Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - |Marhoon| 1 tấm 3000 won

Trên diễn đàn trường mấy ngày trước vừa sôi nổi bàn tán vụ Kim Juhoon từ chối một chị khối trên, lại là hoa khôi nằm trong tốp học sinh 3 tốt được nhiều người mến mộ. Chuyện này nổ ra làm đại bộ phận học sinh trường S dường như làm loạn cả lên, cho rằng Kim Juhoon là người có mắt như mù, lại nói cậu là đồ chảnh choẹ, có chút nhan sắc liền nghĩ mình hơn người. 

Kim Juhoon đối diện với hằm hà những thứ không đủ sức sát thương ấy chỉ tỏ ra bình thường, thậm chí là không quan tâm.  Lúc đi ra ngoài mua đồ, cũng nghe vài lời xôn xào xì xao bàn tán cái chuyện mà họ cho là động trời ấy. Nhưng Kim Juhoon nhà ta tâm vững như đá, quyết không lung lay trước những tin đồn thất thiệt đó. 

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bọn họ không ngừng bỏ những lá thứ với lời lẽ khiếm nhã vào hộc tủ của cậu, sẽ để rác dưới hộc bàn cậu kèm theo ti tỉ những trò chọc phá vớ vẩn. Không nguy hại gì đến tính mạng nhưng nó khiến Juhoon thực sự cảm thấy rất phiền.   

Giờ là tháng 9, đã vào thu nhưng trời thì vẫn nắng, ánh nằng hắt lên bàn học trống trước mặt cậu. Chuông reo vào tiết một cũng đã vang lên độ 15 phút, thế mới nói, chủ nhân bàn học này chắc chắn đã ngủ quên, hoặc là hi hữu hơn thì đã trốn học vì một lí do không liên quan nào đó. 

Lớp cậu có 30 người, nhưng hơn 2/3 lớp có vấn đề về thị lực, cậu nằm trong số ít những người hoàn toàn không có bệnh về mắt, nên kể từ đầu lớp 10, dãy bàn học cuối và gần cuối luôn là chỗ ngồi bất di bất dịch của cậu. Trước mặt cậu, là Martin Edwards. 

Anh cao nhất lớp, nói thẳng ra thì nhất trường, trước đó chỗ của Martin là sau lưng cậu, nhưng kể từ khi cậu thở than về vị trí ngồi luôn bị nắng chiếu vào, Martin đã chủ động đổi cho cậu. Thế là trong lớp xuất hiện một cảnh hài hước, người cao lêu nghêu như Martin mà không ngồi cuối lớp. 

Juhoon không ghét nắng, nhưng cậu không thích ánh sáng hắt vào vở khiến mắt cậu mỏi, đặc biệt sau thời gian dài đọc sách. Hôm nay chiếc bàn học đó trống trơn, người thường ngồi ở đó chắc hẳn đang say sưa trên giường ngủ hoặc lang thang ở chốn dời ơi đất hỡi nào đó. 

Kim Juhoon thôi không quan tâm đến người kia nữa, cậu chuyên tâm ghi bài đầy đủ vì bạn bàn trên rất hay mượn vở bài tập của cậu để chép bù cho những tiết học vắng mặt. Tiết học hôm nay có lẽ trôi qua dài hơn thường ngày, bởi vì vắng bóng những trò đùa chọc phá của Martin. Thường thì là những cái note nhảm nhí mà Juhoon không buồn trả lời, hoặc là hát hò mấy bài vu vơ. Nói chung là ồn, chỉ một chữ thôi: ỒN, CỰC KÌ ỒN.

Như thường lệ, Juhoon sau giờ ra chơi sẽ đến căng tin mua một món đồ ngọt nào đó để tiếp năng lượng cho não bộ, thói quen này cũng vì Martin mà tạo thành. Nhà anh rất giàu, lúc nào cũng thấy Martin nếu không xách quần thì là xách theo một món ngọt gì đó để trên bàn cậu, Juhoon hảo ngọt sắp bị Martin chăm đến thành một con heo trắng sữa biết đi rồi. 

Đó là Juhoon cảm thấy thế nhưng trong mắt Martin thì que củi còm nhom mới là tính từ đúng để miêu tả Juhoon. Đang trên đường trở về lớp học, Juhoon đụng phải một đám người bặm trợn trông chả khác nào côn đồ đầu đường xó chợ. Chúng chặn đường cậu, mặc cho Juhoon không muốn dính líu gì.

