Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Đệ nhất thích khách x Cốc chủ mới nhậm chức

Trúc mã trúc mã, sinh tử, H nhẹ. Chu Tử Thư là thích khách đắc lực của Quỷ cốc Cốc chủ Ôn Như Ngọc, nhận nhiệm vụ cuối cùng rồi xin rời khỏi Quỷ cốc. Ôn Khách Hành lên kế thừa vị trí Cốc chủ của cha mình, tìm mọi cách đưa Chu Tử Thư trở về.

***

"...nhường lại cho vị mỹ... cho vị tráng sĩ này."

Chu Tử Thư đảo mắt thở dài, quyết định đầu hàng trước cái trò bám dai như đỉa này của Ôn Khách Hành, y đã mỏi người lắm rồi, cần phải nằm nghỉ chút đã. Chân trước vào phòng, chân sau đóng cửa đuổi Ôn Khách Hành ra ngoài, Chu Tử Thư mắng chửi bản thân đã chia sẻ quá nhiều mánh khóe với vị thiếu Cốc chủ kia nên bây giờ mới khó cắt đuôi vậy đấy.

Chu Tử Thư vốn là trẻ mồ côi, được Cốc chủ Ôn Như Ngọc nhặt về huấn luyện làm thích khách ngầm cho Quỷ Cốc. Được sự chỉ dẫn của các "sư phụ" ở Quỷ Cốc, Chu Tử Thư chưa tới 10 tuổi đã có thể nhận những nhiệm vụ nhỏ ("nhỏ" đối với Quỷ Cốc, không hề nhẹ nhàng đối với đứa trẻ mới từng đó tuổi). Những thứ y phải học đương nhiên khắc nghiệt hơn người thừa kế Quỷ Cốc nhiều, chưa kể Ôn Khách Hành không có vẻ hứng thú với chuyện luyện võ để bảo vệ bản thân nên Chu Tử Thư luôn tranh thủ chút thời gian rảnh để dạy Ôn Khách Hành một số mánh tự vệ hoặc chạy trốn kẻ thù.

Ai mà ngờ được những thứ y dạy hắn đều được hắn dùng để bám theo mình không buông.

Nửa năm trước Chu Tử Thư đã xin Ôn Như Ngọc nhận một nhiệm vụ cuối cùng rồi sẽ rời Quỷ Cốc, từ bỏ thân phận Đệ nhất thích khách Quỷ Cốc. Chu Tử Thư vào Quỷ Cốc từ nhỏ, cống hiến gần 20 năm, y đã sớm chán cái cảnh tắm máu người và sống như quỷ thần. Y kiên nhẫn đợi tới khi Ôn Như Ngọc giải quyết xong ân oán với Thần Y Cốc mới nói ra ý định của mình, quả nhiên Ôn Như Ngọc trả xong mối thù lâu năm đã gần như không quan tâm gì nữa, giao bừa một nhiệm vụ để Chu Tử Thư hoàn thành và rời đi. Lúc Chu Tử Thư rời khỏi Quỷ Cốc, Ôn Khách Hành đang được cử về Thần Y Cốc thu dọn một số tàn cuộc, tiện học tập và chuẩn bị kế thừa Quỷ Cốc.

Nhờ thế mà Chu Tử Thư yên ổn được nửa năm.

Sau đó thì bị A Tương bắt gặp, cô nhóc đó không biết y dịch dung nhưng Ôn Khách Hành chỉ liếc một cái liền nhận ra Chu Tử Thư đang giả trang thành một tên ăn mày, rồi bám theo Chu Tử Thư mãi không buông.

Với mức độ dính người hơn keo chó đó của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư quyết định mắt không thấy tâm không phiền, kệ hắn ba hoa kì kèo bên tai, giữa đêm rét bị hắn kéo xuống nước cho trôi dịch dung, mãi mới ngủ được chút thì bị hắn lôi đầu dậy bắt đưa đi chơi, có đôi khi y còn phải lẽo đẽo theo sau hắn để trả tiền cho mấy thứ hắn mua... đỉnh điểm đến đêm nay, bị lôi lên nóc nhà ngắm trăng, tiện xem "trò vui" mà Ôn Khách Hành bày ra.

Chu Tử Thư chẳng lạ gì mấy trò thao túng người khác của Ôn Khách Hành, cũng đã quá quen với cảnh chém giết lẫn nhau, tuy vậy y vẫn muốn được sống cuộc sống như nửa năm tự do vừa rồi hơn, ung dung tự tại, đôi tay không cần nhuốm máu. Thế là đêm đó hai người cãi nhau.

