Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

282. Càn Nguyên x Khôn Trạch

Hàn Anh có nhiều lúc không thể hiểu nổi chủ tử của mình.

Tất nhiên với xuất thân và địa vị của một vương gia cao quý thì Chu Tử Thư không thể nào để người khác dễ dàng suy đoán tâm tư của mình rồi, nếu không hắn đã không thể cùng đương kim thánh thượng chiến thắng trong cuộc tranh giành ngôi vị hai năm trước. Nhưng dù sao Hàn Anh cũng đã theo sau Chu Tử Thư nhiều năm, về lý thì có thể hiểu được một chút tính cách của chủ tử mình.

Tuy nhiên khi Chu Tử Thư dính đến chuyện yêu đương thì Hàn Anh thật sự không thể hiểu được cách hành xử của chủ tử nhà mình.

Chu Tử Thư có một trúc mã, cũng là tình đầu lẫn tình yêu duy nhất cho tới hiện tại của hắn – Ôn Khách Hành, công tử Ôn gia nhiều đời đứng đầu Thái y viện. Ngay từ khi còn nhỏ Chu Tử Thư đã cực kì phân biệt đối xử với vị trúc mã này, và theo như lời Cảnh hầu gia thì đó là cách hắn gây chú ý với người hắn yêu. Phải biết là hoàng tử trong cung cấm đã được rèn luyện từ nhỏ, tính cách thu liễm không ít, về cơ bản Chu Tử Thư đối với ai cũng ôn hòa điềm tĩnh, chỉ riêng với Ôn Khách Hành là cộc cằn hung dữ. Mỗi ngày không chọc cho Ôn Khách Hành khóc là không chịu nổi, đến mức khi tiểu Ôn Khách Hành nghỉ học vì ốm cũng phải đến tận Ôn gia bắt nạt y đang sốt cao rớt nước mắt.

Tiên hoàng tưởng rằng Ôn Khách Hành đắc tội cậu con trai nhà mình nên tìm cớ cho cậu bé lên núi bái sư học nghệ bồi dưỡng y thuật, tách nhau xa một chút. Ai ngờ được Chu Tử Thư không nói không rằng trốn khỏi cung đuổi theo chỉ mang theo vài cận vệ (trong đó có Hàn Anh). Tình cờ hắn được bằng hữu của sư phụ Ôn Khách Hành là Tần Hoài Chương thu nhận làm đồ đệ, kết quả ở lì trên núi không chịu về để tiếp tục "bồi dưỡng tình cảm" với Ôn Khách Hành cho đến khi cuộc chiến tranh giành ngai vị xảy ra. Hoàng đế hiện tại là huynh trưởng cùng mẹ của Chu Tử Thư gọi hắn về trợ giúp, và sau gần ba năm giằng co, chiến thắng đã thuộc về họ.

Ba năm không ngắn cũng không dài, đối với người có ý thì tình cảm càng trở nên thâm hậu. Chưa kể Ôn Khách Hành đã trở thành một Khôn Trạch đẹp đến nao lòng, y vừa về kinh thành chưa được mấy ngày đã khiến không biết bao nhiêu bà mối đến đạp hỏng cửa Ôn gia.

Hàn Anh đã nghĩ sau mấy năm rèn luyện thì chủ tử của mình hẳn đã chững chạc hơn, lúc này chỉ cần nhẹ nhàng đến cửa cầu thân thì làm gì có ai dám đối đầu với vị vương gia được sủng ái nhất này? Ôn công tử thấy sự trưởng thành của chủ tử nhà mình nhất định cũng sẽ xiêu lòng, dù sao chủ tử của hắn cũng không hề tệ, là Càn Nguyên vạn người mê của hoàng gia lại còn chưa có gia thất.

Thế nhưng hắn đã đánh giá quá cao chủ tử nhà mình. Chu Tử Thư không phải mang vạn dặm hồng trang đến cầu thân mà lại vác ghế ngồi ở sân Ôn gia lườm từng kẻ một, và chưa được nửa ngày thì không còn ai dám bước chân vào Ôn gia nữa. Trước khi về hắn còn buông một câu xanh rờn rằng "Khôn Trạch từ nơi dân dã về, làm sao xứng đáng bước chân vào hào môn thế gia?"

Chủ tử!!!

Hàn Anh gào thét trong lòng. Có ai đi bày tỏ với ái nhân kiểu như ngài hay không?! Sự dịu dàng đâu? Ngọt ngào đâu?! Bình thường ngài đong đưa với đám Trung Dung và Khôn Trạch giỏi lắm cơ mà?!

Không chỉ mỗi Hàn Anh, đám thuộc hạ trong vương phủ cũng gấp đến không nhịn nổi rồi, bọn họ đã chờ vị chủ mẫu tương lai này quá lâu, giờ nghe hung tin như vậy ai chẳng cuống lên. Tất quản gia lớn tuổi nhất, cũng mong chờ tiểu vương gia mình dõi theo từ nhỏ sớm yên bề gia thất nhất, vội giục Hàn Anh đi tìm Cảnh hầu gia nghĩ cách.

