98. [H] Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ Cốc
Trả req cho manchausahoa1105: Thủ lĩnh Thiên Song giam cầm mần thịt Quỷ chủ. Mở ngoặc phải có thịt đóng ngoặc =)))))))))
Lưu ý: H, ôm bầu doi, ôm bầu chạy, bầu ra rồi tiếp tục doi =))
***
Mật thất vốn là một không gian khép kín, chút ánh sáng từ nến đỏ yếu ớt kia lúc ẩn lúc hiện khiến mắt thường chẳng thể nhìn rõ khung cảnh bên trong. Bốn phía cực tĩnh lặng, thành ra tiếng thở nặng nề cùng tiếng nước nhớp nháp lại quá chói tai và rõ ràng, không cần đoán cũng biết có chuyện gì đang xảy ra.
Ôn Khách Hành run rẩy một tay chống xuống giường, tay kia theo bản năng che lấy bụng mình, dồn hết sức lên hai đầu gối để chuyển động nhanh hơn, mong có thể nhanh chóng thỏa mãn người kia phóng xuất sớm. Nhưng kẻ mà y đang dây dưa lại như không biết mệt, ở tư thế này cũng không giảm được bao nhiêu lực của côn thịt đáng sợ đang đâm rút liên tục vào huyệt động của y. Ôn Khách Hành lỡ mất một nhịp vì kiệt sức, lập tức một bên mông đã bị đánh, tiếng bốp chát chúa kéo theo tiếng rên đau của y.
"Quỷ Chủ đại nhân không phải khăng khăng đòi cưỡi lên hầu hạ ta sao? Chậm như vậy đến bao giờ mới kết thúc được?"
Ôn Khách Hành không nhìn rõ nhưng có thể chắc chắn bờ môi Chu Tử Thư đang vẽ ra một nụ cười khinh bỉ hàm ý chế nhạo y. Y cắn răng tạm nghỉ điều hòa hơi thở, tức tối cãi lại, "Còn không phải nhờ phước Chu thủ lĩnh đòi thuốc giải quá sớm trong khi keo kiệt không bồi dưỡng đủ cho cái thân thể này— A!"
Bàn tay thô ráp của hắn lập tức bóp lấy cổ y, cắt đứt lời nói dở dang. "Ôn Khách Hành, ngươi nghĩ mình là cái thá gì mà đòi hỏi? Nên nhớ nếu không vì thứ tình cổ chết giẫm kia, ta sớm đã phanh thây ngươi thành trăm mảnh rồi!"
Nếu không phải đang bị chặn họng, Ôn Khách Hành nhất định sẽ cười to vào khuôn mặt đang cực kì tức giận nhưng không thể làm gì kia của Chu Tử Thư. Đáng đời!
Chu Tử Thư thủ lĩnh Thiên Song nhận lệnh tấn công Quỷ Cốc hòng tìm được chìa khóa Võ khố, bắt giam Quỷ Cốc chủ là Ôn Khách Hành để tra khảo tung tích của chìa khóa. Ôn Khách Hành sống sót nhiều năm trong Quỷ Cốc để leo lên vị trí hiện tại đương nhiên không khuất phục trước mớ tra tấn của Thiên Song. Ngoại hình của y lại cực kì thu hút bất kể nam nữ, đám người tra tấn y đã sớm nổi ý đồ xấu, thì thầm với nhau âm mưu xin thủ lĩnh đổi cách "thẩm vấn", để bọn họ vừa được hưởng thụ mỹ sắc vừa tiện việc tra khảo.
Ôn Khách Hành đương nhiên không để chúng toại nguyện, cố tình câu dẫn Chu Tử Thư trước, nói với hắn để mở Võ khố ngoài chìa khóa còn cần Lưu Ly Giáp, bốn mảnh ở chỗ huynh đệ Ngũ Hồ Minh, còn một mảnh thất lạc. Muốn biết mảnh thất lạc đó ở đâu thì Chu thủ lĩnh thưởng cho kẻ hèn này một đêm xuân đi.
Chu Tử Thư duyệt biến vô số mỹ nhân, có điều dạng như Ôn Khách Hành rất hiếm gặp liền nổi lòng ham của lạ, trực tiếp quăng người xuống hồ nước nóng gần trụ sở gột cho sạch, sau đó giày vò y một phen. Hắn nghĩ rằng một kẻ bị hạ nhuyễn cân tán lại chịu tra tấn nhiều ngày như Ôn Khách Hành chẳng thể giở trò gì, sự chủ quan đó ngay lập tức đem lại trái đắng, trong lúc mây mưa điên cuồng hắn đã bị Ôn Khách Hành hạ tình cổ.
