[Chu Ôn] Hỉ
Chu Ôn] Hỉ…
Tác giả: Su_tieu_mao
Thể loại: OOC, hí hí hí :>>>, viết đoản theo tranh
Có 2 kịch bản. Ai thích tim hồng blink blink thì chờ chap sau nhó. Toàn bộ đều là trí tưởng tượng của tác giả không dính dán chi đến phim hết. OOC nặng. Cân nhắc kĩ trước khi đọc. Chúc mọi người đọc vui vẻ *26/11/2021*
(Đại khái là tui đặt tên khá tệ, nên gọi bừa bà con cô bác thông cảm ha~
Chu tướng công trong fic này làm vương gia. Tui ko nghĩ ra hiệu, nên gọi Thanh An vương cho lẹ ha? /ngại ngùng/. Chủ yếu là cảm thấy cái tên cx hay đấy chứ =))) nàng nào có tên hay hay thì cho tui chớ tui đặt phế lắm 🤧)
_________________________________________
Đại hỉ! Pháo hồng giăng đầy đường. Kiệu hoa tám người khiêng. Hồi môn dài ba con phố. Dân ở kinh thành thấy qua không biết bao nhiêu hỉ sự to lớn. Nhưng Vương gia nhà họ đúng là chơi lớn. Cưới một nam tử về làm thê còn hoằnh tráng hơn cả đại hôn Đế Hậu. Nếu là người khác thì đã chết tám lần vì tội khi quân. Nhưng Chu Tử Thư hắn lại khác, vị vương gia này được hoàng thượng hết mực cưng chiều từ nhỏ cho tới lớn. Ngày đại hỉ của hắn Đế Hậu cũng tới dự...
-"Giờ lành đã điểm. Vương gia, đón vương phi thôi."
Chu Tử Thư khẽ gật đầu. Hắn hơi cúi đầu, tóc mai rũ xuống khiến người ta không rõ hắn vui hay buồn. Nhưng ngoài Đế Hậu ai quan tâm? Tất cả đều mặt nóng dán mông lạnh, chỉ muốn lấy lòng hắn mà thôi.
Chu Tử Thư đến bên kiệu hoa khẽ gọi:
-"A Hành... Tử Thư ca ca đến đón đệ làm tân nương... Chân đệ đau không đi được, ta bế đệ qua đại môn có được không? ...Đệ không đáp là đồng ý rồi nhé."
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Thanh An vương khẽ vén màn kiệu vào trong bế tân nương của mình ra ngoài. Tân nương như ngại ngùng úp mặt vào trong lòng hắn. Mọi người đều nén cười trước hành động này. Cũng phải thân là nam tử lại để người khác ôm ngang dù là phu "thê" cũng rất ngại ngùng.
-"A Hành, đệ ôm chặt ta một tí... ta bế đệ qua chậu than có được không?"
Tân nương không gật cũng không lắc đầu. Chỉ chôn sâu vào trong lòng Thanh An vương. Hắn khẽ cười rồi ôm nương tử của mình bước qua chậu than.
Trong sảng chính của vương phủ, Đế Hậu ngồi ở chủ vị. Phụ hoàng của bọn họ không còn, đại hỉ của đệ đệ Thương đế chỉ đành làm cao đường, đệ tư cha mẹ cũng không còn, về sau... ài... hoàng hậu nhận ra tâm trạng Chu Thiên không tốt liền khẽ nắm tay hắn.
-"Nhất bái thiên địa..."
-"Nhị bái cao đường..."
-"Phu thê giao bái..."
Cả ba bái Chu Tử Thư vẫn luôn bế Ôn Khách Hành, không hợp quy củ nhưng hoàng thượng không nói gì. Bọn họ có thể lên tiếng sao? Không thể!
Chu Tử Thư không quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì. Hắn khẽ giọng nói vào tai vương phi nhà mình tựa như dỗ hài tử.
-"A Hành, ta đưa đệ về phòng có được không? Trong phòng rất đẹp... còn có màu đỏ đệ thích nữa"
Không đợi người trong lòng đồng ý, hắn cứ vậy bế người vào phòng. Chu Thiên nhìn theo đột nhiên thấy lòng đau xót. Thiên tử không thể rơi lệ, nhưng nhìn đệ đệ mình Chu Thiên nhịn không được, lén quay đi lau nước mắt mà hoàng hậu không khá hơn trực tiếp cáo lỗi rời đi trong nước mắt.
Chu Tử Thư đi tới nội viện, đạp nhẹ cửa đang khép hờ. Ôm Ôn Khách Hành để y nằm trên giường, bản thân lại đi rót rượu hợp cẩn.
-"A Hành... từ hôm nay đệ chính Thanh An vương phi. Đệ đừng hòng trốn khỏi ta... Nào chúng ta uống rượu hợp cẩn... bách niên giai lão, không xa không rời có được không?"
Người trên giường vẫn lặng im không đáp. Chu Tử Thư cũng không buồn.
-"Đệ không đáp tức là đồng ý rồi..."
