Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Chu Ôn hiện đại

Trả req lâu lắm rồi cho HngHnhNguyn333267, đoản ngọt hiện đại hai bé Chu Ôn gặp nhau lần đầu lúc còn bé xíu.

*Có bạn góp ý dùng anh-cậu cho các đoản hiện đại nên từ đoản này tôi sẽ đổi nhé!

***

"Anh đang làm gì đấy?"

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư cặm cụi lật cái gì đó từ nãy đến giờ thì tò mò hỏi. Thứ bảy máu chảy về tim, không ôm người yêu mà lại hí hoáy làm việc riêng, đúng là Chu thánh nhân có khác.

Chu Tử Thư nghe tiếng Ôn Khách Hành thì đứng dậy vòng ra ghế sofa chỗ cậu đang ngồi, cầm theo quyển album mà anh mải xem nãy giờ.

"Oa! Ảnh hồi nhỏ nè!" – Hai mắt Ôn Khách Hành sáng lên, đặt tay vuốt ve lên khuôn mặt bụ bẫm của họ khi còn bé. "Cái khuôn mặt cụ non đáng ghét này chẳng thay đổi gì cả, nhìn mà tức thay cho em ngày ấy!"

"Không nhờ khuôn mặt cụ non ấy thì cái mông của em đã sớm bị chú Ôn tét cho nát rồi." – Chu Tử Thư nhéo má cậu. "Vô lương tâm."

Ôn Khách Hành cười hì hì, "Không ngờ Chu thánh nhân nhà ta lại để bụng lâu thế, thật khiến kẻ hèn này hổ thẹn."

Ôn Khách Hành ngày trước là một đứa bé cực kì nhút nhát, không dễ tiếp xúc với người lạ. Mẹ cậu đã phải tốn rất nhiều công sức nịnh lừa uy dụ để mang cậu đến nhà trẻ ngày đầu tiên. Có điều, đưa tới nơi là một chuyện, rời đi lại là vấn đề khác. Sau một hồi ruồng rẫy cái cục nợ bám vào chân mình không thành, mẹ của bé Ôn hướng ánh mắt cầu cứu về phía thầy giáo kiêm người bạn chí cốt Tần Hoài Chương. Thầy Tần vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, gọi với vào phía trong một tiếng. Chưa đầy mười giây sau, một đứa bé chậm rãi bước ra hành lang, tay ôm theo một chú chó nhỏ lại gần ba người.

"Sao em lại khóc?" – Cậu nhóc cũng chỉ lớn hơn Ôn Khách Hành chừng 1-2 tuổi nhưng dáng vẻ lại chững chạc nhiều lắm.

Bé Ôn nghe thế thì mở to đôi mắt tò mò nhìn chòng chọc người mới đến. Thầy Tần vui vẻ giới thiệu, "Mấy đợt bận chưa nói với hai vợ chồng, đây là học trò cưng kiêm tiểu tổ tông của anh, tên Chu Tử Thư."

Cậu nhóc Chu Tử Thư nhíu mày, "Thầy không nên đùa như vậy, con sao có thể làm tổ tông của thầy được."

"Tốt tốt," – Tần Hoài Chương cười xoa đầu cậu nhóc. "con mau dẫn em đi chơi đi, mới đến nên còn ngượng ngùng. Con nhớ chăm sóc em ấy đàng hoàng đó."

Cùng một lúc có 3 cặp mắt người và 1 cặp mắt cún hướng vào mình làm bé Ôn co rúm người lại, rúc càng sâu sau lưng mẹ. Nhóc Chu từ từ bước đến gần, đưa con cún trong lòng về hướng bé. Quả nhiên bé Ôn dù còn nhát nhưng cũng vươn tay xoa đầu con cún, nó cũng liếm láp lại bàn tay của bé làm bé cười khúc khích vì nhột.

"Cùng chơi?"

Bé Ôn gật gật đầu, để nhóc Chu dắt tay đi.

Ôn Khách Hành hồi tưởng xong thì chọt má Chu Tử Thư, "Chu mỹ nhân từ nhỏ đã là lam nhan họa thủy, một nụ cười cũng đủ làm em ngoan ngoãn nghe lời rồi."

"Lam nhan thì nhận, họa thủy thì không." – Chu Tử Thư hừ mũi. "Chuyên gia đi khắc phục hậu quả của vị họa thủy nào đó thì có."

