Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

91. Chu Tử Thư x Ôn Khách Hành

Trả req (cũng lâu lắm rồi) cho Tieuh0lytinhquai, nội dung Tấn vương thương Nhứ nên ghen mà bắt Ôn, hạ nhuyễn cân tán xuyên xương hồ điệp, khiến Nhứ hiện nguyên hình Chu thủ lĩnh quyết đoán sát phạt cướp Ôn về.

Warning: Máu me, bạo lực, giết chóc.

***

Lúc Chu Tử Thư trở về, cơ quan phòng thủ của Tứ Quý Sơn Trang đang được khởi động, bẫy rập khắp nơi, từ xa đã thấy một mảnh tan hoang hỗn loạn. Hai chân hắn không tự chủ thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ phi thẳng vào trong, tâm tình lập tức trùng xuống khi phát hiện những xác người đang nằm la liệt dưới mặt đất đều mặc trang phục của Thiên Song. Lục Hợp Tâm Pháp được kích hoạt tối đa, nội lực thâm hậu dò tìm tiếng động xung quanh dù là nhỏ nhất, lần theo con đường xuống hầm trú ẩn.

"Sư phụ!"

"Sư phụ về rồi!"

"Sư phụ, mau xem đại sư huynh!"

Trương Thành Lĩnh qua tuổi trưởng thành đã ổn trọng hơn rất nhiều, dáng vẻ quật cường không đổi so với khi còn là thiếu niên bị Độc Hạt tra tấn, cố gượng dậy khỏi những sư đệ đỡ mình, ôm lấy vết thương đầy máu quỳ xuống dưới chân Chu Tử Thư thở hổn hển:

"Sư phụ, con không sao! Người mau đi cứu sư thúc!"

Trong chớp mắt, toàn thân Chu Tử Thư tỏa ra sát khí khủng khiếp khiến đám đệ tử ai nấy đều run rẩy, mấy đứa nhỏ tuổi sợ hãi tới mức tái mét mặt mày. Đây là lần đầu tiên chúng thấy sư phụ mang vẻ mặt này. Không phải sư phụ chưa từng tức giận, chẳng qua tức giận đến mức biến đổi thành dáng vẻ của tu la địa ngục thế này thì chưa bao giờ. Ai nấy đều có cảm giác chỉ cần nói hoặc làm sai một việc nhỏ nhất thôi cũng sẽ bị vị tu la này tiễn xuống địa ngục, vậy nên bất giác nín thở không dám động đậy.

Chu Tử Thư cũng đã quá lâu không rơi vào trạng thái này rồi. Khi còn là Thủ lĩnh Thiên Song, có những lúc để tránh bị tình cảm chi phối, hắn đưa mình vào trạng thái tàn sát này để giữ cho mình không bị dao động, có thể dứt khoát bỏ lại luân thường đạo lí, cái hiệp nghĩa mà sư phụ truyền dạy cho hắn từ nhỏ rồi xuống tay với người vô tội, kể cả phụ nữ và trẻ con. Nói cách khác, hắn tự giết "chính mình", giết đi Chu Tử Thư trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, chỉ để lại Thủ lĩnh Thiên Song thực hiện nhiệm vụ. Hắn duy trì điều này suốt mười năm, gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế nhân mỗi khi nghe đến hai chữ Thiên Song.

Nhưng từ ngày Tĩnh An quận chúa mang thi thể của Cửu Tiêu về, hắn đã ngừng lại việc để lí trí buông thả theo sự giết chóc, cũng ngừng lại mơ ước của tuổi niên thiếu, chọn lấy tự do dù ngắn ngủi ba năm. Gặp được Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư gần như xóa bỏ cái bản năng tàn sát ấy đi. Tuy hắn nói với Ôn Khách Hành đó là vì hắn muốn hướng thiện cùng y nhưng trong thâm tâm hắn biết mình là đang giấu đi một thứ xấu xí của bản thân khỏi ái nhân, để ái nhân không biết đến mà ghét bỏ hắn.

Vậy nên đây là lần đầu tiên sau nhiều năm hắn bị khao khát giết chóc lấn át lí trí, cũng không kiềm chế được để lộ ra rõ ràng trước mặt đám đệ tử luôn kính trọng hắn, luôn nghe theo hắn hành hiệp trượng nghĩa. Đối với Chu Tử Thư bây giờ không có gì quan trọng hơn sự an toàn của Ôn Khách Hành – sư đệ, ái nhân, tri kỉ cả đời của hắn.

Ôn Khách Hành từ sau khi hi sinh làm lô đỉnh để chữa vết thương do Thất khiếu Tam thu đinh của hắn thì nội lực tổn hại, tuy đã khôi phục hoạt động như thường nhưng cũng không thể vận khí, có động võ cũng chỉ là dùng chiêu thức vật lí mà giao đấu, nếu vừa đánh vừa chạy với mấy tên tôm tép thì còn được, chứ là đội quân được huấn luyện như Thiên Song...

