Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

277. Chu Ôn tóc bạc

Chu Tử Thư vốn xuất thân thế gia, vào giang hồ cũng là bái vị sư phụ tài hoa bậc nhất làm thầy, về cơ bản là được bồi dưỡng đúng chất quân tử "tránh xa nhà bếp", "không làm những chuyện thuộc về nữ nhân", qua thời gian làm chủ Thiên Song rồi trúng Thất Khiếu Tam Thu Đinh thì càng khó biết hạ mình săn sóc người khác chứ đừng nói là như hiện tại.

Chu Tử Thư của hiện tại, lên được phòng khách xuống được nhà bếp, đội vợ lên đầu trường sinh bất lão.

Trong thời gian ba năm Ôn Khách Hành dưỡng thương sau đứt gãy kinh mạch, không có việc gì mà Chu Tử Thư không dám học và không dám làm, từ việc nhỏ nhất như quét dọn lau chùi tới nấu nướng đút thuốc, hắn làm thuần thục đến mức ai cũng phải cảm thán vị cao thủ đệ nhất võ lâm này có thể chiến thắng tất cả mọi người trên mọi phương diện chứ không chỉ võ nghệ kiếm pháp.

Như chuyện chữa trị và chăm sóc người bệnh, thế gian này còn ai sánh được với một người gần như đã theo sau học hỏi Nam Cương Đại Vu cùng và Trường Minh Sơn Kiếm Tiên liên tục không ngơi nghỉ? Chu Tử Thư thiếu điều muốn móc hết y thuật cả đời của hai người kia để thu về cho bản thân, chỉ lo lão Ôn của hắn mắc phải bệnh gì đó mà mình không thể chạy chữa. Ô Khê và Diệp Bạch Y cũng rất muốn truyền thụ hết cho hắn, một là vì ân nghĩa ngày xưa, hai là không ai muốn chạy ngàn dặm xa xôi chỉ vì một chút phong hàn lâu khỏi hơn xíu của người mà hắn yêu.

Rồi thì chuyện nấu nướng, sẽ không ai nghĩ rằng kẻ đã từng hâm nóng chút canh còn làm cháy bếp như Chu Tử Thư có thể ngang tài ngang sức với đầu bếp bình thường chứ đừng nói là đệ nhất trù nương hoàng gia. Lão Ôn của hắn vốn thích đồ ngọt, hắn liền học làm đủ các loại điểm tâm từ nam ra bắc không thiếu món nào. Bệnh tật khiến y ăn uống không có khẩu vị, hắn cũng chẳng ngại tìm hiểu đủ loại phương pháp thực dưỡng, thay đổi đồ ăn đa dạng để dỗ dành y ăn. Bữa cơm đoàn viên mừng Ôn Khách Hành khỏi bệnh ngày ấy ở Tứ Quý sơn trang quả thực vang danh bốn bề, khiến khối kẻ tự xưng là đầu bếp giỏi cũng phải cúi đầu hổ thẹn.

Thôi thì mấy chuyện đó cũng tạm cho qua đi, coi như là nam tử tháo vát biết làm thêm chút việc. Ấy nhưng mà đến cả việc may vá thêu thùa cũng khéo léo thần sầu như cách hắn múa Bạch Y Kiếm thì còn cho kẻ khác đường sống hay không?! Tủ đồ của Ôn Khách Hành hầu như đều là do tự tay Chu Tử Thư làm, không bộ nào không tôn lên nét đẹp kiều diễm của y. Từ việc tỉ mẩn chọn loại và màu vải cho tới dáng điệu hắn đều quyết, đơn giản vì hắn không muốn kẻ khác động vào người y lấy số đo hay khiến y phải vất vả đi loanh quanh tìm cho được cái mình thích. Suy cho cùng lão Ôn nhà hắn rất cầu kì trong trang phục dù rằng hắn cảm thấy y mặc gì cũng đẹp, không mặc gì càng đẹp hơn.

Thêm một đòn chí mạng nữa chính là việc Chu Tử Thư cực kì cưng chiều nương tử của mình, đối với Ôn Khách Hành nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cả võ lâm làm gì có ai không rõ Trang chủ Tứ Quý sơn trang yêu vợ hơn mạng, có thể đắc tội với ai chứ tuyệt đối không phải vị phu nhân có mái tóc bạc đặc biệt kia. Họ cảm thấy Chu Tử Thư có vẻ ngoài hiền hòa ấy cực kì nhỏ nhen để bụng, và càng liên quan sâu tới phu nhân của hắn thì hắn càng ghim chặt rồi tính sổ sau.

Ấy nhưng mà, vị phu quân hoàn hảo ấy, vẫn thường xuyên bị phu nhân nhà mình phạt quỳ ngoài cửa.