Bé Ôn chỉ nhát buổi đầu thôi, những buổi sau quen rồi thì thành tiểu bá vương của nhà trẻ, quậy phá và nghịch dại khét tiếng đến mức các anh chị lớn hơn cũng biết tên. Tứ Quý là hệ thống giáo dục liên cấp từ nhà trẻ đến đại học, mỗi khi cuối cấp sẽ có chương trình trải nghiệm giao lưu với cấp tiếp theo. Năm đó nhóc Chu chuẩn bị vào lớp một, bé Ôn chưa đủ tuổi nhưng lén bám theo, hại thầy Tần hoảng hồn một phen vì không tìm thấy cu cậu đâu. Ở khu trải nghiệm đầu óc non nớt không hiểu nghe kiểu gì thành mấy anh chị đó muốn cướp nhóc Chu đi, bé Ôn máu liều dồn lên não bắt đầu nghĩ đủ trò chóc phá với ý nghĩ nhóc Chu nhìn mấy cảnh tượng ngổn ngang ở chỗ mới đó sẽ chán và ở lại nhà trẻ với bé.

Phụ huynh bé Ôn đương nhiên phải muối mặt đến xin lỗi, sau định quay sang tét mông bé Ôn thì bị nhóc Chu ngăn lại, "em ấy đi lạc, xung quanh toàn người lạ nên bị dọa sợ, chú đừng phạt em ấy."

Khuôn mặt nhóc Chu nghiêm túc đáng sợ, làm đám người lớn cũng phải toát mồ hôi tự hỏi bản thân xem mình có trách nhiệm trong chuyện này hay không? Cuối cùng vẫn là thầy Tần lên tiếng nhận lỗi không quản được học trò, mông bé Ôn cũng thoát một trận đòn để đời.

Đương nhiên đây không phải lần duy nhất mông của bé Ôn trên bờ vực nguy hiểm. Vào cấp một rồi tay chân phát triển hơn, năng lượng cũng dư thừa dẫn đến các trò quậy phá của bé Ôn càng thêm tăng mức độ hủy diệt. Mà nhóc Chu thì thường xuyên được loa trường vinh danh để đi ghìm cương con ngựa bất kham họ Ôn này lại. Cái năm nhóc Chu chuyển lên cấp hai chính là cơn ác mộng của các thầy giám thị trường tiểu học Tứ Quý bởi hở chút là bé Ôn lại chạy biến sang trường cấp hai, thực sự là ngăn không nổi.

Phụ huynh Ôn năm đó trở thành khách mời thường xuyên của phòng hiệu trưởng. Khổ cái là bé Ôn lắm tật nhưng rõ nhiều tài, bao nhiêu thành tích từ thể thao tới học tập đều mang về cho trường, các thầy cô cũng đành nhắm một mắt mở một mắt cho qua, đằng nào cũng không phải trốn đi làm việc xấu, bé Ôn chỉ không rời được nhóc Chu mà thôi.

Ngày bé Ôn tốt nghiệp tiểu học, các thầy cô trong trường cấp 1 vui mừng khôn xiết, mà các thầy cô cấp hai thì thắp nhang khấn vái xin tiểu bá vương này trầm tính lại, hoặc có một thế lực thần kì nào đó khiến Chu học bá đúp lại hai năm để ra trường cùng với Ôn tiểu quỷ. Tất nhiên là cả hai chuyện đó còn khuya mới xảy ra, thế là toàn trường lại loạn cào cào trong hai năm cuối cấp của Ôn tiểu quỷ.

Các thầy cô cấp ba còn đang nghĩ mình sẽ được yên ổn một năm trước khi Chu học bá tốt nghiệp, chẳng ngờ rằng lúc này vì để Chu học bá tập trung thi đại học, Ôn "ác" quỷ quyết tâm tránh người, đi xả nỗi "nhớ nhung" vào trường học và các bạn khác. Thê thảm nhất chắc chắn là đội cùng khóa như Ô Khê và Hại Nhi, có phúc cùng hưởng thì ít, có họa cùng chịu rõ nhiều, còn thường xuyên phải nghe Ôn ác quỷ nhồi cơm chó vào mồm trong khi cờ-rớt của họ thì đang bơ họ.

