280. [H] Đại thần x Đại thần
Địa vị của hoàng hậu Cố thị trong cung cực kì vững chắc, nếu không muốn nói là bất khả xâm phạm. Chưa kể đến ân sủng không suy của đế vương, đằng sau hoàng hậu còn là năm mươi vạn đại quân của nghĩa huynh Ôn Khách Hành – Ôn đại tướng quân trấn thủ biên cương. Thế nên dù xuất thân mồ côi, cả hậu cung chỉ có mình hoàng hậu, cũng chẳng có mấy ai dám đưa ra đề xuất tuyển tú.
Tuy nhiên một năm trở lại đây thì các đại thần bắt đầu vin vào việc hoàng hậu không con để dâng tấu xin hoàng thượng mở rộng hậu cung khai chi tán diệp, mong có thể tranh thủ được một miếng bánh quyền lực khi có ái nữ thổi gió bên tai đế vương. Hoàng đế và hoàng hậu Cố thị là phu thê đồng sinh cộng tử hoạn nạn có nhau, trước khi lên ngôi, hoàng đế đã thề rằng đời này chỉ có một mình Cố hoàng hậu, vậy nên tuyệt nhiên không chấp nhận những tấu sớ này.
"Bệ hạ đúng là nên suy nghĩ thêm chuyện tuyển tú."
Vì một câu nói này của Chu thừa tướng mà áp lực của quần thần lên hoàng thượng bỗng nặng thêm gấp nhiều lần. Chu thừa tướng Chu Tử Thư là một trong hai đại công thần phò tá Tào đế lên ngôi, đứng đầu nhóm quan văn, người còn lại là Ôn đại tướng quân đứng đầu nhóm quan võ. Ôn Khách Hành đương nhiên không bao giờ để em gái chịu thiệt chung chồng với người khác, Chu Tử Thư thì hầu như không có ý kiến về việc mở rộng hậu cung của hoàng đế nên đám quần thần không có mấy người dám lên tiếng. Nhưng bây giờ Chu thừa tướng đã nói vậy rồi, dại gì không hùa vào mà đạt được mục đích của mình chứ?
Tin này vừa truyền đến biên cương không bao lâu, Ôn Khách Hành đã vội vàng về kinh thành làm hậu thuẫn cho nghĩa muội của mình. Nhiều kẻ co rúm vào khi thấy Ôn Khách Hành nhưng cậy vào việc Chu Tử Thư không phản đối mà một mực dâng tấu cầu bệ hạ mở rộng hậu cung, tranh luận nảy lửa bất phân thắng bại trên triều đường.
Ôn Khách Hành rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, khi hạ triều liền hùng hổ đến phủ Thừa tướng tìm Chu Tử Thư.
"Không phải ta đã về đây rồi sao, huynh vậy mà vẫn để cho mấy lão già kia tác oai tác quái!"
"Thế có nghĩa là chỉ khi A Tương có chuyện thì đệ mới về đây đúng không?"
Ôn Khách Hành có chút chột dạ. Y lảng tránh ánh mắt như muốn xuyên thấu mình kia mà đáp, "Ta làm nhiệm vụ tuần tra biên cương mà huynh nói cứ như thể ta trốn đi vậy."
Chu Tử Thư mỉa mai đầy giễu cợt, "Lão Ôn, có cần ta cầu bệ hạ một cái phong hiệu đại tướng quân cần mẫn cho đệ không? Đi cả năm trời chỉ để tuần tra?"
"Đệ không muốn thấy ta nữa thì cứ nói thẳng, không cần làm tổn thương ta như vậy!"
Khuôn mặt lạnh lùng cố hữu của Chu Tử Thư đã hoàn toàn tan biến, bây giờ hắn chẳng khác nào một nam nhân tầm thường đau khổ vì tình. Hắn vốn là người điềm tĩnh, dù cho có bị ngàn quân của phế đế bao vây cũng không hoảng loạn mà mở đường máu bảo hộ Tào đế. Thế nhưng vì cái người trước mặt này mà không biết bao lần hắn đánh vỡ đi sự tự chủ, làm những việc chưa từng nghĩ hắn sẽ làm, cũng hiểu được những cảm xúc mà hắn chưa từng nghĩ mình sở hữu.
Bọn họ cùng vào sinh ra tử để đưa Tào đế lên ngôi, suốt năm năm trời kề vai sát cánh, đã sớm trở thành tri kỉ không thể thiếu của đối phương. Tình cảm đã bày tỏ, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã cùng nhau bái thiên địa để không phải hối tiếc, vậy mà mới chỉ vài năm bên nhau, y lại mặc kệ hắn nơi kinh thành mà trốn ở biên cương suốt khoảng thời gian dài. Hắn biết y có lí do, tuy vậy y không chịu thành thật nên hắn sẽ giả vờ không biết, để nợ mới nợ cũ gom lại tính một thể.
