Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

271. Tướng quân x Thánh tử Miêu Cương

Trả req cho kth_vuy995: "Thể loại chơi cổ" 😂 Không biết hai loại cổ trong đầu người req và người viết có giống nhau không nữa 😂

***

Cổ tộc Miêu Cương tuy chỉ là một tộc nhỏ nhưng sở hữu nhiều bí thuật và vũ khí nguy hiểm, lại luôn không chịu quy hàng Đại Khánh khiến hoàng đế kiêng dè không ít, thường tìm cách làm suy yếu thế lực của họ. Một trong những cách hoàng gia Đại Khánh hay làm chính là cử mật thám trà trộn vào Miêu tộc để bắt cóc các tộc nhân ưu tú, đặc biệt là các Thánh nữ. Đời tộc trưởng đương nhiệm lại đặc biệt một chút, bởi tồn tại một Thánh tử hiếm có.

"Chu tướng quân, mong ngài cẩn thận một chút, dù đã đánh thuốc phế bỏ võ công và xích sắt nhiều lớp nhưng Miêu tộc toàn là kẻ quỷ kế đa đoan, tên Thánh tử kia cũng không biết còn giấu bao nhiêu cổ độc trong máu, ngài đừng đến quá gần y!"

Mặc kệ lời can ngăn của thuộc hạ, Chu Tử Thư đi thật nhanh tiếp cận kẻ đang bị xích lại trong ngục tối, cũng bỏ ngoài tai cảnh báo nguy hiểm mà tay không trực tiếp nâng cằm vị Thánh tử Miêu tộc kia lên.

Đầy vết thương và bùn đất lấm lem cũng không che giấu nổi khuôn mặt yêu mị thu hút một cách khó cưỡng của người nọ. Từng đường nét của y đều như được họa sư tài năng nhất vẽ nên, đặc biệt đôi mắt trong vắt kia quá mức dụ dỗ người khác sa vào. Nó khiến Chu Tử Thư xao xuyến, cũng khiến hắn giận dữ khôn cùng.

"Chỉ vì cái chức Thánh tử Miêu Cương vô dụng này sao?"

Biểu cảm của vị Thánh tử kia có chút kinh ngạc trước khi y cười khẩy, đuôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm xinh đẹp vô biên, "Sao lại vô dụng chứ? Tiền tài quyền lực, ở ngôi vị này ta muốn bao nhiêu mà chẳng được, so với một nam nhân Trung nguyên như các ngươi thì có ích biết bao!"

"Câm miệng!" – Thuộc hạ theo sau Chu Tử Thư quát lớn, "Tướng quân, ngài nên tránh xa y ra! Tên Ôn Khách Hành này là một quái nhân đoạn tụ, thân là nam tử nhưng lại có thể sinh con, nghe nói hắn gian díu với tộc trưởng đời trước cũng là nam tử rồi giết chết kẻ đó để có thể thâu tóm quyền lực dựa vào đứa nhỏ hắn tự mình sinh dưỡng."

"Sinh... con...? Với... nam nhân khác?"

"Đúng vậy, lần này chúng ta bắt được y là vì có đứa nhỏ do y sinh ra làm con tin trao đổi. Rõ ràng là sinh ra từ quái nhân mà thằng nhóc đó chẳng khác gì người thường, thậm chí còn rất thông minh, nó đã trốn được trước khi việc trao đổi diễn ra. Cũng may tên Thánh tử này không biết nên đã tự giao nộp mình."

Lửa giận vốn đã nhen nhóm giờ đây bùng cháy cháy dữ dội, Chu Tử Thư bóp chặt cằm của Ôn Khách Hành khiến y rên rỉ vì đau, quát lớn ra lệnh, "Lập tức đi bắt thằng nhóc nó về đây!"

"CHU TỬ THƯ! Chúng ta đã giao hẹn rồi cơ mà!"

"Đừng để ta phải nhắc lại!"