Càng nghĩ Chu Tử Thư càng mất kiểm soát, không nói không rằng chớp mắt biến mất trước mặt đám đệ tử còn đang xanh mặt vì sợ. Trương Thành Lĩnh ho ra một ngụm máu, vội kéo áo Tinh Minh:

"Đệ mau dẫn vài người yểm trợ sư phụ và sư thúc, những người còn lại ở đây chờ ta phân công công việc, chuẩn bị đón sư thúc về."

Các đệ tử Tứ Quý Sơn Trang lập tức vâng lời, hiện giờ chỉ có thể dựa theo chỉ dẫn của đại sư huynh thôi. Tinh Minh đương nhiên biết sư thúc bị bắt đến đâu, vội đuổi theo hướng sư phụ vừa rời đi. Tinh Minh và Trình Tử Thần đương nhiên không thể bì được với Chu Tử Thư đã nhuần nhuyễn Lưu Vân Cửu Cung Bộ lại có Lục Hợp Tâm Pháp tăng võ công đến cảnh giới thần tiên nên chạy hết tốc lực cũng không kịp, đợi đến khi tới được Tấn vương phủ thì đã thấy thảm cảnh máu chảy thành sông, xác người la liệt trên mặt đất.

Mà những cái xác này, không có một cái nào nguyên vẹn.

Như thể hung thủ nâng từng kẻ một lên không trung, dùng cách tàn ác nhất tra hỏi điều gì đó trước khi cho họ cái chết đau đớn nhất. Hắc ưng của Thiên Song bay đầy trời gửi tín hiệu cầu cứu, thế nhưng một chút động tĩnh cũng không có, tưởng chừng như quân cứu viện cũng đã đổ dồn hết về và chung số phận với những thi thể kia.

Đám đệ tử Tứ Quý Sơn Trang thậm chí phải bịt mũi không dám ngửi, nhắm mắt không dám nhìn, chỉ sợ thêm một khắc sẽ nôn hết ra mất, chạy vào chính viện. Bên trong vẫn còn tiếng vũ khí leng keng rời rạc, tiếng la hét ầm ĩ thay vì sự tĩnh lặng đến đáng sợ của con đường xác người ngoài kia. Sư phụ của bọn họ lúc này không khác gì hung thần ác sát, bạch y nhuộm đỏ, tóc bay tán loạn, hai tay sũng máu đoạt mệnh từng kẻ một. Chỉ còn lại một đội chừng mười thuộc hạ Thiên Song đứng dàn phòng thủ lùi dần lại, che chắn cho người đang dựa vào ngai vàng trên kia.

"Tử Thư à..." – Người đó đã quen ở trên cao nhiều năm, dù ốm yếu bệnh tật nhưng vẫn không mất đi sự kiêu ngạo của bậc vương giả, cất tiếng khi thấy Chu Tử Thư tiến càng gần hàng phòng thủ cuối cùng của mình. "Chúng ta không những là biểu huynh đệ, còn là người chung chí hướng bên nhau bao năm, đệ thực sự nỡ vì một kẻ xa lạ mà trở mặt với ta sao?"

Chu Tử Thư bật cười, nụ cười lạnh lẽo càng tôn lên vẻ khủng khiếp trên khuôn mặt đầy máu của hắn. "Vương gia, hình như ngài đã quên mệnh lệnh của chính mình khi yêu cầu Thiên Song tiêu diệt một vị tông thất nào đó muốn tranh quyền lực với ngài nhỉ? Những tông thất đó huyết thống còn gần với ngài hơn ta nữa kìa!"

Tấn vương run run đứng dậy, "Bọn chúng sao có thể so sánh với đệ? Tử Thư, đến bây giờ đệ vẫn không hiểu lòng ta ư? Mau quay về với ta, chúng ta làm lại từ đầu. Cửa sổ trời mà đệ mở ra sắp đạt được đích cuối rồi, khi ta lên ngôi thì đệ chính là người cao quý nhất chỉ dưới mình ta!"

"Vương gia, ngài thật khiến ta ghê tởm." – Chu Tử Thư gằn từng tiếng, dùng Bạch Y Kiếm xiên thẳng vào một tên trước mặt rồi nhấc lên cao, dùng chưởng đẩy cái xác xuống bên chân Tấn vương. "Năm đó ngài cũng luôn miệng yêu thương Bắc Uyên, sau đó vẫn nhẫn tâm hạ sát y. Bây giờ lời yêu thương ta từ miệng ngài chẳng qua chỉ vì thấy võ công của ta có thể phục vụ cho mưu đồ bá nghiệp của ngài mà thôi. Ta nhắc lại một lần nữa, trả lão Ôn cho ta, ta còn có thể giữ lại cái mạng và số thuộc hạ Thiên Song còn sống cho ngài phòng thân. Nếu không hôm nay trên dưới Tấn vương phủ cùng bồi táng theo vương gia!"