Ôn Khách Hành cuống lên, y xưa nay đâu có nỡ khiến Chu Tử Thư đau lòng, bặm môi nghĩ cách biện hộ, "A Nhứ, không có chuyện đó! Ta rất nhớ huynh, chỉ là nhiệm vụ có trục trặc nên chậm trễ, dù không vì A Tương thì mùa xuân năm tới ta cũng về mà!"
Chu Tử Thư quá hiểu Ôn Khách Hành để biết y nói thật hay không. Sự kiên nhẫn của hắn có thừa nhưng sự kiềm chế với Ôn Khách Hành thì quá ít, thế nên có nhiều lúc hắn chẳng ngại mưu sâu kế hiểm mà dạy dỗ y một phen. Tựa như bây giờ khi hương thuốc đã ngấm và Ôn Khách Hành bắt đầu lảo đảo, hắn cuối cùng cũng ôm được y vào lòng sau gần một năm xa cách.
"A Nhứ... huynh... huynh...!"
"Thỏ nhỏ tức giận rồi, biết làm sao đây?" – Chu Tử Thư chưa bao giờ cảm thấy an tâm như bây giờ, quả nhiên phải giữ y vĩnh viễn bên mình mới được. Hắn đang định bế y lên thì y đã vùng khỏi vòng tay hắn, toan chạy ra khỏi cửa.
Hình ảnh y quay lưng rời khỏi hắn, thật đau mắt. Nó khiến tầm nhìn của Chu Tử Thư nhuộm đẫm màu đỏ của máu, khao khát tàn sát bùng lên.
Chu Tử Thư có thể không được rèn luyện thường xuyên như Ôn Khách Hành nhưng hiện tại người kia đã trúng thuốc, lại nhiều ngày rong ruổi trên lưng ngựa chạy về kinh thành kiệt sức nên về cơ bản đấu không lại hắn, chẳng qua mấy chiêu đã bị hắn đánh ngã xuống đất. Hắn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Ôn Khách Hành thì thầm, "Gầy đi rồi. Lão Ôn, không thích lên giường mềm thì chúng ta xuống địa lao."
Toàn thân Ôn Khách Hành run rẩy, kí ức về nền đất nhơ nhớp, dây xích cứng rắn cùng song sắt lạnh buốt trong bóng tối vô tận của mùa đông xa xôi ùa về khiến y không tự chủ mà hoảng hốt.
"Ta sai rồi! A Nhứ! Tha cho ta!"
Địa lao tối tăm ấy chỉ bắt đầu được tạo dựng khi sức khỏe của Ôn Khách Hành dần tốt hơn sau lần trọng thương ở trận chiến quyết định. Y lấy thân làm mồi nhử dụ địch tránh khỏi hướng quân Chu Tử Thư đang hộ tống Tào đế, lại lừa hắn rằng quân chi viện của Cảnh tướng sẽ đi theo hợp lực. Đến khi một người một ngựa cắm đầy mũi tên trở về, mọi người mới biết y liều mạng cùng toán quân ít ỏi.
Suốt nửa năm giành giật sự sống, hơi thở của y mới dần đều đặn trở lại. Khi y tỉnh dậy, A Tương kể rằng Chu Tử Thư như phát điên rồi, nếu không ở bên chăm sóc y thì chính là đi giết người. Y lúc ấy còn không tin, vì hắn vẫn mang vẻ hiền hòa của mọi ngày khi gặp. Đến lúc cơ thể hồi phục hoàn toàn và bị hắn quăng vào địa lao, y mới biết A Tương không lừa y.
Chu Tử Thư thật sự điên rồi.
Ôn Khách Hành không dám nhớ đến những ngày tháng bị giam trong ngục tù tối tăm ấy, cũng không nhớ rõ nổi bởi phần lớn thời gian y không hề "được" tỉnh táo. Bên tai ngoài hơi thở cuồng loạn chính là tiếng dây xích leng keng, tiếng gào khóc vụn vỡ, cùng âm thanh nhớp nháp đáng xấu hổ. Song sắt lạnh ngắt đối nghịch với thân người nóng hừng hực ép y ở giữa đến ngạt thở, cơ thể y đã nhạy cảm đến mức chỉ bị chạm nhẹ cũng chảy đầy nước giữa hai chân. Chiếc khăn bịt mắt y lúc nào cũng ướt đẫm nước mắt, và cũng chỉ khi ấy y mới nhìn thấy lờ mờ vài nét trên khuôn mặt tinh xảo của hắn.