Tên thuộc hạ ngập ngừng, sau đó vội cúi đầu lui xuống. Trong ngục thất tối tăm chỉ còn lại hai người, ánh đuốc bập bùng khiến cảnh vật càng thêm mờ ám, chỉ có hai cặp mắt đang trừng lớn đối diện nhau. Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng, "Muốn trả thù thì tìm ta là được, cớ sao phải lôi một hài tử vô tội vào đây?"

Ngón tay của Chu Tử Thư khẽ động trước khi vân vê bờ môi mềm mại của người kia, cử chỉ nâng niu như muốn chạm khắc một tác phẩm tinh tế nào đó, "Ân oán của chúng ta, chỉ đơn giản như vậy ư?"

Hơn trăm mạng tướng sĩ đi theo hắn đã bị chôn sống chỉ vì hắn tin lầm người. Một tướng quân lớn lên ở biên cương như hắn vốn không nên dễ dàng tin tưởng kẻ khác, ấy vậy mà hắn lại động tình với một thiếu niên Miêu Cương, sớm tối kề cận, coi y như đầu quả tim mà cưng chiều. "Tri kỉ" khó tìm này lại là kẻ có ý xấu, vì muốn tranh giành làm Thánh tử Miêu tộc mà dâng gần trăm mạng tướng sĩ Trung nguyên tế thần, trong đó bao gồm cả hắn. Nhưng hắn may mắn hơn khi chỉ bị thương và chôn vùi trong đống xác chết, bò được khỏi địa ngục mà trở lại doanh trại, khôi phục dần thế lực chờ ngày trả thù.

"Hơn bốn năm rồi nhỉ? Ngươi vẫn cứng đầu như thế." – Chu Tử Thư lại một lần nữa quất roi xuống, cuối cùng cũng khiến Ôn Khách Hành rên lên vì chịu không nổi. Những cơn đau trộn lẫn mê dược khiến y vô thức giằng co với dây xích, hai cổ tay vì thế mà dần rướm máu do cọ xát. Hơi thở của y đứt quãng, yếu ớt nhưng vẫn đầy sự mỉa mai:

"Được Chu tướng quân nhớ nhung thật là vinh dự quá. Ta thì không rảnh rỗi như vậy, trong đám nam sủng của ta không thiếu kẻ còn đẹp hơn ngươi để ta tương tư."

Một roi nữa rơi xuống, lực roi lần này cực kì mạnh, đủ làm Ôn Khách Hành choáng váng trong chốc lát. Đến khi lấy lại tỉnh táo thì y phục của y đã bị kiếm của Chu Tử Thư xé rách, y hoảng hốt lùi xa khỏi hắn nhưng dây xích không cho phép y rời khỏi vị trí hiện tại. Chút giãy giụa của y chỉ như muối bỏ biển, không bao lâu đã kiệt sức để mặc người kia thoải mái giày vò. Không còn là những cái vuốt ve ôn nhu của ngày xưa, mỗi một cử chỉ của Chu Tử Thư đều đầy tính chiếm hữu và càn quét, có đôi khi còn cố ý miết vào những vết thương đang rỉ máu.

Ôn Khách Hành khóc đến khàn cả giọng, eo như gãy làm đôi, mềm nhũn lọt thỏm trong cái ôm của hắn, để hắn tùy ý xoa nắn. Tiếng dây xích leng keng theo từng chuyển động và hơi thở ái muội khiến kẻ nghe thấy càng thêm thẹn thùng, kích thích mọi giác quan của con người.

Tên thuộc hạ kia xấu hổ quỳ ở bên ngoài không dám ngẩng lên, đợi cơn mây mưa bên trong vừa dứt mới khẽ khàng lên tiếng, "Tướng quân, đã bắt được thằng bé."

Ôn Khách Hành còn đang mơ màng nghe vậy lập tức khẩn trương, cặp chân trắng nõn kẹp chặt lấy eo của Chu Tử Thư không muốn hắn rời đi, sợ hắn làm hại đến hài tử của mình. Đôi mắt y vẫn còn đong đầy nước, ngước lên nhìn hắn cực kì đáng thương, "A Nhứ, A Nhứ, mạng này đều trả cho ngươi, ngươi muốn hành hạ ta thế nào cũng được nhưng hãy thả thằng bé đi, nó không có tội tình gì cả."