Hai ly rượu hợp cẩn... Chu Tử Thư đều tự mình uống hết. Rượu trúc diệp thanh mà Ôn Khách Hành thích nhất... vừa ngọt vừa nhẹ nhưng hắn nuốt xuống cảm giác tựa rượu mạnh ở Tây Bắc... vừa đắng vừa chát gắt. Lòng đau xót, hắn quỵ xuống bên cạnh Ôn Khách Hành mà khóc đến cả người run rẩy.
-"A Hành, ta rất nhớ đệ... đệ nói coi ta vừa nhận ra chính mình yêu đệ... đệ liền bỏ ta mà đi..."
-"A Hành... hôm nay là đại hỉ của chúng ta... nhưng mà... nhưng mà.. A Hành, đêm động phòng hoa chúc... đệ nỡ để ta cô quạnh vậy sao...
-"A Hành, chúng ta... như vầy không phải hỉ tang ư?"
-"A Hành, Tử Thư ca ca thích đệ... trước đây cũng rất thích đệ... đệ tỉnh lại nhìn ta... nhìn ta có được không?"
-"Có phải đệ trách ta trước đây quá hỗn đản không? Hay là trời đang phạt ta... phạt ta không biết trân trọng chân tâm trước mắt... nên lần lượt đều lấy đi những người ta yêu thương? ... Ta sai rồi... Lão thiên gia... ông trả A Hành là cho ta... TRẢ ĐỆ ẤY LẠI CHO TA..."
Người yêu hắn say đậm, trước đây chỉ cần hắn gọi một tiếng 'A Hành' sẽ vui vẻ chạy tới gọi hắn một tiếng 'Tử Thư ca ca'. Nhưng mà hiện tại cho dù hắn gọi bao nhiêu tiếng 'A Hành' người mà hắn yêu cũng không đáp lại hắn nữa...
Đế Hậu đứng bên ngoài phòng lòng đau như cắt. Ôn Khách Hành... họ biết đứa nhỏ này. Rất đáng yêu, cũng rất hoạt bát nhưng... bọn họ làm sao không biết hoàng đệ nhà họ cưới về là một "người" không còn độ ấm. Nhưng mà bọn họ lấy tư cách gì cản hắn. Bọn họ không có. Lúc hắn gian nan ở trận địa Tây Bắc người bên cạnh hắn là Ôn Khách Hành. Người chăm sóc hắn 10 năm qua cũng là Ôn Khách Hành, bọn họ là có tư cách cản hắn cưới người kia? Bọn họ chỉ có thể chấp nhận dù cho người kia... không còn.
----
Năm đó Chu Tử Thư 9 tuổi, Ôn Khách Hành 5 tuổi. Hắn ngồi trong thư phòng đọc binh pháp, Tiểu Ôn Ôn nho nhỏ ôm diều, đẩy cửa phòng hắn bước vào vui vẻ lôi kéo hắn đi thả diều.
-"Tử Thư ca ca, Tử Thư ca ca. Chúng ta đi thả diều có được không?"
Tiểu khả ái giương mắt cún mong chờ nhìn hắn mà hắn lại lạnh nhạt đáp lại
-"Ta không đi!"
Một đứa nhỏ 5 tuổi có bao nhiêu tinh ý? Chỉ là lo hắn một mình buồn chán, y xin mẫu thân từ Ôn phủ đến vào cung chơi cùng hắn. Y không nhận ra được sự chán ghét của hắn đối với mình. Chỉ đơn giản cho rằng hắn ngại ngùng với người bạn nhỏ nhỉ hơn mình 4 tuổi. Liền nắm lấy tay áo hắn nũng nịu rủ lại lần nữa
-"Tử Thư ca ca, đi mà lâu lắm A Hành mới có thể vào cung. Huynh chơi với ta đi~ Suốt ngày nhốt mình trong phòng có gì vui đâu? Đi mà~ Ta kể huynh nghe, ta tự mình..."
-"ÔN KHÁCH HÀNH! Ta đã bảo là không đi. Chúng ta thân lắm sao? Ngươi có biết ngươi phiền lắm hay không?"
Tiểu Ôn Ôn sắc mặt trắng bệch, chạy vội ra khỏi Trường Thiên cung quên luôn cả con diều. Y ngồi sụp xuống bên gốc anh đào mà khóc nấc lên
-"Hức... A Hành chỉ cùng huynh chơi một chút thôi mà... A Hành rất đáng ghét sao... hức..."
Tên đầu sỏ khiến y khóc đang ở trong phòng thoải mái hưởng thụ không gian yên tĩnh. Chu Tử Thư đọc binh pháp được một khắc, mắt không tự chủ liếc con diều bị chủ nhân bỏ quên trong phòng hắn. Hắn bước tới cầm con diều lên xem. Ừm tên nhóc kia cũng có mắt thẩm mĩ lắm chứ, chọn không tệ. Hửm? Cái vết đỏ này? Người làm cũng quá cẩu thả đi? Để lem màu lên gỗ rồi. Hắn thất thần nhìn con diều... Chắc tên nhóc kia chắc đang ở chỗ mẫu hậu. Đem trả cho y thôi. Nghĩ sao làm vậy, hắn ôm con diều đi sang Liên Hương cung.
