Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

234. [H] Chu Ôn tóc bạc

Chu Tử Thư đang bị bệnh.

Chính xác hơn là một loại tâm bệnh, gây nhiễu loạn tâm trí của hắn, ám ảnh hắn khiến hắn làm ra những hành động điên rồ.

Hắn không muốn thừa nhận, bởi không phải quá nực cười hay sao? Hắn trải qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời, từng có được tất cả rồi mất sạch trắng tay, lọ mọ đấu đá trong địa ngục bò ra bấy nhiêu năm, dù là lúc đen tối nhất cũng chưa từng mất đi lí trí, càng không có chuyện chẳng thể kiểm soát hành vi của mình. Vậy mà chỉ sau hai lần chứng kiến Ôn Khách Hành rời khỏi thế gian này, rời khỏi hắn, hắn đã trở nên cuồng dại không còn là chính mình.

Khi Ôn Khách Hành mở mắt ra sau nửa năm trời bất tỉnh vì đứt gãy kinh mạch làm lô đỉnh cứu mạng hắn, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất là xích toàn bộ tứ chi của y lại, đến đôi mắt tuyệt đẹp đó của y cũng cần che kín, để y không thể nào rời xa hắn thêm một lần nào nữa. Hắn bị suy nghĩ này dọa cho hoảng sợ, tự tát mình để xua đuổi nó, ấy vậy mà cuối cùng hắn vẫn cố ý đẩy lùi chuyện chữa trị cho đôi chân, khiến Ôn Khách Hành tốn hơn một năm mới thực sự phục hồi đi lại bình thường được. Đáng sợ là hắn không hề nhận ra mình đã làm chuyện hèn hạ gì cho đến khi Diệp Bạch Y dùng Long Bối đánh hắn một trận.

Những tưởng trận đánh đó sẽ giúp hắn tỉnh ra nhưng không, tâm bệnh quái ác kia vẫn bám theo hắn, nhất là khi giờ đây Ôn Khách Hành đã có thể tự đi lại, và ý nghĩ Ôn Khách Hành có thể tùy thời mà bước khỏi cuộc đời hắn ám ảnh hắn trong cả những cơn mơ với y trong vòng tay mình.

Chu Tử Thư vẫn luôn cố kiềm chế bản thân, không muốn để Ôn Khách Hành biết về tâm bệnh này. Hắn không muốn dọa y sợ, càng không mong y vì thương hại hắn rồi hi sinh chiều theo ý hắn. Ôn Khách Hành là một người tự do, không phải con chim hoàng yến để hắn giam trong lồng, dù cho đôi cánh đã gãy cũng không thể giữ lại y. Nhưng y yêu hắn, và khi mà đến tính mạng y cũng sẵn sàng vứt bỏ để cứu hắn thì sự tự do đó có là gì?

Đó không phải cuộc sống mà hắn muốn bù đắp cho y. Hắn muốn y sống ích kỉ hơn, đặt mình lên trên tất cả chứ không phải ưu tiên hắn.

Thế nên Chu Tử Thư không thể hiện ra ngoài dù căn bệnh đó gặm nhấm hắn mỗi khắc, đau đớn đến nỗi hắn phải tự làm bị thương chính mình mới có thể trấn áp nó. Không sao cả, hắn nói với bản thân khi dùng Bạch Y kiếm cắt thêm một đường nữa lên cánh tay chi chít vết sẹo, hôm nay cũng ổn rồi.

Tuy nhiên dù hắn cố gắng thế nào cũng có lúc mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Kiểu như bây giờ vậy, khi hắn khẽ tỉnh giấc giữa đêm và thấy bên cạnh trống rỗng.

Không thấy Ôn Khách Hành.

Lần trước hắn hạ cảnh giác, đã suýt mất đi Ôn Khách Hành trong giấc ngủ.

Chu Tử Thư bật dậy nhanh như chớp, bắt kịp hơi thở của người kia, ngay lập tức ôm lấy y từ đằng sau.

