Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

276. Cửu Thiên Tuế x Quý phi

Ôn Quý phi bị đày vào lãnh cung.

Đây là tin tức không chỉ gây chấn động hậu cung mà cả tiền triều cũng kinh ngạc không kém. Phải biết bệ hạ sủng ái vị Quý phi này đến vô pháp vô thiên, dù các triều thần đã hết lòng khuyên nhủ nhưng cũng đều bị bệ hạ gạt đi, thậm chí xử trảm với những người đòi dùng cái chết can gián.

Quý phi xuất thân từ Ôn thị nhiều đời phụng sự trong Thái Y viện, không biết vì sao lọt vào mắt xanh của bệ hạ mà được sắc phong thẳng lên chức Quý phi đứng đầu hậu cung. Nếu không vì thân phận thấp, lại là nam tử thì không chừng bệ hạ đã lập luôn y làm hậu rồi. Các phi tần khác cùng gia tộc đứng sau họ rất bất mãn nhưng chẳng thể làm gì, bởi bản thân Quý phi Ôn thị đã là nam nhân khó ra tay hơn nữ tử trói gà không chặt, chưa kể tính tình y cực kì hung hãn, ỷ sủng sinh kiêu, thấy ai chướng mắt liền trút giận.

"Nghe nói vì Quý phi phát hiện vị Lương tài nhân kia mang thai, kéo người đến ép Lương tài nhân uống thuốc phá thai. May mà bệ hạ đến kịp, đày Quý phi vào lãnh cung vì tội làm hại tới hoàng tự."

"Vị Lương tài nhân này đúng là phước lớn mạng lớn!"

"Giờ này còn tài nhân gì nữa, đã được phong là Thục phi đứng đầu hậu cung rồi!"

"Quý phi ngang ngược nhiều năm, không biết chịu nổi sự nhục nhã này không?"

Lúc này, tại lãnh cung lẽ ra phải cô quạnh và mục nát kia, vị Ôn Quý phi trong truyền thuyết lại đang vui vẻ tận hưởng chăn ấm đệm êm, sơn hào hải vị dâng tận miệng. Cái nơi gọi là "lãnh cung" này lại được chất đầy báu vật, cây cỏ xanh tốt cùng hồ nước trong vắt, được trang hoàng còn xa hoa hơn cả Vị Ương Cung của đệ nhất sủng hậu thời Thánh Tổ.

Ôn Quý phi Ôn Khách Hành tựa lưng vào gối mềm, thoải mái ngâm nga một khúc ca nhỏ trong lúc nghiền ngẫm cuốn y thư mình yêu thích, thi thoảng lại được đút đến bên miệng chút hoa quả tươi ngon. Dáng vẻ buông lỏng của y lúc này đáng yêu vô cùng, mang đến một vẻ đẹp trong trẻo khác hẳn sự quyến rũ lúc y vận y phục đỏ tươi kinh diễm mà tung hoành hậu cung. Nó khiến nam nhân đang hầu hạ y ăn điểm tâm không nhịn được mà kéo y vào lòng hôn say đắm, hai tay không yên phận luồn lách vào lớp áo mỏng manh để sờ mó.

Ôn Khách Hành bất mãn khi bị cắt ngang nhưng cũng vẫn đáp lại nụ hôn của người kia, có điều không vội cho hắn đi sâu hơn, dùng cẳng chân nõn nà của mình đạp lên ngực người kia làm hắn quỳ xuống dưới đất.

Sức lực của y không lớn, chẳng qua người kia cam tâm tình nguyện nên mới thuận theo ý y quỳ xuống.

"Chẳng lẽ phi tần nào bị đày vào lãnh cung cũng được Cửu Thiên Tuế hầu hạ thế này sao?"

Sẽ không một ai dám tin rằng người đang thần phục dưới chân y chính là vị Cửu Thiên Tuế dưới một người trên vạn người Chu Tử Thư kia. Cửu Thiên Tuế tàn nhẫn vô tình, quyết đoán sát phạt, hai tay nhuốm đầy máu trong chốn thâm cung, chẳng một ai dám mạo phạm đến hắn. Hắn vốn là tam hoàng tử của tiên đế nhưng bẩm sinh thân thể khiếm khuyết nên dù tài năng đầy mình cũng chỉ có thể lui về phía sau phò tá thất hoàng tử đăng cơ, bản thân trở thành đại thái giám có quyền lực nhũng loạn triều cương. Kẻ cao ngạo như hắn chịu cúi mình trước ai đó, quả thực là không người nào dám tưởng tượng ra.

"Quý phi ghen rồi? Nô tài chỉ là một thái giám khiếm khuyết, nào có ai thèm để ý tới."

Khiếm khuyết, hừ, nói không biết ngượng mồm!

Ôn Khách Hành cũng đã lầm tưởng hắn thực sự khiếm khuyết, cho đến khi bị hắn đè trên giường suốt ba ngày ba đêm xâu xé đến một mẩu xương cũng chẳng còn. Nghĩ lại đến những ngày đó mà hai chân y không tự chủ nhũn ra, còn có chút sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi mắng:

"Ta nào dám ghen, dòng dõi Chu thị trước giờ đều thích giấu chân ái đi để bảo vệ cẩn thận, tìm kẻ khác làm lá chắn mà."