-"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
-"Tử Thư ngoan, nào lại đây với mẫu hậu nào"
-"Mẫu hậu..."
Chu Tử Thư đảo mắt từ trong ra ngoài điện cũng không thấy người mình muốn tìm liền lên tiếng gọi mẫu hậu của mình. Nghe Tiểu Tử Thư gọi mình, bà dừng động tác thuê hoa, nghiên đầu nhìn con trai mình.
-"Con sao thế?"
Chu Tử Thư nghẹn nữa ngày mới phun ra được vài chữ
-"Ôn Khách Hành không ở đây sao mẫu hậu?"
Nghe con trai hỏi vậy bà liền bật cười, nhéo mặt con trai bà hỏi:
-"A Hành? A Hành vừa xuất cung rồi. Tiểu bánh bao đó rất khả ái, người ta vừa về con đã tìm hỏi người ta rồi. Con... thích A Hành sao? Vậy lần sau A Hành tới ta sẽ kêu thằng bé ở chơi lâu một tí!"
Mặt Chu Tử Thư hiếm thấy mà đỏ lên. Chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình đã bị mẫu hậu bẻ đi mười tám khúc cua, liền nói:
-"Con tìm y trả diều ạ. Y để quên ở chỗ con."
-"A, con diều này sao? Dùng tốt không con? A Hành tự làm đấy. Tiểu bánh bao nhỏ này cũng thật khéo tay, con diều đẹp thật đấy. Sáng nay ta còn thấy trên tay tiểu bánh bao có vết thương. Diệu Diệu bảo hôm A Hành vót cây bị thương, nó không cho ai phụ hết. Bảo là sinh thần con sắp tới, mà quà thì tự tay làm mới có thành ý. Tiểu bánh bao không nói với con sao? Tử Thư? Con sao đấy?"
Tiếng của mẫu hậu Chu Tử Thư nghe từ được từ mất. Đầu hắn bây giờ nổ ầm ầm. Hắn làm cái quái gì thế này? Cái vết đó ấy hóa ra là máu không phải màu? Y nói muốn kể với hắn là gì? Hắn không phải không thích y. Chỉ là... hắn không biết tại sao rõ ràng không ghét y, mỗi lần gặp y, cái tên nhóc này lần nào cũng rực rỡ như mặt trời... hắn không nhịn được muốn chọc y. Dần dần nó trở thành thói quen, gặp y lại thấy không vừa mắt sau lại trở thành chán ghét...
-"Mẫu hậu, con muốn tới Ôn phủ một chuyến..."
-"Hả? Chập chập, đã nhớ đến vậy à? Được! Hồng Ly ngươi đi cùng Tử Thư."
-"À, Tử Thư! Nhớ dỗ được túc phụ. Sau này ta muốn cùng kế tử làm bánh!"
Chu Tử Thư vì lời này của mẫu hậu hắn suýt nữa té cắm đầu, tỳ nữ bên cạnh trực tiếp sốc tới không biết trước mặt là khung cửa. Rầm, xỉu luôn rồi... Hồng Ly lãnh đạm, mặt không biểu tình
-"Nương Nương, tiểu điện hạ mới 9 tuổi. Công tử Ôn gia mới 5 tuổi. Người chờ ít nhất cũng 12 năm nữa. Rất lâu thưa nương nương... Huống hồ..."
Hồng Ly nói tới đây khẽ nhìn tiểu điện hạ nhà mình, nuốt xuống mấy chữ 'điện hạ không thích tiểu công tử'.
-"Hồng Ly! Đi thôi!"
-"Rõ, điện hạ"
Ôn phủ tuy nói gần hoàng cung, nhưng đi cũng mất 3 canh giờ*. Lúc Chu Tử Thư tới Ôn phủ đã là quá tuất*. Nhìn đại môn Ôn phủ mở to, không có gia nhân. Chu Tử Thư nhíu mày, Ôn gia cũng tính là một danh gia vọng tộc, nhưng đến một gia nhân cũng không thấy ắc xảy ra chuyện. Chu Tử Thư hốt hoảng đi vội vào trong tiền viện. Cảnh tượng tang tóc làm Chu Tử Thư đứng người. Máu nhuộm đỏ cả sân, cành cây ngọn cả... khắp nơi đều là máu. Hắn vội vàng chạy vào tiền sảnh, xác người nằm la liệt, mặt người đều bị rạch tới biến dạng. Phụ phu Ôn gia bị trường thương xuyên qua người, chết không nhắm mắt. Chu Tử Thư đứng chết lặng. Ôn Khách Hành đâu? Y ở đâu? Một đứa trẻ 9 tuổi xốc từng cái xác lên tìm người.
--tu bi ko tình iu--
Mao chúc các sỉ tử 2k4 tiền đồ vô lượng ghi danh bản vàng
Chúc bản thân đỗ nguyện vọng 1
Cái sự mất tích của tui là do tui ôn thi đó =))) cái fic này lâu lắm rr đăng lên cho đỡ mốc thui. Thi xog sẽ beta và viết tiếp
Tui đào hố ko có drop đâu :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com