Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thủ lĩnh Thiên Song x Đệ tử Thần Y Cốc (2)

Đoàn Bằng Cử báo cho Tấn vương chuyện Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành cứu ở Thần Y Cốc, Tấn vương sợ Chu Tử Thư xao nhãng chuyện lớn nên hạ cổ khiến Chu Tử Thư mất trí nhớ và mất sạch tình cảm, lại sai Thiên Song thảo phạt Thần Y Cốc. Chu Tử Thư không biết vì sao không nỡ xuống tay với Ôn Khách Hành liền bắt về Thiên Song.

Cảnh báo BE !!! Muốn cho OE lắm nhưng nhìn thế nào cũng chỉ có thể BE. Thêm nữa là vì thiết lập Ôn Khách Hành chỉ là đệ tử Thần Y Cốc, võ công không cao nên không biết Chu Tử Thư dịch dung thành Chu Nhứ.

***

Ôn Khách Hành thật mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng, nhưng cơn đau nhức trên cơ thể như đang quát thẳng vào mặt y rằng, đây là sự thật, y không hề mơ. Lồng ngực của y siết chặt, nhớ lại khung cảnh các thúc bá, sư huynh muội lần lượt ngã xuống, cha mẹ y cùng bị những thanh kiếm ác nghiệt đâm xuyên qua, tất cả đều chôn thây biển lửa. Thần Y Cốc chỉ sau một ngày đã bị san bằng, tiếng gào khóc sợ hãi còn chưa kịp vang lên đã bị nhấn chìm trong nháy mắt.

Khi y tỉnh lại, bọn người hầu nói y đang ở Thiên Song, cũng chính là tổ chức sát thủ khét tiếng đó đã thảo phạt Thần Y Cốc của y! Y tức giận điên cuồng muốn trả thù, chỉ là hai chân đã bị xích lại, cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ vốn không để y giãy dụa quá lâu. Sự bất lực và tự trách khiến Ôn Khách Hành không kiềm chế được, chỉ muốn cắn lưỡi đi theo cha mẹ xuống hoàng tuyền, nào ngờ đúng lúc này kẻ đó bước vào, chỉ lạnh lùng nói với y, ngươi cứ thử cắn đi, tiểu muội của ngươi nhất định sẽ sống không bằng chết.

Kẻ đó không ai khác chính là Thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư.

Hắn một thân trang phục lam đen, chính là đồng phục của những kẻ đã thảm sát người thân của y. Hắn đứng quay lưng với ánh sáng bên ngoài, khiến khuôn mặt lãnh khốc của mình chìm vào bóng tối càng thêm đáng sợ. Khi hắn lại gần, đôi mắt đen nhánh ấy chiếu thẳng vào Ôn Khách Hành, mang theo một gợn sóng nhỏ đem lại cảm giác quen thuộc không ngờ tới. Ôn Khách Hành tự mắng bản thân, không thể nào có chuyện ấy, chỉ là giống đôi mắt mà thôi.

Tại sao lại là chúng ta? Ôn Khách Hành hỏi hắn. Ôn Khách Hành hỏi hắn rất nhiều, chỉ cầu mong một lời giải thích cho hành động diệt sạch những y giả lương thiện luôn cứu người không tranh với đời. Nhưng Chu Tử Thư chỉ trả lời y một câu duy nhất, theo lệnh của Vương gia.

Vậy tại sao giữ lại ta và A Tương?

Lần này Chu Tử Thư cũng trầm mặc một lúc lâu, tựa như chính bản thân hắn cũng đang tìm lí giải cho việc đó. Sau nửa ngày hắn cũng nhả ra hai chữ, vì ngươi.

Ôn Khách Hành cảm thấy thật nực cười. Y rất muốn cầm kiếm giết chết người đối diện nhưng cơ thể đã đến giới hạn, không thể chịu đựng nữa liền ngất đi.

