Ngạo kiều thụ!Em tiêu rồi!
Bốp!Binh!Hự!Á!Bốp!Bịch!...
Trong nhà vệ sinh của một ngôi trường đại học y thành phố.
Có ba nam sinh có dáng vấp to con, cơ bắp cuồn cuộn. Mặt nhăn mày nhó chửi thề và không quên tung một cú đấm hay một cú đá vào người ở giữa. Còn người ở giữa thì hết quay qua bên này, quay qua bên kia, quay ra đằng trước... phản đòn và phòng thủ.
- Mẹ mày thằng ***, mày dám ghi tên tao. Cho mày chết!
-Tôi ghi tên... hộc... anh vì anh vi ...phạm nội quy của nhà... trường... là hú... hút thuốc! Còn nữa, mấy anh nếu còn... hộc... hộc... đánh tôi... hộc... hộc... thì... tôi...
-Hừ!Thì sao?! Mày làm gì được tụi tao?! Nên nhớ tụi tao có...
Bốp!
Tên cầm đầu chưa kịp nói hết thì từ đâu một xô sắt dừng lại và đáp ngay bên mặt phải của hắn. Hắn điên tiết quay qua định chửi xem thằng nào dám quăng cái xô vào mặt hắn. Mọi hành động đều dừng lại. Cậu, là cậu đã ném à không là quăng mới đúng vào người hắn. Cậu đang mót tè và cần giải quyết nên chạy vào nhà vệ sinh. Ấy vậy mà lại gặp ngay một cảnh rất ư là ngứa mắt. Đã vậy còn là ba chọi một nữa mới sợ. Cậu tuy là một người kiêu căng, khó gần và hung dữ nhưng cậu rất là ghét những ai mà ỷ đông ăn hiếp yếu. Cậu ngó nhìn người bị ba thằng như xô mô đánh. A! Đó chẳng phải là tên Hội Trưởng lạnh lùng có tiếng của trường y này sao! Hừ chắc tại kiêu căn quá nên bị đánh chứ gì(Ju: Bảo Bảo à, nên nhớ là ngươi cũng kiu căng đấy nhá :v Bảo Nam: nhưng ta chưa đến nỗi bị đánh nha con au kia*lườm* Ju: làm gì ghê vậii??)
-Ê một lũ DOG. Biết đánh hội đồng là chơi chó không??- Cậu đứng kênh kênh, tay trái chống hông, tay phải cầm cây lau nhà nói.
-Mày là thằng *** nào??! Đây đ** phải chuyện của mày!-Tên cầm đầu nhìn cậu chăm chăm rồi nói.
-Muốn biết tao là ai thì hỏi hai thằng sau mày á thằng chó.
Bảo Nam nhướn nhướn đôi lông mày nói. Nghe vậy tên cầm đầu quay qua hỏi và nhận được câu trả lời là:
-Đại ca thật sự là không biết em ấy?! Thật đáng ngạc nhiên nha!
BỐP!
-Mẹ nó, mày mau nói tao biết.
Tên cầm đầu vì quá quê nên đánh vào đầu hai tên kế bên một cái bốp thật to, thật rõ.
-Từ từ đi chứ! Nhờ người ta mà làm....
BỐP!
-Mẹ mày thằng chó! Giờ nói không?!
Lại một tiếng bốp vang lên. Têm đứng bên phải sợ quá bèn nói.
-Dạ đại ca, thật ra cậu ấy là Nguyễn Nguyễn Bảo Nam. Nhỏ hơn mình một tuổi. Cậu ấy có đôi mắt hai mí, tuy không được to như hai hột trứng gà. Sóng mũi không cao như các siêu mẫu Châu Âu nhưng cũng không quá tẹt. Cái miệng nho nhỏ chúm cha chúm chím nhìn rất câu dẫn nga~. Đã vậy nó còn hồng hồng tự nhiên rất đáng yêu. Cậu ấy được mệnh danh là Ngạo Kiều Thụ vì cậu ấy rất là kiêu căng, khó gần và hung dữ. Nhưng điều đó đã làm cậu ấy nổi bật. Tuy chỉ mới vào trường nhưng rất nổi tiếng nha. Với cả nam lẫn nữ luôn đó đại ca.
Tên bên phải vừa kể, ánh mắt lại long lanh lóng lánh nhìn về phía của nhân vật chính trong lời kể khiến người đó nổi cả da gà.
-À ra là vậy! Nhìn kĩ thì cậu ta cũng đẹp đó chứ!