Trong thâm tâm Kim Juhoon đoán vội phải đến 8 phần những người này có hiềm khích gì với cậu, chỉ đến khi nhìn thấy người con gái nhuộm tóc vàng đằng sau đang giơ máy chĩa vào cậu. Juhoon mới chắc chắn bọn họ đây là muốn tính sổ cậu vì vụ từ chối chị hoa khôi nào đó ở khối 12. Vì cô gái tóc vàng hoe kia là người hay đi chung với chị ta. 

Đoán là thế nhưng Juhoon vẫn bình tĩnh hỏi:

- Mấy người có chuyện gì không?

Cả đám cười ồ lên như gặp phải thứ chuyện gì phấn khích lắm, Kim Juhoon ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong đầu đã bắt đầu ong ong, màng nhĩ bị mấy tiếng xì xào làm cho ù đi. 

- Bọn tao nói mày đó, tại sao dám làm Ji -ho bẽ mặt trước nhiều người như vậy hả? - Người đứng trước mặt cậu lên tiếng, nhìn đám người bên đó cũng ra gì đấy, to phải cỡ Juhoon bình phương lên. Cậu không nể nang gì những người tiền bối như này, vì họ không xứng đáng được tôn trọng. 

- Thì sao, tôi không có quyền từ chối những người tôi không thích à? - Đối đáp của Juhoon làm không khí trở nên bội phần căng thẳng.

- Cái thằng mặt đàn bà này! Mẹ kiếp mày đừng  chọc điên bọn tao, mày có biết nhà Ji Ho gia thế như nào không? Mày không muốn học ở cái trường này thì tốt nhất nên đăng bài công khai xin lỗi cậu ấy.

Lời xúc phạm đặt ở đầu câu khiến mắt cậu nổ đom đóm, nhịp tim tăng lên. Ngữ khí của tên cầm đầu bên kia đã gay gắt hơn khi nó dần trở thành những lời thoá mạ cay độc.

- Ồ, làm sao mà tôi phải e sợ nhà chị ta chứ, hay chị ta có thế lực chống lưng?  

Bọn chúng biểu cậu phải đăng bài xin lỗi, phải dỗ dành người tên Ji Ho kia vì đã làm cậu ta  suy sụp tinh thần. Juhoon cảm thấy đây là chuyện hài nhất mà cậu từng nghe đấy. Từ khi nào cậu có nghĩa vụ phải xin lỗi một chuyện mình không làm sai? Chúng cười ầm lên, giễu nhại cậu có mắt không tròng, khẳng định nhà trường sẽ đuổi học cậu vì dám làm chị ta mất danh dự.

- Tôi không thích, và cũng sẽ không làm. Các người nên dừng lại những trò quấy rối như nhét thư ẩn danh vào hộc tủ của tôi đi, nếu không tôi sẽ thực sự làm việc với hội đồng nhà trường đấy.

Chưa bao giờ Kim Juhoon phải nói nhiều như thế, vì cậu dù không phải là người không có khả năng ăn nói nhưng Juhoon không thích giao tiếp nhiều với những người không quen thân. Đặc biệt là những ai vốn không có thiện chí giao du với cậu. 

Juhoon đã không muốn dây dưa, nhưng chúng cứ năm lần bảy lượt cản trở đường cậu về lớp. Tức mình, Juhoon đẩy mạnh cánh tay của người kia, làm hắn choáng váng mất đà suýt ngã.

Từ đấu võ mồm chuyển qua đánh đấm, Juhoon rơi vào thế khó. Vì cậu chỉ có một mình. Tên kia hơi bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ động tay động chân với hắn. Tay hắn vùng ra khỏi sự can ngăn của nhóm người đi cùng, tiến đến muốn giáng cho cậu một bạt tai. 

Juhoon nhất thời không phản ứng kịp, chăm chăm nhìn bàn tay chuẩn bị dáng lên làn da trắng hồng của cậu. Hắn vung tay đánh bay túi đồ ngọt trong tay cậu ra xa, chuẩn bị ra đòn. Tức thì, một cánh tay vươn ra, chặn đứng pha tấn công kia. Juhoon ngỡ ngàng, là Martin, anh làm gì ở đây?

