Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

95. Vampire x Vampire

Khi Ôn Khách Hành mở mắt ra, Chu Tử Thư có cảm giác tim hắn đã ngừng đập.

A Hành của hắn từ khi còn là con người đã cực kì quyến rũ câu nhân, hắn tuy chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng vẫn không ngăn được bản thân bất ngờ khi đối diện với A Hành đã biến đổi.

Từng đường nét trên khuôn mặt y như được tô điểm cho rõ ràng hơn, tăng thêm vẻ sắc sảo mạnh mẽ, làm tiêu biến hoàn toàn chút yếu nhược khi còn là con người. Con ngươi đen láy ngày nào nay đã chuyển màu của máu, lông mi dài của y chớp một cái khiến sắc đỏ đó thoắt ẩn thoắt hiện không khác gì hố sâu hút sạch linh hồn của người nhìn vào. Sống mũi cao thẳng, trượt một đường tới bờ môi hồng hồng xinh đẹp nở rộ trên làn da trắng ngọc, Chu Tử Thư mải ngắm nhìn quên cả thở đến khi đôi môi kia mấp máy hai tiếng A Nhứ quen thuộc.

Hắn bừng tỉnh, tay chân luống cuống ôm y chặt hơn, "A Hành? Em thấy thế nào?"

"Em..." – Ôn Khách Hành vẫn chớp đôi mắt mơ hồ chưa tỉnh táo nhìn hắn, rồi sau một lúc mất đi tiêu cự, y dần hồi tưởng lại kí ức phủ kín một lớp sương mù. "Em không còn là con người nữa phải không?"

"Xin lỗi em, lẽ ra ta nên để em ra đi thanh thản chứ không phải kéo em vào cơn ác mộng đáng nguyền rủa này..." – Chu Tử Thư căng cứng người lại, đôi mắt hắn chuyển đỏ, răng nanh lộ ra gầm gừ hung hãn, "Tất cả là tại lũ khốn đó! Ta nhất định sẽ xé xác từng kẻ một!"

Chu Tử Thư nghĩ lại vẫn còn hoảng hốt, Ôn Khách Hành khi ấy một thân đầy máu nằm trong lòng hắn, hơi thở yếu ớt như sẽ ngừng lại bất cứ lúc nào. Cổ họng bị thương khiến y muốn trăng trối cũng không được, chỉ biết run rẩy dùng những ngón tay thon dài ướt đỏ chạm vào mặt hắn thay cho lời từ biệt. Khoảnh khắc đó thiếu đốt lí trí của hắn, hắn không ngần ngại cắn lên gáy y truyền vào chất kịch độc mà hắn vẫn luôn căm ghét, thứ độc dược mà hắn đã thề sẽ không để nó dính vào Ôn Khách Hành dù chỉ một giọt.

Nhiều người coi chất độc đó là phước lành, đối với Chu Tử Thư thì nó không khác gì lời nguyền rủa đáng sợ. Vẻ đẹp trường tồn, sức mạnh kinh người, khả năng hồi phục thượng thừa, quan trọng nhất chính là sự bất tử không gì có thể triệt bỏ. Ai cũng nghĩ rằng đó là cuộc sống đầy mơ ước, chỉ có Chu Tử Thư đã trải nghiệm mới thấy nó kinh khủng đến mức nào. Một vòng lặp không thể thoát ra, vĩnh viễn bị giam cầm trong sự cô đơn dài đằng đẵng, nhìn từng người từng người một ra đi chỉ còn mình ở lại. Rồi không thể sống hiên ngang đàng hoàng mà luôn phải đeo lên mặt nạ giả vờ làm một người bình thường để tránh khỏi sự truy đuổi của những thợ săn luôn chầu chực tấn công bắt cóc mình về nghiên cứu. Đây rõ ràng là cuộc đời của một con quái vật thuộc về bóng tối, tuyệt đối không mơ mộng như người ta lầm tưởng.

Mà A Hành của hắn lại luôn rực rỡ nhất khi đứng dưới ánh mặt trời, đương nhiên càng không nên phải gánh chịu cuộc sống như thế.

"A Nhứ..." – Ôn Khách Hành đưa tay chạm lên răng nanh đang lộ ra của hắn, hắn theo phản xạ kiềm lại sự phẫn nộ thu hồi răng nanh vì sợ làm y bị thương. Làn da của y vừa trắng vừa mềm, chỉ hơi mút mạnh liền bầm tím, sượt nhẹ qua đầu răng nanh của hắn liền vỡ ra chảy máu nên hắn luôn cẩn thận nâng niu y, kể cả khi giờ đây y đã trở thành một kẻ bất tử như hắn thì hắn cũng không bỏ được thói quen này.