A Nhứ là cái tên y đặt cho Chu Tử Thư, thiếu niên Miêu Cương ngày ấy vừa hôn lên má hắn vừa nói các đôi tình nhân trong tộc đều gọi tình lang bằng biệt danh do chính mình chọn, nếu không gọi thì có nghĩa giữa hai người đã chấm dứt. Dù hận thù chất chứa trong lòng nhưng nghe y gọi biệt danh quen thuộc ấy lại khiến tim hắn xốn xang không ngờ, trách y một thì trách bản thân mười không thể buông được y.

Nhiều năm không thân mật, phản ứng của cơ thể y không thay đổi nhiều, có chăng là đã trở nên quá mức quyến rũ. Rốt cuộc là kẻ nào đã được chạm vào cơ thể này, còn khiến y có thể sinh hài tử? Sự ghen tuông đang vò nát tâm can hắn, hắn hung ác đè y lên mặt đá cứng rắn phía sau, không lưu tình mà tiếp tục đẩy hông như muốn xuyên thủng y, hòa nhập cả hai làm một.

"Tạm nhốt thằng bé đó lại, lát nữa ta sẽ qua đó."

Tên thuộc hạ kia như được đại xá, vội vàng rời khỏi.

Thêm vài trận cuồng phong nữa, Ôn Khách Hành đã ngất xỉu vài lần trước khi được tắm rửa sạch sẽ và giam vào một căn phòng khác. Chu Tử Thư chờ y tỉnh lại, cắn lên tai y bắt y chú ý tới mình. "Muốn ta tha cho thằng nhóc ấy cũng được thôi, chỉ cần đứa thứ hai và tất cả những hài tử sau này người sinh ra đều là của ta."

Ôn Khách Hành kinh ngạc trợn tròn mắt, "Ngươi điên rồi sao?!"

"Ta đương nhiên điên rồi, nếu không điên đã không chọn hình phạt nhẹ nhàng nhất trong tất cả những thứ ta đã lên kế hoạch sẽ dùng trên người ngươi. Nhưng ta càng không khống chế được khi biết kẻ khác được liên kết đặc biệt với ngươi như vậy, ta không cam tâm! Diễn Nhi, người chỉ có thể thuộc về một mình ta—"

Chu Tử Thư vừa dứt lời đã phun ra một búng máu, cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau. Ôn Khách Hành phản ứng đầu tiên, hoảng hốt lay hắn:

"Không thể nào! Đồng tâm cổ vốn phải được giải trừ rồi, tại sao nó vẫn còn sống?!"

"...?" – Chu Tử Thư khó nhọc ho khan, tầm nhìn của hắn dần mờ đi nhưng vẫn bướng bỉnh mở căng ra, không muốn Ôn Khách Hành biến mất khỏi mắt hắn.

Ôn Khách Hành vội đến rơi nước mắt, "Đồ ngốc, tại sao sau tất cả bao nhiêu chuyện mà huynh vẫn không thể buông bỏ được ta?! A Nhứ, huynh không được ngủ! Người đâu! Mau gọi quân y—!!!"

Tướng quân bị trúng độc khi đang dây dưa với Thánh tử Miêu Cương, tin tức này hiển nhiên không thể để lọt ra ngoài. Những thuộc hạ trung thành của Chu Tử Thư lập tức bắt trói Ôn Khách Hành, tìm người đáng tin cậy để chữa trị cho chủ tướng. Vị Đại Vu tên Ô Khê mặt mày nghiêm trọng chẩn mạch, tức giận chất vấn Ôn Khách Hành:

"Ngươi hạ đồng tâm cổ cho Chu tướng quân?"

