272. Trang chủ x Đệ tử Tứ Quý sơn trang
Cảm giác nhức mỏi và nặng nề khiến Ôn Khách Hành không tài nào mở mắt được, phải mất một lúc lâu sau mới có thể chậm rãi tỉnh dậy. Y khẽ cựa mình, vậy mà chút cử động này cũng khiến y rên lên vì đau. Sư huynh của y quả thực không phải người! Kẻ nào, là kẻ nào nói hắn thanh lãnh cấm dục, không hứng thú với chuyện ân ái?!
...Là y được chưa! Nhưng không phải mỗi Ôn Khách Hành, từ sư phụ, các sư thúc, tất cả đệ tử cho đến thuộc hạ Tứ Quý sơn trang, làm gì có ai không bị vẻ ngoài ôn nhu sạch sẽ không nhiễm bụi trần ấy của hắn đánh lừa? Sư phụ nuôi hắn lớn, y cũng cùng hắn trưởng thành vậy mà không hề nhận ra hắn lại có thể... như thế...
Ngay cả Chu Tử Thư trong mơ cũng không phải vậy!
Nói đến "Chu Tử Thư trong mơ", Ôn Khách Hành liền nghĩ đến tình trạng của mình hiện giờ mà hoang mang lo sợ. Kể từ khi Chu Tử Thư nhậm chức Trang chủ Tứ Quý sơn trang, Ôn Khách Hành đã luôn bị cùng một cơn ác mộng hành hạ liên tục trong nhiều ngày. Trong cơn ác mộng đó, Tứ Quý sơn trang bị dồn ép lâm vào khốn cảnh không lâu sau khi Chu Tử Thư trở thành Trang chủ, bị vu oan đi theo tà đạo, vậy mà không ai đưa tay ra giúp đỡ. Từng người một ngã xuống, tới khi chỉ còn vài người thì Ngũ Hồ Minh mới chịu đứng ra che chở, điều kiện là Chu Tử Thư trở thành con rể của Võ lâm minh chủ.
Các sư huynh đệ đều cảm thấy đây là chuyện tốt, Chu Tử Thư lên làm Minh chủ rồi sẽ tìm được cách rửa oan cho Tứ Quý sơn trang, vui vẻ chuẩn bị cho ngày đại hỉ. Thế nhưng chính trong ngày đại hỉ đó, Ôn Khách Hành lại bị bắt cóc. Triệu Kính – một trong năm huynh đệ Ngũ Hồ Minh nói rằng bọn họ đã thèm khát Tứ Quý sơn trang và tài nguyên mà sơn trang mang lại từ lâu, tìm cách liên hôn nhưng đều bị Chu Tử Thư từ chối. Dần dần họ điều tra ra rằng vì trong lòng Chu Tử Thư đã sớm có nhị sư đệ Ôn Khách Hành nên mới không muốn thành hôn với ai khác, thế là tất cả đều ngấm ngầm làm thế lực của sơn trang suy yếu và giá họa khiến Tứ Quý sơn trang sụp đổ, khiến Chu Tử Thư không thể không đồng ý liên hôn.
Giờ đây con rể đã về tay, không thể để "mối họa" là Ôn Khách Hành tồn tại, vì vậy Triệu Kính đã đề xuất trừ khử y, tránh việc Chu Tử Thư vấn vương tình xưa, phản bội lại phu nhân của mình. Lý do mà lão ta đề xuất nghe có vẻ là vì con gái của Cao Minh chủ nhưng thực chất là lão ta tư lợi cho bản thân, bởi lão biết Ôn Khách Hành là con của vợ chồng Thánh thủ, trên người có bí mật về chìa khóa Võ khố trong truyền thuyết. Y bị tra tấn thảm khốc, đến cuối cùng không chịu khuất phục mà tự sát.
Cơn ác mộng đó quá đỗi chân thực, bởi nó đều là những thứ đã xảy ra cho đến hiện tại, không sai một li. Chưa kể đến, sự đau đớn mỗi khi tỉnh giấc đều âm ỉ như y đã từng trải qua vậy. Nên những điều chưa xảy ra, Ôn Khách Hành lo sợ chúng sắp thành sự thật.
Tuy vậy y cũng không biết nên làm gì để phòng ngừa tai họa sắp tới, nói ra chuyện hoang đường như thế thì ai mà tin được? Chỉ vài ngày nữa là Ngũ Hồ Minh sẽ đưa ra lời cầu thân, Ôn Khách Hành không suy nghĩ thêm, chỉ cảm thấy nếu Chu Tử Thư đồng ý liên hôn thì bọn họ cũng sẽ không nổi lòng tham thiết kế bẫy Tứ Quý sơn trang nữa, liền viết một bức thư nói rằng mình đã có ý trung nhân và sẽ cùng người đó du ngoạn, dặn dò Chu Tử Thư phải sớm thành thân, chỉ cần có hài tử thì y sẽ quay lại.