Ban đầu y nghĩ có lẽ mình và A Tương nắm giữ bí mật gì đó của Thần Y Cốc nên Thiên Song mới muốn giữ lại, hoặc do y đã gây thù với Thiên Song lúc nào không biết nên mới bị chúng giữ mạng để giày vò. Nhưng qua vài ngày, Ôn Khách Hành nhận ra có gì đó không đúng.

Chu Tử Thư thường xuyên tới gặp y nhưng tuyệt nhiên không phải để tra tấn hay bức cung gì, thuần túy là tới nhìn y thay thuốc và ăn cơm.

Ôn Khách Hành vốn muốn tuyệt thực, không uống thuốc như một cách chống đối nhưng hắn lấy A Tương ra uy hiếp. Ôn Khách Hành tìm cách làm khó hắn, nói là món ăn này không hợp khẩu vị, không ăn. Chu Tử Thư không nghĩ nhiều, lập tức yêu cầu đổi món ăn. Thậm chí đổi tới lần thứ 3 rồi, những kẻ phục vụ bữa ăn nhìn y với vẻ oán trách, y động đũa rồi mới thôi.

Thuốc đắng, không uống được.

Mứt quả sẽ được chuẩn bị cùng thuốc.

Dây xích rất lạnh, ta không ngủ được.

Sẽ tháo cho ngươi.

Trong phòng bí bách, ta muốn ra ngoài.

Có thể đi dạo trong sân.

Ta muốn gặp A Tương.

Được.

Ôn Khách Hành cảm thấy kì quái. Đây rốt cuộc là loại đối đãi gì?

A Tương được đưa vào phòng, nước mắt đầm đìa gọi, ca. Ôn Khách Hành cũng rơi nước mắt, hai huynh muội ôm nhau mà khóc.

Muội không sao hết, A Tương nói khi Ôn Khách Hành hỏi, ngoại trừ bị hạn chế tự do, muội cần cái gì có cái đó.

Hệt như Ôn Khách Hành vậy. Có khác thì là Chu Tử Thư chưa bao giờ gặp hay nói với A Tương nửa câu. Lòng nghi ngờ của Ôn Khách Hành càng nặng, hay là bọn chúng đang muốn vỗ béo họ rồi lấy làm thuốc dẫn hoặc tế vật gì đó?

Ca, A Tương khẽ nói nhỏ, A Nhứ ca ca võ công cao như vậy, trở về không thấy ca nhất định sẽ trả thù cho Thần Y Cốc!

A Nhứ...

Trong lòng Ôn Khách Hành khẽ thổn thức khi nghe cái tên đó. A Nhứ... A Nhứ đã nói giải quyết xong việc sẽ trút bỏ cải trang, dùng gương mặt thật đem sính lễ về Thần Y Cốc đón y đi. A Nhứ dịu dàng, đáng yêu của y, huynh ấy liệu có biết y còn sống hay không? A Nhứ nhìn thấy Thần Y Cốc tan hoang như vậy, nhất định sẽ lo lắng cho y và đau lòng lắm.

Ca, A Tương mắt sáng lên, A Nhứ ca ca là người của Cái Bang, họ biết nhiều tin tức, không chừng đã biết tin của Thần Y Cốc. A Tương nắm chặt tay Ôn Khách Hành, tiếp tục thì thầm. Hai người yêu nhau như vậy, ca nhất định không được bỏ cuộc, chờ ngày đoàn tụ với huynh ấy.

A Tương là sợ y nghĩ quẩn, sợ y cũng rời bỏ nàng nên A Tương một mực nhắc đến ái nhân của y, để y có động lực sống sót. Giờ đây họ cũng chỉ có đối phương là người thân duy nhất còn lại.

Được, A Tương. Ôn Khách Hành gật đầu. Vì muội, vì A Nhứ, có chịu nhục chịu khổ ta cũng phải sống. Muội cũng phải bảo trọng, chờ A Nhứ tới đón chúng ta đi.