"Ta... ta đúng là đã hạ, nhưng rõ ràng mẫu cổ đã bị ta bóp chết từ hơn bốn năm trước, hắn cũng coi ta như kẻ tử thù, không lí nào hắn—"

"Ô Khê, là cổ độc sao? Có cách chữa không?" – Một vị phó tướng cất tiếng hỏi.

"Đồng tâm cổ đồng sinh cộng tử, hai mạng như một, nếu người kia chết thì kẻ còn lại cũng không sống nổi. Loại đồng tâm cổ này không dễ hạ, chỉ khi cả hai người cùng đồng lòng thì mới có thể thành công. Các cặp vợ chồng Miêu tộc dùng loại cổ này để thề nguyền hẹn ước, không thể giải trừ khi trở mặt thành thù và chủ động bóp chết mẫu cổ. Thế nhưng ta vẫn bắt ra được con cổ trùng kia bên trong Chu tướng quân, vậy thì loại cổ này vẫn chưa được giải."

"Tên Thánh tử này chắc chắn biết cách giải! Mau đưa hắn xuống bắt hắn khai ra cách cứu tướng quân!"

Đại Vu trầm ngâm một lúc rồi với tay bắt mạch của Ôn Khách Hành, "Mẫu cổ quả thực không còn ở trong người Thánh tử. Nhưng, Thánh tử, loại độc ngươi đang trúng..."

"Là độc Hắc Sát, lão tặc tiền trưởng tộc ép ta uống khi biết ta kết thành phu thê với một nam nhân Trung Nguyên. Ta vốn không thể sống quá năm năm, hiện tại chỉ còn hai tháng nữa thôi." – Ôn Khách Hành mím môi tiếp lời, "Đại Vu, để ta đi đến Thanh Nhai Sơn tìm dược liệu pha chế canh Mạnh Bà, phải giúp huynh ấy quên ta đi."

"Ngươi..." – Đại Vu sững sờ, nghi hoặc hỏi, "Chuyện hơn bốn năm trước, là ngươi cố ý để Chu tướng quân hận mình?"

Đại Vu chẩn ra được loại độc kia đã ở trong cơ thể Ôn Khách Hành gần năm năm, liên kết với thái độ và câu chuyện đồng tâm cổ lại càng chắc chắn với nhận định của mình. Ôn Khách Hành được cởi trói, liền giữ tay vị phó tướng có vẻ trung thành nhất kia dò hỏi, "Đoàn Bằng Cử hiện tại thế nào?"

"Đoàn... Đoàn tướng quân đang quay về phụng lệnh bệ hạ, tháng sau sẽ trở lại..." – Vị tướng đó bối rối đáp.

"Hắn là kẻ phản bội, một trăm tướng sĩ bị chôn sống hơn bốn năm trước là do hắn cử đi để ám sát tướng quân của các ngươi. Cử người theo chân hắn ngay lập tức, tìm ra kẻ đứng sau lưng hắn. Nếu muốn tướng quân của các ngươi sống, chuyện ngày hôm nay nửa chữ cũng không được tiết lộ!"

"Ngươi không sợ đến lúc Chu tướng quân lấy lại kí ức và biết được chân tướng sẽ đau khổ thế nào sao?"

"Vậy thì không được để hắn biết." – Ôn Khách Hành lạnh lùng nói, "Ta thật hối hận, hối hận vì đã gieo đồng tâm cổ khi hắn nài nỉ mình."

Dứt lời thì vội vã rời đi. Chu Tử Thư – người tưởng chừng vẫn luôn bất tỉnh đã ngồi dậy từ khi nào, đôi mắt đỏ bừng rơi lệ.

Hắn vỗ vai Đại Vu, lặng lẽ theo sau người kia, chỉ để lại một lời khẳng định âm thầm.

Còn ta, chưa từng hối hận vì đã cầu xin y hạ đồng tâm cổ cho mình.

***

Khoảng 2k chữ nữa về việc bé con của hai người có thể giải độc cho cha nó =)) lười viết quá rồi cả nhà tự tưởng tượng nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com