Dù rằng có tiếc nuối tình cảm thầm kín này nhưng y cảm thấy mình hoàn toàn có thể hi sinh để bảo vệ cả sơn trang và Chu Tử Thư, tay nải cũng đã sẵn sàng chờ chuồn ra ngoài. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Chu Tử Thư đánh ngất đem về nhốt lại.
Sau đó... thì... rồi đến hiện tại.
Vất vả lắm mới gượng dậy được, Ôn Khách Hành khó khăn bò xuống giường để tới bên bàn uống nước. Hai chân y mềm nhũn không có sức, ngã sấp xuống mấy lần. May là sàn đã được lót thảm dày, y không thương tích gì, chỉ là càng ngày càng thấy thẹn đến tức giận. Hai chiếc lắc chân tinh xảo thì không ngừng rung lên phát ra âm thanh trong trẻo theo mỗi chuyển động của y, không thể không khiến y liên tưởng tới những hình ảnh đen tối khi hai chân y bị người ta kéo mạnh tách ra, khóc lóc cầu xin đến khàn cả giọng, chỉ đổi lại màn tấn công còn mãnh liệt hơn.
Cửa sổ đã đóng nhưng cơ thể không mảnh vải che thân thì sao chịu nổi không khí mùa đông, Ôn Khách Hành đành nghiến răng lọ mọ quay về giường. Tên sư huynh khốn nạn của y không những khóa chuông vang vạn dặm ở cổ chân y mà còn không để lại y phục cho y, hắn biết y có liều thế nào cũng sẽ không dám trần truồng chạy trốn.
"Diễn Nhi, dậy ăn sáng đi, sư huynh đút cho đệ."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Chu Tử Thư vẫn là một thân bạch y sạch sẽ gọn gàng, cả người toát ra khí chất dịu dàng như nước. Có ai mà ngờ được ẩn sau vẻ ngoài nho nhã đó là một con dã thú háo sắc, tâm địa đen tối chứ?!
"Cút!" – Ôn Khách Hành lấy gối ném thẳng vào hắn, đương nhiên không thể trúng nổi. Chu Tử Thư ung dung đặt hộp thức ăn lên bàn, tới bên giường dỗ dành y.
Ôn Khách Hành không muốn quan tâm đến hắn, tuy nhiên hắn lại đưa đến trước mặt y một thứ rất bắt mắt.
Một cây quạt đỏ rực, những câu thơ và bức họa kèm theo rõ ràng là bút tích của riêng Chu Tử Thư.
"Tặng đệ, ta tự làm đấy, từng thứ đều được đẽo gọt và chăm chút cẩn thận. Diễn Nhi của ta phải được những thứ tốt nhất."
Ôn Khách Hành oa lên thích thú, y rất khó cưỡng lại được những thứ thú vị như thế này. Y xoa vuốt ngắm nghía một hồi, để mặc Chu Tử Thư đút từng thìa cháo cho mình, hệt như tiểu hài tử có đồ chơi nên ngoan ngoãn ăn xong bữa cơm.
"Những cái nan quạt này thật đặc biệt, không phải nan tre như quạt bình thường. Là đồng? Sắt? Hay xương động vật?"
Chu Tử Thư khẽ hôn lên trán y đầy yêu thương, "Đệ không biết thì hơn."
Câu trả lời càng kích thích sự tò mò của Ôn Khách Hành, "Huynh mau nói đi!"
Chu Tử Thư chỉ mỉm cười, nhìn y chằm chằm, trong đôi mắt luôn nghiêm nghị của hắn đã bùng lên một ngọn lửa vốn không nên xuất hiện trên một người như hắn.
"Diễn Nhi, sư huynh sẽ nói cho đệ biết sau khi nhận được quà cảm ơn."
Ôn Khách Hành sau mấy ngày bị giày vò đã quá quen với giọng điệu này của Chu Tử Thư, lập tức đẩy lại cây quạt vào tay hắn, kéo chăn lùi xa khỏi hắn. Nhưng đương nhiên Chu Tử Thư vẫn dễ dàng đè y trở lại, không chần chừ mà chiếm đoạt mọi thứ.
"Sâu quá— Ah! Nhẹ thôi... hức... sư huynh...!"
"Kêu lớn tiếng một chút, ưm, Diễn Nhi thật ấm, Diễn Nhi, thật may quá..."
