274. Chu Ôn hiện đại
Đại Bảo đã quá quen với cảnh hai người cha của mình "diễn" vai lật mặt.
Papa Ôn Khách Hành của cậu có thể câu trước kêu "Em ghét anh, Chu Tử Thư!", câu sau là khóc nức nở "Em không cố ý, huhu, chồng ơi, em không ghét anh mà..."
Ba Chu Tử Thư lúc ấy chỉ dịu dàng ôm Ôn Khách Hành vào lòng dỗ dành.
Ngược lại, ba Chu Tử Thư khi tức giận cũng có thể quả quyết rằng "Người nào quay đầu trước làm chó!", thế rồi đi trước được vài bước đã chạy vội lại bám lấy người kia mà cầu xin, "Gâu gâu, vợ ơi anh sai rồi, gâu gâu..."
Papa Ôn Khách Hành cũng chỉ bĩu môi vài phút rồi bỏ qua.
Tóm lại thì, như lời chú Bắc Uyên nói, hai người cha của Đại Bảo chính là các thanh niên vàng trong làng tự vả.
Họ có thể thường xuyên cãi vã, thường xuyên giận dỗi nhưng ngay sau đó sẽ dính lại như bánh chẻo, buông không nổi, gỡ không xong. Theo ngôn ngữ của cô A Tương thì họ là cặp đôi "rải cơm chó" chuyên nghiệp, thậm chí việc phô trương ân ái là phản xạ vô thức, chính bản thân còn không biết mình vừa đâm mù mắt chó của các cẩu độc thân.
Là kết tinh tình yêu của cặp đôi đặc biệt ấy cũng như đã được đút no cơm chó từ khi còn ở trong bụng papa, Đại Bảo những tưởng chuyện giữa hai người cha sẽ không thể khiến cậu bất ngờ được nữa.
Cậu nhầm to.
"Không đời nào tôi lại kết hôn với một kẻ như cậu! Người tôi yêu là Diễn Nhi! Đời này trừ Diễn Nhi ra tôi tuyệt đối không kết hôn với ai khác, nhất định là cậu gài bẫy tôi!"
Chu Tử Thư sau khi ngã cầu thang không biết đã động chạm vào đâu mà mất đi kí ức của mười năm yêu đương với Ôn Khách Hành, dòng thời gian trong đầu hắn hiện tại chính là lúc hắn còn đang thống lĩnh Thiên Song và đối đầu trên mọi mặt trận với Quỷ Cốc của Ôn Khách Hành. Và từ lời nói của hắn, Đại Bảo sững sờ nhận ra rằng cha có bạch nguyệt quang tên Diễn Nhi!
Ôn Khách Hành khi nghe cậu hỏi thế thì ánh mắt hơi né tránh, đang định kéo cậu ra ngoài thì Chu Tử Thư đã chỉ tay về phía chú Hàn Anh và chú Tử Thần đang ở gần đó.
"Mấy người ở đâu mà để tên khốn đó thừa nước đục thả câu?! Y là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta đấy!"
Tinh Minh đón lấy Đại Bảo định đưa ra cửa thì dừng lại vội lên tiếng, "Phu nhân, ngài Chu chỉ là mất trí nên kích động thôi, tôi chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc ngài ấy đã đặt phu nhân trong lòng từ rất lâu rồi!"
Tuy Tinh Minh mang tiếng là "gián điệp" do Chu Tử Thư cài vào Quỷ Cốc nhưng suốt khoảng thời gian gia nhập lại như trợ lý kiêm vệ sĩ cực kì đắc lực của Ôn Khách Hành, thậm chí khi nguy cấp cũng sẽ ưu tiên bảo hộ Ôn Khách Hành chứ không phải chủ nhân thực sự là Chu Tử Thư. Với độ liều lĩnh vì khao khát trả thù của Ôn Khách Hành thời ấy nếu không có sự đồng hành của Tinh Minh thì đã sớm thịt nát xương tan. Chu Tử Thư chính là mạnh miệng mềm lòng như vậy đấy, cực kì quan tâm "kẻ thù không đội trời chung" của hắn.
Tinh Minh vừa dứt lời thì vành tai Chu Tử Thư đã đỏ bừng, tức giận mắng chửi còn lớn hơn trước khi vết thương ở đầu nhói lên và ngất xỉu. Ôn Khách Hành vội gọi bác sĩ, cũng không quan tâm đến chuyện gì khác nữa. Sau đó cho dù Chu Tử Thư có lạnh nhạt ra sao với anh thì anh cũng vẫn ân cần chăm sóc hắn. Tất cả mọi người cũng khá bất ngờ khi thấy phản ứng thản nhiên ấy của Ôn Khách Hành, chính Đại Bảo cũng không ngờ papa luôn kiêu ngạo của mình lại có thể chấp nhận làm "thế thân", chấp nhận nghe những lời tổn thương kia của cha Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành chỉ xoa đầu cậu cười nói, "Đại Bảo à, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta tuyệt đối cũng không bỏ rơi đối phương."
Papa kể rằng có một khoảng thời gian anh đã từng làm những việc còn quá đáng hơn với cha cậu nhưng cha cậu chưa từng rời đi, luôn kiên nhẫn ở bên cạnh anh. Vậy nên lần này anh cũng sẽ không rời khỏi Chu Tử Thư.
