281. Sư huynh x Sư đệ
Ôn Khách Hành chưa bao giờ là một sư đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Lúc mới được Tần Hoài Chương đưa về Tứ Quý sơn trang, cậu nhóc còn nhút nhát ít nói, lại là con trai duy nhất của vợ chồng Thánh thủ nổi tiếng nhân hậu hiền lành, vậy nên ai cũng có suy nghĩ định hình rằng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Ôn Khách Hành kiểu gì cũng sẽ là một đệ tử chỉn chu vâng lời trưởng bối yêu thương đồng môn. Chu Tử Thư đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Còn hiện tại, hắn chính là ngoại lệ đó.
Ôn Khách Hành luôn có một sự chống đối ngầm và bụng dạ đen tối mà không phải ai cũng có thể phát hiện ra. Ngay đến những hồ ly lão làng như Tần Hoài Chương và Tất Trường Phong cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng y tuổi trẻ nghịch ngợm một chút chứ chẳng phải một tiểu quỷ ẩn giấu sau lớp vỏ bọc đẹp đẽ.
"Mọi người sẽ ngạc nhiên lắm nếu biết được người mà họ luôn yêu quý lại tàn độc như thế này." – Chu Tử Thư đã nói như vậy khi ném chiếc khăn lên mặt kẻ vừa mới điềm nhiên tắm máu người khác, màu đỏ chướng mắt chảy đầy trên làn da trắng nõn.
Thiếu niên nọ bật cười khúc khích, cầm lấy chiếc khăn nhưng không lau đi mà đưa lên mũi ngửi, mí mắt khẽ hạ xuống như khắc thêm vẻ quyến rũ mê hồn cho dung nhan đã vốn khó ai sánh bằng. Một thân phục trang của Tứ Quý sơn trang màu trắng pha xanh bầu trời thanh khiết của tiên nhân giờ đây lại nhuộm màu máu chẳng khác gì ác quỷ từ địa ngục, ấy nhưng mà chỉ cần Ôn Khách Hành tỏ vẻ đáng thương run rẩy thì chắc chắn ai cũng nghĩ đống xác chết la liệt kia chẳng liên quan gì đến y, sẽ chỉ nhanh chóng muốn ôm y vào lòng an ủi.
Vì sự kiện Võ khố và Dung Huyền năm xưa mà gia đình Ôn Khách Hành đã bị truy đuổi suốt một khoảng thời gian dài cho tới khi Tần Hoài Chương đưa gia đình họ đến nơi an toàn và thu nhận y làm đệ tử. Trong khoảng thời gian đó, Ôn Khách Hành từ một tiểu công tử được nuông chiều trong Thần Y Cốc biến thành tiểu ác quỷ trải qua địa ngục, tận mắt thấy rõ những sự xấu xa nhất trong mỗi con người. Có lẽ bắt đầu từ lúc đó sự tàn nhẫn đã được nuôi dưỡng dần cùng sự căm thù sâu sắc, khiến Ôn Khách Hành trở nên độc ác như bây giờ.
Xuất thân Thần Y Cốc nên y có nền tảng cơ bản, tuy nhiên y luôn tỏ ra đã quên hết, mọi người nghĩ rằng y sợ hãi nên mới như vậy. Thực chất y luôn lén học dùng độc dược, và từ năm mười tuổi đã độc chết hai kẻ định bắt cóc mình để tìm chìa khóa Võ khố.
Việc này ngoại trừ Chu Tử Thư không ai biết. Khi tìm thấy hai kẻ kia thì xác đã bị dã thú xé thành nhiều mảnh, chẳng ai buồn nghiệm xem chúng có bị hạ độc hay không. Nhưng Chu Tử Thư thấy rõ những đầu ngón tay tím tái của một trong hai kẻ bắt cóc, và hắn nói ra nghi vấn của mình với Ôn Khách Hành khi chỉ có họ ở trong phòng riêng. Ôn Khách Hành lại không hề che giấu, nở nụ cười trong trẻo mà thừa nhận từ việc mình hạ độc thế nào, kéo chúng ra vị trí dễ thu hút dã thú nhất ra sao.
Và từ khoảnh khắc đó, Chu Tử Thư bắt đầu thấy được nhiều hơn ở tiểu sư đệ bé bỏng đáng yêu này.
Ôn Khách Hành đối với tất cả mọi người đều hòa nhã vui vẻ, chăm chỉ theo đuổi võ học, khiến họ nghĩ y đã vứt bỏ chuyện cũ từ lâu, tập trung sống cuộc đời mới như nguyện vọng của cha mẹ. Nhưng không hề có chuyện đó, y vẫn âm thầm điều tra từng kẻ đã từng nhân lúc gia đình y hoạn nạn mà giẫm đạp, âm thầm trả thù những kẻ đầu xỏ đã đẩy gia đình y đến vực thẳm tuyệt vọng.
Như nhóm người mới bị y giết vừa rồi, đều là người của Ngũ Hồ Minh, đều đã từng truy sát cha mẹ y. Y đã giết quá nhiều để có thể đếm được, nhưng chưa từng bị nghi ngờ. Bởi Ngũ Hồ Minh có quá nhiều kẻ thù trên giang hồ, và bởi y luôn có đại sư huynh của mình che giấu giúp.
Đại sư huynh của y, chính là Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức Minh chủ võ lâm, danh tiếng tốt không ai sánh bằng. Hành hiệp trượng nghĩa, võ công cao cường, đối nhân xử thế không chê vào đâu được, vậy nên khi hắn nói Ôn Khách Hành luôn ở bên cạnh mình vào thời điểm những vụ thảm sát xảy ra thì tuyệt đối không có ai nghi ngờ đến y nữa.