Hắn cứ lặp đi lặp lại như niệm chú, trong mơ hồ còn có chút nức nở, không biết có phải Ôn Khách Hành nghe nhầm không. Hắn ôm y thật chặt, cứ như sợ rằng y sẽ tan biến mất. Đến khi y lả đi dưới thân hắn, hắn mới miễn cưỡng dừng lại, đưa y vào bồn tắm tẩy rửa.
Ôn Khách Hành tỉnh táo hơn chút thì nhớ tới cơn ác mộng kia, liền dè dặt hỏi, "Sư huynh, mấy hôm nay... có khách nào đến sơn trang không?"
"Khách? Diễn Nhi đang mong chờ ai sao?"
"Không... không phải... huynh mới tiếp nhận sơn trang, hẳn là người muốn kết thân rất nhiều..."
Chu Tử Thư bật cười, "Nếu không phải đệ đòi bỏ trốn, ta đã không cần giam đệ ở đây đến mức không rõ tình hình bên ngoài."
Hắn vuốt ve những dấu hôn chi chít trên cổ y, "Vốn có một số thiếp mời, nhưng gần đây võ lâm không yên, những người đứng đầu các môn phái đang bo bo giữ mình không dám ra ngoài nên sơn trang cũng đành "theo" bọn họ đóng cửa không tiếp khách."
"Có một tổ chức sát thủ tên Thiên Song không biết thành lập từ bao giờ, hành tung xuất quỷ nhập thần, đã nhận tiền thì mạng ai cũng có thể lấy. Nạn nhân của chúng trải khắp giang hồ, mới nhất thì là Trưởng môn phái Thái Hồ— Triệu Kính."
Chu Tử Thư nghiến răng mà nói ra cái tên này nhưng Ôn Khách Hành không để ý, bởi y còn mải kinh ngạc, "Triệu Kính ư?!"
"Diễn Nhi quen biết ông ta?"
Ôn Khách Hành chột dạ, "Không có, đệ chỉ tò mò thôi, vì đã từng nghe danh tiếng giàu có mà chưa có dịp gặp mặt..."
"Đệ vừa gặp rồi đấy."
"...?"
Chu Tử Thư lấy cây quạt đỏ thẫm kia mở ra, vuốt ve từng cái nan quạt. "Hai cái chính giữa này, chính là xương của lão ta."
"Những cái còn lại, của những kẻ đã từng tra tấn Diễn Nhi của ta. Còn có, kẻ phản bội đã giúp những tên ác tặc đó bắt cóc Diễn Nhi. Từng mạng một, ta đều khiến chúng chết từ từ trong đau đớn, không tha một kẻ nào cả!"
"Huynh... huynh nói gì? Huynh... giết trưởng môn một phái, lại còn giết người khác nữa? Huynh điên rồi!"
Chu Tử Thư bật cười lớn, "Điên? Đúng, ta điên rồi. Ta làm sao có thể không phát điên chứ?! Ta tận mắt chứng kiến cơ thể đã bị tra tấn không ra hình dáng gì của đệ, ôm lấy thân xác không còn hơi thở của đệ trong lòng. Diễn Nhi của ta, đã phải tuyệt vọng đến mức nào, phải tự sát như vậy?!"
"...Sao cơ?! Đó... không phải chỉ là một giấc mơ ư?!"
"Không phải mơ!" – Chu Tử Thư kích động ném cây quạt xuống đất, móng tay hắn bấm sâu vào da thịt đến chảy máu, "Đó là kiếp trước mà ta đã từng trải qua. Ta đến quá muộn, máu phủ kín cơ thể đệ. Diễn Nhi của ta, đã phải đau đớn đến mức nào chứ? Ta cứ ôm đệ mà cầu xin, xin ông trời cứu đệ, đi mãi, nhưng ông trời cũng không trả đệ lại cho ta!"
"Kiếp trước ta vì hai chữ đại nghĩa, vì chính đạo mà để bọn chúng cướp mất mọi thứ. Ta đã thỏa hiệp, đã tuân theo để giữ lại đệ, ấy vậy mà... haha! Đã vậy thì, kiếp này, ta làm ma đầu tà đạo, kẻ nào dám động vào đệ, ta sẽ xé xác hắn, nguyền rủa nghiền nát thành tro bụi, vĩnh viễn không thể siêu sinh!"
"Sư... huynh... bình tĩnh đi, đối với đệ chỉ là giấc mơ thôi. Không sao rồi, không phải đệ vẫn bình an sao?"
Chu Tử Thư vùi đầu vào vai y, run rẩy nói, "Chỉ cần đệ ở bên cạnh ta, ta sẽ không sao. Vậy nên, Diễn Nhi, tuyệt đối không được rời xa ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com