Y biết đây chỉ là hi vọng viển vông. Thiên Song đã có thể san bằng Thần Y Cốc trong chưa đầy một ngày, muốn trả thù còn khó hơn lên trời. Bản thân Thiên Song là tổ chức sát thủ có tiếng, chỉ có Thiên Song đi đột nhập nhà người khác, ai dám đột nhập địa bàn của Thiên Song bao giờ?

Nhưng Ôn Khách Hành vẫn không ngăn được bản thân hi vọng.

Y muốn gặp lại A Nhứ của y, dù chỉ một lần trước khi chết. Y phải nói với A Nhứ rằng, y yêu A Nhứ rất nhiều, kiếp này không thể vẹn toàn, xin hẹn kiếp sau.

A Nhứ. Ôn Khách Hành vô thức bật ra cái tên đó, mỉm cười thật trìu mến. Y không biết có người vẫn luôn đứng ở một bên quan sát, cành mai trên tay người đó đã gãy làm đôi từ lúc nào.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Ôn Khách Hành đối mặt với một Chu Tử Thư đầy men rượu.

Cũng là lần đầu tiên hắn chiếm đoạt y.

Đến khi cảm giác xé rách ở bên dưới ập đến, Ôn Khách Hành vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, khuôn mặt tuy hờ hững nhưng cũng vẫn là khuôn mặt của một con người, không phải của dã thú đang cắn xé y. Đôi tay thô ráp đã từng nhẹ nhàng mang mứt hoa quả đến khi y phải uống thuốc đắng, dịu dàng giúp y thay băng, giờ đây mỗi nơi nó lướt qua đều để lại những vết bầm tím, bóp chặt eo y đầy chiếm hữu.

Ôn Khách Hành cố gắng giãy giụa trong vô vọng, tầm nhìn mờ đi trong nước mắt, y kêu gào, phản kháng, cho tới khi tay y chạm phải bờ vai trần của người kia, cả người như đông cứng lại.

Khung xương hồ điệp quen thuộc này...

Từ khoảnh khắc đó, Ôn Khách Hành như buông xuôi tất cả, mặc người kia đưa đẩy, muốn gì cứ lấy, kệ hắn dần dần giẫm nát tôn nghiêm của y, linh hồn của y.

Sáng hôm sau khi mở mắt ra, Ôn Khách Hành đã thấy Chu Tử Thư đang ngồi quay lưng lại với y.

Hắn vẫn chưa mặc lại quần áo, vẫn để lộ phần xương hồ điệp trần trụi quen thuộc ấy.

A Nhứ, tại sao? Ôn Khách Hành buột miệng, tiếng nói cực nhỏ gần như chỉ là thì thầm bằng hơi thở, tưởng chừng không ai có thể nghe thấy. Nhưng người kia rõ ràng đã nghe được.

Hắn quay đầu lại, ánh mắt rét lạnh đến cực điểm, gằn từng tiếng.

Ôn Khách Hành, ngươi sống là người của ta, có chết cũng phải chôn cùng ta. Kẻ tên A Nhứ kia, ta sẽ truy tìm và bắt hắn về đây, cho hắn tận mắt chứng kiến ngươi rên rỉ dưới thân ta trước khi ta giết chết hắn. Có nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi có thể rời khỏi Chu Tử Thư này!

Rồi hắn đi mất, bỏ lại Ôn Khách Hành với sự hoang mang trong lòng càng lớn hơn.

Những ngày sau đó, Ôn Khách Hành như một con rối mặc người bài bố, ngay cả A Tương tới thăm cũng không khiến y nói được nửa lời. Chu Tử Thư đã khôi phục lại bộ dáng hờ hững nhưng quan tâm ngầm ngày xưa, tuy vậy qua được vài ngày không thấy Ôn Khách Hành phản ứng, hắn như nổi cơn điên, đến đêm lại hành hạ y. Vì chỉ có lúc đó y mới có chút cảm xúc của con người, mới thật sự có vẻ còn "sống".