Ôn Khách Hành lột bỏ áo ngoài dính máu rồi quăng xuống suối giặt, tiện thể rửa sạch mặt khỏi máu, vừa làm vừa ngâm nga một điệu nhạc du dương. Xong xuôi, y cầm chiếc khăn tay ban nãy Chu Tử Thư ném cho mình ngắm nghía, đôi mắt đen láy của y nâng lên theo điệu cười hệt như hồ ly ngẫm chuyện xấu, làm như vô tình tiến sát Chu Tử Thư hơn hẳn bình thường.
"Đệ thì lại nghĩ mọi người sẽ ngạc nhiên hơn nhiều nếu biết được bí mật động trời của người mà họ luôn tin tưởng kính trọng như huynh cơ."
Chu Tử Thư đông cứng người trong chốc lát, khuôn mặt luôn điềm tĩnh của hắn đã không còn giữ được vẻ thản nhiên ban đầu, thậm chí không cần quá tinh ý cũng rõ ràng hắn đang hoảng hốt.
Chu Tử Thư xuất thân thế gia, lễ nghĩa đầy đủ từ nhỏ, bái Tần Hoài Chương làm sư phụ cũng vẫn được bồi dưỡng không thiếu nên nổi bật hẳn trong giới giang hồ phóng khoáng. Lúc nào cũng nghiêm cẩn thận trọng, ba thứ khó cưỡng như tài, tửu và sắc hắn đều không màng, là bậc quân tử hiếm có khó tìm.
Người như vậy, lại đêm đêm hành xử không khác gì cầm thú trên người tiểu sư đệ của mình.
"Khi huynh hung hăng đè ta xuống, khi huynh đâm thứ khủng khiếp ấy vào bên trong ta, rồi khi huynh rút ra và nhìn thứ đã bị huynh hành hạ suốt đêm, ah— thật muốn biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào nếu nhìn thấy vẻ mặt huynh lúc ấy?"
Chu Tử Thư ngàn chén không say, lại đổ tại rượu khiến mình mất kiểm soát trong đêm sinh thần mười sáu của Ôn Khách Hành. Hắn không muốn thừa nhận thứ khao khát chôn giấu sâu trong lòng, hắn đã cố gắng kiềm chế, chỉ để sụp đổ tất cả sự phòng vệ vào khoảnh khắc Ôn Khách Hành dâng lên đôi môi mềm mại đó kề bên hắn. Tỉnh giấc sau một đêm hoang đường, Chu Tử Thư chỉ muốn quên hết mọi chuyện và tự hứa không lặp lại sai lầm ấy nữa.
Đã nếm thử mật ngọt, sao còn đủ sức chống lại sự thèm muốn?
Chưa kể, Ôn Khách Hành luôn có cách lôi ra những thứ xấu xa nhất bên trong hắn ra, kể cả những thứ mà hắn không nghĩ mình có thể sở hữu.
Vậy nên dù hắn có dằn lòng thế nào cũng vô ích, thân thể hắn vẫn tự ý tìm đến phòng tiểu sư đệ của mình lúc nửa đêm, vẫn tự ý trèo lên giường của y mà theo đuổi khoái cảm mãnh liệt lại đầy kích thích. Sự buông thả đầy cấm đoán ấy, sợ là cả đời này hắn cũng sẽ không có được cơ hội đó.
"Sư huynh, huynh có dám thề rằng mình không rung động chút nào khi thấy ta giết người?"
Đôi tay mềm mại vừa nhuốm máu kẻ thù kia đang ôm lấy eo hắn, giọng điệu ngọt ngào nũng nịu của y thì thầm bên tai hắn, và hắn có cảm giác lúc này dù y muốn hắn giết người giúp y hắn cũng sẽ làm được. Và đúng, kể từ lần đầu nhìn thấy Ôn Khách Hành bóp chết tên sát thủ được cử đến giết mình, hắn đã bị dáng vẻ lúc ấy của y thu hút đến nóng trong người, chỉ muốn kéo y vào lòng mà ngấu nghiến từng miếng một, nhai đến chút xương cũng chẳng còn.
"Trông kìa, thật thú vị làm sao." – Ôn Khách Hành mỉm cười vuốt ve bờ má của hắn, tiếp tục dẫn dụ khiêu khích hắn, "Các cô nương mà nhìn thấy người luôn lạnh lùng cấm dục như huynh làm ra vẻ mặt này thì sẽ đau lòng biết bao!"
"Đáng tiếc, Tử Thư ca ca vĩnh viễn chỉ thuộc về ta, chỉ có ta mới được nhìn thấy những thứ này, phải không?"
Nếu Ôn Khách Hành chưa từng là một sư đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện thì Chu Tử Thư cũng chưa từng là một sư huynh làm tròn trách nhiệm đúng nghĩa đối với y.
Chu Tử Thư sẽ không bao giờ để y tự do giống như các sư đệ khác, cũng tuyệt đối không để y chú ý đến bất kì ai khác ngoài mình. Trong tâm trí y, chỉ được hàm chứa một mình hắn. Mọi thứ của y, dù là thân thể, là trái tim, thậm chí là những hận thù kia, đã được định sẵn phải thuộc về hắn.
"Đương nhiên rồi, Diễn nhi, chỉ đệ được thấy, cũng như mọi thứ của đệ, đều là của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com