269. Thủ lĩnh Thiên Song x Cốc chủ Quỷ cốc
Bởi vì tên khốn Triệu Kính đã tranh thủ sự giúp đỡ của Độc Hạt nên Ôn Khách Hành không thể thẳng tay diệt trừ lão ta, y liền tìm đến đối thủ của Độc Hạt ở phía Bắc là Thiên Song để giúp đỡ. Có điều Thiên Song đã thẳng thắn từ chối, nói rằng việc ở phía Nam không liên quan đến họ.
Diễm Quỷ thu thập tin tức rồi báo lại rằng, "Phó thủ lĩnh Thiên Song là Đoàn Bằng Cử đang qua lại với Độc Bồ Tát của Độc Hạt, có thể vì vậy mà yêu cầu hợp tác của chúng ta bị gạt bỏ ngay lập tức như thế."
A Tương nghe vậy hừ lạnh, "Không có bản lĩnh gì, chỉ biết lợi dụng nữ tử bày mỹ nhân kế! Hơn nữa ả Độc Bồ Tát đó có gì hay? Còn không bằng Thiên Xảo tỷ tỷ cười một cái!"
Cấp Sắc Quỷ ở bên cạnh cũng đưa ra tin tức do thám được rồi cợt nhả, "Tử Sát cô nương không biết đó thôi, ban đầu Độc Bồ Tát muốn dụ dỗ Thủ lĩnh Thiên Song cơ, ai ngờ bị người ta tay không bóp cổ gần chết nên mới chuyển hướng sang Phó thủ lĩnh già hơn Thủ lĩnh đến mấy chục tuổi!"
"Sao cơ? Thủ lĩnh Thiên Song mà trẻ vậy hả?"
"Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư, mới hơn ba mươi một chút, trời sinh lãnh đạm tàn nhẫn, đó giờ không gần nữ sắc, là chó săn đắc lực của Tấn vương vùng Tây Bắc."
"Hừ, hắn dám từ chối lời đề nghị hợp tác của chủ nhân, ta mới không thèm quan tâm! Được cái hắn làm bẽ mặt ả Độc Bồ Tát kia nên miễn cưỡng khen hắn một câu có mắt nhìn đó."
Ôn Khách Hành không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ, quả thực nếu muốn nhờ tới Thiên Song thì chỉ có thể đạt được sự đồng ý từ Thủ lĩnh Thiên Song thôi vì đằng nào tên Phó thủ lĩnh kia cũng chặn hết chuyện dính dáng tới Độc Hạt rồi. Nếu không thể dùng mỹ nhân kế thì thử tìm cách có ơn với hắn xem sao?
Trong đầu y hình thành kế hoạch, liền giả trang thành một lang y giang hồ, từ tai mắt của Bạc Tình Ti mà đến Tấn Châu thăm dò. Chẳng biết ma xủi quỷ khiến thế nào y lại bắt gặp được một kẻ khả nghi đang giả trang ăn mày, y thầm đoán có thể là đệ tử Cái Bang, kết thân và có thêm một nguồn tin tức thì cũng không thiệt.
Chỉ là y không ngờ rằng, tên ăn mày Chu Nhứ đó lại chính là Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư! Còn chưa kịp bày mưu tính kế, chính bản thân y đã trở thành "huynh đệ tốt" với người ta rồi. Đang lúc y bối rối thay đổi cách nhìn từ "huynh đệ tốt" thành "kẻ cần lợi dụng", ánh mắt của hắn nhìn y đã thay đổi tự lúc nào, nóng bỏng tới mức khiến người khác nghẹt thở.
Đến khi bị Chu Tử Thư trói lên giường, y mới lờ mờ nhận ra rằng lời đồn Thủ lĩnh Thiên Song không gần sắc dục là hoàn toàn thất thiệt. Trải qua một đêm bị giày vò tới chết đi sống lại, y có thể chắc chắn rằng mấy lời đó là giả dối! Hắn không những ham sắc dục mà còn rất biết chơi, và có vẻ lâu rồi chưa tìm được người phát tiết nên mới dồn hết lên kẻ tự dâng tới cửa như y.
Nếu không phải vì đang diễn vai "đại phu ngây ngô yếu đuối" thì y thật muốn băm vằm tên này ra từng mảnh rồi!
Ôn Khách Hành cố gắng quên đi cơn đau nhức khắp cơ thể, tự nhủ tất cả vì đại cục, mình còn cần nhờ hắn giúp đỡ, đợi lợi dụng hắn xong rồi giết đi cũng không muộn.
Nhưng tên này con mẹ nó không phải người!
"Diễn Nhi, đừng giận, ta đã mua điểm tâm đệ thích nhất rồi, đệ nhìn ta một cái được không?"
Hắn dịu dàng xoa bóp phần eo và bắp chân tím bầm của y, ôn nhu thủ thỉ từng lời dỗ dành, vòng tay ôm lấy y đầy ấm áp. Sợ y mệt nên hắn bế y tới lui, đúng kiểu ngậm trong miệng sợ tan.
Tên Chu Tử Thư này khi không ở trên giường thì đúng thật là loại người ân cần săn sóc, tỉ mỉ chú ý từng chi tiết trên người ái nhân, là kiểu nam nhân mà bất kì ai cũng hằng mong ước. Ôn Khách Hành chỉ cần nhíu mày một cái là hắn đã như con cún con ngoan ngoãn vây lấy y nịnh nọt, hơn nữa ở Tấn Châu hắn có cả tiền tài lẫn địa vị, thực sự là y muốn gì được nấy.
