273. (3P - H) Chu Tử Thư/Chu Nhứ x Ôn Khách Hành
* Thiết lập: Chu Tử Thư và Chu Nhứ là anh em song sinh, làm việc dưới trướng Tấn vương đối đầu với phe An vương do Ôn Khách Hành hậu thuẫn. Ôn gia vốn ở thế trung lập nhưng vì A Tương gả cho thế tử Tào Úy Ninh của An vương nên đành theo ủng hộ phe An vương. Tấn vương sai hai anh em họ Chu trà trộn vào Ôn phủ để làm nội gián, hai anh em thay phiên nhau đóng giả làm một nô lệ thân cận của Ôn Khách Hành để thu thập thông tin.
***
Khi An vương dần thất bại trong cuộc chiến tranh giành ngai vị, Ôn Khách Hành đã cho đuổi gần hết hạ nhân trong phủ, sắp xếp tráo đổi thân phận cho không ít tộc nhân để tránh bị liên lụy càng nhiều càng tốt. Chỉ là muội muội của y quá mức nặng tình với thằng nhóc Tào Úy Ninh, nhất quyết muốn cùng nó đồng sinh cộng tử. An vương chỉ có hai đứa con trai, không đời nào Tấn vương để cho hậu duệ của An vương sống, thế tử và thế tử phi càng khó tránh khỏi kết cục bị nhổ cỏ tận gốc.
Ôn Khách Hành khuyên không được, đành bỏ cuộc, sẵn sàng đón nhận tình huống xấu nhất thì bắt gặp một người rất quen mắt đang dẫn đầu đám binh lính xông vào phủ.
...Không phải một, mà là tới hai người!
"Có... có hai A Nhứ?!"
Muội muội của y kinh hoảng thốt lên. Tên nô lệ thấp kém ngày nào đang mặc giáp trụ chỉnh tề, dáng vẻ của một kẻ đã quen đứng trên cao chứ không có chút nào đê hèn như tiểu nô lệ nọ. Nhưng có đến hai khuôn mặt y hệt nhau, thật khiến những người từng quen biết hắn hoảng hốt.
Một trong hai kẻ giơ tay lên ra hiệu, lập tức có một đám bà tử và nữ hầu xông đến tóm lấy A Tương kéo đi. Những tùy tùng còn lại xung quanh hai anh em Ôn gia cũng lập tức bị giết chết, chỉ còn mình Ôn Khách Hành bị thanh kiến lạnh ngắt kề cổ. Y biết mình không thoát được, bình tĩnh nói:
"Thì ra là có hai người, nên mới dễ dàng đổi chỗ cho nhau truyền tin ra ngoài mà không ai có thể nghi ngờ đến ngươi. Nước cờ này cao tay lắm, ta đây thua tâm phục khẩu phục!"
Ôn Khách Hành nhắm mắt định lao tới thanh kiếm để tự sát nhưng đã bị một trong hai kẻ song sinh kia kéo lại, lạnh lùng cảnh cáo, "Thế tử phi đã được đưa đến chỗ Thế tử, ngươi muốn chúng bình an hay sống không bằng chết?"
"A Nhứ" còn lại cũng từ tốn thu kiếm, nâng cằm y lên mà ve vuốt, "Nể tình chủ tớ thắm thiết, chúng ta để chủ tử lựa chọn, thế nào hả?"
***
Mối quan hệ của Ôn Khách Hành và "nô lệ A Nhứ" không phải mối quan hệ bình thường. Việc đánh mắng nô lệ là chuyện thường đối với các gia đình quý tộc, tuy nhiên Ôn Khách Hành luôn đối xử không tệ với hạ nhân, nên việc y nhiều lần trừng phạt A Nhứ khá kì lạ. Có lẽ y đã có ấn tượng không tốt về tên nô lệ này nên luôn có ác ý với hắn, thường xuyên khắt khe với hắn.
Rồi thì có chút biến cố xảy ra khiến A Nhứ từ "tên nô lệ ai cũng có thể bắt nạt" trở thành "người hầu chỉ chủ tử mới có thể bắt nạt".
"Ngươi... cái ngày ta trúng xuân dược, rốt cuộc là... kẻ nào...?"
Ôn Khách Hành cảm thấy có chết cũng phải chết cho minh bạch, hơn nữa y có linh cảm rất xấu với chuyện này. Chu Tử Thư và Chu Nhứ là hai anh em sinh đôi, dùng chung một thân phận "nô lệ A Nhứ", thế thì cái ngày y trúng xuân dược đó, là cùng với ai?
Y đã bị đưa về một biệt viện khác, bài trí trong căn phòng này gần như giống hết nơi y ở. Chu Tử Thư và Chu Nhứ đã thay bộ giáp thành quần áo bình thường, nhàn nhã uống trà nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành đang bị trói ở trên giường. Chu Nhứ buồn cười đáp:
"Có quan trọng sao, chủ tử? Muốn tranh thủ tình cảm của đêm xuân ngắn ngủi đó mà cầu xin?"