Bác sĩ Ô Khê cũng chính là chồng của chú Bắc Uyên nói rằng bệnh mất trí tạm thời này có thể chữa khỏi theo thời gian hoặc bệnh nhân chịu một cú sốc tâm lý nào đó ảnh hưởng tới não bộ. Ôn Khách Hành cảm thấy chờ bao lâu cũng không sao nhưng Đại Bảo đang tuổi thích làm anh hùng nên rất muốn giúp hai người cha của mình nhanh chóng đoàn tụ, lén lút hỏi chú Bắc Uyên xem có cách nào hay không.
Chú Bắc Uyên mỉm cười một cách kì lạ, ghé tai cậu thì thầm, "Vậy Đại Bảo chỉ cần dẫn papa của con đi du lịch một chuyến, nhớ để điện thoại của papa con ở nhà. Papa có hỏi thì cứ nói con đã nhắn với cha rồi là được."
Đại Bảo vốn khéo miệng, năn nỉ Ôn Khách Hành cho đi chơi mấy ngày khuây khỏa nên Ôn Khách Hành cũng không nghi ngờ gì. Cơ mà chưa được một ngày, Chu Tử Thư đã theo tới tận nơi với khuôn mặt bừng bừng sát khí.
"Ôn Khách Hành, quả nhiên cậu vẫn luôn nhung nhớ thằng khốn tên A Nhứ đó! Dám lợi dụng lúc tôi không nhớ gì liền đem con đi tìm hắn đúng không?!"
Chu Tử Thư đỏ cả hai mắt sụp xuống dưới chân Ôn Khách Hành khiến Đại Bảo há hốc mồm, người cha lạnh lùng cao ngạo của cậu có thể bị tổn thương đến mức này sao?! Hơn nữa, cha đang nói là...
"Cứ coi tôi là thế thân của hắn ta cũng được, lão Ôn, chỉ cần cậu không rời xa tôi, muốn tôi bắt chước ai đều có thể! Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn rồi!"
Trời ơi! Vậy là papa cũng coi cha là thế thân của bạch nguyệt quang?! Song phương thế thân à?!
Chú Bắc Uyên ở bên cạnh lại nói với vào một câu, "Muộn rồi, Tử Thư. Khách Hành đã mang thai con của A Nhứ, cậu buông tha cho gia đình nhà người ta đi."
Tất cả mọi người trong phòng đều hít vào một hơi kinh hoàng, Ôn Khách Hành còn đang bối rối chẳng hiểu chuyện gì xảy ra chưa kịp nói gì, phản ứng này khiến Chu Tử Thư trông như hồn đã lìa khỏi xác, ánh mắt vỡ vụn thành nhiều mảnh. Sau mấy phút xịt keo cứng ngắc, cuối cùng hắn cũng cử động, nghiến răng như quyết tâm, "Không sao, không sao cả. Đại Bảo cũng cần có em, chỉ cần là con của cậu, tôi đều sẽ yêu thương như con ruột."
Ôn Khách Hành bỗng trở nên kích động, "Cái tên ngốc này! Anh có nghe thấy bản thân vừa nói gì không?! Tại sao lúc nào cũng đặt em lên trên bản thân mình chứ?!"
Cả hai ôm nhau khóc lóc thú nhận này kia không coi ai ra gì, mặc kệ mọi người đang bị một màn này đâm mù mắt chó. Sau đó thì Ôn Khách Hành ngất xỉu, và Chu Tử Thư cũng vì ôm lấy anh bất tỉnh mà bị kích thích lấy lại trí nhớ.
Đại Bảo nhìn chú Bắc Uyên đang cười ngặt nghẽo mà dấu chấm hỏi đầy đầu. Làm thế thân không bị tổn thương, bị đối xử tồi tệ cũng chẳng sao, bị cắm sừng còn sẵn sàng đổ vỏ hộ, ấy thế mà chỉ vì papa ngất đi lại khiến cha sốc đến khôi phục trí nhớ?! Người cha Chu Tử Thư uy nghiêm lạnh lùng của cậu, vậy mà có não yêu đương đến thế sao?! Mà khoan, rốt cuộc ổng có phải tra nam không, ổng cũng có bạch nguyệt quang và coi papa là thế thân mà?!
Chu Tử Thư đang chăm sóc Ôn Khách Hành liền bóp trán thở dài, thật muốn bóp chết thằng bạn chí cốt của mình nhân lúc cháy nhà mà đổ thêm dầu vào lửa. Đối mặt với một đống câu hỏi của con trai, hắn chỉ có thể bất lực giải thích từng chuyện một. Chẳng có thế thân nào ở đây hết, Ôn Khách Hành với "Diễn Nhi" là một, từ trước đến nay hắn chỉ có duy nhất một người trong tim. Có điều quá khứ khi còn là Diễn Nhi thực sự quá đau lòng nên Chu Tử Thư luôn giả vờ như không biết để tránh khiến Ôn Khách Hành nhớ lại rồi suy nghĩ nhiều.
Còn khi hỏi đến A Nhứ, Chu Tử Thư có chút khựng lại, sau đó hơi nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, "Papa con đã từng thích hắn, nhưng không sao hết, cha không tin không thắng được tên khốn ấy!"
Đại Bảo còn muốn hỏithêm thì đã thấy papa đứng ở ngoài cửa ra hiệu im lặng, khóe môi cùng đuôi mắt đềucong lên theo nụ cười của anh, trông hệt như một con hồ ly đang tính chuyện xấu.Dù cậu không biết vì sao papa lại làm vậy nhưng cậu chắc chắn rằng mình lại đangbị đút cơm chó với liều lượng gấp đôi, lập tức không tìm hiểu thêm về chuyện nàynữa. Cậu thật mong chờ em bé ra đời, cậu không muốn một mình chịu khổ nữa đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com