Cảnh hầu gia chỉ thở dài, "Ta vốn định nhờ bệ hạ ban hôn để Tử Thư có thời gian giải tỏa hiểu lầm với Ôn công tử, chỉ không ngờ rằng Ôn công tử có công dẹp bỏ dịch bệnh, xin được thánh chỉ tự quyết định hôn nhân của bản thân mất rồi."

"Sao cơ?! Ôn công tử đi dập dịch từ lúc nào?"

"Trước khi được triệu về kinh mấy ngày thôi, chứ ngươi nghĩ chủ tử nhà mình gửi thư mời người ta về à?"

Hàn Anh tức tốc chạy đến Ôn phủ, lôi Tinh Minh đang ẩn thân trong bóng tối ra mắng, "Chuyện quan trọng như việc dập dịch mà ngươi dám không báo cáo gì với chủ tử?!"

Tinh Minh là thủ lĩnh đội ảnh vệ được huấn luyện cẩn thận của Chu Tử Thư, bao nhiêu công sức bồi dưỡng vậy mà hắn vẫn nhất quyết cử Tinh Minh đi âm thầm bảo vệ Ôn Khách Hành kể cả lúc cuộc chiến tranh giành ngai vàng diễn ra khốc liệt nhất. Chu Tử Thư để tâm đến Ôn Khách Hành như vậy đấy, dù nơi Ôn Khách Hành ở đã cài không ít lính bảo vệ của vương phủ.

Chuyện dịch bệnh này nếu được báo cáo sớm thì vương gia có thể đi theo Ôn công tử cùng bồi dưỡng tình cảm, cớ sao mà tên này không nói nửa câu cho chủ tử biết chứ!

Tinh Minh lạnh lùng gạt tay Hàn Anh ra, "Ta không có nghĩa vụ báo cáo hành tung của chủ tử cho người ngoài."

"Ngươi dám làm phản?!"

"Vương gia đã nói rồi, chủ tử của ta vĩnh viễn là Ôn công tử."

"Ngươi—!!!"

"Đợi đến khi Ôn công tử gả cho người khác, lúc đó nếu Hàn đại nhân còn tự ý xâm nhập thế này, ta nhất định sẽ không khách khí đâu đấy."

Hàn Anh cảm thấy tình hình không ổn, gặng hỏi, "Ngươi nói Ôn công tử gả cho người khác là có ý gì?"

"Ôn công tử xin được thánh chỉ tự quyết định chuyện hôn nhân rồi, còn có ý gì khác sao?"

Rồi xong! Khôn Trạch đến tuổi gả chồng lại có quyền chọn chồng, và dù Hàn Anh có lạc quan đến mức nào cũng không thấy viễn cảnh vương gia nhà mình gắn với cái chữ "chồng" ấy!

Tin tức công tử Ôn gia dập dịch có công được nhận thánh chỉ ban hôn và sắp gả chồng nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, kéo theo không khí nặng nề bao trùm vương phủ. Chu Tử Thư đắm mình trong rượu, thậm chí thượng triều cũng muộn, bị ngôn quan chì chiết mấy ngày. Đến một hôm thì thân thể hắn không chống đỡ nổi nữa, vì ngộ độc rượu mà ngất xỉu.

Toàn bộ thái y trong Thái y viện đều được điều đi chữa trị cho vị vương gia được bệ hạ sủng ái nhất này, mỗi tội ai cũng lắc đầu bất lực, "Vương gia không hợp tác uống thuốc và ăn ngủ điều độ, chúng thần vô năng."

Hoàng đế cũng biết chút ít sự tình, cảm thấy muốn gỡ chuông cần có người buộc chuông, liền gọi Ôn Khách Hành tới vương phủ thăm khám một chuyến. Tất quản gia và Hàn Anh nghe tin như ngồi trên đống lửa, khuyên Chu Tử Thư hết lời phải thành thật, đây là cơ hội cuối cùng rồi.

Đáng tiếc chủ tử của bọn họ quá kiêu ngạo, vừa thấy Ôn Khách Hành bước vào cửa đã hừ lạnh, "Một Khôn Trạch sắp gả còn đi lung tung đến chỗ các Càn Nguyên khác, còn ra thể thống gì!"

Chủ tử ơi!

Tiểu tổ tông của ta ơi!

Tiếng lòng của Hàn Anh và Tất quản gia như gào thét vang cả ra ngoài, mỗi tội Chu Tử Thư vẫn làm như không biết, quay mặt vào trong giường.

Tất quản gia không nỡ thấy tiểu vương gia mình chăm sóc từ nhỏ mất vợ, bèn đỡ lời, "Ôn công tử thông cảm, vương gia đã ốm nhiều ngày, tinh thần sa sút nên khó tránh khỏi có chút thất lễ."