Thời gian cứ thế trôi qua, đến một ngày có một vị khách không mời bước vào phòng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành chỉ liếc mắt nhìn kẻ đó một cái rồi thôi.

Cảm thấy bị khinh thường, kẻ đó tiến lại nắm lấy tóc Ôn Khách Hành giật ngược ra sau, bắt y đối mặt với mình.

Cái khuôn mặt yêu nghiệt này, lão buông lời nhục mạ, bảo sao khiến thủ lĩnh mềm lòng làm hỏng kế hoạch của ta!

Một tia nghi hoặc chớp qua đôi mắt Ôn Khách Hành rồi biến mất rất nhanh.

Rõ ràng con cổ trùng đó đã gặm sạch mọi thứ tình cảm và trí nhớ trong người hắn, vậy mà hắn vẫn lưu lại ngươi, khiến ta mất mặt trước vương gia. – Lão ta đẩy Ôn Khách Hành ngã xuống đất, đưa chân đến giẫm lên cổ tay của y. Ta không tin khi dung mạo ngươi bị hủy rồi hắn vẫn thương tiếc ngươi!

Ôn Khách Hành cảm nhận rõ lưỡi kiếm sắc lạnh đang kề trên má của mình nhưng y không thèm phản ứng. Hiện giờ dung mạo còn quan trọng sao? Trước nay y cũng chỉ cần một người duy nhất ngắm... nhưng người đó...

Phó thủ lĩnh đủ lông đủ cánh rồi, không coi ai ra gì?

Lưỡi kiếm chưa kịp ấn sâu vào da thịt đã run lên rồi rơi xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, một tiếng hét vang vọng toàn bộ căn phòng, cùng máu văng tung tóe, nhuộm đỏ tầm nhìn của Ôn Khách Hành.

Mấy kẻ thuộc hạ ngoài kia đều kinh hãi quỳ xuống, thủ lĩnh của bọn hắn gần đây cực kì lãnh khốc vô tình, chỉ cần sơ sẩy một cái nhẹ thì tàn phế, nặng là chết không toàn thây, bọn hắn đều sợ hãi mình bị liên lụy, bởi Thủ lĩnh đã cấm không cho ai vào đây nhưng Phó thủ lĩnh cứ xông vào, mệnh tôm tép thế này liệu sống nổi không? Đến Phó thủ lĩnh còn bị chém ngang kìa!

Đoàn Bằng Cử trái mệnh lệnh cấp trên tự ý hành động, phạt khoét thịt gãy xương, khiêng về đóng cửa tự dưỡng 3 tháng. – Chu Tử Thư ra lệnh, một chút độ ấm trong giọng nói cũng không có, mấy thuộc hạ ngoài kia chỉ biết run rẩy tuân theo, để lại hai người trong phòng.

Chu Tử Thư bế Ôn Khách Hành lên giường, kiểm tra vết thương trên tay và lau vết máu dính trên người y. Hắn không để ý thấy đôi mắt vẫn luôn vô hồn của Ôn Khách Hành như đã lấy lại tỉnh táo, đang nhìn hắn chằm chằm.

Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành nói sau nhiều ngày luôn im lặng. Ta muốn gặp Vương gia.

Chu Tử Thư giật mình khi nghe thấy tiếng của Ôn Khách Hành. Trong mắt hắn bỗng xuất hiện một chút vui mừng dù nó tắt đi nhanh như khi mới hiện ra. Ôn Khách Hành thu lại hết phản ứng của hắn vào mắt, lặp lại câu nói kia một lần nữa. Ta muốn gặp Vương gia.

Ta dẫn ngươi đi.

Ôn Khách Hành nhoẻn miệng cười, chạm nhẹ lên khóe môi Chu Tử Thư một nụ hôn. Lần đầu tiên Ôn Khách Hành chủ động khiến Chu Tử Thư sững sờ, hắn càng bất ngờ hơn khi y ôm chầm lấy hắn, thủ thỉ bên tai hắn, Tử Thư. Tử Thư, mau tới đây.