Chính là qua khoảng thời gian này y phát hiện ra trong lòng đang nảy sinh một số cảm xúc đã biến mất từ lâu khi bị đẩy vào Quỷ cốc. Y đã từng được yêu thương và chiều chuộng hết mực thế này, đã từng có tất cả mọi thứ và đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng rồi những con ác quỷ nọ đã cướp đi tất cả, nhấn chìm y xuống địa ngục khủng khiếp.
Y đã thề độc rằng nhất định sẽ đưa tất cả những con quỷ xấu xa đó trở về nơi mà chúng nên thuộc về, dù có phải hi sinh cả bản thân.
Cơn ác mộng về mối hận năm xưa khiến y tỉnh táo, cứng rắn vứt bỏ những thứ tốt đẹp đang nhen nhóm trong lòng. Dù sao y cũng đã để tâm tới Chu Tử Thư, vậy thì không cần kéo hắn vào chuyện này nữa, y sẽ tìm cách khác giết Triệu Kính. Thế là y bỏ trốn trong khoảng thời gian Chu Tử Thư phải đi xa làm nhiệm vụ, một mạch trở về núi Thanh Nhai.
Tin tức của Thiên Song vốn nhanh nhạy, Ôn Khách Hành không nghi ngờ gì Chu Tử Thư sẽ sớm lần được dấu vết về phía Nam. Có điều y ngàn lần không thể ngờ được hắn sẽ mò thẳng tới Quỷ cốc!
Sao lại vậy?! Rõ ràng y giả trang vị lang y giang hồ Chân Diễn kia rất kín kẽ không để lộ sơ hở cơ mà? Một đại phu thuần khiết ngây ngô và một Quỷ chủ tàn độc khát máu, người bình thường có ai lại đi liên kết hai nhân vật này lại làm một chứ?!
Nhưng Chu Tử Thư vốn không phải người bình thường.
Hắn là một kẻ điên, thậm chí còn cuồng loạn mất kiểm soát hơn nữa khi phát hiện ra ái nhân của mình đã biến mất.
Giao đấu với Ôn Khách Hành chỉ càng khiến cơ thể hắn thêm hưng phấn, sự kích thích khiến chiêu thức của hắn tăng lên một bậc nguy hiểm, có thể chế trụ Quỷ chủ trong một phút sơ hở.
"Ta đã chuẩn bị sẵn xích sắt để nhốt tiểu nương tử bỏ trốn của mình lại." – Thiên Song có thể điều tra tỉ mỉ, biết được Chân Diễn là cố tình bỏ đi chứ không hề bị bắt cóc. "Nhưng tiểu nương tử lại là Quỷ chủ lợi hoại như vậy, thứ sắt tầm thường sao có thể giữ chân? Ta sẽ cho người làm loại xích khác, còn dựng hẳn chiếc lồng kiên cố để giam lại."
Ôn Khách Hành biết thân phận đã bại lộ nên cũng không thèm kiềm chế tính tình, giằng co phản kháng không ít, chỉ là sự không ngoan này càng kích động Chu Tử Thư, thứ cứng như đá cọ xát lên mông Ôn Khách Hành chính là minh chứng. Cơ thể y đã được Chu Tử Thư dạy dỗ đến quen thuộc, một khi da thịt đã cọ xát cùng đối phương thì y không còn cách thắng được hắn hay khoái cảm của bản thân. Những vết cào rướm máu trên lưng Chu Tử Thư là chút giãy giụa cuối cùng y có thể làm.
"Nếu biết tiểu nương tử hoang dã như vậy, ta đã không kiềm chế lại rồi."
Nhìn lại lúc giả trang Chân Diễn bị hắn lăn lộn đến suýt chết mấy lần, Ôn Khách Hành thật muốn chửi thề ngươi kiềm chế chỗ nào?!
Nhưng rồi cổ họng đau đến không nói được tiếng nào, cử động ngón tay cũng khó khăn chứ đừng nói cơ thể bầm dập đầy vết tích hoan ái và đánh lộn, y đành phải chấp nhận là tên khốn này còn có thể hung hãn hơn nữa. Hắn được ăn no nên như một con mèo lười biếng mân mê thứ đồ chơi yêu thích, thi thoảng lại rải lên cổ và ngực y những nụ hôn mềm mại.
"Ta biết đệ tiếp cận ta có mục đích riêng." – Chu Tử Thư vuốt ve khuôn mặt y đầy yêu thương, "Ban đầu ta còn định chơi đùa với đệ để xem đệ định làm gì, ai ngờ chính bản thân mình lại càng lún sâu."
"Thế là ta âm thầm thề, đệ không yêu ta cũng được, lợi dụng ta cũng được, chỉ cần đệ ở bên ta, muốn mạng ta cũng cho đệ."
Ôn Khách Hành mím môi thật chặt quay đi, không muốn để lộ ra cảm xúc đang dần hiện lên nơi đáy mắt. Nhưng Chu Tử Thư đã bóp lấy cằm y, bắt y nhìn thẳng vào hắn. Hắn mỉm cười, đôi con ngươi đen láy kia tràn đầy sự si mê và ẩn chút gì đó điên cuồng ác liệt.
"Ngược lại, bất cứ kẻ nào kể cả chính bản thân đệ, dám cướp đệ khỏi ta, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết."
"Vậy nên là, Diễn Nhi đã sẵn sàng chịu phạt chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com