Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

78. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành

Đoản viết vội hôm xem clip bản BE, quăng lên cho vui nhà vui cửa~

***

Nhật kí mái tóc bạc của Ôn Khách Hành

[1]

Tóc của con người chuyển bạc hầu như là vì lí do tuổi tác, mà thường là sẽ bạc dần dần, từng sợi cho tới khi bao trùm toàn bộ mái tóc. Còn trường hợp mà bạc trắng hết đầu sau một đêm, chỉ có thể hoặc do quá mức đau lòng, do cơ thể tổn hại nặng nề, hoặc vì tình.

Trường hợp của tóc bạc đại nhân ta đây hơi khác biệt một chút. Khối thân thể ta đầu thai vào này vì hi sinh cứu người yêu mà bị thương tới căn cơ, kinh mạch vỡ nát khí huyết không thể lưu thông nên cả bộ tóc hóa bạc trong một đêm. Đến cái mạng cũng suýt mất luôn, đúng là liều mình.

Cơ mà ta nhìn nam tử ở đối diện cũng hiểu được, khối thân thể này là qua không nổi ải mỹ nhân. Mỹ nhân kia vừa mở mắt là đã thấy gió xuân thổi tới rồi, mỗi tội gió vừa nổi là thành bão luôn, thật là đáng thương. Ban đầu còn thẫn thờ không dám tin, lẩm bẩm lung tung một hồi, sau đó là khóc thê thảm, ầy, cũng may mỹ nhân lấy lại bình tĩnh sớm không khối thân thể này cũng cứu không nổi.

[2]

Mỹ nhân e thẹn, tay cởi y phục cũng run rẩy, từ khuôn mặt đến hai tai đều đỏ bừng. Cái bộ dạng này suýt thì lừa được lão tử rồi. Mỹ nhân càng đẹp thì càng độc, rõ ràng là cầm thú đội lột thư sinh, nhìn cách hắn đối xử với khối thân thể này thì biết. Ờ thì ta biết "lão Ôn" này rất quyến rũ, nhưng đấy cũng không phải lí do để mỹ nhân rắn rết kia quấn người ta thô bạo thế chứ? Vài phút tưởng niệm cho người anh em thân dưới, thật may là mình ở phần trên.

[3]

Song tu đúng là hiệu nghiệm, khối thân thể này tỉnh rồi, nhưng vừa tỉnh thì đến ta chịu khổ, đống nước mắt ướt nhẹp kia cộng thêm nhiều canh giờ liền lăn lê trên mặt đất phá hết phong thái hào hoa của ta, thật muốn khóc theo hai người này luôn.

Được cái mỹ nhân "A Nhứ" vẫn còn lương tâm, qua nửa ngày được hắn chăm bẵm đã đánh bay hết sự bết bát, trở nên mềm mại tinh tươm. Mỹ nhân cũng rất hài lòng với thành quả của mình, ôm vuốt ta không buông tay, còn tranh thủ sờ mó phía dưới. Ôi cái đôi chim cu này, thèm nhau thì cứ nhận là thèm nhau, viện cớ "song tu chữa trị" làm cái gì, đáng thương tóc bạc đại nhân ta vừa được tắm sạch sẽ đã lại dính đầy mồ hôi đất cát. Thiên lí ở đâu a...

[4]

Xuân đến tuyết tan, mỹ nhân cuối cùng cũng phá được cửa để ra ngoài. Khối thân thể này cũng hồi phục tốt lắm, đã tự đi lại được rồi. Chẳng qua mỹ nhân thích dính ở trên người, rảnh ra cái lại ôm lại bế, thế là dù thừa sức nhưng khối thân thể này cũng lười dùng đến chân, trừ khi cần lực để kẹp eo của mỹ nhân.

Hai người vừa xuống núi thì hội ngộ với một nhóm thiếu niên lúc nha lúc nhúc, có một đứa trông nhỏ tuổi nhất, sáng sủa nhất và cũng lắm nước mắt nước mũi nhất bôi đầy vào người ta, phiền chết được.