Chu học bá vừa tốt nghiệp thì ác mộng của các thầy giám thị lại bắt đầu khi mà chỉ cần đúng mười giây lơ là cũng đủ để Ôn ác quỷ chuồn khỏi trường mà chạy sang bên khu dành cho sinh viên đại học. Được cái thầy hiệu trưởng trường đại học là thầy Diệp (Pháp Hải) lại khá cao tay, thường có cách cho đôi trẻ không thể gặp nhau, Ôn (Bạch Xà) chỉ đành lủi thủi quay về mà không được gặp Chu (Hứa Tiên). Ấy nhưng mà mọi người còn chưa kịp vui mừng thì Ôn Bạch Xà đã tiến hóa thành Ôn trà xanh, sử dụng cách mà Hoàng Dung nữ hiệp đã dùng để dụ Hồng Thất Công dạy võ cho cờ-rớt: nấu ăn. Hôm đầu là cố tình làm ít cơm nói là dành cho Chu Tử Thư, thầy Diệp đương nhiên không cho gặp mà ăn luôn để chọc tức Ôn Khách Hành. Kết quả thế nào ấy à? Đương nhiên là muốn ăn thì phải cho nó gặp người yêu, không thì còn khướt nó mới nấu một hạt cơm chứ nói gì làm thừa thêm một hộp cho thầy.

Chu Tử Thư nghĩ lại liền cốc đầu cậu, "em cũng giỏi gây chuyện lắm, còn làm cả trường đại học đồn nhau về chuyện tình tay ba, ảnh hưởng đến danh tiếng của thầy Diệp lắm đấy."

"Lão quái vật đấy mà quan tâm thì đã từ chối hồ sơ của em rồi, hừ!" – Ôn Khách Hành không cho là đúng nói. "Hơn nữa em mà không bám chặt thì bị hẫng tay trên lúc nào không biết đâu, em bây giờ vẫn có thể liệt kê đủ từng đối tượng có ý nhắm đến anh đấy nhé! Hết đàn anh kiêm biểu ca lại đến đàn em Anh nhi anh nhẽo, Chu Tử Thư đáng ghét!"

Chu Tử Thư cười thầm, phải chọc cho em ghen thì em mới toàn tâm toàn ý để mắt tới anh, đương nhiên Chu Tử Thư sẽ không nói câu này ra. Không phải chỉ có mỗi Ôn Khách Hành nóng vội mỗi khi họ xa nhau, bản thân Chu Tử Thư cũng rất không yên tâm. Ôn Khách Hành ưu tú như vậy, kiểu quậy phá bad boy của cậu có khác gì nam châm hút người đâu. Nên nếu lần nào mà Ôn Khách Hành để lâu quá không đến tìm anh, anh sẽ lại thả một cái tin đồn liên quan đến chuyện tình yêu tình báo của mình ra ngoài. Ngay lập tức hôm sau sẽ thấy Ôn Khách Hành sưng xỉa giận dỗi càu nhàu với anh, và anh tiện thể dỗ dành cũng như tranh thủ "sạc" phần Ôn Khách Hành bị thiếu hụt vào người.

Anh ôm cậu vào vuốt lưng cho xuôi cơn tức, "Ôn đại thiện nhân đại phát từ bi bỏ qua cho Chu mỗ đi, Chu mỗ phấn đấu xuất sắc như vậy còn không phải vì tương lai sớm rước được Ôn đại thiện nhân về nhà sao? Hiện giờ sổ đỏ và xe cũng đủ rồi, chỉ chờ cái gật đầu của người đẹp mà người đẹp lại làm trái tim thủy tinh này tổn thương quá."

"Thủy tinh?" – Ôn Khách Hành phì cười. "Vậy phải giữ gìn cẩn thận thôi, kẻ hèn này chân tay vụng về sẽ làm nó vỡ nát mất."

"Không cần phải lo, nếu em làm nó vỡ, anh sẽ nung chảy nó rồi tạo thành một cái lồng giam em vào trong, vĩnh viễn không thể thoát ra." – Anh nâng cằm cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy mà anh rất yêu thích.

Ôn Khách Hành rướn người hôn lên đôi môi đang mời gọi của đối phương. "Vậy hãy làm chiếc lồng xa hoa nhất thế giới này đi. Một khi em đã vào đó sẽ không ra đâu đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com