"Không được đi!" – Sự sợ hãi và tâm trí không tỉnh táo đã phá bỏ lớp phòng bị của hắn, để căn bệnh kia nhấn chìm. "Đệ không được đi, ta không cho đệ đi đâu hết! Ta sẽ trói chặt đệ vĩnh viễn, suốt đời này không thể thoát khỏi ta, chỉ có thể ở bên ta mà thôi!"

Hắn đã nói rất nhiều, nhiều đến mức không nhớ nổi, chỉ biết rất nhiều sự đe dọa đáng sợ mà hắn đã cố giấu đi đã bị phô bày ra hết, khi hắn bình tĩnh lại thì đã quá muộn. Những suy nghĩ đen tối xấu xa nhất đều để lộ cho Ôn Khách Hành thấy mất rồi.

Chu Tử Thư thở dài buông lỏng vòng ôm, "Xin lỗi, lão Ôn. Ta—"

Hai tay của hắn chưa kịp hạ xuống thì đã bị nắm lại, người kia còn khép chúng lại để mân mê từng ngón tay, ngọt ngào nói, "Ta chỉ đi uống nước, A Nhứ suy diễn gì mà xa thế?"

Y quay đầu lại đối diện với Chu Tử Thư, khuôn mặt hơi đỏ lên ngượng ngùng rúc sâu hơn vào ngực hắn. Giờ hắn mới để ý y chỉ đang khoác mỗi trung y trắng lỏng lẻo, da thịt mềm mại cứ thoắt ẩn thoắt hiện quyến rũ vô cùng. Bụng dưới của hắn nóng bừng, mắt không tự giác nhìn đi chỗ khác chỉ sợ không kiềm chế được bản thân.

Ôn Khách Hành nhéo má hắn bắt hắn nhìn thẳng mình, "Chỉ cần Chu tướng công một lòng một dạ, kẻ hèn này nguyện ý tự mang xích sắt trói ở giường của tướng công, ngày đêm chỉ ở đó chờ tướng công trở về."

Lông mi dài lả lướt che đi một nửa đôi mắt nai trong vắt, sống mũi cao thẳng chạm lên má hắn vuốt ve, môi hồng thì thầm từng tiếng khiến lòng người ngứa ngáy. Chu Tử Thư không nhịn nổi nữa, ấn người thẳng lên tường mà hôn, hai tay không an phận luồn qua lớp vải sờ mó. Từ gáy xuống lưng, cho đến eo rồi...

"Đệ..." – Chu Tử Thư run lên, hơi thở nặng nề gấp bội, "Không mặc gì ở dưới?"

Ôn Khách Hành bị hôn đến tê dại, mãi mới lấy lại được chút không khí mà đáp, "Đã nói... haa... đi lấy nước thôi—Ưm!"

Không những trần trụi còn dính nhớp đủ loại dịch thể giữa hai bắp đùi do trận tình sự hồi tối của họ. Chỉ vì thế mà côn thịt giữa hai chân Chu Tử Thư đã cứng đến nổi gân xanh, hắn kéo một chân y vòng lên eo mình, tách mở hai cánh mông hồng rồi chen côn thịt của mình vào giữa, cọ xát liên hồi. Hắn dùng dâm dịch kia bôi trơn cho mình trước khi xâm nhập nơi tư mật chỉ thuộc về một mình hắn, tận hưởng sự ấm áp ướt át do nó mang lại.

"Từ từ... aah... chậm thôi..." – Ôn Khách Hành bám lấy vai hắn thở dốc, điểm nhạy cảm bị hắn tìm ra chính xác mà mài nghiền, khó khăn cầu xin. "A... A Nhứ..."

Một tiếng gọi này kích động côn thịt đang hoành hành bên trong, khiến nó phồng lên và đâm rút thô bạo hơn nữa. Hắn cúi xuống cắn mút tất cả phần da thịt mà mình phát hiện, dấu cũ dấu mới chồng chèo, đỏ hồng lên như tuyết mai đầu đông, diễm lệ vô song. Hắn liếm môi từ từ xoa nhẹ cái bụng tròn mềm gồ rõ hình dạng dương vật đâm vào, đôi mắt tối tăm ngập trong dục vọng thèm khát. Hông hắn vừa đâm mạnh hơn thì tay liền miết lên bụng khiến Ôn Khách Hành căng trướng không chịu nổi, mười ngón chân co quắp trước khi run rẩy tiết ra.

