85. Càn Nguyên x Khôn Trạch
Bối cảnh hiện đại, hai đứa ở chung rồi nhưng đã hứa với phụ huynh hai bên là học xong đại học rồi mới kết hôn, túm cái quần lại là cấm kết khế trước khi cưới =))
***
Chu Tử Thư đã từng làm rất nhiều việc khiến bản thân hối hận nhưng việc này có thể là việc anh hối hận nhất đến hiện tại.
Nếu anh biết thì nhất định anh sẽ không để chiếm hữu làm mờ mắt mà đi đánh dấu tạm thời Ôn Khách Hành vào thời điểm này. Cậu xin anh cái dấu tạm thời sau khi lại bị một tên Càn Nguyên fan cuồng bám lấy, tìm mọi cách để biến mùi hương ngọt ngào của cậu thành mùi của hắn. Khi anh tính sổ với tên Càn Nguyên kia xong và về thì cậu đã tắm để gột sạch cái mùi kinh tởm ấy đi, đôi mắt ươn ướt rúc vào lòng anh kể lể. Chu Tử Thư không nghĩ nhiều mà đánh dấu ngay khi cậu đề nghị, còn thỏa mãn ôm cậu cả đêm không rời. Quả nhiên A Hành của anh hợp với mùi của anh nhất. Cho tới khi anh nhớ ra bây giờ là thời điểm nào trong năm.
Anh đánh dấu Ôn Khách Hành ngay trước kì mưa sương của cậu.
Cả Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều sinh ra từ những gia đình truyền thống, có luật nghiêm ngặt liên quan đến thời điểm kết khế, vậy nên họ luôn cẩn thận với các kì mưa sương và kì dịch cảm trong năm để tránh vượt quá giới hạn. Nhưng tối đó Ôn Khách Hành quá hoảng sợ mà Chu Tử Thư thì đang bừng bừng lửa giận, cả hai đã quên béng luôn kì mưa sương của Ôn Khách Hành đã ở ngay gần.
Hậu quả chính là hiện tại, Chu Tử Thư phải nghe Ôn Khách Hành gào khóc tên anh, cầu xin anh đến với mình. Kì mưa sương này của cậu thực sự khốc liệt, tất cả những kì mưa sương ngay sau đánh dấu dù là tạm thời đều rất khủng khiếp. Bắc Uyên – Khôn Trạch bạn cùng khóa lẫn khu chung cư nhận hỗ trợ Ôn Khách Hành trông cực kì căng thẳng mỗi khi rời phòng để lấy thêm thuốc hạ sốt, với một kẻ quen bông đùa như Bắc Uyên mà nói thì sự căng thẳng kì lạ này càng làm Chu Tử Thư thêm luống cuống. Thế nên ngay lúc Bắc Uyên gọi anh sau khi kì mưa sương của Ôn Khách Hành kết thúc, Chu Tử Thư như gắn tên lửa vào chân mà phi về.
Căn hộ của hai người tràn đầy mùi rượu trúc diệp thanh và mùi của một Khôn Trạch đang mệt mỏi. Cậu đang cuộn tròn trên giường trong cái ổ đầy quần áo của anh, mũi cậu dính chặt lấy gối của anh. Chu Tử Thư xót ruột, đây là lần đầu tiên anh thấy Ôn Khách Hành cần một cái ổ nhiều đồ của anh như vậy, chắc cậu thèm mùi của anh lắm.
"A Hành" – Chu Tử Thư khẽ gọi, vuốt lấy mái tóc bết lại vì mồ hôi của cậu. Ôn Khách Hành rên rỉ một chút, mở đôi mắt đầy nước ra. Chu Tử Thư vốn kiềm chế rất tốt nên thường xuyên trợ giúp Ôn Khách Hành sau mỗi kì mưa sương của cậu, chẳng qua sau những kì mưa sương trước cậu đều chỉ hơi mệt chút thôi còn vẫn đầy năng lượng như thường ngày. Thấy bộ dạng yếu ớt của cậu bây giờ càng làm anh tự trách.
"A Nhứ..." – Giọng Ôn Khách Hành khàn đặc, có thể thấy cậu gào khóc nhiều đến mức nào. Cậu theo thói quen mở rộng vòng tay, chờ được Chu Tử Thư bế lên.
Chu Tử Thư cố gắng không nghĩ ngợi để ý gì khi bế cậu vào phòng tắm. Trong mấy ngày này ăn uống không vào nên cậu nhẹ đi nhiều, vòng mỡ anh gắng sức nuôi cho cậu đã bị hóp đi một chút làm anh đau lòng không thôi. Bồn tắm đã được đổ đầy, Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành dựa vào ngực mình, áo của anh ướt sũng khi Bắc Uyên dùng vòi sen rửa sạch mồ hôi và tinh dịch ở chân cậu.
Đến khi Ôn Khách Hành tắm xong và bế ra ngoài, cậu có vẻ đã thiếp đi. Đây có lẽ là lần đầu cậu được ngủ một giấc yên lành sau đợt mưa sương vừa rồi. Nhìn Bắc Uyên chật vật thu dọn, Chu Tử Thư cảm kích nói:
"Cảm ơn cậu, Bắc Uyên."