Phải biết rằng thiếu Cốc chủ Ôn Khách Hành từ nhỏ đã muốn gì được nấy, thuộc hạ trong Quỷ Cốc chả ai dám động đến hắn, bản thân Chu Tử Thư cũng chưa bao giờ nặng lời với hắn. Quả nhiên lần này Chu Tử Thư phản ứng dữ dội vậy khiến Ôn Khách Hành như bị sốc, hắn biến mất vài ngày.

...Chỉ để lại xuất hiện lần nữa, lần này còn dám kéo Chu Tử Thư vào thanh lâu chơi!

Chu Tử Thư thật tức muốn chết, đang nghĩ có nên đá hết mấy cô nàng nũng nịu đang líu lo bên người đi không thì Ôn Khách Hành đã đuổi tất cả ra ngoài, mắt hắn như muốn phun lửa khi thấy Chu Tử Thư bị hai cô dụi dụi vào người.

"A Nhứ" – Ôn Khách Hành gọi biệt danh theo tên giả của y khi y giả trang làm ăn mày. "Huynh chán ghét ta lắm phải không?"

Đúng vậy, cực kì, cực kì ghét. Giá mà Chu Tử Thư có thể quyết liệt nói vậy thì tốt.

Bởi vì hoàn toàn ngược lại, tình cảm mà Chu Tử Thư dành cho Ôn Khách Hành đã sớm vượt qua tình chủ tớ bình thường rồi.

Từ khi bước sang tuổi thiếu niên, những giấc mơ của y luôn có mặt Ôn Khách Hành. Khi thì thấy Ôn Khách Hành đang quậy phá ngang ngược nhưng y vẫn âm thầm theo sau dung túng hắn; lúc thì thấy hắn cười rộ lên đẹp mắt khi tay tắm máu kẻ thù, hồng y không vương chút bụi bặm nhìn như phượng hoàng rực lửa; có lúc là cảnh hắn quay đầu lại nhìn thấy y, đôi mắt ôn nhu tin tưởng. Đôi khi Ôn Khách Hành y phục xộc xệch, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ lựng và cơ thể ướt át đang nắm dưới thân Chu Tử Thư mặc y chà đạp...

Chu Tử Thư nắm lấy chén rượu, uống vội một hớp để quên đi tưởng tượng đó.

Y không trả lời Ôn Khách Hành, chỉ hỏi hắn: "Thiếu Cốc chủ muốn như thế nào mới buông tha ta đây?"

Một tia thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Ôn Khách Hành, hắn bắt chước Chu Tử Thư cũng uống cạn một chén, sau đó cười thản nhiên nói:

"Ngủ với ta một đêm, ta sẽ không bám theo huynh nữa."

Chén rượu trong tay Chu Tử Thư bị bóp nát thành nhiều mảnh vụn nhỏ. Y có chút chột dạ, không phải Ôn Khách Hành vừa đọc được suy nghĩ của y đó chứ?

Chưa đợi Chu Tử Thư hoàn hồn, Ôn Khách Hành đã tiến sát lại người y, chẳng mấy chốc khí tức của hắn đã kề cận bên y, hắn thì thầm:

"Ta hứa sẽ để huynh tự do. A Nhứ, chỉ cần đêm nay thôi."

Và Chu Tử Thư đã có đêm hoang đường nhất cuộc đời mình trong một nơi cũng hoang đường không kém, thanh lâu. Cùng với người mà y tâm niệm nhất.

Ôn Khách Hành sau đó quả nhiên biến mất hoàn toàn, có vẻ đã trở về Quỷ cốc.

Qua hai ngày đầu tiên yên bình, Chu Tử Thư bắt đầu thấy hối hận. Y đã quên mất rằng Ôn Khách Hành ngoại trừ vẻ ngoài và một bụng văn thơ còn lại không giống cha hắn một chút nào. Ôn Như Ngọc đã hứa thì sẽ giữ lời, Ôn Khách Hành dù hứa thì vẫn có cách thao túng lời hứa đó theo hướng có lợi cho mình. Như việc hắn hứa thả tự do cho Chu Tử Thư, thực chất là dụ Chu Tử Thư rơi vào một cái bẫy.

Khoảnh khắc Chu Tử Thư chạm vào cơ thể Ôn Khách Hành, y biết mình đã rơi vào cái bẫy đó, không còn đường lùi. Đêm ấy Ôn Khách Hành cho y tận hưởng cái gọi là cực phẩm nhân gian, thứ mà cả đời này Chu Tử Thư sẽ mãi mãi không còn được đụng đến nữa, trừ khi y ngoan ngoãn trở về bên cạnh Ôn Khách Hành. Dù y có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không dứt bỏ được cái cảm giác đói khát cồn cào, dục vọng không kiềm chế được đối với Ôn Khách Hành, thèm muốn được khóa hắn trong lồng ngực y, đòi gì được nấy thêm một lần, không, nhiều lần nữa, vĩnh viễn như vậy cũng được.