Vì "chân ái" trong lòng tiên đế là mẫu phi của Chu Tử Thư, bà cầu xin cho nhi tử tránh khỏi cuộc đầu hoàng quyền nên tiên đế mới gắn chuyện "khiếm khuyết" này cho Chu Tử Thư bình an lớn lên. Còn "lá chắn" mà tiên đế chọn chính là mẫu phi của đương kim hoàng đế hiện tại, cuối cùng chưa kịp hưởng tôn vinh Thái hậu đã hương tiêu ngọc vẫn vì chịu vô số âm mưu từ hậu cung. Bây giờ tới lượt hoàng đế cũng giấu chân ái là Thục phi tức Lương tài nhân nọ, cắt đứt tương lai rộng mở của y ép y vào cung làm phi, làm lá chắn bảo vệ cho ái nhân của hắn. Nếu không vì xuất thân con nhà y lại có chút võ nghệ trong người, Ôn Khách Hành không biết đã phải chết bao nhiêu lần.

Đúng là dòng dõi máu lạnh!

Cảm giác nóng rực nơi cổ chân kéo lại suy nghĩ của Ôn Khách Hành về thực tại. Chu Tử Thư đang nâng niu chân y rồi rải từng nụ hôn lên đó. Tư thế ái muội vô cùng, cũng trân trọng không thể tả.

"A Hành, đừng nhíu mày, em muốn trút giận thế nào ta đều giúp em có được không? Ta cho người đánh Thục phi sảy thai nhé?"

Sự si tình trong đôi mắt hút hồn của hắn khiến tim Ôn Khách Hành lỡ mất một nhịp, thầm tự mắng mình háo sắc, chẳng lẽ lại mềm lòng rồi? Nhưng thật sự, làm sao từ chối nổi kẻ sẵn lòng dâng hiến hết mọi thứ cho y như Chu Tử Thư đây?

Bọn họ tình cờ chặm mặt khi y đang tìm một góc kín để khóc cho vơi bớt sự ấm ức. Y đường đường là một đại nam nhân sắp nhậm chức ở Thái Y viện, thế mà vì một đạo thánh chỉ lại phải nhập cung làm phi tần bình phong cho hoàng đế, chịu đủ mọi mưu kế ám tiễn hậu cung. Biết rõ kẻ nào hại mình cũng không thể dùng kiếm giết chết hay thậm chí tự tay tát mấy ả một cái, chỉ có thể ngang ngược chút xíu rồi tìm một nơi bí mật xả giận và khóc.

"Nếu ngươi... hức... dám tiết lộ chuyện ta khóc ở đây... hức... bổn cung sẽ giết ngươi!"

Hai mắt Ôn Khách Hành đỏ bừng trên làn da trắng ngần không khác gì một con thỏ nhỏ, lấy đâu ra sự ngang ngạnh của sủng phi mà mọi người đồn đại? Chu Tử Thư không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh y đến khi y khóc xong.

Từ đó mỗi khi bị cẩu hoàng đế ngầm trách phạt bằng roi hoặc bị phi tần nào đó ám hại bị thương, Chu Tử Thư luôn ở bên chăm sóc vết thương cho Ôn Khách Hành. Dần dần, giữa họ bắt đầu nảy sinh mối quan hệ ái muội hiện tại. Lãnh cung xa hoa này cũng là do một tay Chu Tử Thư bài trí, hắn không muốn y chịu nửa điểm ấm ức, thậm chí còn tự mình bồi bên cạnh y, sợ y thiếu mất thứ gì.

Ôn Khách Hành tặc lưỡi đáp, "Không cần phải làm bẩn tay mình, cái đám phi tần lòng lang dạ sói kia sẽ không để yên cho nàng ta đâu."

Chỉ là nếu Thục phi sảy thai thì cẩu hoàng đế nhất định không tha cho y. Suy cho cùng vì y phá hỏng kế hoạch của hắn, khiến hắn buộc phải ra mặt đưa "chân ái" lộ ra ngoài ánh sáng, trở thành cái đích bị tất cả mọi người nhắm đến. Nhưng muốn tìm y tính sổ sao? Còn phải xem Chu Tử Thư có cho phép không đã. Tông thất vẫn còn huyết mạch của tiên đế, hắn ngoan ngoãn còn được ngồi yên trên ngai vàng, nếu không...

"Vậy thì A Hành không cần phải chú ý đến bọn chúng nữa, nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, không kẻ nào dám làm phiền đến em đâu."

Ôn Khách Hành bật cười thú vị, khẽ hạ mí mắt, tiểu bạch thỏ ban nãy thoáng chốc đã biến thành tiểu hồ ly đầy ý xấu, đầu ngón chân lướt qua hạ bộ của đối phương, thì thầm, "Như vậy chẳng phải là dù Cửu Thiên Tuế có bị ta ức hiếp đến gào thét khàn giọng cũng chẳng ai đến cứu sao?"

Chu Tử Thư khẽ run lên trước khi đáy mắt nhuốm đầy dục vọng, rướn lên áp Ôn Khách Hành dưới thân, hạ bộ đã không nhịn được vội vàng cọ xát nóng bừng. Hắn lúc nào cũng là dáng vẻ gấp không chờ được này, như thể sợ rằng giây sau y sẽ đổi ý hoặc biến mất đi đâu đó.

"Nô tài nhất định sẽ vâng lời Quý phi, hầu hạ người đến khi bản thân khàn giọng thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com