Trên trán Tấn vương nổi gân xanh, hắn xoay con ấn hình rồng trên tay ghế, lập tức một nhóm thuộc hạ Thiên Song từ trên trần cùng tràn xuống vây lấy Chu Tử Thư. Bọn chúng đã trang bị thêm khiên chắn bằng sắt và cung tên, chỉ chờ lệnh sẽ ra tay. Chu Tử Thư cười khẩy, hắn nhắm mắt lại tụ khí trong khoảnh khắc trước khi phát toàn bộ nội lực, đám khiên chắn vỡ tan cùng đám người bay tứ phía. Chu Tử Thư phi thẳng về phía Tấn vương, bóp lấy cổ của ông ta định kết liễu.

"Dừng tay! Ngươi dám làm hại đến vương gia, ta sẽ giết y!"

Động tác của Chu Tử Thư dừng lại, hắn chậm chạp quay đầu về phía tiếng nói, đôi mắt đỏ ngầu của hắn mở to kinh ngạc trước khi thù hận ngậm sâu con ngươi đen thẫm.

Ôn Khách Hành mà hắn luôn trân trọng nâng niu, xem như tính mạng mà bảo hộ nay lại bị hai móc câu sắc nhọn xiên qua xương hồ điệp, máu chảy đầm đìa thấm đẫm lam y đầy bụi bẩn. Chân tay y bị xích sắt trói buộc, còn bị kẻ kia kéo lê trên mặt đất. Mái tóc bạc trắng lộn xộn tán loạn trông chật vật vô cùng, thế nhưng y vẫn cố giữ dáng vẻ quật cường, mím môi nhổ nước bọt vào mặt tên kia.

"Khốn khiếp!" – Tên kia tức giận định giơ tay tát y, cái bạt tai chưa kịp rơi xuống thì nguyên cánh tay của tên đó đã bị chặt đứt, theo sau đó là hai chân lìa khỏi người. Tiếng hét thảm thiết vang khắp chính điện, phần thân của tên đó bị ném lên người Tấn vương đang xanh mặt nằm trên nền đất.

"Lão Ôn? Lão Ôn!"

"A Nhứ... may quá, huynh không sao..."

Ôn Khách Hành mấp máy bờ môi trắng bệch của mình khi được giải thoát khỏi xiềng xích. Cơ thể y nặng trĩu, vết thương lớn nhỏ chồng chất khiến y không còn phân biệt được nỗi đau nào lớn hơn, y cố chống đỡ tỉnh táo đến bây giờ chỉ là để xác nhận Chu Tử Thư bình an mà thôi. Chờ khi y được Chu Tử Thư ôm vào lòng, toàn bộ sự căng thẳng đã tan biến, y dần chìm vào hôn mê sâu.

"Đồ ngốc, thành ra thế này rồi mà còn lo cho ta. Lão Ôn ngoan, ngủ một lúc rồi sẽ về tới nhà."

Chu Tử Thư ôm người đứng dậy, hướng về cửa chuẩn bị rời đi. Tấn vương không cam lòng hét lớn:

"Thiên Song vẫn chưa tuyệt diệt đâu, Chu Tử Thư! Ta có chết cũng sẽ có người truyền thừa lí tưởng của ta, cũng như lí tưởng của Thủ lĩnh Thiên Song sẽ không bao giờ biến mất. Ngươi sẽ không được sống yên ổn, ngày đêm nơm nớp lo sợ có người giết hại người thân yêu của ngươi, hahahaha—!!!"

Chu Tử Thư dừng bước, hơi quay người lại. Ánh sáng bên ngoài quá chói làm tầm nhìn của Tấn vương mờ đi, chỉ thấy nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối của Chu Tử Thư đang chăm chú đối diện với ông ta. Chu Tử Thư ôm người trong lòng chặt hơn, "Vương gia, ta đủ sức lập nên Thiên Song thì cũng đủ sức phá bỏ nó. Vừa nãy ta đã nói rồi, vì ngài không chủ động giao trả lão Ôn cho ta nên trên dưới Tấn vương phủ đều sẽ bồi táng theo ngài. Ngoài gia quyến của ngài đương nhiên có toàn bộ đội quân Thiên Song. Vương gia, ngài cứ an tâm ở dưới suối vàng thông qua cửa sổ trời mà chờ đợi ngắm nhìn người thừa kế lí tưởng của mình đi."

Tấn vương với tay về phía Chu Tử Thư rời đi, chỉ thấy ảo giác bóng lưng quen thuộc trong trang phục Thủ lĩnh Thiên Song đang quay lưng với mình, ông ta nắm lấy trong vô vọng trước khi mất ý thức vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com