Chuyện này đương nhiên cũng là một câu chuyện truyền kì trong giới võ lâm, những kẻ ghen tị thì cảm thán đúng là trời không cho ai mọi thứ bao giờ, chắc chắn Trang chủ làm chuyện có lỗi với phu nhân nên mới phải làm đủ việc như vậy lấy lòng tạ tội, thỉnh thoảng chuyện cũ nhắc lại nên hắn bị phạt quỳ. Vài người chung cảnh ngộ bị vợ bắt nạt thì tự an ủi rằng người ta tốt thế còn chịu phạt thì vợ mình còn hiền chán, kẻ thương cảm thì oán trách trang chủ phu nhân có phúc mà không biết hưởng.

Ôn Khách Hành tuy không được nghe trực tiếp những lời đồn này (ai mà dám để những lời này đến tai vị trang chủ phu nhân quyền lực đó chứ!) nhưng vẫn được vinh hạnh nghe qua người khác kể. Các đệ tử của Tứ Quý sơn trang vốn không để nửa câu lọt tới chỗ phu phu hai người ở, về cơ bản là phong tỏa kĩ, cơ mà tiểu cô nương được sủng ái nhất Tứ Quý sơn trang – Niệm Tương, đương nhiên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thiên hạ không loạn, liền kể hết một mạch đầu đuôi câu chuyện cho thái sư thúc yêu quý của cô bé nghe.

Ôn Khách Hành cũng chẳng để bụng, y lúc nào mà không cảm thấy A Nhứ nhà mình tốt nhất chứ? Chưa kể hầu hết đều là sự thật, A Nhứ quả thực đã vì y mà thay đổi chính mình, từ một người chưa từng phải hầu hạ ai trở thành một vị phu quân săn sóc ái nhân hết cỡ. Người ta khen A Nhứ của y thì y càng vui, bản thân chịu chút tiếng xấu cũng có làm sao?

Tuy vậy, có một lời đồn khiến y khá hứng thú, đó là việc đại đệ tử phái Nga My cam nguyện làm thiếp cũng muốn gả cho Trang chủ Tứ Quý sơn trang.

Niệm Tương nói vị đại đệ tử này cũng mới chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, không biết đã gặp Chu Tử Thư từ lúc nào mà lại đưa ra tuyên bố chấn động như vậy.

"Thái sư thúc, người đừng trách thái sư phụ cũng như vị tỷ tỷ ấy. Đến con còn mong phu quân tương lai của mình đối xử tốt với con bằng nửa thái sư phụ với thái sư thúc nữa là thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân như tỷ ấy. Chưa kể cái nhan sắc ấy của thái sư thúc, hừ, lam nhan họa thủy!"

Ôn Khách Hành bật cười, "Thiếu nữ độ tuổi thanh xuân? Họa thủy? Tiểu nha đầu con y hệt cô cô A Tương rồi đấy, cái tốt không học, toàn học cái gì đâu không."

Thúc điệt hai người vốn ham chơi, nhân cái cớ này để lại thư "giận dỗi" cho Chu Tử Thư rồi dắt nhau xuống núi. Vừa đi dạo chơi ăn uống linh tinh, vừa hướng về núi Nga My để nhìn thử vị đại đệ tử trong lời đồn kia.

Cô nương nhà người ta tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng là tiểu mỹ nhân gặp rồi khó quên, Ôn Khách Hành thầm nghĩ A Nhứ nhà mình quả nhiên là hồng nhan họa quốc, suốt ngày đi rải tương tư cho người ta. Vậy mà suốt ngày bắt y ở lại trên núi, cái gì mà "tránh để nương tử bị người khác dòm ngó", y thấy hắn mới phải ở yên trên núi mới đúng!

"Lão Ôn, khi ăn thì tập trung đừng mải nhìn lung tung." – Giọng nói có chút bất mãn cất lên, cùng lúc đó là một chiếc khăn mềm mại đưa lên bên mép Ôn Khách Hành lau đi vết tương còn sót lại từ thức ăn.

Chu Tử Thư điềm nhiên ngồi xuống bắt đầu gỡ xương cá rồi gắp từng miếng vào bát của Ôn Khách Hành và Niệm Tương, không có vẻ gì là đã chạy hộc hơi đuổi theo thúc điệt hai người. Quả nhiên là Lưu Vân Cửu Cung Bộ danh bất hư truyền, kết hợp với Lục Hợp Thần Công thì mấy cũng chỉ như đi bộ một đoạn đường ngắn. Ôn Khách Hành thầm nghĩ linh tinh rồi cũng tự ghen tuông, bĩu môi oán:

"Chu tướng công một ngày có thể đi vạn dặm rồi quay về như không có việc gì, bảo sao nợ đào hoa cứ rải khắp Cửu Châu. Sao hả, sợ ta phá hỏng chuyện tốt của huynh?"

Chu Tử Thư rất muốn nhếch mép cười nhưng sợ làm Ôn Khách Hành giận thêm, ra vẻ thở dài tiếc nuối, "Nương tử của ta thật là vô lương tâm, cũng không hiểu vì sao ta ngày đêm luyện tập thêm chỉ mong chạy nhanh chút tìm được Diệp tiền bối và Ô Khê đưa về."