[5]

Núi tuyết này cũng không còn hiu quạnh nữa, đồ đạc cũng được trang hoàng lên, không khí ấm áp vô cùng. Mỹ nhân cũng chăm ta rất kĩ, gội sạch lau khô rồi chải chuốt mỗi sáng, hai người họ cũng tranh thủ lúc này mà nói vài câu sến rện, ta chỉ có thể bộc lộ sự buồn nôn của mình bằng mấy sợi tóc chĩa ra không theo nếp.

[6]

Khối thân thể này đã có thể vận công luyện võ, dù bị mỹ nhân hạn chế thời gian mỗi ngày. Nhưng mỹ nhân cũng chỉ miệng cứng lòng mềm mà thôi, nghe dăm ba câu nũng nịu rồi lại dung túng thuận theo. Có lần mỹ nhân quyết định phát uy, mặc kệ khối thân thể này khóc lóc giận dỗi ngồi ngoài trời tuyết gần một canh giờ. Kết quả phải hốt hoảng chạy ra bế người đi tìm đại phu, một cơn phong hàn giam luôn cả hai người trong động suốt ba tháng. Từ đó bất kể khối thân thể này có làm trò gì cũng không lay chuyển được lệnh cấm ra ngoài quá hai canh giờ của mỹ nhân.

[7]

"Lão quái vật" trong miệng khối thân thể này có mái tóc nửa bạc thật kì lạ, ta cũng không hiểu tại sao người ta có thể bạc nửa đầu không lệch một sợi như thế. Khối thân thể này mỗi lần cãi nhau với lão đều hừng hực đến bốc khói, ta ở trên đầu y mà nóng thay y luôn. Y cãi chán rồi lại đi nấu một đống đồ ăn cho lão, vừa chửi vừa lấy thêm, đây phải chăng là "cháo chửi", "sủi cảo chửi" trong truyền thuyết? Vị "lão quái vật" này khẩu vị cũng kì lạ đi.

[8]

Tên nhóc thiếu niên sáng sủa kia lớn thật nhanh, chốc lát đã thành gia lập thất, còn mang hài tử lên thăm hai người. Nữ nhi thật xinh đẹp, khối thân thể này ôm chặt không buông, còn hai mắt đẫm lệ mà gọi tên con bé. Ta cũng thấy thích con bé này, cho đến khi nó thường xuyên giật ta một cách thô bạo.

So với con bé, đứa đệ tử mà khối thân thể này nhận dễ thương hơn nhiều. Thằng nhỏ cũng thiệt thòi, sư phụ dạy thì ít, đấu khẩu đấu võ với mỹ nhân thì nhiều, may mà thiên tư nó cũng thông minh, dù sư phụ bừa bãi nó cũng tiếp thu ngon nghẻ, động tác đâu ra đấy.

[9]

Thỉnh thoảng mỹ nhân sẽ lén nhìn ta, trong mắt đong đầy tình cảm và thương tiếc. Khi khối thân thể này bắt gặp sẽ làm loạn lên đòi nhuộm đen ta, nói là không muốn mỹ nhân đau lòng. Số ta thật khổ mà, sao lại đầu thai vào một người vì sắc quên góc con người thế này chứ. Được cái mỹ nhân không bao giờ đồng ý, luôn nói ta phải nhìn mái tóc bạc này mỗi ngày để nhắc nhở bản thân.

[10]

Mỹ nhân dẫn khối thân thể này đến dự đám cưới của cô nhóc ghê gớm kia, sau đó cả hai cùng đi du ngoạn khắp nơi, vui chơi quên lối về. Mới hai ngày lưu lạc mà giang hồ đã gà bay chó sủa, không biết hồi tóc đen ca ca còn ở đây thì nhiều chuyện vui đến chừng nào nữa? Chờ một ngày ta nối gót huynh ấy nhất định sẽ bắt huynh ấy kể cho đủ, rồi ghép với kí ức của ta mà trở thành câu chuyện hoàn chỉnh. Đây chắc chắn sẽ là câu chuyện tuyệt vời nhất, viên mãn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com