Chu Tử Thư như trúng phải ma chú, lập tức khóa chặt người kia trong lồng ngực, cùng y đắm chìm trong bể sâu dục vọng. Một đêm tận hứng, hắn cứ giữ nguyên tư thế giao hoan, chôn phân thân đã mềm xuống ở bên trong. Ôn Khách Hành thở hổn hển, lại thì thầm yếu ớt vào tai hắn, Tử Thư, ta là của ngươi, vậy ngươi cũng phải thuộc về ta.

Được. Hắn đáp lại. Đối với hắn hiện giờ chỉ có lời nói của Ôn Khách Hành mới lọt vào tai.

Hôm sau, Ôn Khách Hành gọi A Tương đến bắt nàng chuẩn bị hành lí, tới Nghê Quang Cung, cha mẹ từng có ơn với dì La, dì La chắc chắn sẽ bảo vệ muội.

Còn ca thì sao? A Tương còn chưa hết bất ngờ khi thấy Ôn Khách Hành khôi phục lại thần trí, đã có dự cảm không lành.

Trả thù xong, chúng ta sẽ đoàn tụ. Ôn Khách Hành trấn an A Tương.

Qua vài ngày thì Tấn vương cũng triệu kiến Ôn Khách Hành. Tấn vương ngồi trên đài cao, không hổ là người hoàng gia, mọi động tác đều toát lên khí thế vương giả không thể sai lệch. Tuy thế nhưng Ôn Khách Hành cũng chỉ liếc mắt khinh thường, một chút lễ nghi bái kiến người trên cũng không thực hiện.

Tấn vương cũng không để bụng, đứng lên bước xuống đối diện Ôn Khách Hành. Tử Thư nói ngươi muốn gặp quả nhân?

Tại sao lại diệt Thần Y Cốc? Ôn Khách Hành vào thẳng vấn đề, thái độ cùng lời nói không một chút cung kính.

Để thử nghiệm tác dụng của con cổ trùng đó. Tấn vương cũng không hề cảm thấy chuyện giết hơn trăm mạng người vô tội là vấn đề, thản nhiên trả lời. Vốn quả nhân không định làm vậy với biểu đệ yêu quý của mình, nhưng hắn từ sau khi được ngươi cứu bỗng thay đổi khác thường, không còn quyết đoán sát phạt như xưa nữa. Quả nhân chỉ muốn hắn về đúng vị trí của mình mà thôi.

Ôn Khách Hành nắm chặt tay, mọi hận thù và tức giận cứ ứ nghẹn ở cổ họng, y cố gắng nuốt xuống búng máu đang muốn phun khỏi miệng, châm chọc hỏi, vậy kết quả thế nào? Hiệu nghiệm chứ?

Tấn vương cười rộ lên như thể Ôn Khách Hành mới nói chuyện gì hài hước lắm. Quá hiệu nghiệm ấy chứ, Thần Y Cốc bị san bằng chưa đến một ngày! Chẳng qua có chút biến số là ngươi nhưng không sao, ngay hôm nay ngươi đã đến gặp quả nhân, vậy là đã bớt cho quả nhân một công việc rồi.

Tấn vương lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ, trong hộp có một con cổ trùng đang ngoe nguẩy. Nó là mẹ của cổ trùng trong người Tử Thư, có nó trong tay, Tử Thư sẽ chỉ nghe mệnh lệnh của ta mà không thắc mắc gì.

Hách Liên Dực, Ôn Khách Hành chẳng có vẻ lo sợ gì khi nghe câu nói đó, gọi thẳng tên Tấn vương không kiêng dè, loại cổ trùng của Nam Cương này khi hạ thì khả năng thành công cực kì cao, tuy nhiên, y cong mắt cười, sát khí hiện rõ nhắm vào Tấn vương, một khi có biến số, nó sẽ trở thành con dao cực kì nguy hiểm cắm ngược lại kẻ hạ cổ.

Ôn Khách Hành chợt đưa tay tóm lấy cổ Tấn vương, gằn từng tiếng. Và ta chính là biến số đó đấy.