"Đúng vậy, đúng vậy!" – Hàn Anh cũng lập tức thêm vào, "Vương gia có rất nhiều chuyện muốn nói với Ôn công tử, xin công tử rộng lượng kiên nhẫn với ngài ấy một chút."

"Hai người lằng nhằng cái gì chứ?! Tiễn khách! Bổn vương đời nào muốn nói chuyện với Khôn Trạch không ra gì như y!"

"Chủ tử!"

"Vương gia!"

Ôn Khách Hành nhìn một màn chủ tớ cãi nhau này lại hờ hững như không có việc gì, từ tốn ngồi xuống bàn tự pha cho mình một tách trà. Cả ba người đang lộn xộn liền thấy kì quái, bỗng chốc yên lặng. Đến khi vị công tử ôn nhuận như ngọc kia uống xong tách trà, bọn họ vẫn đang đông cứng người chờ đợi.

"Bệ hạ đã ban cho thần một thánh chỉ ban hôn, để trống tên phu quân." – Ôn Khách Hành cuối cùng cũng lên tiếng, "Thần có một người muốn điền tên vào nhưng người ấy chê thần chỉ là Khôn Trạch dân dã, vì vậy có lẽ thần sẽ mang theo thánh chỉ đó rồi ngao du thiên hạ thôi."

Tất quản gia và Hàn Anh vội trao đổi ánh mắt, sự vui mừng sắp tràn lên cả khóe miệng. Trời giúp vương gia rồi! Ôn công tử cũng có ý với vương gia! Vương gia phải nắm lấy cơ hội này!

Chẳng ngờ được, vị vương gia bày mưu lập kế bách chiến bách thắng phò tá hoàng đế lên ngôi kia lại như một kẻ khờ trong chuyện tình yêu, bật dậy gào ầm lên, "Kẻ nào dám nói ngươi như thế?! Bổn vương nhất định xé xác hắn ra!"

Vì bật dậy quá nhanh nên cơn đau cũng ập đến bất ngờ, Chu Tử Thư một thân mồ hôi như tắm ôm bụng thở hổn hển, đôi mắt hằn lên tơ máu. Cơn đau qua đi, hắn lại tiếp tục gầm thét, "Hàn Anh, còn ngây ra đó làm gì?! Mau bắt kẻ đó về đây cho bổn vương!"

Chu Tử Thư đơn giản nghĩ rằng Tinh Minh luôn theo sát Ôn Khách Hành sẽ biết tên khốn kia là ai, sai Hàn Anh tóm cổ hắn về nên hắn không truy hỏi Ôn Khách Hành thêm nữa. Hàn Anh thì vẫn chưa hết bàng hoàng về độ ngờ nghệch của chủ tử nhà mình, vẫn chôn chân tại chỗ chưa biết phản ứng ra sao.

Ôn Khách Hành thở dài, "Vương gia lúc nào cũng vậy, đối với thần muôn đường khắc nghiệt, nhưng tuyệt không cho phép ai thương tổn đến thần."

"Thần nghĩ thông rồi, dù sao cũng phải gả, thần sẽ gả cho người mà vương gia chọn, thế nào?"

Chu Tử Thư nghe vậy chợt rối bời như gà mắc tóc, xưng hô lẫn lộn, "Ta— ngươi— bổn vương...! Ngươi đừng đánh trống lảng! Đợi bổn vương xử trí xong tên khốn kia rồi tính tiếp!"

Ôn Khách Hành có vẻ đã mất kiên nhẫn, "Vậy vương gia có dám hứa với thần sẽ xử người đó tới nơi tới chốn không?"

"Tuyệt không nuốt lời!"

"Tốt, ngài tự cầm kiếm đâm mình đi!"

Đôi tai Ôn Khách Hành đỏ bừng, đối với Khôn Trạch việc chủ động tỏ tình này là quá sức chịu đựng, quay lưng chạy khỏi cửa, bỏ lại Chu Tử Thư đang sững sờ dựa vào thành giường. Tất quản gia vội đẩy Hàn Anh, "Mau đỡ vương gia đuổi theo! Còn lỡ nữa là khỏi cưới xin gì đấy!"

"Không vội."

"Hả?!"

Chu Tử Thư bỗng bật cười sung sướng, mặc kệ cơn đau âm ỉ ở bụng, "Cho người đi bắt y quay lại đây, dùng vũ lực cũng chẳng sao, nhanh lên!"

"Chủ tử?!"

"Các ngươi không nghe thấy à?! Y thích ta, người trong lòng y là ta đó! Ta cho phép y thích ta rồi, y đừng hòng thoát!"

Tất quản gia và Hàn Anh trong lòng thở dài rất sâu nhưng không thể nghĩ thêm, trước mắt phải đưa vương phi về đã rồi tính tiếp! Đầu gỗ vương gia của bọn họ, sau này sẽ còn phải chịu dạy dỗ nhiều mới khá lên được. Vương phi, người vất vả rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com