Loại tình cổ này ẩn náu trong tim mỗi tháng xuất hiện một lần, nếu không giao hoan với người kia thì tình cổ sẽ phát tác, ngứa ngáy vật vã sống không bằng chết. Đại Vu của Nam Cương cũng bó tay không có cách giải loại cổ này, Chu Tử Thư dù bừng bừng lửa giận cũng không thể làm gì Ôn Khách Hành bởi tính mạng của hai người đã bị trói buộc với nhau. Hắn là kẻ ưa sạch sẽ nên chỉ đành giam Ôn Khách Hành vào mật thất riêng có vật dụng cung ứng đầy đủ cách li khỏi bị người khác động vào. Cứ đến cuối tháng thì hắn mới vào "lấy thuốc giải", khinh miệt y nên chỉ mong chạm vào y càng ít càng tốt.
Nhưng thân thể dâm đãng của Ôn Khách Hành lại quá mê người, Chu Tử Thư chưa khi nào "chỉ một lần cho xong việc", đều là lăn lộn ít nhất hai ngày. Có những lúc vì quá thèm khát đến bức bối, hắn cũng chẳng quan tâm đã tới lịch hay chưa, cứ thế mà tóm người lên giường. Sắp tới hắn có nhiệm vụ xuống Giang Nam hợp nhất Lưu Ly Giáp, vì vậy dù chỉ mới "giải độc" tuần trước, hắn đã quay vào mật thất đòi hỏi y phần thuốc của tháng tiếp theo.
Ôn Khách Hành gần đây không biết có phải vì dục túng quá độ không mà sức khỏe có vẻ yếu đi, thường ngất xỉu trong lúc đang điên loan đảo phụng. Đến hôm nay thì y đòi dùng tư thế cưỡi ngựa, có lẽ vì tư thế này y chủ động hơn, cũng cản được Chu Tử Thư ức hiếp y quá mức. Nhưng dùng tư thế này thực sự tốn sức mà chẳng sướng được bao nhiêu, Chu Tử Thư hừ lạnh, bóp gáy y ấn xuống để đầu y tựa vào hõm cổ mình, da thịt hai người ép sát không chút khoảng cách, sau đó lắc hông điên cuồng quất xuyên.
"Chậm... a... chậm thôi, khốn khiếp!"
Hắn đâm mạnh đến mức Ôn Khách Hành tưởng nội tạng của mình chuyển nhà hết một lượt, nỗi lo lại dâng lên trong lòng, cố giãy giụa khỏi gọng kiềm của hắn như vô ích, đành gắng sức dùng hai tay ôm lấy bụng, cầu nguyện cho trận tình sự này sớm kết thúc. Tiếng thở dốc của Chu Tử Thư bên tai y ngày một dồn dập, y nín thở chờ đợi chất lỏng nóng bỏng quen thuộc kia lấp đầy mình, nam căn của y cũng qua cơn cao trào làm tầm nhìn của y trắng xóa.
Cảm thấy vòng tay của Chu Tử Thư lỏng ra, Ôn Khách Hành lập tức chớp lấy thời cơ đưa môi đến miệng hắn. Chu Tử Thư vốn luôn cảnh giác cao độ nhưng không hiểu sao lần nào cũng lơ là khi ở bên Ôn Khách Hành, không kịp phòng bị nuốt xuống thuốc mà y dùng lưỡi đẩy vào trong cổ họng. Sức lực của hắn lập tức tan rã, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Ôn Khách Hành chật vật rời khỏi người hắn để xuống giường:
"Ôn Khách Hành, ngươi cứ thử chạy xem, ta nhất định sẽ lột da ngươi!"
"Ầy, làm khách Thiên Song lâu ngày ta cũng thấy ngại chứ." – Y lượm quần áo lên mặc lại, cố nhích cơ thể đau nhức tìm kiếm cái gì đó. Lúc sau y quay về giường cầm theo một cây trâm bạch ngọc, đặt nó bên cạnh Chu Tử Thư. "Tình cổ đã được giải, đây là chìa khóa Võ khố. Chu thủ lĩnh nể tình ta hầu hạ ngài tận tâm mấy tháng nay mà tha cho ta một mạng đi, sau này ta không bao giờ xuất hiện trước mặt ngài nữa."
Dứt lời thì quay lưng bỏ đi, biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Ôn Khách Hành trốn quả thực rất kĩ, mạng lưới do thám dày đặc của Thiên Song không tìm được dù chỉ là một chút vết tích của y gần hai năm trời. Chu Tử Thư nảy ra ý chuyển mục tiêu sang truy tìm những người thân cận mà ngày trước y vì bảo hộ chúng mà tự giao nộp mình cho Thiên Song. Quả nhiên rất nhanh có tin tức, hắn bỏ mặc công vụ vội vã đến chỗ mà thuộc hạ báo cáo.