Bắc Uyên thở dài, "Coi như các cậu may mắn đấy, hôm trước tôi còn tưởng không có cách nào khác ngoài kéo cậu vào giải quyết cậu ấy cho xong. Nếu chuyện này tái diễn, khuyên chân thành là cậu hi sinh làm rể cầm thú, Khách Hành chịu làm dâu mất nết đi còn hơn là nguy hiểm đến tính mạng."
Cảnh Bắc Uyên là bạn từ nhỏ của Chu Tử Thư, nhìn cách cậu bạn được nuôi dạy rồi cách cậu ta bị nhà cha mẹ vợ tương lai thử thách đủ kiểu cũng hiểu chuyện kết khế trước kết hôn của cả hai là không thể nhưng cứ nói vậy để cảnh cáo anh cẩn thận hơn. Sức kiềm chế của Chu Tử Thư quả thực rất tốt, với một Khôn Trạch vừa mới kết thúc kì mưa sương lại còn là người trong lòng mà vẫn vững chãi không đè người ta ra đã là siêu lắm rồi. Nhưng không có nghĩa là cậu ta làm Chu thánh nhân thật, nếu không sao Ôn Khách Hành lại phải chịu đợt mưa sương khủng khiếp thế này chứ.
Chu Tử Thư xấu hổ cúi đầu, không dám nói gì thêm. Đợi Bắc Uyên về rồi, anh mới thay quần áo sạch và tìm một cái áo rộng để Ôn Khách Hành mặc vào dù biết cậu không thích mặc gì khi vừa mới hết kì mưa sương. Nhưng nếu cậu muốn được anh ôm đi ngủ thì bắt buộc phải có mảnh vải che thân, anh không đủ tự tin mình sẽ kiềm được ngọn lửa đang âm ỉ ở thân dưới.
Ôn Khách Hành hừ mũi khi bị buộc tròng vào cái áo rộng dài thùng thình, rúc vào lòng Chu Tử Thư vừa nằm xuống, "A Nhứ, xin lỗi vì đã lấy đồ của anh..."
Chu Tử Thư hôn lên trán cậu, "Không sao, em thích lấy bao nhiêu cũng được, cứ thoải mái những lần sau nếu cần."
"Chúng có mùi của anh, giúp em đỡ khó chịu hơn..."
Trái tim trong lồng ngực Chu Tử Thư nhảy bình bịch, đáng yêu quá, anh ôm cậu chặt hơn.
"Để em chịu khổ rồi, xin lỗi A Hành."
"Có cả lỗi của em, không trách anh được. À thực ra là có trách khi em gọi mãi mà anh không tới." – Ôn Khách Hành bĩu môi phụng phịu, vòng tay ôm lấy eo anh.
"Em biết anh không thể cứ thế xông vào mà..." – Thực ra là có thể, tuy nhiên đổi lại sẽ là bị cha đánh gãy chân hoặc vặt cổ, chú Ôn thì nhất định sẽ coi anh thành thứ Càn Nguyên nguy hiểm không xứng với Ôn Khách Hành. Hồi Ôn Khách Hành đưa anh về ra mắt, chú Ôn nghe về tình sử của hai người đã định đập một trận vì dám dụ dỗ con trai ông yêu đương từ khi nó còn học cấp 3, thậm chí con ông còn vì yêu mà chọn trường đại học trái ý ông. Khi ấy Chu Tử Thư đã thề sống thề chết rằng mình yêu thương Ôn Khách Hành thật lòng chứ không phải vì vẻ ngoài của cậu (dù có một phần, Ôn Khách Hành rất đẹp, không thể trách anh được nhưng cũng không thể nói anh yêu cậu chỉ vì đẹp).
Trước khi kết hôn mà trên người A Hành thừa ra một vết cắn kết khế hoặc một cục thịt trong bụng, chú Ôn đã rít qua kẽ răng khi nói những lời này với Chu Tử Thư, thì A Hành có làm cha đơn thân cũng sẽ không gả cho cậu đâu!
Con làm Càn Nguyên đầu đội trời chân đạp đất mà không biết kiềm chế thân dưới, dụ dỗ ức hiếp con dâu tương lai của ta trước khi nó vào cửa Chu gia, Chu lão đã luôn nói những lời này từ khi Chu Tử Thư còn nhỏ, Chu gia thà tuyệt tự cũng không để thứ cầm thú ấy kế thừa hương hỏa!
Áp lực trên người Chu Tử Thư lớn như vậy đấy, đâu có đơn giản chỉ là vài ba vết cắn. Ôn Khách Hành cũng hiểu rõ điều ấy, chẳng qua vẫn còn đang ấm ức vì kì mưa sương vừa rồi nên mới cố tình làm khó anh:
"Anh cứ vào chăm em rồi không làm gì quá phận là được. Chứ cứ thế này tay em mỏi lắm, rã rời không dùng nổi." – Cậu nói như thể Càn Nguyên ở chung phòng với Khôn Trạch mình yêu thương lại đang trong kì mưa sương thì sẽ kiềm chế được mà chỉ "chăm sóc" bình thường ấy.
"A Hành..."
Ôn Khách Hành còn cố tình liếc mắt xuống dưới đũng quần của Chu Tử Thư, "Kể cả anh có dùng đến tiểu Tử Thư cũng được, miễn không cho vào khoang sinh sản là được mà."
Giọng điệu cùng thái độ đáng đánh này, chờ tới ngày cưới Chu Tử Thư nhất định sẽ cho cậu một bài học. Còn hiện tại chỉ đành chịu thiệt mà dỗ dành người ta thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com