Christmas
Mỗi lần Giáng sinh đến. trong đầu chúng ta lại hiện lên những hình ảnh...
Một lò sưởi ấm cúng với ánh lửa bập bùng...
Những quả châu lung linh sắc màu...
Cây thông rực rỡ với hàng loạt đồ trang trí xinh xắn...
Những hộp quà đầy kích cỡ và màu sắc...
Một người bên cạnh mình, sưởi ấm ngày đông lạnh giá ấy...
Chuyện đó chỉ có trong phim thôi!
...
- Nè, hôm nay là Noel đó, có tính đi đâu chơi không vậy? - Hắn nhìn cậu cười hì hì.
- ... Không.
- Ngày vui mà lại nhốt mình ở nhà à? Chán chết.
- Không thích ra ngoài. - Cậu chán nản chống cằm.
- Sao vậy?
- Ồn.
- ... Ngắn gọn súc tích quá ha...
- Làm phiền xong chưa?
- Chưa! Tối nay đi chơi với tớ nha!
- Không.
- Tại sao??? >"<
- Không thích.
- Sao cậu cứ như mấy cụ già tám mươi vậy? Chẳng bao giờ chịu đi đâu hết... - Chui vô góc tường đập đầu tự kỉ.
Rốt cuộc tại sao lại rủ cậu đi chơi chứ? Hai đứa đã là bạn thân mấy năm trời, không phải không biết tính của nhau. Cậu biết hắn rất hướng ngoại, thích thử những thứ mới lạ, cho nên mỗi khi có địa điểm vui chơi nào mới được mở thì cậu lại nói cho hắn biết. Hắn biết cậu rất hướng nội, chỉ thích ở nhà đọc sách cả ngày, nên mỗi khi đi đâu chơi hắn không bao giờ làm phiền cậu.
Sao hôm nay lại giở chứng thế này?
- ... Đi đâu chơi vậy? - Cậu bó tay với tên này rồi.
- Rạp chiếu phim đó! Là Giáng sinh nên ra nhiều phim hay lắm đó! - Hắn lại hí hửng trở lại.
- Phim hoạt hình?
- Chứ còn gì nữa! Tớ chỉ thích coi mỗi thể loại đó!
Đàn ông con trai gần hai mươi tuổi đầu rồi mà còn coi phim hoạt hình, đám con gái trong trường mà biết cái thông tin này thì hình tượng hot boy của hắn coi như bể nát... Cậu thở dài:
- Mấy giờ chiếu?
- ...
- Sao lại không trả lời?
- Cậu... nói vậy là đi?
- ... Ừm.
- ... Yêu cậu quá! Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn nha!!!
Chưa kịp để cậu hiểu chuyện gì, hắn đã nhào lại ôm chầm lấy cậu làm cậu mém ngã ngửa:
- Này! Làm gì đó?! Té bây giờ! Buông ra!
Đẩy hắn ra, cậu thở hổn hển, cả người đỏ ửng lên vì kích động. Thật ra, cả hắn cũng thế.
- Vậy... tối nay hẹn cậu lúc 6 giờ nhé, tớ sẽ tới đón cậu tại nhà luôn. - Hắn cười ngượng ngùng.
- Được, nhưng mà...
- Vậy nhé, tớ về đây, gặp lại sau!
- Này, này, khoan đã!
Không để cậu nói thêm bất cứ điều gì, hắn đã chạy thẳng một mạch về nhà. Cái tên đó, tưởng mình ở trong đội điền kinh của trường thì hay lắm sao?
- Chậc... thôi cũng lâu rồi mình không ra ngoài, cứ chiều cậu ta một bữa vậy. - Cậu xoa gáy, ban nãy đập một cái vào tường đau quá!
...
- Quào, cậu trông cũng được đó chứ. - Hắn tròn mắt.