- Vậy mới nói, tại sao mày không đi mà yêu cái con nhỏ đó, hay là vì mày không với tới được nên ghen ăn tức ở? - Martin nộ khí dâng trào, máu nóng cuộn lên trong người anh từng cơn. Đôi tay nắm chặt sẵn sàng lao vào tẩn nhừ xương con người đang hung hăng làm phách trước mặt mình. 

Juhoon hơi choáng váng trước sự xuất hiện không thể kịp lúc hơn của Martin. nhìn người trước mắt cao hơn bóng lưng anh vững chãi chắn trước cậu. Juhoon thở phào yên tâm. Martin chưa nguôi cơn giận, tay siết lấy cổ áo đối phương mà gằn từng chữ. 

- Cái tay nào của mày vừa tính đánh cậu ấy, cái mồm thằng nào vừa gọi cậu ta là "thằng đàn bà". Nói cho chúng mày biết, Kim Juhoon không phải loại người chúng mày nên động vào.  - Lời Martin nói sát thương không cao, nhưng biểu cảm của anh thì có. Hai con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống 6 mạng người trước mắt. Juhoon nhìn ra được tia e dè trong mắt họ.

Cũng dễ hiểu, Martin là bạn thân cậu, thân từ hồi hai đứa còn cởi truồng tắm mưa. Nói trắng ra là bạn từ nhỏ, thanh mai trúc mã với nhau cả. Mà Martin là ai kia chứ, chính là côn đồ hàng chính hiệu authentic 100%. Một tay trùm trường bá đạo không ngán ai. 

Mà xét về gia thế, Martin hơn một khối đứa trong cái trường quốc tế này. Thiếu gia ngậm thìa kim cương chính là từ dùng để nói về Martin. Luận về tài năng, khối đứa phải gọi anh bằng học bá, vì không chỉ học lực, Martin còn giỏi âm nhạc, đến mức độ nhận diện của anh đã vượt ra ngoài khuôn viên trường.

- E-Edwards, t-tôi không dám... c-chúng tôi không động đến cậu ấy nữa. - Bọn họ đã biết sợ, biểu cảm thay đổi 180 độ khi vừa nói chuyện với cậu vừa rồi.  Đột nhiên Juhoon cảm thấy một hơi lạnh chạy qua sống lưng khiến cậu rùng mình, Martin nổi giận lên thì đáng sợ lắm.

Tình thế căng thẳng, mà Juhoon không phải người ưa chuộng thị phi. Cậu cầm tay Martin kéo một đường. 

- Đủ rồi, đi thôi, chuông vào học sắp kêu rồi.  - Bị kéo đi đột ngột, Martin không kịp xoay sở suýt mất đà ngã xuống, lực kéo của Juhoon không mạnh nhưng Martin vì không đề phòng nên mới thế.

- Này, cứ để bọn chúng chèn ép cậu như thế hả, buông ra, tớ phải tẩn cho chúng một trận mềm xương. 

- Không cần, cứ báo cho giáo viên xử lý là được. - Juhoon không dễ dãi, cũng không nhu nhược, cậu không muốn thằng bạn thời thơ ấu của mình lại dính thêm vài chuyện tai tiếng không đáng có. Mà hơn hết, bạn trai cậu mà nổi điên lên thì cực lắm, Juhoon không ngăn được.

Martin chưng hửng nhìn biểu cảm vô tâm của Juhoon, siết tay cậu:

- Không việc gì phải chịu đựng, cứ nói với tớ, tớ xử chúng cho cậu.

Juhoon tặc lưỡi một tiếng, không nói gì mà tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng Martin không chịu được bạo lực lạnh từ phía Kim Juhoon, anh làm phiền cậu bằng nhiều cách, quyết tâm hết sức cạy mồm Juhoon.

- Im lặng đi, Martin Edwards. - Khiếp, lại gọi cả họ và tên. Martin Edwards nghe cũng sợ lắm chứ. Ngay lập tức, anh trả lại cho hành lang dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Vào trong lớp, Juhoon đưa quyển vở sạch đẹp của mình đặt trên bàn Martin. Anh nghiêm túc nhìn cậu, khó hiểu tại sao Juhoon có bạn trai như thế mà không biết dựa hơi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Kim Juhoon đích thị là người không muốn lợi dụng người khác, kể cả việc nhà Martin rất giàu. Hai đứa quen biết nhau từ bé, khi còn chưa biết nói. Juhoon đi học mẫu giáo rất lạnh lùng, không muốn để cho mọi người biết Martin và cậu là người quen.