Tên đó bước lại gần cậu, lấy tay phải nâng cầm cậu lên rồi kề sát mặt mình vào nói. Cậu thấy vậy lấy tay trái hất tay tên đó ra. Hào thấy vậy, cười nhếch mép rồi tiếp tục lại hành động đó. Hành động đó xảy ra được lần thứ hai thì cậu tung một cú đá ngay cổ trái hắn. Thấy vậy hai tên đàn em nhào lên. Cậu liền ngắm ngay giữa bụng một tên mà đá vào, tên còn lại thì dùng cây lao nhà đập ngay giữa đầu hắn. Đã xong, cậu phủi phủi tay(Ju: quên nói là tên này đánh nhau rất giỏi nha) rồi đi đến nắm tay Hoài Nam kéo đến phòng y tế. Vì thầy y tế bỏ đi đâu đó rồi nên cậu phải tự xử. Cậu đẩy hắn ngồi xuống giường(Ju: sao không phải ngồi xuống ghế vậy Bảo Bảo??), rồi mở tủ lấy một hộp bông gòn, một chai thuốc màu đỏ, thuốc sát trùng và vài miếng băng keo cá nhân. Cậu lấy cây kéo từ hộc bàn ra, đổ một ít thuốc sát trùng vào một cái dĩa nhỏ rồi lấy kéo gấp miếng bông gòn đưa lên chỗ vết thương lau nhè nhẹ xung quanh. Lâu lâu vì thấy hắn nhăn mày nhíu mặt nên cậu vươn người lên thổi nhè nhẹ vào vết thương. Điều đó khiến ai kia đỏ mặt. Xong xuôi mọi việc, cậu ngồi phịch xuống ghế nhìn hắn hỏi.
-Anh không biết võ à?
-Biết
-Sao không đánh lại?!-Cậu nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn hắn rồi hỏi.
-..... vi phạm nội quy....
Hắn im lặng một hồi lâu rồi nhìn chằm chằm cậu nói. Bốn chữ "vi phạm nội quy" đập vào não cậu. Cái gì chứ?! Biết võ mà không đánh lại vì sợ vi phạm nội quy à(Ju: thanh niên nghiêm túc quá vậii?? ). Khùng hết chỗ nói(Ju: nói ẻm khùng coi chừng tối nay nát cúc nha hơm).
-Anh bị đánh như vậy bao nhiêu lâu rồi?!
-Cậu hỏi để làm gì?!
Hắn nhìn cậu chằm chằm rồi nói. Cậu nhíu mày nhìn hắn. Ách! Người ta có lòng tốt hỏi thăm vậy mà kiêu căng à! Hừ đáng ghét!
-Cậu tên là Nguyễn Nguyễn Bảo Nam đúng chứ?? Học lớp Y khoa chuyên về phẫu thuật năm nhất đúng chứ?
-Đún... đúng.. vậy!
Ách! Hắn hỏi vậy làm gì chứ?? Không lẽ là ghi tên cậu sao?? Nên nhớ là cậu vì bất bình nên mới ra tay nga~~. Đừng có mà trả ơn cậu như vậy chứ. Cậu không muốn trả ơn như vậy đâu nga~~. Cậu bĩu bĩu môi, và hành động đó đã lọt vào tầm mắt của ai kia.
-"Đừng có mà câu dẫn như vậy chứ bảo bối. Em khiến ta muốn ăn em đấy."
-Anh có còn đau không? Nếu còn đau thì... á anh làm gì vậy??
Cậu đang nói giữa chừng, vì ngại ánh mắt đang nhìn mình muốn thủng da mặt nên định đứng lên lấy lọ thuốc thì bị hắn kéo tay ngã vào lòng hắn.
-Nếu tôi nói tôi còn đau thì sao?? Em sẽ chữa trị cho tôi chứ?
-Tấ... tất nhiên rồi. Nếu còn đau thì anh phải uống thuốc giảm đau rồi.
-Tôi không muốn uống thuốc. Nó đắng lắm. Tôi muốn uống thứ ngọt hơn.
-Anh là trẻ con à? Thuốc phải đắng thì mới hết bệnh chứ. Anh không nghe ông bà ta nói là "thuốc đắng dã tật" à??
Cậu ngước lên nhìn hắn chu chu mỏ nói.
-Nếu như tôi nói là có thứ làm tôi hết bệnh liền thì em sẽ cho tôi chứ bảo bối của anh??-Hắn nói mà tay mơn trớn khuôn mặt cậu.