Có lẽ y đã cầu xin và hứa hẹn rất nhiều, lặp lại rất lâu mới kéo được Chu Tử Thư xưa kia về với mình. Ngày được thả khỏi địa lao, y đã thầm thề rằng tuyệt đối không được đẩy Chu Tử Thư rơi vào trạng thái ấy nữa.
Cho nên khi bị nội gián đâm lén ở biên cương, y đã cố ý kéo dài chuyến tuần tra đợi vết thương lành hẳn. Lén lút chữa trị nên đương nhiên khó mà khỏi nhanh, hiện giờ còn vết sẹo khá rõ cũng không đợi được mà về xem tình hình A Tương ra sao. Kết quả lại...
Khoảnh khắc song sắt quen thuộc kia đóng lại sau lưng Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành đã vô thức rùng mình lùi xa khỏi hắn.
"Tự cởi y phục ra."
"A Nhứ, A Nhứ, nghe ta nói!"
"Một."
"Ta thực sự sẽ không đi nữa mà, xin huynh—"
"Hai."
"Ta thề có được không, từ nay về sau sẽ kh— AH!"
Tiếng "ba" của Chu Tử Thư vừa thốt ra thì chiếc roi trong tay cũng đánh xuống, sự bỏng rát kèm theo loại dịch dược bôi trên roi thấm vào da làm Ôn Khách Hành co người lại hét lớn. Mê hương y đã hít ban nãy cùng loại thuốc này kết hợp lại tạo thành xuân dược lợi hại nhất, đừng nói cởi y phục, đến dâm đãng cầu xin y cũng không thể kiềm chế được bản thân mà làm.
Roi thứ hai rơi xuống, và y đã không còn nhịn được muốn bỏ đi mọi thứ bọc quanh người, chỉ mong có thể tiếp xúc da thịt với người kia. Nhưng Chu Tử Thư vẫn chưa ngừng tay, chỉ đến khi y mê man bày ra tư thế lẳng lơ nhất, lẩm bẩm những từ ngữ ô uế nhất, hắn mới cho y thứ y khao khát. Ôn Khách Hành bám lấy hắn mà cọ xát nũng nịu, mời gọi hắn chiếm lấy mình theo cách hung bạo nhất có thể. Nhưng khi hắn thực sự làm vậy, y lại không đủ sức mà chịu đựng.
"Không nổi nữa... A Nhứ... hức..."
Y lại bị hắn ấn lên song sắt lạnh buốt mà xỏ xuyên, đau đớn và khoái cảm cuộn lấy nhau mãnh liệt tới tê dại. Trong bụng đã nhồi đầy tinh dịch nóng bỏng, vậy mà côn thịt trướng đầy vẫn cứ ra vào không ngừng nghỉ, không khác gì vừa đưa y lên cùng cực sung sướng vừa giẫm nát y dưới địa ngục.
Chu Tử Thư vuốt ve dịu dàng khuôn mặt đẫm lệ của y, thân dưới vẫn không ngừng giày vò y như dã thú, đôi lúc nổi hứng lại nuốt lấy môi lưỡi ngọt ngào của y cướp đoạt hơi thở, muốn tra tấn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hắn biết mình có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn càng hiểu con quái vật năm xưa chưa hề biến mất mà chỉ âm thầm ngủ say, chỉ một chút ảnh hưởng từ Ôn Khách Hành sẽ lập tức thức giấc. Nhưng bảo hắn rời khỏi y đã bảo vệ y? Vậy thà giết hắn đi còn hơn.
Hắn nhếch mép cười, "A Tương bị hãm hại nên mới khó có thai. Nhưng Ô Khê đã có phương thuốc giúp muội ấy rồi, muội ấy có được dùng hay không phụ thuộc hoàn toàn vào đệ đấy, Lão Ôn."
Ôn Khách Hành run rẩy nằm trong lòng hắn, bên dưới vẫn đang hàm chứa côn thịt của hắn, toàn thân tê rần không thể động đậy dù chỉ một ngón tay, khàn giọng nức nở, "A Nhứ..."
"Nam tử dùng cũng có thể mang thai." – Chu Tử Thư quấn lọn tóc mai của người kia trêu đùa, dương vật nửa cứng bỗng rạo rực khi nghĩ đến việc có thể giữ Ôn Khách Hành vĩnh viễn bên mình. "Chỉ cần đệ mang thai con ta, ta liền để A Tương được chữa trị, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com