Lớn lên cũng thế, bởi vì là thiếu gia cho nên cái uy của Martin thực sự rất có lực, không một ai dám hó hé gì đả động đến anh. Nhưng Juhoon bằng chính vẻ ngoài hiền lành ngây ngô, còn rất đẹp trai của mình đã thành công chọc điên  những đứa có máu hơn thua. Nhưng Juhoon chưa bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của anh dù nhà hai đứa chỉ cách nhau một cái vườn.

Lên cấp ba, anh và cậu hẹn hò, nhưng cũng là bí mật hẹn hò. Martin dĩ nhiên muốn công khai bảo vệ cậu nhưng đối mặt với sự lạnh lùng của Juhoon chỉ có thể im lặng. Nhưng đó không phải là tất cả, trước mặt cậu, Martin chính là cái kiểu hổ giấy gầm gừ, nhưng sau lưng, những đứa bắt nạt Juhoon đều bị anh âm thầm cảnh cáo. 

Martin sẽ dùng mọi cách, trừ bạo lực để ngăn không cho bất kì ai chạm vào một cọng tóc của Juhoon. 

Martin xoay người ngồi đối mặt với cậu, tì cằm lên ghế ngắm khuôn mặt đẹp không góc chết của Juhoon. Dù cậu đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó vẫn phát giác ra có ánh mắt nhìn mình, cậu nói, giọng điệu trầm ổn:

- Cậu đi đâu từ sáng đấy? 

Anh nhìn cậu, say mê không rời, mắt không động một chút mà trả lời

- Giải quyết chút việc thôi, không có gì to tát.

- Không chép thì trả vở đây. - Juhoon chìa tay trước mặt anh, bị bạn trai nhìn nhiều quá làm Kim Juhoon phát ngại. Martin thò tay vào hộc bàn, lấy ra một hộp gì đó đặt lên tay cậu.

- Trả cái này, ăn đi kẻo hết lạnh không ngon.

Juhoon nhìn kĩ, đó là một hộp macaron được gói cẩn thận. Một trong những loại tráng miệng thường xuyên xuất hiện trong cặp Martin. Như thường lệ, Juhoon sẽ mở ra, đút miếng đầu tiên cho Martin rồi mới ăn. Nhưng hôm nay anh từ chối lòng hảo tâm của cậu.   Martin chỉ muốn nhìn thấy cậu ăn ngon miệng thôi.

Lướt điện thoại, Kim Juhoon bỗng phát hiện ra những confession công kích mình kèm bài đăng ác ý trên diễn đàn trường về cậu đều bị xoá sạch, trắng tinh như chưa từng tồn tại. Lờ mờ đoán ra điều gì đó, Juhoon hỏi anh, giọng đầy nghi vấn:

- Đây là tác phẩm của cậu à? - Juhoon chỉ tay vào bài đăng gần nhất trên diễn đàn không phải là nói về cậu. 

- Ừ, ghét không nhìn nổi. Không muốn nhìn cậu bị người khác chỉ trỏ. 

- Lo chuyện bao đồng. - Juhoon bĩu môi xì một tiếng. 

- Thì sao, tớ chỉ bao đồng mỗi chuyện của bạn Kim Juhoon đây thôi, còn chuyện của người khác, không quan tâm. 

Không có nhã hứng nghe Martin sến súa, Juhoon chống tay lên bàn gặm nhắm cái bánh ngọt trong tay. Lỡ đễnh "ờ" một từ cụt ngủn. 

- Nè, chiều nay cậu đến nhà tớ chơi đi. 

Juhoon khó hiểu nhìn anh, khi không lại kè đi chơi, Juhoon bất giác cảm thấy Martin đang ấp ủ một mưu đồ gì đó rất nham hiểm.

- Để làm gì? - Juhoon dúi vào tay anh nửa hộp bánh còn lại, ý bảo Martin ăn đi, không cần nhường. Hiểu ý, Martin cũng lấy một cái để trọn vào miệng. 

- Tớ mới viết một bài nhạc, có muốn nghe thử không?

Không, không thể từ chối. Vì khả năng âm nhạc của anh là thứ mà cậu không thể khước từ. Juhoon mê tít được nghe anh đàn, nghe tiếng hát của anh vang vọng trong không gian ru ngủ những tế bào thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng của cậu.  