"Em khó chịu ở đâu? Có thấy khát không?" – Chu Tử Thư sực nhớ ra lần cuối mình truyền máu cho y là ba ngày trước, y hẳn đang rất đói. Hắn cắn lên cổ tay hút lấy một ngụm máu rồi mớm cho y.

Ôn Khách Hành run lên, hơi giãy giụa khi nhận thấy mùi kim loại tanh nồng chảy vào miệng, giây tiếp theo lại không khống chế được cơn khát mà tham lam nuốt lấy, còn đưa lưỡi vào khoang miệng Chu Tử Thư liếm sạch khi số máu kia đã bị uống hết.

Chu Tử Thư rời môi y nhẹ nhàng vuốt bờ má của y thì thầm, "Chịu khó một chút, trong người em vẫn còn chút máu của con người chưa hút hết ra, không thể uống quá nhiều."

Máu của vampire xung khắc với máu của con người, trong quá trình biến đổi Chu Tử Thư phải hút dần máu của Ôn Khách Hành ra ngoài rồi thay từ từ bằng máu của mình tránh để cơ thể non nớt của y bị tàn phá trước khi biến đổi kết thúc. Những ngày này hắn quả thực đã phát điên, làm mọi thứ theo bản năng chứ trong đầu một chút suy nghĩ cũng không có, chỉ lo rằng Ôn Khách Hành sẽ buông tay nhân gian bất cứ lúc nào. Đến khi tình hình của y ổn hơn, hắn mới kéo lại được chút lí trí, kiên nhẫn chờ đợi y tỉnh dậy.

Đôi mắt mê ly trong cơn say máu của Ôn Khách Hành dần lấy lại tiêu cự, y giật mình nhận ra mình vừa làm gì, nước mắt từng giọt như thủy tinh rơi xuống tay áo của Chu Tử Thư. Hắn đau lòng lau những giọt lệ ấm nóng của y, "Xin lỗi em, A Hành. Ta... ta đã tự nhủ sẽ buông tay để em tự do, thế nhưng khi mạng sống của em cận kề nguy hiểm, ta lại không làm được. Hơn hai nghìn năm nay, rất nhiều cuộc chia ly đã diễn ra ta đều có thể bình thản đối mặt. Nhưng riêng em... ta không đủ dũng khí để tiếp tục mà không có em. Dù cho ta cơ hội làm lại ta cũng vẫn sẽ lựa chọn như cũ, em căm ghét ta cũng được, miễn là em vẫn còn cùng tồn tại với ta."

Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, "Không phải vậy đâu, A Nhứ. Ngược lại, em sợ A Nhứ sẽ ghét em. Từ trước đến giờ anh luôn yêu thích em vì em là con người không phải sao? Giờ em biến thành thế này rồi, A Nhứ sẽ không cần em nữa..."

Chu Tử Thư nhìn dáng vẻ khóc lóc đáng thương của y thì càng thêm đau lòng, tới bây giờ mà y vẫn còn suy nghĩ như vậy thì là lỗi tại hắn không thể giúp y tin tưởng tình yêu của mình.

Ôn Khách Hành phát hiện ra hắn là một vampire khi hắn bị vài tên thợ săn khó ưa đả thương. Chu Tử Thư lúc đó mất máu nhiều theo bản năng phải đến bệnh viện gần nhất lấy mấy túi máu được hiến tặng để uống, chẳng ngờ lại vô thức đến nhà của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư không nhớ quá rõ sau đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh dậy thì Ôn Khách Hành đã nằm gọn trong lòng mình với cần cổ còn hằn rõ vết cắn cùng thân thể trần trụi đầy vết tích hoan ái. A Nhứ, là em tự nguyện, y thản nhiên nói khi hắn liên tục xin lỗi, em không cần người chịu trách nhiệm nên anh không cần phải miễn cưỡng ở lại đây làm gì.

Thái độ của y bình tĩnh đến mức Chu Tử Thư cảm giác như y đã quá quen với chuyện bị vampire hút máu và cưỡng bức vậy. Trong đầu của hắn bỗng xuất hiện những khung cảnh đen tối về các vampire khác chạm vào người y, hút lấy dòng máu ngọt ngào của y khiến hắn bừng bừng lửa giận, lòng chiếm hữu dâng lên không thể kiềm chế. Sự ghen tuông này làm hắn mờ mắt không thấy được vẻ ngoài bình tĩnh kia của y chẳng qua là y cố dựng lên để tránh bị hắn tổn thương thêm mà thôi, y vốn luôn cảm thấy bản thân không xứng với hắn nên chưa từng hi vọng hắn sẽ đáp lại mình, chỉ không ngờ càng làm hiểu lầm trầm trọng hơn.

