Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

279. Thủ lĩnh Thiên Song x Đệ tử Thần Y Cốc

Đối với các thành viên Thiên Song thì việc thiếu gia trốn đi chơi dưới hàng trăm lớp canh phòng nghiêm ngặt của tổ chức là một điều đáng tự hào, bởi rõ ràng thiếu gia chính là người thừa kế ưu tú của Thủ lĩnh bọn họ, mới bảy tuổi đã thuần thục Lưu Vân Cửu Cung Bộ lẫn ẩn thân thuật, sau này sẽ tiếp tục dẫn dắt giúp tổ chức sát thủ và do thám tử bọn họ phát triển rực rỡ.

Nhưng nếu người trốn đi chơi là phu nhân, thì lại là một câu chuyện khác.

Phu nhân xuất thân Ôn thị Thần Y Cốc, từ nhỏ đã thường xuyên theo cha mẹ hành tẩu giang hồ dùng y thuật cứu người, không biết xui rủi... à nhầm cơ duyên nào lại gặp phải Thủ lĩnh Chu Tử Thư của bọn họ, hai người yêu hận tình thù hai phe chính tà giằng co vân vân và mây mây mấy năm ròng thì đã về bên nhau trong sự cảm động tới rơi nước mắt (hoặc là vì cuối cùng cũng áp chế được một kẻ mà hắc bạch lưỡng đạo đều ngán ngẩm) của tất cả mọi người trong võ lâm.

Thủ lĩnh của bọn họ trước khi có danh phận chỉ dám ghen ngầm, khi được chính thức lên chức "phu quân của Ôn Khách Hành" thì đánh ghen công khai, đổ bình giấm mọi lúc mọi nơi. Nhân sĩ võ lâm sợ lửa bén đến chỗ mình thì cắn rơm cắn cỏ lạy lục Thủ lĩnh nhốt phu nhân của mình ở nhà cho rồi, đừng để phu nhân ra ngoài nắm tay bắt mạch rồi ghen tuông trút giận lên bệnh nhân vô tội. Thủ lĩnh cầu còn không được, ra lệnh tầng tầng lớp lớp thành viên Thiên Song trông chừng phu nhân, mỗi tội phu nhân không chịu ở nguyên một chỗ như vậy, y cảm thấy chỉ cần không ai biết thân phận của mình thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả.

Thế là dăm bữa nửa tháng lại có chuyện phu nhân trốn đi ra ngoài.

Còn lí do vì sao phu nhân có thể vượt mọi lớp phòng vệ nghiêm ngặt của Thiên Song thì vẫn mãi là một điều bí ẩn. Có người nói do phu nhân cũng học được Lưu Vân Cửu Cung Bộ từ Thủ lĩnh, có người đồn do phu nhân có kinh nghiệm lẩn trổn khi làm đại phu giang hồ tránh bị diệt khẩu, cũng có lời rằng phu nhân dùng mê hương độc dược tạo ảo ảnh với lính gác, ... tóm lại là không ai biết được lí do để khắc phục, dẫn đến việc vẫn tiếp tục để phu nhân "xổng" đi mất.

Kể ra nếu họ phát hiện phu nhân mất tích trước khi Thủ lĩnh về thì đỡ hơn nhiều vì khi đó tất cả đều đã rời đi truy tìm phu nhân rồi, không cần phải hứng chịu sự sợ hãi tích tụ khi nghe câu "Phu nhân đâu?" của Thủ lĩnh từ cấp độ bình thường cho đến cấp độ gầm lên.

Đáng tiếc là phu nhân toàn chọn lúc lính canh vừa kiểm tra phòng xong để biến mất, và khung cảnh quen thuộc là tất cả mọi người ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi thấy một người sống sờ sờ bốc hơi giữa tầng tầng lớp lớp canh giữ.

Với quy định nghiêm ngặt của Thiên Song và cách giải quyết lãnh khốc của Chu Tử Thư thì toàn bộ lính canh lúc ấy nhất định phải bị trừng phạt tàn nhẫn, ấy nhưng mà phu nhân của Thủ lĩnh là ai chứ? Là đệ tử của Thần Y Cốc, một lòng cưu mang chúng sinh, không thể thờ ơ nhìn mạng sống của bất kì ai gặp nguy hiểm hay bị tước đoạt.

"Ta nhớ mặt từng người một trong Thiên Song, cho nên Chu Tử Thư, chỉ cần thiếu một người ta liền cắt máu tế trời cho người đó!"

Đám lính canh rất biết ơn tấm lòng nhân hậu này của phu nhân, nhưng họ sẽ càng biết ơn hơn nếu phu nhân đừng tự ý trốn đi mất! Ánh mắt của Thủ lĩnh có thể giết người đấy, bọn họ lần nào cũng có cảm giác bị chém thành ngàn mảnh bởi ánh nhìn đằng đằng sát khí ấy!

***

Chu Tử Thư biết nương tử của mình sở hữu một tâm hồn yêu tự do và khao khát hành y cứu người, dù sao hắn cũng bị thu hút bởi chính điểm này ở y. Lúc mới gặp, hắn là một quái nhân bẩn thỉu tàn nhẫn, giết người không chớp mắt, là loại người mà Ôn Khách Hành ghét nhất. Nhưng y không hề làm ngơ khi thấy hắn thoi thóp sắp chết, hết lòng vớt về cái mạng quèn của hắn.