- Được...

Nhận được lời đồng ý, Martin nhe răng cười hớn hở, quên béng luôn vị bạn bé vừa làm mặt lạnh với mình.

Martin giống như lúc nào cũng trong trạng thái chờ Juhoon đến làm phiền mình, cho nên khi cậu vừa bấm một tiếng chuông cửa đã thấy anh nhao nhao chạy ra mở cửa. Tay còn mang theo một cái ô che nắng cho cậu.

Ờm cái này có vẻ hơi thừa thãi vì Juhoon rất biết ý thức về việc bảo vệ làn da của mình, vì cậu đơn giản là một model, cậu cần cái mặt tiền của mình còn nguyên để phục vụ cho công việc. Juhoon không lạ lẫm gì với biệt thự nhà Martin, đơn giản vì đây đã là lần thứ n cậu đến nhà anh. Tương tự, Martin cũng từng cắm rễ bên nhà Juhoon mấy tuần liền vì làm mất chìa khoá nhà ở tiệm net trong lúc bố mẹ đi công tác.

Quá khứ nổi loạn là thế thôi nhưng từ ngày hai đứa yêu nhau, chính ra Martin trưởng thành ra phết, dĩ nhiên ngoại trừ thân phận thiếu gia xã hội đen cầm đầu một băng đảng mà Juhoon trước giờ không biết. Trước mặt bạn bé thì ra vẻ cún con, sau lưng thì không dưới chục người gọi là đại ca. Martin cũng ngầu phết chứ đùa.

- Thật đấy à, Martin, không phải bảo sang nhà nghe nhạc sao, cái vườn trải thảm hệt như đi picnic này để làm cái gì? 

- Em không thấy cảnh này rất thơ mộng sao, thích hợp để nghe nhạc. Uổng công tớ đã chuẩn bị cho em cả buổi trưa. 

Martin ỉu xìu, làm cậu chẳng mấy chốc mà mủi lòng.  

- Đẹp, rất thơ. - Hơi miễn cưỡng, nhưng Martin không quan tâm lắm, được Juhoon hiếm hoi khen một lần, sao cũng được, mấy cái tiểu tiết có thể bỏ qua.

Nhìn tấm thảm picnic được Martin trải lên thảm cỏ xanh rờn, một vài món bánh cậu yêu thích kèm một bình nước chanh to oạch ra, Juhoon thấy được chiều cũng có cái lợi của được chiều ghê gớm.

Martin lôi cây đàn vía của mình ra, nhìn Juhoon rồi gảy những nốt đầu tiên như muốn hỏi cậu đã sẵn sàng thưởng thức màn biểu diễn này hay chưa. Chỉ chờ cái gật đầu của đối phương, Martin liền gảy đàn vừa hát. Juhoon cũng chẳng kiêng dè, gối đầu lên chân anh nhìn xa xăm lên những tán cây, thi thoảng mặt trời đổi hướng, ánh nắng chiếu vào mặt cậu, ngỡ như nhìn ra được tiên nhân đang hạ phàm bên cạnh cậu chàng Edwards.

Martin bình thường sẽ vô cùng cợt nhả trước mặt cậu, chỉ vì muốn Juhoon đừng làm mặt lạnh với mình, người yêu với nhau ai lại thế, mỗi Juhoon thôi. Nhưng ngay trong khaonrh khác này, Martin như trở thành một con người khác, xem ra  anh thực sự  nghiêm túc với cái gọi là đam mê âm nhạc. 

Giọng hát của anh quá truyền cảm, suýt nữa làm cậu chìm vào một giấc ngủ sâu. Martin thỉnh thoảng lại nhìn về phía cậu, quan sát gương mặt hưởng thụ của bạn trai mình để tiếp thêm năng lượng. Juhoon thực sự rất tận hưởng.

Đàn xong, Martin khéo đánh nhẹ ánh nhìn về phía cậu, Juhoon ngồi thẳng người dậy, vỗ tay tán dương.

- Hay, rất hay, cậu thực sự có tài đấy Martin. - Nghe được em khen, Martin sướng rơn cả người, phấn khích chỉ vào những nón ăn được bày trước mắt.