Tấn vương lúc này hoảng sợ, bị bóp cổ không thể lên tiếng, chỉ biết đưa mắt cầu cứu Chu Tử Thư ở đằng sau nhưng hắn vẫn giương đôi mắt lạnh nhạt nhìn vị biểu ca kia của mình bị người tấn công.

Đoạn cổ, mọi trí nhớ gắn với yêu thương và mọi tình cảm ấm áp đều bị chặt mất, kẻ bị hạ cổ chỉ nghe theo mệnh lệnh, không thắc mắc, không suy nghĩ, không trái lời, mặc kệ luân thường đạo lí hay tính người.

Tuy nhiên, nếu cảm xúc dành cho một người quá lớn, nó sẽ chuyển hóa thành một dạng phản ứng độc đoán, chiếm hữu hơn, thậm chí ác liệt hơn với người đó. Tích tụ dần mọi sự chú ý, biến thành một chấp niệm duy nhất, tất cả thuộc về đối phương.

Tử Thư, Ôn Khách Hành gọi, ta muốn kẻ này sống không bằng chết.

Chỉ một chưởng vào ngực, Tấn vương đã ngã ra phía sau bất tỉnh. Ôn Khách Hành cũng lười nhìn kẻ thù thêm một lần, cùng Chu Tử Thư rời khỏi Tấn Châu.

Ôn Khách Hành tới Nghê Quang Cung nói lời cảm tạ và xin gửi gắm A Tương cho La Phù Mộng, y nói với A Tương rằng mình cần về Thần Y Cốc xử lí vài việc, có thể sẽ mất nhiều thời gian, A Tương cứ ngoan ngoãn chờ ở đây.

Nhìn Thần Y Cốc một mảnh tan hoang, ngực y đau nhức không thôi, tự mình lập từng ngôi mộ một, không thể an táng tro cốt bởi ngọn lửa quái ác kia đã đem tất cả theo gió bay đi rồi. Chu Tử Thư một mực đi theo sau y, đôi mắt chưa từng rời khỏi y.

Xong xuôi, y dẫn Chu Tử Thư theo mình ra hang động nọ, nơi y đã từng dùng để giấu A Nhứ... à không, là Chu Tử Thư, vào đó chữa trị.

Ôn Khách Hành kể rất nhiều chuyện cho Chu Tử Thư nghe, từ chuyện hai người gặp nhau thế nào, những chuyện sau đó cho tới chuyện hắn hứa sẽ quay về đón y. Kể nửa ngày, Chu Tử Thư một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhìn Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cười thê lương, vuốt ve gò má của Chu Tử Thư.

Tử Thư, huynh phải sống, nhất định phải sống. Ôn Khách Hành ôm lấy Chu Tử Thư, nức nở. Ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại bởi vì ta mà chết. Tử Thư, giết ta đi.

***

Giải thích một chút: con cổ trùng kia nếu không gặp biến số thì người bị hạ cổ ngoại trừ lạnh lùng tàn độc hơn vẫn hoạt động như bình thường, tuy nhiên nếu đã gặp biến số mà biến số kia còn cố tình "điều giáo" nó thì dần dần người hạ cổ sẽ không giao tiếp như người bình thường được nữa. Nên đến cuối truyện Chu thủ lĩnh im re là vậy, kí ức lí trí tình cảm gì đó mất hết, chỉ làm con rối nghe theo Ôn Khách Hành. 

Ôn Khách Hành nhìn người yêu bị biến thành như vậy rồi cũng hối hận vô cùng nhưng không thể giải thoát Chu Tử Thư được do Thần Y Cốc có lời thề tuyệt đối không hại mạng người (vậy nên kể cả có căm hận Tấn vương và Thiên Song thì Ôn Khách Hành cũng không hề giết ai). Còn việc ra lệnh cho Chu Tử Thư giết mình có thành công hay không thì tùy cảm nhận mỗi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com