Cậu ho khan một cái trước câu nói đó của hắn. Cậu không phải tuýp thích chăm sóc cho bản thân gì nhưng do cả ngày chỉ ru rú ở trong nhà không tiếp xúc với ai nên cậu có làn da trắng còn hơn cả bọn con gái, mà hôm nay cậu lại mặc áo len trắng nữa.
- Nhìn y chang cây bông gòn biết đi. - Hắn thêm vào.
- Gì hả?
- Không, không có gì, không có gì.
- Cậu đó... - Cậu lườm hắn một cái muốn rách mặt.
- Thôi lên xe đi, mau mau, sắp tới giờ rồi.
- Khoan đã.
- Gì? Đừng nói cậu đổi ý nha?
- Không, để tôi lên lấy tiền đã, tự dưng quên mất.
- Khỏi, tớ khao. - Hắn xua tay.
- ?!
- Leo lên xe đi nào.
Xe lướt trên con đường tấp nập đầy nhộn nhịp. Là ngày lễ nên ai cũng muốn đi chơi cả, không khí hào hứng hơn bình thường rất nhiều. Những cửa tiệm hai bên đường được trang trí bằng hàng loạt đèn màu, hình vẽ, quả châu, thậm chí có chỗ còn trưng cả hình nộm ông già Noel cơ.
Lâu rồi chưa tiếp xúc với sự vui tươi này, cậu bất giác mỉm cười.
- A, cuối cùng cũng chịu cười rồi. - Hắn thốt lên.
- Gì chứ, có đâu. - Cậu trợn mắt nhìn hắn.
- Thôi đi nào, vui thì nói đại là vui đi, còn tính làm mặt lạnh đến chừng nào nữa.
- ... Sao cậu lại dẫn tôi đi chơi? - Cậu quay mặt, tiếp tục nhìn đường phố.
- Hì hì, cứ coi như là quà Giáng sinh tớ tặng cậu đi.
- Nhưng tôi lại không có gì tặng cậu cả.
- Không cần đâu, nội chuyện cậu đi chơi với tớ hôm nay thôi cũng đủ rồi, bình thường tớ toàn đi một mình thôi.
- Không phải cậu quen biết rất rộng sao? Sao lại đi một mình?
- Ừm, tuy tớ chơi với rất nhiều người, nhưng khi ở bên cậu, tớ có cảm giác vui vẻ thoải mái, những người khác thì không dược như thế.
- ...
- Sao im lìm thế? Ngại à?
- Tôi ngại cái đầu cậu!
- Rồi rồi, ha ha, cậu không có ngại.
- Đừng có nói cái kiều nửa đùa nửa không đó, tôi không thích.
- Rồi rồi, đại nhân tha mạng.
- Gì chứ...
- Ha ha ha.
...
Rạp chiếu phim cũng không hẳn là đông, nhưng vẫn là có rất nhiều người. Cậu cảm thấy không khí xung quanh mình như đặc quánh lại, rất khó để thở...
- Sao vậy? Mặt cậu tái xanh luôn rồi kìa?
- Không, không sao, chỉ là hơi lạnh quá, tôi không quen.
- Phải không đó? Nếu cậu thấy khó chịu thì mình cứ về, không sao đâu. - Mặt hắn đầy lo lắng.
- Sao lại về chứ, được xem phim miễn phí ai mà lại không thích.
- Nhưng mà...
- Đủ rồi, cậu đi mua vé đi.
- ... Được rồi, đứng yên ở đây đừng có đi đâu bậy bạ nghe chưa. - Hắn bất đắc dĩ quay đi.
- Tôi không phải con nít mới lên năm đâu.
- Chính vì thế nên tớ mới lo!
...
Quả nhiên là phim hoạt hình. Nội dung phim cứ xoay quanh một đưa tốt đến sợ và một đứa xấu đến kinh người với hàng chục màu sắc cứ luân phiên nhau mà thay đổi. Mới xem được chừng mười phút, hai mắt cậu đã díp lại, đầu nhức kinh khủng, vậy mà tên kia vẫn có thể ngồi cười vui vẻ như đám con nít xung quanh.