Đã quen dỗ vợ nên chiêu nào chiêu nấy đều ra tay chuẩn xác, một câu này đã đánh bay hết chút giấm chưa kịp đổ của Ôn Khách Hành. Y không nói đến vấn đề này nữa, kể các câu chuyện mà y và Niệm Tương trên đường tới đây xảy ra, dần dần cũng hết bàn ăn. Họ đứng dậy định xuống lầu thì Chu Tử Thư liếc xung quanh rồi hỏi mũ trùm của Ôn Khách Hành đâu.

"Hình như ban nãy thái sư thúc quên ở tiệm mì chay đầu đường rồi." – Niệm Tương đáp, "Dân chúng ở đây đã quen với tuấn nam mỹ nữ, không sợ thu hút sự chú ý quá đâu ạ, lát nữa về thành rồi mua cái mới."

"Không được, để ta đi tìm, hai người ở yên đấy đợi."

"A Nhứ, làm sao vậy, ta lộ mặt ra một chút thôi mà?"

"Nghe lời."

Hiếm khi Chu Tử Thư độc đoán thế này, Ôn Khách Hành bỗng thấy bực bội, "Sợ tiểu tình nhân của huynh phát hiện ra ta à? Đã thế xuống gặp nàng ấy luôn!"

Y lớn giọng hơn khiến đám đệ tử phái Nga My cùng quay lên nhìn, bọn hộ cùng ồ lên xôn xao, "Là Trang chủ Tứ Quý sơn trang! Bên cạnh ngài ấy là ai vậy?"

Vị đại đệ tử kia bỗng cười tương vui mừng, "Chính là phu nhân của trang chủ đó!"

Nàng vội vàng chạy lên hành lễ, "Không biết hai vị đường xa tới đây để tiếp đón chu đáo, vãn bối thất lễ rồi. Nếu không phiền thì—"

"Phiền." – Chu Tử Thư bước ra chắn trước Ôn Khách Hành như muốn che giấu y khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, lạnh giọng cắt ngang. "Chúng ta sẽ đi bây giờ, mời chư vị nhường đường."

Vị đại đệ tử kia còn đang tươi cười bỗng như ngộ ra điều gì, nghiêm túc nói, "Trang chủ hẳn là chưa nói với phu nhân về đề nghị của ta rồi. Bây giờ người ở đây thì ta cũng không cần ngại nữa, xin phu nhân đồng ý cho trang chủ nhận tiểu nữ làm thiếp!"

Niệm Tương phản ứng dữ dội, "Ê này, lần đầu tiên ta thấy có người mặt dày như vậy đấy nha! Ngươi không xem lại mình là cái dạng gì mà đòi sánh với thái sư thúc của ta!"

"Tiểu nữ đương nhiên không thể sánh bằng phu nhân, tuyệt đối không tranh giành gì. Chỉ mong được ở bên hầu hạ phu nhân!"

Giờ thì đến Niệm Tương câm nín. Cái này... có gì đó sai sai?

Ôn Khách Hành đẩy Chu Tử Thư sang một bên, bối rối hỏi, "Tiểu cô nương có ý gì vậy?"

"Đầu năm vừa rồi ở vườn đào Tứ Quý sơn trang, phu nhân nằm trên cây tấu một khúc cao sơn lưu thủy chấn động tâm can, tiểu nữ vừa nghe và nhìn thấy người liền rung động, đã quyết tâm sẽ theo người cả đời, dù có phải làm thiếp cho vị Trang chủ cứng nhắc vụng về kia!"

???

"..."

Lại là một màn im lặng đến đáng sợ.

Chu Tử Thư đến đây thì hết kiên nhẫn, dứt khoát ôm Ôn Khách Hành và xách cổ Niệm Tương bay đi mất, trước khi về núi còn dặn Thành Lĩnh cấm không cho Niệm Tương lên núi trong một tháng.

Ôn Khách Hành sau khi hiểu ra mọi chuyện liền cười như được mùa, dứt khoát mặc kệ Chu Tử Thư đang nổi cơn ghen mà bày đủ trò giày vò. Y lết cơ thể rã rời của mình ôm lấy vị tướng công mặt nặng mày nhẹ của mình mà rủ rỉ, "Còn không phải vẫn giữ thói gia trưởng xấu xa đó sao? Cơ mà ta thích."

"Vậy thì phiền Ôn đại thiện nhân ban phát tình yêu, thương ta nhiều hơn chút. Chúng ta dứt khoát không xuống núi nữa, được không?"

***

Chu Tử Thư được bồi dưỡng để trở thành quân tử, nhưng khi gặp Ôn Khách Hành, hắn đã không còn cần những thứ chuẩn mực ấy nữa. Hắn chỉ muốn làm một phu quân chăm sóc thê tử chu đáo, được lão Ôn của hắn yêu thương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com