Phải mất một khoảng thời gian cả hai giày vò nhau nữa trước khi thực sự bày tỏ lòng mình, ấy thế mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì mấy tên thợ săn khốn khiếp kia lại dùng y làm mồi nhử hắn, y chống cự khi thấy hắn bị thương, kết quả là mạng sống cũng gần như mất đi. Ôn Khách Hành đã từng bông đùa rằng nếu mình cũng là vampire thì tốt rồi, hai người sẽ vĩnh viễn được bên nhau nhưng hắn đã kịch liệt phản đối, thái độ nghiêm túc đến mức Ôn Khách Hành sợ sệt run rẩy. Em như bây giờ là tốt rồi, A Hành, hắn xoa đầu y trấn an, ta không muốn em phải chịu lời nguyền ác nghiệt ấy.

Sau đó y không bao giờ nhắc đến chuyện đó nữa, hắn cũng quên hoàn toàn vấn đề này. Nhưng Ôn Khách Hành vẫn luôn giữ trong lòng, giờ đây vừa dạo một vòng Quỷ Môn Quan lại không căm ghét kẻ hại mình trở thành quái vật mà chỉ lo lắng rằng hắn không còn yêu mình nữa. Chu Tử Thư thở dài, hôn lên trán y:

"Con người mong manh thế nào ta là người hiểu rõ nhất nên luôn tự nhủ không nên có bất kì dính líu gì quá sâu vào họ, tránh đến ngày chia ly càng thêm đau đớn. Thế nhưng ta vẫn liều mình giữ em bên cạnh, thậm chí phá vỡ lời thề không biến đổi con người thành vampire, còn không phải vì quá yêu chính bản thân em hay sao? A Hành, em có nguyện ý đi chung con đường tăm tối phía trước kia với ta không? Ta không thể cho em cuộc sống đầy ánh sáng và ấm áp như khi em còn là con người, nhưng ta dám đảm bảo với em rằng ta vĩnh viễn ở bên cạnh em, bảo hộ em mãi mãi."

Ôn Khách Hành thở ra một tiếng nhẹ nhõm, rướn người lên vòng tay ôm lấy Chu Tử Thư, hạnh phúc dụi đầu vào cổ hắn. "Nguyện ý, A Nhứ, em nguyện ý."

Chu Tử Thư xoa nhẹ lên lưng y, "Tốt, vậy trước mắt em ở đây tĩnh dưỡng cẩn thận, có vấn đề gì nhớ gọi Ô Khê. Chờ ta dọn sạch đám người kia liền về với em."

Dém chăn lại cẩn thận cho Ôn Khách Hành chìm vào giấc ngủ một lần nữa, Chu Tử Thư mới yên lòng ra khỏi phòng. Ánh mắt nhu hòa của hắn dành cho ái nhân đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự khát máu không che giấu, báo hiệu một màn thảm sát man rợ sắp tới.

***

Bonus:

Chờ khi Chu Tử Thư rời đi rồi, Cảnh Bắc Uyên và Ô Khê mới vào phòng cho Ôn Khách Hành uống thuốc. Bắc Uyên cười xởi lởi vỗ vai Ôn Khách Hành:

"Đã nói rồi mà, Tử Thư cứng đầu thế thì phải dùng biện pháp mạnh. Không cần nghĩ cảm ơn đáp lễ gì đâu, nhớ mời rượu mừng tụi này là được."

Ôn Khách Hành cụp mắt xuống hơi có vẻ tội lỗi, "Thế nhưng có cần phải giết hết nhóm thợ săn kia hay không? Dù sao thì..."

"Không cần lo, trước giờ Tử Thư cứ nhân nhượng nên bọn chúng mới đè đầu cưỡi cổ cậu ấy đấy. Giờ phát uy một lần coi tên nào dám quấy nhiễu hai người nữa."

"Hai người cũng thật liều quá rồi." – Ô Khê lắc đầu ngao ngán. "Lỡ Chu tổng không chịu biến đổi thì tôi cũng chẳng nắm chắc sẽ cứu nổi cậu."

"Xin lỗi Ô Khê... vì sắp đến sinh nhật của tôi rồi, tôi không muốn già hơn anh ấy nên..."

Bắc Uyên gạt đi, "Thôi, mọi việc cũng đã xong rồi. Cơ mà cậu có chắc là mình sẵn sàng không? Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu yêu nghiệt thế này chỉ sợ Tử Thư sẽ đem nhốt lồng kính, khéo đến tôi với Ô Khê cũng không được gặp mất."

"L-Làm gì có chuyện đó chứ!" – Ôn Khách Hành xấu hổ đỏ bừng mặt, hai tai cũng nóng lên. Sắc hồng này càng tô điểm thêm cho vẻ ngoài diễm lệ, Bắc Uyên tặc lưỡi che mắt Ô Khê, trêu chọc y một chút trước khi kéo người đi. Mà Bắc Uyên đoán không sai, Chu Tử Thư quả thực cấm cửa tất cả mọi người suốt khoảng thời gian dài sau đó, độc chiếm mỹ nhân cho riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com