Ôn Khách Hành khinh bỉ mỉa mai, "Đắc ý cái gì chứ? Dù là kẻ nào cũng đều hèn hạ quỳ gối trước mặt tiểu gia ta đây không khác gì một con chó không phải sao? Ta chỉ cần biết là mõm con nào cắn ta để xuống địa ngục nguyền rủa thêm một câu mà thôi!"
Chu Tử Thư mỉm cười, đôi mắt đen u ám của hắn tham lam ngắm nhìn đủ mọi biến đổi dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt của Ôn Khách Hành khi hắn nhả ra từng chữ, "Cả hai chúng ta."
"Không... không thể nào!"
Chu Nhứ thích thú với sự hoảng hốt này của y, lại gần mà sờ nhẹ lên vành tai của y thì thầm, "Ca ca bị chủ tử kéo lên giường trước, nhưng vì dược tính chưa hết mà ca ca phải quay về báo cáo nên ta đã thay thế ca ca tiếp tục."
"Chủ tử thật dâm đãng, đã được ca ca yêu thương không ít mà vẫn bám riết lấy ta không rời."
"Câm miệng!" – Ôn Khách Hành thẹn quá hóa giận, dùng sức huých vào người Chu Nhứ nhưng hắn đã tránh kịp, còn đẩy y ngã ngược lại lên giường. Chu Tử Thư cũng lại gần từ khi nào, hai bóng đen che khuất ánh sáng khiến Ôn Khách Hành bất giác sợ hãi.
"Mùi vị của chủ tử khiến chúng ta nhớ mãi không quên... chúng ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi..."
Sau lần hoang đường đó, Ôn Khách Hành có một thú vui mới để tra tấn tiểu nô lệ, đó là kích thích dục vọng nam nhân của hắn rồi mặc kệ hắn một mình vượt qua. Kiểu như sẽ ăn mặc thật lỏng lẻo khi đang mới ngủ dậy rồi rải những cái đụng chạm mờ ám lên người A Nhứ, hoặc trực tiếp dùng chân trần cọ xát hạ bộ của hắn. Cả Chu Tử Thư và Chu Nhứ đều đã bị y giày vò như vậy, tới mức trong đầu đã nghĩ tới hàng trăm cách để đè y xuống bắt y trả lại tất cả những sự nghẹn khuất ngày đó.
Nhưng đến lúc thật sự nếm được chút ngọt ngào từ người kia thì lí trí cũng không còn trong tầm kiểm soát của cả hai nữa.
Hậu huyệt như đóa hoa nhỏ thẹn thùng, bị ngón tay cưng nựng chơi đùa có một chút đã chảy từng vệt nước nhày trong suốt ra ngoài, muốn bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu. Chu Nhứ nhịn không nổi, túm lấy eo thon nhỏ của vị chủ tử luôn kiêu ngạo này mà hung hăng đẩy hông về phía trước.
Ôn Khách Hành đang bị Chu Tử Thư giữ chặt phần thân trên mà hôn, cảm giác bị xé rách bên dưới khiến cơ thể y cứng đờ trong chốc lát, cửa mình lập tức co chặt lại khiến phần lớn nam căn của Chu Nhứ không thể vào cũng không thể ra. Hắn mất kiên nhẫn nhéo mạnh lên đầu nhũ của y, khàn giọng uy hiếp:
"Chủ tử, còn không thả lỏng ra, nô sẽ đâm hỏng đấy."
Dương cụ vừa nóng vừa to xê dịch từng chút một như muốn nghiền nát bên trong làm Ôn Khách Hành thút thít trên môi của Chu Tử Thư. Y vốn cứng cỏi, nghiến răng đáp lại khi Chu Tử Thư chuyển nụ hôn lên trán mình:
"Có giỏi thì làm thử xem, đồ chó thấp hèn— AHH!"
Chu Nhứ mang theo ý trừng phạt mà đâm thật sâu, quy đầu khổng lồ hung bạo xâm chiếm từng tấc thịt non bên trong khiến Ôn Khách Hành hét lên, vặn vẹo cơ thể mong thoát khỏi sự tra tấn nửa đau đớn nửa khoái cảm này. Vừa đẩy người tách khỏi một chút đã bị Chu Nhứ kéo lại thúc điên cuồng, hai cẳng chân trắng nõn của y bị kéo giơ lên lắc lư dữ dội. Dương cụ ma sát hậu huyệt đỏ bừng, khi rút ra còn lôi theo đầy dâm dịch, sự va chạm thô bạo này không khỏi khiến Ôn Khách Hành bật ra tiếng khóc thảm thiết.