- Ha ha, cười chết mất! Này, cậu ngủ đó hả? Phim mới chiếu được có một tí thôi mà.
- Tôi chán quá, khi nào hết phim thì kêu tôi dậy.
Nói là ngủ thế thôi, nhưng với mớ âm thanh hỗn tạp xung quanh, có nốc 3 viên thuốc an thần thì vẫn không thể nào ngủ được.
- ... Tôi ra ngoài đây, cậu xem thoải mái.
- Ế?! Này, sao lại như thế chứ? Này, cậu ở lại xem chung cho vui đi mà!
- Không thích!
Mặc cho tên kia cứ với gọi í ới, cậu vẫn là thẳng tiến đến lối ra.
- Phim gì mà... đúng là đồ dành cho con nít.
...
Dạo quanh con phố đêm gần đấy cả tiếng đồng hồ, không khó để cậu bắt gặp những cặp nam nữ vai kề vai bên nhau dọc theo con đường, có cặp còn mặc cả áo đôi, nói mấy lời nghe mà nổi da gà với nhau, cứ như sợ thiên hạ không biết mình là một cặp vậy.
Cậu không phải là không có người thích, nhưng là do tính cách của cậu quá lạnh nhạt, lại thêm thái độ thờ ơ với mọi chuyện xung quanh nên chẳng cô gái nào dám đến gần cậu mà chỉ dám đứng nhìn từ xa mà nhỏ dãi. Ấy là chỉ đến khi hắn kể cậu nghe thì cậu mới biết.
- Thì sao chứ, đi một mình vẫn tốt hơn. - Cậu lẩm bẩm.
Vừa dứt lời, một cơn gió rét vút ngang qua, hơi lạnh như xuyên qua lớp áo mà thấm vào da thịt lạnh như cắt, làm cậu không nhịn được ắt xì một cái.
- Thấy chưa, tớ đã nói là trông cậu không ổn rồi mà! Hóa ra là bị cảm! - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cậu...
Hắn đứng ở sau cậu từ lúc nào không hay, hai tay đút túi quần, mắt nhìn cậu đầy bất mãn. Đoạn, hắn cởi ngay cái khăn choàng của mình ra, quấn lên cổ cậu rồi nắm tay cậu kéo đi.
- Nào, mình về thôi, cậu mà có mệnh hệ gì thì chắc ba mẹ cậu chém tớ chết mất, hai người đó dữ như bà chằn lửa như vậy mà lại sinh ra cục nước đá di động nhà cậu, đúng là kì quái.
- Tôi, tôi không sao mà, là gió thổi nên...
- Đừng có ngụy biện, - Hắn ngắt lời cậu. - dù gì cũng trễ rồi, trước sau gì cũng phải về, cậu còn luyến tiếc gì nữa, chẳng phải hồi nãy cậu còn đem con bỏ chợ, để tớ một mình coi phim hay sao?
Mất một lúc cậu mới hiểu được hắn đang ám chỉ điều gì, liền dùng hết sức bình sinh kéo hắn đứng lại, quay sang đối mặt hắn.
- Cậu... là giận tôi việc hồi nãy?
- ... Cậu nói gì vậy, ảo tưởng quá rồi đó.
- Vậy sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Không giống cậu chút nào.
- ... Phải đó! Là tôi giận được chưa?! Hiếm lắm mới có cơ hội đi chơi cùng với cậu, vậy mà cậu lại bỏ tớ đi một mình! Nếu không thích hoạt hình thì có thể nói với tớ một tiếng mà! Đồ ngốc nhà cậu chẳng bao giờ bày tỏ lòng mình cả, cứ giữ khư khư làm của riêng thôi! Làm tớ cứ thắc mắc mãi không biết cậu có thích tớ không!!!
- ... Gì chứ...