Thế là sau nửa năm "từ chức để dưỡng lão", Chu Tử Thư lại quay về Quỷ cốc, như một kẻ bệnh tật cần chất gây nghiện của hắn. Y âm thầm men theo con đường quen thuộc, tiến vào căn phòng lớn mà chỉ có chủ nhân của Quỷ cốc mới được ở.

Căn phòng của Quỷ chủ hiện giờ được trang hoàng khác với Quỷ chủ tiền nhiệm, bởi Ôn Khách Hành thích nơi ở của hắn thật trang hoàng xa hoa, rực rỡ tỏa sáng trong Quỷ cốc âm u. Ôn Khách Hành thích chiếc ghế dài ở phòng cũ, nhất định mang đặt vào nơi ở mới. Hiện tại hắn đang nằm nghiêng người trên đó, tóc đen lả lướt xõa tứ tung trên bộ trang phục mỏng manh, hớ hênh không có ý định chỉnh lại, dù kẻ đang quỳ ở gần hắn đã nhìn hắn chằm chằm mà nhỏ dãi ra rồi.

Cấp sắc quỷ.

Chu Tử Thư nghiến răng tức giận, không nghĩ nhiều rút Bạch Y kiếm chém đứt cổ một trong Thập Đại Ác quỷ như thể mới chặt một thanh củi bình thường. Y căn đường kiếm rất chuẩn xác, không một giọt máu nào dính được lên người y hay Ôn Khách Hành.

"Bây giờ mới về?" – Ôn Khách Hành chẳng thèm mở mắt, lầm bầm. "Định lực của huynh vẫn tốt như ngày nào, Chu Tử Thư. Ta cứ nghĩ huynh chỉ nhịn được 2 tuần là cùng, ai ngờ huynh nhịn thêm được tận 2 ngày nữa."

Chu Tử Thư quăng Bạch Y kiếm xuống đất, bế xốc Ôn Khách Hành lên vai rồi đưa vào phía trong giường, giày vò hắn đến khi hắn không thể nói được câu nào nữa, chỉ biết thút thít dưới thân y mặc y muốn làm gì thì làm.

"Huynh đây là muốn làm cường đạo sao?" – Ôn Khách Hành than thở, kêu đau khi bị người kia siết chặt vòng ôm, cái eo đau nhức không còn sức lực. "Không chịu làm việc cho ta nhưng vẫn muốn hưởng lợi từ ta."

"A Hành, đệ biết rõ ngay từ đầu ta muốn gì nên mới cố tính hứa hẹn kiểu đó." – Chu Tử Thư oán trách ngược lại, không hề có chút tội lỗi với người vừa bị mình tra tấn cho lên bờ xuống ruộng kia. "Có trách thì trách đệ chơi với lửa."

"A Nhứ, ta biết huynh muốn gì, thứ huynh muốn đã luôn là thứ ta muốn. Từ nhỏ đến giờ đều không phải như thế hay sao?" – Ôn Khách Hành rướn người lên liếm nhẹ lên cằm của Chu Tử Thư, không hề sợ hãi đổ thêm dầu vào dục vọng đang dần bùng lên của y. "Đồng ý đi, và ta sẽ cho huynh mọi thứ huynh muốn. Huynh có thể lấy mọi thứ ta có, bao nhiêu lần cũng được, bao nhiêu lâu tùy ý."

Tiếng "được" đã gần từ cổ họng thoát ra đến đầu lưỡi, Chu Tử Thư vẫn cố gắng giữ lại chút lí trí cho mình, thay bằng "Ta đã cống hiến cho cha đệ 20 năm, vậy thì với đệ cũng vậy thôi."

Ôn Khách Hành cười khúc khích, "A Nhứ à, cha ta cho ta mọi thứ nhưng lại không giữ huynh cho ta. Và huynh biết rất rõ ta đã muốn gì sẽ tuyệt đối không buông tay." – Hắn cầm bàn tay đang siết chặt eo của mình chuyển lên sờ phần cơ bụng rắn chắc phía trước. "ta có cách khiến huynh phải ở bên ta cả đời."

Mãi đến sau này, khi y cõng trên vai hai bé trai và bế trong tay một bé gái, Chu Tử Thư mới hiểu được ẩn ý trong câu nói đó của Ôn Khách Hành. Hắn ta quả nhiên nửa bước cũng không tính thừa, từng chút một dụ y rơi vào bẫy rồi khóa y lại trong chiếc lồng của riêng hắn, mê hoặc y khiến y chỉ có thể tự nguyện từ bỏ tự do mà mình luôn ao ước, cam nguyện đắm chìm trong ôn nhu của hắn.

Ngay từ đầu, Đệ nhất thích khách Quỷ cốc đã thoát không khỏi bàn tay của Quỷ chủ, vĩnh viễn thuộc về hắn, không thể rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com