào bên giường, vùi đầu vào hõm vai gầy yếu của y mà ôm lấy y.
"A Hành, em mau tỉnh lại đi. Hai tháng nữa chúng ta sẽ làm đám cưới, để con chúng ta sinh ra là đứa trẻ được tất cả mọi người thừa nhận và yêu thương." – Nước mắt của hắn ướt đẫm áo và gối, hắn tưởng như mình đã khóc cạn nước mắt trong suốt khoảng thời gian này rồi. "Em nếu không tha thứ, quyết mang con đi, vậy... anh liền theo hai người, chúng ta cùng rời khỏi đây, sống cuộc sống một nhà ba người nhé?"
Mi mắt Ôn Khách Hành khẽ rung, ngón tay trắng bệch giật lên một cái như có như không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com