"Không... ư... không đứng nổi nữa..." – Ôn Khách Hành gục đầu xuống vai hắn, khàn giọng nức nở. Cơ thể mềm nhũn được hắn ôm vào lòng, hắn bế y đặt lên bàn, mớm từng ngụm nước cho y. Việc bón như tiểu hài tử này thật sự xấu hổ nhưng y chẳng còn chút sức lực nào phản kháng, uống hết chỗ nước trong ấm trước khi quỳ xuống ngậm lấy nam căn sưng vù của hắn, tiếp tục "uống" sạch tinh dịch mà hắn bắn ra.

Ôn Khách Hành gục xuống nệm dày thở hổn hển, bụng dưới phình lên vì chứa quá nhiều dịch mà mãi côn thịt bên trong không chịu rút ra, vẫn cứ chôn sâu ở trong từ lúc hắn áp y lên bàn giày vò. Đêm nay hắn không có chút nào thương hoa tiếc ngọc, như thể đã gỡ bỏ hoàn toàn cái mặt nạ dịu dàng, để y thấy được tình cảm mãnh liệt cùng những ham muốn đen tối nhất mà hắn luôn che giấu. Suối tóc bạc dài được vén sang một bên, đầu lưỡi nóng cháy liếm vành tai của y, những ngón tay thô ráp xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực, dương vật đang cắm sâu bên trong cũng cương cứng trở lại tiếp tục ra trận.

Tiếng lép nhép rút ra đâm vào từ phía sau vang lên mãi như thế không chịu kết thúc, cửa huyệt đã đau rát sưng tấy cả lên vì ma sát va chạm liên tục, vừa đau vừa sướng không thể thở nổi. Ôn Khách Hành vô thức lắc mông muốn tránh, bị hắn ghì xuống chặt hơn, tinh dịch bên trong bị khuấy đảo đến nỗi trào ra thành bọt từ lỗ nhỏ sưng đỏ, muốn bao nhiêu gợi tình có bấy nhiêu. Chu Tử Thư nắm tóc y nâng lên một chút rồi hôn ngấu nghiến, hôn mãi cũng không thấy đủ.

"A... Nhứ... hức... dừng đi..."

Y nghẹn ngào cầu xin dù biết còn lâu lắm người kia mới thỏa mãn, nhắm chặt mắt nắm tay hắn vừa khóc nấc từng tiếng theo nhịp côn thịt to lớn kia đâm vào. Thân dưới đã tê dại không còn động được dù chỉ một ngón chân, đầu óc y trống rỗng không nghĩ được gì khác, nước mắt ướt đẫm gương mặt tuấn tú, tựa như con búp bê vải tùy ý người nằm trên hưởng dụng. Qua thêm một lần mây mưa nữa thì kiệt sức ngất xỉu. Vách thịt sưng tấy của y vì lên đỉnh mà ép chặt thứ xâm lược bên trong, vắt sạch sẽ chất lỏng ấm nóng của nó.

Chu Tử Thư hôn lên đuôi mắt đỏ bừng của y, xoa vuốt mái tóc bạc suôn dài, ngắm nhìn "thành quả" mà hắn gây ra trên người Ôn Khách Hành rồi bỗng thở ra một tiếng sảng khoái, như con thú hung ác thèm khát con mồi đến chảy dãi.

Hắn cứ nghĩ rằng Ôn Khách Hành là thuốc chữa tâm bệnh của hắn. Nhưng có vẻ không phải, bởi bệnh của hắn đã trở nên trầm trọng hơn. Nhưng hắn vẫn sẽ sống, dù điên loạn cũng không sao hết, chỉ cần y còn trong vòng tay hắn, chút bệnh tật ấy có đáng là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com