220. Chiến thần x Quỷ chủ
Ôn Khách Hành vất vả nhiều năm tu luyện để trở thành Quỷ chủ bất tử bất bại, sau đó cảm thấy buồn chán muốn kết thúc cuộc đời dài đằng đẵng này, liền hỏi xin lời khuyên từ Diệp thượng thần. Diệp thượng thần cười khẩy trả lời, "Ngươi bây giờ đã là vô địch trong tam giới, Thiên Đế cũng đã thưởng cho ngươi kim bài miễn tử, không ai có thể giết được ngươi đâu."
"Chẳng lẽ bản tọa cứ phải sống thế này sao? Chán chết rồi! Bản tọa muốn được hóa kiếp để vào luân hồi trải nghiệm cuộc đời mới!"
Diệp thượng thần trầm ngâm một hồi rồi đáp, "Nghe nói nếu là hậu duệ của Chiến thần thì sẽ sở hữu sức mạnh trảm bất cứ loại yêu ma nào, ngươi thử xem."
Ôn Khách Hành mừng rỡ, canh me ở thiên giới mấy chục năm rồi cũng đợi được Chiến thần tiếp theo xuất hiện, ra sức nuôi dưỡng để sau này có thể bắt nó báo đáp ân nghĩa hóa kiếp cho mình.
Chiến thần Chu Tử Thư từ bé đã bộc lộ rõ là một vị anh hùng với năng lực cực mạnh, được Ôn Khách Hành rèn giũa lại càng bất khả chiến bại. Cảm thấy tu vi của hắn đã đủ, Ôn Khách Hành liền nêu ra yêu cầu của mình.
Chu Tử Thư nghiêm túc đáp, "Chiến thần là anh hùng của tam giới, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như sát hại ân nhân của mình được?"
Ôn Khách Hành sốt ruột đến giậm chân, "Không ai biết chuyện bản tọa là ân nhân của ngươi cả, ngươi làm việc này cũng là trả ơn, không vấn đề gì hết!"
"Trời đất không biết nhưng tâm của ta thấy rõ, sẽ luôn dằn vặt ta. Quỷ chủ, ta từ chối lời đề nghị đó."
Ôn Khách Hành thấy dùng lời không thuyết phục được liền dùng hành động, dứt khoát gây họa cho tam giới, quậy phá đủ kiểu để Chiến thần buộc phải ra tay diệt trừ y. Nhưng Chu Tử Thư lại bình chân như vại từ tốn theo sau y "khắc phục hậu quả", chẳng mấy chốc đám quỷ chúng dưới trướng y đã bị hắn giết hết, còn mình y muốn bắn phá gì thì để mặc, hắn cứ theo sát hóa giải chiêu số của y.
Ôn Khách Hành nước mắt lưng tròng lên ăn vạ Diệp thượng thần, "Ông phải nghĩ cách giúp ta!"
"Chậc, ngươi yêu thương nuôi dưỡng Chiến thần như thế, bảo hắn sao nỡ ra tay với ngươi? Kèo này coi như bỏ đi, đợi Chiến thần tiếp theo ra đời thì khiến nó hận ngươi vào, lúc đó tự khắc sẽ giết ngươi."
Ôn Khách Hành gật gù cho là ý hay, bắt đầu tuyển chọn đủ loại mỹ nhân trong tam giới đẩy tới bên cạnh Chu Tử Thư. Khổ nỗi hắn đến nửa con mắt cũng lười cho người ta, đúng một bộ dạng vì chúng sinh không vướng tơ tình. Ôn Khách Hành tức đến nghiến răng nghiến lợi, cứ thế này thì đến khi nào hắn mới chịu thành thân sinh tiểu Chiến thần đây?!
Diệp thượng thần bị càu nhàu đến phiền đành phải tiếp tục làm quân sư bất đắc dĩ, "Công lực của tiểu tử đó mạnh như vậy, đám mỹ nhân kia sao lừa được nó vào tròng? Ngươi tự mình động thủ mới được."
"Ông nói thế mà nghe được à? Bản tọa là giống đực!"
"Giống đực nhưng ma lực vô biên thủ đoạn có thừa, tự mình mang thai tiểu chiến thần rồi gieo rắc thù hận cho nó theo ý mình có phải đơn giản không? Còn nếu ngươi không muốn thì cứ chờ vạn năm nữa đi, biết đâu đấy lúc đó tiểu tử kia hồi tâm chuyển ý kết hôn sinh con."
Ôn Khách Hành tặc lưỡi bực bội nhưng quả thực không còn cách nào, liền lên đồ mời Chu Tử Thư một bữa rượu. Y làm Quỷ chủ cao cao tại thượng bao năm nay đã quên mất cách luồn cúi lấy lòng người khác nhưng thủ đoạn thì đúng là vẫn giữ lại đôi chút, hạ thuốc Chu Tử Thư bằng tiên dược xin ở chỗ Diệp thượng thần, thành công lôi được hắn lên giường.
Xong xuôi thì trốn biệt tăm xuống nơi sâu nhất ma giới, ý định không để ai biết kế hoạch của mình (Diệp thượng thần không tính, được cái lão quái vật đó kín miệng và sẽ để mặc y). Nhưng tiểu Chiến thần ra đời là sự kiện trọng đại, làm gì có chuyện giấu giếm được bất kì ai nhất là thiên giới, và thế là khi đứa bé vừa tròn một tháng thì ma giới đã bị Chu Tử Thư lùng sục điên cuồng, chẳng mấy chốc tìm được tới nơi Ôn Khách Hành trốn.