Ôn Khách Hành không thay đổi gì nhiều sau gần hai năm, có chăng là đầy đặn hơn một chút, toàn thân toát lên vẻ gì đó cuốn hút khó tả, mị lực không hiểu sao còn tăng lên so với trước. Khi hắn đến thì y đang chống cằm ngủ gật bên bàn trà, nghe tiếng bước chân liền cảnh giác mở mắt ra, bắt gặp Chu Tử Thư thì run lên. Y vô thức liếc mắt sang bên cạnh, Chu Tử Thư theo hướng nhìn của y phát hiện một cái nôi gỗ nhỏ.
Và một đứa bé đang say ngủ nằm trong đó.
Tâm Chu Tử Thư lập tức trùng xuống, Bạch Y kiếm đã rút ra từ lúc nào. Ôn Khách Hành vội đứng dậy che khuất cái nôi khỏi tầm nhìn của Chu Tử Thư, lạnh giọng quát:
"Chìa khóa Võ khố chẳng phải đã giao ra rồi sao? Võ khố cũng đã mở, Tấn vương được sắc phong Thái tử chuẩn bị kế vị, Chu thủ lĩnh muốn chức có chức muốn quyền có quyền giờ đây còn gì mà không vừa lòng nữa, nhất quyết phải đuổi tận giết tuyệt ta?"
"Tránh ra."
Ôn Khách Hành thấy hắn xuất chiêu thì liều mạng cản lại, nhưng hắn có vũ khí, y sợ đứa nhỏ bị thương trong lúc hai người giằng co nên rất nhanh y đã bị đánh bật ra, y hét lên:
"Ta cầu xin ngươi, ngươi muốn lấy mạng ta thì cứ việc, đứa bé không có tội tình gì cả!"
Thanh kiếm của Chu Tử Thư kề rất sát chiếc nôi, "Con của ngươi sao? Nhanh thật đấy."
Ôn Khách Hành nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn tiếp cận đứa bé càng gần thì nghẹn ngào quỳ xuống, "Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi tha cho nó thôi!"
"Ta muốn nó chết, có như vậy ngươi mới không có ý định chạy trốn đi gặp nó."
"Chu Tử Thư! Đứa bé là con ngươi!"
Cả người Chu Tử Thư đông cứng lại, sững sờ nhìn đứa bé sau đó quay sang Ôn Khách Hành, "Ngươi có muốn bảo vệ nó thì cũng không nên nói chuyện phi lí thế chứ."
"Là thật, ta không biết vì sao mình lại có thể sinh hài tử. Tình cổ năm đó giải dược duy nhất chính là bên cổ trùng tiếp nhận mang thai, ta là nam nhân đâu thể ngờ tới chuyện đó. Nhưng đứa bé đã đến dù không đúng lúc cũng là cốt nhục của ta, vậy nên ta giao ra chìa khóa và bỏ đi." – Ôn Khách Hành nghĩ đến tháng ngày mang nặng đẻ đau không kìm được chút tủi thân, mím môi vạch phần bụng dưới để lộ ra vết sẹo đáng sợ, "Cửa dưới quá nhỏ, tưởng rằng không thể sinh nổi. May có lão quái vật ngang qua rạch bụng ta cứu được nó. Đứa bé dù sao cũng là con ngươi, thù hận do ta gây ra để ta gánh, ngươi đưa nó về hoặc để nó lại đây đều được, chỉ xin ngươi đừng hại đến nó."
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vết sẹo kia, sẹo lớn chứng tỏ vết khoét sâu, y đã phải chịu bao nhiêu đau đớn và mất bao nhiêu máu chứ?
Bạch Y kiếm rơi xuống đất, chớp mắt sau Ôn Khách Hành đã bị kéo dậy, rơi vào vòng tay ấm áp của hắn. Sống mũi y cay cay, chẳng hiểu sao lại cảm thấy yếu đuối như thế.
"Về với ta." – Chu Tử Thư như cảm nhận được tâm tình của y nên vỗ lưng y nhè nhẹ như trấn an. "Vợ con của Chu Tử Thư ta không thể lưu lạc ở nhân gian được."
Ôn Khách Hành dù lưu luyến vòng tay của hắn nhưng cũng đẩy hắn ra, "Chu thủ lĩnh không cần phải chịu trách nhiệm với ta, nếu ngươi không muốn giọt máu của mình lưu lạc thì để ta nuôi nó thêm vài năm sẽ trả cho ngươi."
Đôi mắt của Chu Tử Thư tối sầm đi, "Ngươi nói cái gì?"
Ôn Khách Hành dù thấy lạnh gáy nhưng cũng cứng miệng, "Ta... chúng ta không có quan hệ gì hết, ta không muốn đi cùng ngươi— OÁI!!!"