Cả Chu Tử Thư và Chu Nhứ đều quan sát y rất kĩ, và chớp đúng khoảnh khắc y muốn lên đỉnh để ngăn y lại. Không được phóng xuất lại liên tục bị một cây hàng khủng đâm vào rút ra, Ôn Khách Hành nghẹn ngào chửi mắng đến hết hơi. Chu Nhứ được hậu huyệt ngậm nuốt sướng đến tê rần cả người, mắt thấy không thể kiềm chế được nữa liền bóp cằm Ôn Khách Hành mà cợt nhả:
"Chủ tử hãy nói rằng sẽ sinh chó con cho nô đi, nô liền tha cho chủ tử được không?"
"Ngươi... ư... hức... đừng mơ!"
Chu Tử Thư đang chờ tới lượt mình cũng mất kiên nhẫn, vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt mê ly của y đầy thèm thuồng. Hắn đưa ngón tay tới gần nơi đang ma sát kịch liệt kia, nửa đùa nửa thật liếm lấy từng giọt lệ rơi trên má y khàn khàn thì thầm:
"Nếu A Nhứ không đủ để giúp gia mang thai, nô cũng vào cùng giúp gia có được hay không?"
Ôn Khách Hành rùng mình, chỉ một cái đã như muốn xé nát y, nếu hai cái cùng lúc... nghĩ đến thôi đã thấy hoảng hồn. Y mím môi đứt quãng đáp:
"Sẽ sinh... sẽ sinh chó con— AH! Tha cho ta!"
Y hét lên một tiếng chói tai, bị tinh dịch bắn vào trong làm bỏng chết đi sống lại, liều mạng giãy giụa lại bị đè chặt dưới thân, chỉ có những ngón chân co quắp kia biểu lộ sự khổ sở của mình.
Mắt Chu Tử Thư đã đỏ lên vì nhẫn nhịn, ngay khi Chu Nhứ rút ra đã đẩy Ôn Khách Hành nằm sấp xuống, nam căn cắm sâu vào hậu huyệt đang tràn trề tinh dịch và nước dâm.
Ôn Khách Hành còn đang mơ màng trong cơn cao trào nên không chút chống cự, chỉ có đôi môi hồng của y hé mở phát ra những tiếng nho nhỏ như mèo kêu. Dương cụ to lớn hung ác khoét sâu vào trong được mị thịt đón chào mút mát, thỏa mãn khó nói nên lời. Chu Tử Thư nắn bóp nhẹ nhàng bờ mông mềm mại của y trước khi giáng liên tiếp những cú tát thật mạnh khiến làn da trắng nõn dần chuyển ửng hồng.
"Thứ tục tĩu này nhiều lần cố ý cọ lên người chúng ta rồi lại tàn nhẫn rời đi, rốt cuộc là thiếu thao đến mức nào?! Nay hãy để nô hầu hạ đút cho gia ăn thật no, xem còn dám đi câu dẫn kẻ khác hay không!"
Hắn cúi xuống rải từng nụ hôn ướt át lên lưng y, tới cổ thì cắn mạnh đau điếng làm Ôn Khách Hành rốt cuộc không kiềm được tiếng khóc nữa, nức nở từng tiếng vỡ vụn theo chuyển động xóc nảy tàn bạo của người phía trên.
"Đừng... đâm nữa... hức...! A, tha, ... tha cho ta!"
Vị chủ nhân từng ngạo nghễ ấy lại đang ở dưới thân họ bất lực cầu hoan, cảm giác này thỏa mãn đến mức nào, cũng kích thích đến mức nào chứ? Khuôn mặt tuyệt đẹp luôn ngông cuồng khinh thường kẻ khác nay đỏ bừng vì dục vọng, đôi môi hồng hào hé mở, nước bọt trong suốt không ngừng chảy ra, thân thể trắng nõn mềm mại tùy ý bị những tên "nô lệ" thấp hèn này xoa nắn, cảnh tượng này thực sự muốn mạng của hai huynh đệ song sinh nọ. Họ ra sức xâu xé chủ nhân cũ của mình hết lần này đến lần khác, từ trên giường tới lên mặt bàn, vào bồn tắm rồi ra cửa sổ, tra tấn y triệt để.
Ôn Khách Hành một bụng chứa đầy tinh dịch phồng lên đã sớm ngất đi sau trận hành hạ khủng khiếp. Y được bọn họ bế về giường đã trải ga mới sạch sẽ, nằm lọt thỏm trong cái ôm chặt chẽ của hai huynh đệ.
"Chủ tử, chỉ cần chủ tử ngoan ngoãn ở lại bên cạnh chúng ta, chúng ta sẽ giữ lại mạng cho vợ chồng thế tử."
"Đừng hòng nghĩ đến việc rời đi, chủ tử, người đi không nổi đâu."
***
Plot twist: Chuyện xuân dược là Ôn Khách Hành cố tình trúng phải, dùng mỹ nam kế câu dẫn huynh đệ nhà kia để giữ mạng cho A Tương khi thấy phe An vương sắp thua cuộc =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com