-Gì chứ! Yah tên hội trưởng kia, ai là bảo bối của anh hả?-Cậu đứng bật dậy chỉ tay vào người hắn
-Em chưa trả lời câu hỏi của anh!-Hắn thấy cậu bật dậy liền nhíu mày kéo tay cậu rồi đè cậu xuống giường.
-A.. làm... làm gì thế?? Có mau buông ra không hả? Mau buông ra.
Cậu vừa nói vừa giãy giụa. Hắn càng lúc càng ép chặt cậu hơn và cuối người xuống gần khuôn mặt cậu hơn.
-Mau trả lời! Nếu không.... em tự hiểu đi.
Hắn vừa nói mà tay thì lại không ở yên mà sờ soạn khắp người cậu. Cậu khó chịu nói.
-Ư... yah... mau buông ra.... ưm~... tôi nói là được chứ gì... anh mau nói xem.
Lời cậu vừa dứt thì môi hắn và môi cậu chạm vào nhau. Cậu mở to mắt và he hé miệng vì ngạc nhiên. Thừa cơ hội đó, hắn đưa lưỡi mình vào miệng cậu chơi đùa với lưỡi và hàm của cậu. Lưỡi hắn quấn vào lưỡi cậu khiến nó tê dại. Cậu ưm ưm lên vài tiếng vì phản đối, nhưng sau đó vì cảm giác kì lạ mà thích thú của hắn mang đến cho mình nên cậu bắt đầu thả lòng mình, vươn tay choàng qua cổ hắn mà tiếp nhận. Sau khi hắn nhận thấy sắp rút hết dưỡng khí từ phổi của người bên dưới thì bất đắc dĩ mà bỏ ra khỏi đôi môi mềm mại và ngòn ngọt của cậu. Cậu vì lần đầu thực hiện hành động này(Ju: chuẩn bị tinh thần đi bảo bối. Tình trạng này sau này và mãi mãi ngươi sẽ gặp quài đấy haha) nên hơi khó hấp thụ dưỡng khí. Cậu hé mở đôi môi màu hồng hồng để hít thở, quần áo vì một vài chuyện nên hơi xốc xếch. Quang cảnh hiện tại một nam nằm trên, một nam nằm dưới đôi môi sưng tấy, quần áo xộc xếch rất khiến người ta tưởng tượng không được trong sáng nha.
-Vì em đã đánh nhau và vi phạm nội quy nhà trường nên phải chuộc tội.
Lời vừa dứt, hắn không để cậu trả lời mà tiếp tục hành động lúc trước. Lần này, tay hắn không để yên như trước nữa mà liên tục sờ soạn khắp người cậu. Lấy tay ấn sát đầu cậu vào đầu mình hơn, rồi hắn bắt đầu đi xuống hai nụ hồng ở ngay hai bên áo đang đỏ và hiện rõ lên vì mồ hôi của chủ nhân nó. Nhìn rất là gợi tình nha~ Hắn dứt khỏi nụ hôn, đang định tiến tới hai nhũ hoa hồng thì một tiếng ho khan vang lên.
-Khụ... khụ... Các em định trốn tiết sao?? Bây giờ đã bắt đầu vào học được hai mươi phút rồi đấy.
Cậu nghe vậy liền đỏ mặt đứng dậy rồi cài lại cúc áo và định đi thì hắn nắm tay cậu đưa cho cậu chìa khóa và nói.
-Cuối buổi hãy lên phòng hội trưởng hội học sinh gặp tôi. Tôi chỉ có một chìa khóa và đã đưa em rồi đấy.
Nói rồi hắn đẩy cậu ra cửa, dắt cậu đi đến lớp rồi quay về phòng y tế nhìn thầy y tế nói.
- Thấy cảnh đấy thì thầy không biết khóa cửa lại rồi bỏ đi à??
-Haha em đang trút giận lên ta đó sao?? Nên nhớ, ta đang giúp em đóa!
Và cuối vào buổi chiều hôm ấy, có rất nhiều người nhìn thấy một cậu trai khoảng mười chín đến hai mươi tuổi đang đi với một cái tướng khập khiễng và miệng thì không ngừng lầm bầm cái gì mà:" tên hội trưởng chết tiệt, tên hội trưởng xấu xa, đáng ghét....
____________________________________
Ju: hơi nhảm. Mong mọi người ủng hộ a~~. Cmt hay vote gì đi a~~. Đừng đọc chùa nga~~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com