Trời đất quay cuồng trong chốc lát, đợi hoàn hồn sau khi lưng bị đập mạnh lên mặt bàn đau điếng thì Ôn Khách Hành đã bị Chu Tử Thư ghìm xuống lột y phục. Những cái vuốt ve xoa nắn quen thuộc nhanh chóng thắp lên lửa nóng trong người, cơ thể được điều giáo ngoan ngoãn hé mở, hồng chín chờ người đến hái. Ôn Khách Hành giãy giụa trong vô vọng, đến khi một ngón tay của hắn đâm vào huyệt động thì y chính thức xụi lơ không thể phản kháng.
"Chặt quá... thật sự không có ai đụng đến suốt thời gian này?"
"Vô liêm sỉ!" – Ôn Khách Hành rất muốn chửi lớn, chẳng qua y sợ bảo bảo ở gần đó thức giấc nên cố nén lại. "Ư... ngoài ngươi ra... ưm... những kẻ có ý đồ đó đều xanh cỏ trong mộ rồi..."
Chu Tử Thư nghe thế càng kích động, liếm mút khắp cổ, ngực y hăng say, cố chen thêm ngón thứ hai dù cửa mình y vẫn còn rất chật hẹp. Cả người Ôn Khách Hành nhũn ra như vũng nước, y cắn tay mình để ngăn tiếng rên rỉ lọt khỏi bờ môi hồng xinh xắn. Hành động này khiến Chu Tử Thư bất mãn, hắn đâm rút ngón tay càng hung ác hơn để y không chịu nổi mà bật ra vài tiếng nức nở.
"Chu Tử Thư... xin ngươi... hức... không phải ở đây..."
"Gọi sai rồi." – Hắn cắn tai y, chen ngón thứ ba vào làm đôi mắt y đỏ lên chực khóc. "Gọi cho đúng, hoặc ta trực tiếp đâm vào."
Ôn Khách Hành cắn môi thầm mắng hắn trong lòng, ngoài miệng vẫn phải hạ giọng cầu xin, "Chu... tướng công..."
Hai chữ tướng công vừa thốt lên thì thân dưới lập tức bị xé rách, tiếng hét thảm thiết của Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư nuốt chửng lấy, hắn áp môi y thật chặt trong khi đẩy côn thịt một đường vào nguyên cây, mặc kệ người dưới thân phát run đến lẩy bẩy. Hắn kiềm chặt y trong lòng rồi dựng lên để toàn bộ trọng lượng của y đè lên côn thịt, tiếng ưm ưm của y càng to hơn do khoái cảm xen lẫn đau đớn kích thích.
Chu Tử Thư ôm y vào gian trong, vừa thả xuống giường liền rời môi y thở hổn hển thỏa mãn, "Thật sướng quá..."
Ôn Khách Hành rất muốn giơ tay tát hắn một cái nhưng sức lực không đủ, mồ hôi chảy xuống che cả tầm nhìn của y, y chỉ có thể bất lực nắm lấy đệm giường bên dưới giữ lại chút lí trí.
"Đừng... hức... đừng động vội mà— Á!!! Đồ khốn nạn!"
Chu Tử Thư điên cuồng thúc vào cái miệng dâm đãng ở dưới, hưởng thụ sự ướt át chật hẹp mút chặt của nó. Sự đói khát cồn cào suốt hai năm cuối cùng cũng giảm bớt, hắn lại cúi xuống hôn y thật sâu, hai tay vẫn không ngừng sờ nắn khắp nơi đánh dấu chủ quyền. Nhìn vào đôi mắt mê đắm trong tình dục của y khiến tâm hắn loạn nhịp, hắn vén mấy sợi tóc mai trên trán của y thì thầm:
"Có chắc là tình cổ đó đã được giải không? Ta vẫn ngứa ngáy hàng đêm mỗi khi nghĩ về ngươi suốt hai năm nay. Ôn Khách Hành, là ngươi gây ra cơn nghiện này, ngươi vĩnh viễn phải ở bên ta xoa dịu nó. Lần này ta nhất định sẽ khóa ngươi lại thật kĩ, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta nữa."
***
Thực ra tình cổ được giải là vì hai bên cùng yêu đối phương, cổ trùng nhận được tình yêu trong tim liền kết nhộng tạo thành đứa nhỏ, từ đấy hóa giải độc tính. Ôn không biết mà Chu lại càng không, hai đứa còn dối lòng không chịu thừa nhận yêu nhau (Ôn nghĩ vì Chu là cha của tiểu bảo bảo nên bản thân bị ảnh hưởng mà muốn dính lấy Chu, Chu thì nghĩ tác dụng phụ của tình cổ làm mình xa Ôn không chịu nổi nên mới cố chấp bắt Ôn về) và còn lâu lắm mới chịu thổ lộ cơ =)) khả năng cao phải chờ tiểu bảo bảo lớn lên đả thông tư tưởng cho hai ổng không có khi cả đời cũng không thèm thừa nhận tình cảm mất =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com