Chu Tử Thư đã âm thầm thề rằng sẽ luôn theo sau bảo vệ y, coi như đền đáp ơn cứu mạng. Nhưng càng ở bên y, hắn càng khó lòng kiềm chế bản thân mình, dần hình thành thứ tình cảm đen tối với y. Y tốt đẹp như thế, quý giá như thế, hắn sao xứng với y?

Mỗi một sinh mệnh đối với ta đều đáng quý, Ôn Khách Hành mỉm cười nói, làm gì có chuyện xứng hay không xứng chứ. Và vì câu nói này mà Chu Tử Thư quyết tâm theo đuổi y.

Ý nguyện đạt được, hài tử cũng có rồi, ấy thế nhưng trong lòng hắn lại dâng lên sự lo sợ. Bởi trong quá khứ, cứ mỗi lần hắn đang hạnh phúc là ông trời sẽ cướp mất niềm hạnh phúc đó và thay bằng sự đau khổ. Thuở nhỏ vui vầy bên cha mẹ thì gặp họa diệt môn, được sư phụ cưu mang một thời gian rồi sơn trang cũng bị tấn công mà sụp đổ. Khi người mà hắn tin tưởng cùng sáng lập Thiên Song phản bội, hắn đã buông tay không muốn sống. Là Ôn Khách Hành cho hắn hi vọng, kéo hắn khỏi đống bùn lầy ấy. Nếu mất đi y, hắn sẽ phát điên mất.

Vậy nên bản thân Chu Tử Thư cũng biết hành động của mình là cực đoan, tuy nhiên hắn không thể để một chút khả năng nào khiến Ôn Khách Hành tổn thương xảy ra, dù có khiến hai người xích mích.

"Ngươi lặp lại lần nữa?!"

Toàn bộ đám thuộc hạ đều run rẩy quỳ xuống, lắp bắp đáp, "Phu nhân... bị thương rồi..."

Trái tim của Chu Tử Thư như bị ai bóp nghẹt mất. Hắn chẳng quan tâm gì nữa ngoài phi đến bên cạnh nương tử của hắn, chỉ sợ chậm chân một chút sẽ để mất y.

"A Nhứ, ta không sao, chỉ là bị thương một chút ở tay trái thôi." – Ôn Khách Hành vội đứng dậy di chuyển đung đưa cơ thể, có lẽ y cũng thấy rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt của Chu Tử Thư nên vội vàng chứng minh cho hắn thấy y không sao.

Tinh Minh nói Ôn Khách Hành cứu một thích khách đang bất tỉnh, tên thích khách đó theo bản năng tỉnh dậy thì rút dao găm tấn công, may mà lưỡi dao không độc, cũng chỉ xước qua cánh tay trái của y. Y sợ Chu Tử Thư trút giận lên tên đó nên đuổi tên đó đi rồi.

"Chuyện bình thường mà A Nhứ, ngày ấy huynh cũng đâu có tin ta, chẳng qua lúc đó không có Bạch Y kiếm bên người nên mới không đâm ta thôi." – Ôn Khách Hành càng trấn an càng lệch hướng, nói xong liền biết mình lỡ lời, ôm hắn nũng nịu, "Chu tướng công, ta biết sai rồi, chúng ta về thôi."

Chu Tử Thư bỗng nhếch mép cười, nụ cười u ám đến sởn gai ốc làm tất cả mọi người đều sợ tới run rẩy. Hắn rút thanh Bạch Y kiếm ra bắt Ôn Khách Hành cầm lấy, trước sự kinh hãi của mọi người mà nắm tay y tự đâm kiếm xuyên qua vai của chính mình.

"CHU TỬ THƯ!"

Ôn Khách Hành hét toáng lên, muốn giằng lại thanh kiếm mà không đủ sức. Đám thuộc hạ không ai dám ngăn cản, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn Thủ lĩnh ép phu nhân đâm mình. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn giữ tay y bắt rút ra đâm vào thêm hai nhát nữa, tới khi máu nhuộm ướt đẫm cả bộ hắc phục thì hắn mới đứng không vững mà ngã xuống.

Ôn Khách Hành thực sự bị dọa sợ rồi, y hoảng loạn hô hoán đám thuộc hạ băng bó và cầm máu cho Chu Tử Thư. Hai tay y vẫn run rẩy không ngừng, không thể chữa trị cho hắn, chỉ biết bất lực gọi tên hắn, nhìn vào đôi mắt tối màu đầy ám ảnh của hắn.

Những vết đâm sâu không khiến Chu Tử Thư cảm thấy đau đớn bằng những giọt nước mắt đang rơi xuống gò má của Ôn Khách Hành, tuy vậy trong lòng hắn cũng dâng lên một sự thỏa mãn không hề nhỏ, hắn đưa bàn tay nhuộm đỏ của mình lên lau đi từng giọt lệ của y rồi cười.

"Nhớ lấy, Ôn nương tử." – Hắn thở hắt ra khi vết thương bị đè lên để cầm máu, "Một vết thương trên người đệ, là từng đó nhát kiếm đâm vào ta."

Không phải chỉ mình đệ biết lấy mạng ra uy hiếp người khác đâu, hắn nghĩ thầm, và đệ không đủ tàn nhẫn như ta đâu.

Chưa kể, Chu Tử Thư đủ điên cuồng để làm mọi việc vì giữ Ôn Khách Hành an toàn ở bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com