Chu Tử Thư lạnh mặt nhìn đứa bé trong nôi, giơ Bạch Y kiếm lên cao. Ôn Khách Hành thấy mà hoảng hồn quát lớn, "Ngươi làm cái gì vậy?! Nó là con ruột của ngươi đấy!"
"Không phải tương lai nó sẽ giết ngài sao? Ta không cần loại con cái như vậy!"
"Ngươi lúc nào cũng một bụng đạo nghĩa cơ mà, sao lại dám làm việc thương thiên hại lí như tàn hại một đứa trẻ vô tội, lại còn là máu mủ của ngươi? Trong khi ta giúp đỡ dạy dỗ ngươi là có mưu đồ lợi dụng riêng, càng không liên quan thân thích gì với ngươi!"
Chu Tử Thư có chút cứng họng, tuy nhiên chẳng thèm nghĩ đến cãi lại, nhắm đến đứa bé mà đâm xuống. Ôn Khách Hành vội giữ tay hắn, "Dừng lại! Chu Tử Thư, hài tử không có tội tình gì cả!"
"Bây giờ chưa, sau này thì không chắc."
"Đủ rồi!" – Ôn Khách Hành cảm thấy sống mũi cay cay, chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau đã khiến y nảy sinh tình yêu vô bờ với hài tử, thời gian gần đây y gần như đã quên mất mục đích ban đầu sinh nó ra. "Ta... ta hứa sẽ không nuôi nó lớn để nó giết ta nữa. Ngươi tha cho nó đi."
"Làm sao ta tin ngài được?"
"Ngươi... ngươi giám sát hay làm gì cũng được..."
Chu Tử Thư híp mắt hỏi lại, "Làm gì cũng được?"
"Thì tùy ý ngươi, chỉ cần ngươi tha cho nó thôi."
"Tốt." – Hắn mỉm cười, đỡ y đứng dậy. "Hài tử cũng có rồi, chúng ta thành thân."
"Đượ— hả?! Gì cơ?! Ngươi nói linh tinh gì đó?! Ta, ta đã nuôi dưỡng ngươi từ nhỏ, có khác gì phụ mẫu của ngươi, ngươi lại, lại dám...!"
Chu Tử Thư nhấc một bên lông mày, khuôn mặt nghiêm túc không có chút đùa cợt, "Ngài thì sao? Tự tay nuôi dạy một đứa trẻ lớn rồi đánh thuốc trèo lên giường nó, ngài có tư cách nói ta?"
"...!!!"
Bây giờ đến lượt Ôn Khách Hành á khẩu. Y không có cái ý đó mà, ừ thì đúng là Chu Tử Thư ưa nhìn, hợp khẩu vị của y, đêm đó cũng cực kì mạnh mẽ... ơ kìa! Không không, trọng tâm là y không hề mang ý dâm tà gì, y là muốn hoàn thành mục tiêu của mình thôi! Còn đây là hắn đòi thành thân với người gần như là sư phụ, phụ thân của mình, đây là đại nghịch, khi sư diệt tổ!
"Không đồng ý? Đơn giản, loại bỏ đứa bé kia, xóa sạch liên can giữa hai chúng ta."
"Ngươi...!!!"
Ôn Khách Hành rất muốn hét ầm lên truy vấn sự "chính nghĩa" trong lòng Chu Tử Thư rốt cuộc là thế nào nhưng lưỡi kiếm sắc nhọn kia cứ lơ lửng treo trên đầu tiểu hài tử say ngủ trong nôi, chỉ đành cắn răng đồng ý. Một nhà ba người về thiên giới, cho tới ngày lành thì y phải ở yên trong phòng Chu Tử Thư, thở dài ngao ngán. Diệp thượng thần mang theo khuôn mặt đáng đánh đến thăm:
"Sao? Vẫn muốn chết à?"
"Lão quái vật, ta liều mạng với ông!!!"
"Ấy, không vội." – Ông ta lấy ra một mảnh ngọc hình thù kì quái. "Ta đã tìm ra cách giúp ngươi hóa kiếp. Chỉ cần nhỏ máu của Chiến thần vào đây, nó sẽ trở thành vũ khí giết được vạn vật, kể cả ta."
Ôn Khách Hành cầm lấy mảnh ngọc, bỗng trong lòng đấu tranh dữ dội. Nếu là trước đây thì y đã mừng quýnh lên ngay lập tức đi lấy máu Chu Tử Thư cho vào rồi, nhưng nghĩ đến tiểu hài tử còn bé xíu kia sau này không ngươi chăm sóc thì chạnh lòng, lại nghĩ đến phản ứng của Chu Tử Thư nếu phát hiện ra y đã chết. Hắn... hắn sẽ không làm gì dại dột chứ?
"Lão quái vật, ta... tạm thời vẫn còn muốn nuôi hài tử lớn, chờ khi nó cứng cáp rồi sẽ tính tiếp, ông giữ nó hộ ta."
Diệp thượng thần thầm thở phào nhẹ nhõm, "Ôi cái thân già này cuối cùng cũng được giải thoát rồi, tốt tốt, khi nào đổi ý thì tìm ta."
Ôn Khách Hành thấy ông ấy chạy biến thì trong lòng lấn cấn, mỗi tội chẳng nghĩ ra cái gì, ngoan ngoãn chờ làm tân nương tử. Y không biết rằng Diệp thượng thần nhiều năm nay luôn bị Chu Tử Thư dí sống dí chết đòi ông bày mưu để cưới được y, giờ kế đã thành, còn khướt ông mới ở lại để bị liên lụy. Có trách thì trách y trêu nhầm người thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com