Mang tiếng "hốc trưởng" không chờ Martin nhắc nhở, Juhoon đã sớm động tay, vừa thưởng trà ăn bánh vừa có nhạc sống phục vụ. Juhoon rất hài lòng với dịch vụ này.

Trời nóng điên cả đầu, nhưng may sao vườn nhà Martin thi thoảng vẫn lộng gió, Juhoon mang đồ cộc tay, vẫn thấy mồ hôi làm phần tóc trước mắt loe hoe nước. Vậy mà Martin thời trang phang thời tiết, diện một cây đồ vest đen chẳng khác nào đi Paris Fashion Week. 

Juhoon diện skinny jeans kèm một áo hanbok tay ngắn bên ngoài bên trong bận áo ba lỗ, đây là đồ cậu vừa đi về từ studio, không kịp thay, trông chả ăn nhập mấy với cảnh vật bên ngoài là bảo. Martin thích thú nhìn Juhoon, đặc biệt hơn cậu vừa đi từ studio về, trông đẹp điên lên được ấy.

Anh gác cây đàn qua một bên, lấy cái máy ảnh instax vừa mua năm ngoái dùng có hai lần rồi vất xó. 

- Nào quay sang đây, tớ chụp cho em một kiểu ảnh bá hơn cả studio. 

Kiểu xưng hô duy chỉ có hai người Juhoon mới cho phép anh gọi, bởi vì cậu ngại, anh cũng ngại. Cơ địa dễ ngại và dễ đỏ mặt gặp nhau, đứa nào cũng thuộc vô hội người hèn. 

Martin nói rất nghiêm túc, nhưng Juhoon thì không tin vào tay nghề của anh cho lắm, nhất là khi hai tấm duy nhất được chụp ấy chính là hai tấm anh chụp cho cậu. Còn phải nói sao, chỉ mỗi việc bấm máy thôi mà ảnh ra cái thì cháy sáng cái thì mờ loè trông chả khác gì con vượn. 

- Được không đấy?

Juhoon ngờ vực nhìn anh nhưng cũng hợp tác say hi để anh bắt trọn từng khoảnh khắc. 

Tách một cái, tấm polaroid được in ra. Martin cố gắng hết sức để làm ảnh hiện ra nhanh nhất. Anh vẩy vẩy nó liên tục. 

Nhìn xem! Y như chóc, tấm này cháy sáng. Juhoon cũng đến lạy với khả năng chụp choẹt tỉ lệ nghich với khả năng đàn ca của anh.

- Chậc, coi cái ảnh có ứa máu không chứ, đưa đây, tớ chụp cho cậu. - Juhoon đó lấy cái máy ảnh nặng nửa kí từ tay anh, căn chỉnh nhìn cũng chuyên nghiệp phết chứ đùa. Cậu rút tấm ảnh in liền ra, hà hà hơi để ảnh hiện ra. 

Trong giấy lát, Juhoon sững người, giống như hoá đá. Martin thấy cậu có biểu hiện lạ lùng, vươn tay lấy tấm ảnh từ trong tay cậu. Công nhận, Kim Juhoon cũng có tài nhiếp ảnh đấy.

Nhưng cái làm cậu sững mất mấy giây ấy chính là nụ cười của Martin, trông thì cứ côn đồ lão đại nhưng cười lên chẳng khác nào thần tiên cả. Chính nụ cười đấy làm juhoon đổ đứ đừ đừ đấy,

Juhoon giật lại tấm ảnh từ tay anh, mạnh miệng nói.

-  Không cho, này tớ chụp, của tớ.

- Nhưng em chụp bằng máy của tớ mà, phải của tớ chứ. - Martin cũng đâu có vừa, once in a blue moon mới có chuyện Juhoon làm cái gì đó cho cậu, nên tấm ảnh này Martin nhất định sẽ để vào ốp điện thoại.

- Không, muốn thì 1 tấm này 3000 won. 

Martin trố mắt, từ khi nào Kim Juhoon biết cách tư bản như thế này?  

- Sao lại 3000, đắt thế, giảm xuống đi. - Martin vờ kì kèo mặc cả. Nhưng Juhoon nhất quyết không.

- Đừng hòng tấm này xứng đáng 3000 won.

- Tại sao, bạn trai em rẻ rúng thế à.

Kim Juhoon cười tít cả mắt, lém lỉnh nói:

- Không, vì I love you 3000 ~ 

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com