- A... không, không có, mình... mình đi về thôi, mau mau... - Hắn cúi đầu toan kéo cậu đi.
- Đứng lại đó, cậu vừa mới nói cái gì? - Cậu kéo hắn lại. - Cậu thắc mắc tôi có thích cậu không ư?
- Cậu... nghe nhầm rồi, về thôi.
- Không. Tôi nghe rõ ràng mà.
- ...
- Cậu... thích tôi... sao?
- ...
- Cậu thích tôi, phải không?
- ...
- Phải không? - Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.
- ... Ừ...
Hắn quay đầu, không dám đối mặt cậu. Mà cậu cũng không để tâm đến việc đó, đầu vẫn còn vần vũ trước những suy nghĩ của bản thân.
Cậu ta thích mình. Cậu ta thích mình. Cậu ta thích mình.
- Bao lâu?
- Một hai năm... gì đó...
- Vì sao?
- ... Cậu... rất dễ thương, à thì không phải theo cái kiểu dễ thương dễ thương mà là dễ thương vì cậu rất khác với người khác. Cậu rất đặc biệt, không thích người khác quan tâm đến mình, nhưng lại rất quan tâm đến người khác. Mỗi khi tớ muốn đi đâu mà bố mẹ không cho là cậu lại nói chuyện với họ, khi tớ thiếu tiền là cậu lại mở ví mình ra cho tớ mượn, có chỗ nào thú vị là cậu lại nói với tớ. Là vậy đó. Với lại... - Mặt hắn bỗng dưng đỏ ửng lên. - Cậu rất đẹp.
- ...
- Nhưng chắc là cậu không thích tớ đâu nhỉ? - Hắn cười buồn. - Một tên ngốc cứ thích đi chơi này nọ, chuyên gia đội sổ, nợ nần tùm lum chẳng có gì tốt cả. Hơn nữa, cả hai đứa mình đều là con trai.
- ...
- Xin lỗi, cứ xem như tớ chưa từng nói gì đi, từ nay mình... cứ xem như không quen biết vậy. - Hắn nhắm mắt quay đi.
- ... Cậu nói tôi ngốc, vậy cậu có xem lại IQ của mỉnh chưa?
- ?
- Tôi không thích người khác quan tâm đến tôi là sự thật, nhưng tôi cũng chẳng có quan tâm đến người khác đâu. Làm bao nhiêu đó chuyện vì cậu. chẳng qua... - Cậu cảm thấy mặt mỉnh nóng bừng lên. - là do tôi... tôi cũng... thích cậu.
Hắn trố mắt nhìn cậu, không tin nổi những gì mình vừa nghe.
- Tôi... cũng thích cậu... gần hai năm rồi... - Cậu cúi gằm mặt không dám đối mặt hắn, ngượng chết đi được.
- Cậu... nói thật chứ?
- Tôi không rỗi hơi đâu mà nói dối cậu.
- Thật một trăm phần trăm chứ? - Hắn dí sát mặt cậu, cậu cảm nhận được hơi thở của hắn trên sống mũi.
- ... Ừ.
- Vậy thì hay quá! - Hắn ôm chầm lấy cậu, khuôn mặt tràn trề hạnh phúc. - Vậy thì từ nay, hãy là người yêu của nhau nha!
- Ừ, được. - Cậu mỉm cười.
- Tớ vui quá đi mất!
Rồi không nói không rằng, hắn hôn chụt lên má cậu ngay giữa phố trước ánh nhìn của bao người.
- Này! Đây là nơi công cộng đó! Đồ ngốc! - Cậu đỏ bừng mặt.
- Thì sao? Mình yêu nhau, mình có quyền mà! - Hắn hùng hồn tuyên bố, rồi nắm tay cậu lôi đi.
- Này, cậu lôi tôi đi đâu vậy?
- Ở cuối phố có cây thông đẹp lắm đó, mình tới đó chụp ảnh đi, dịp hiếm có ngàn năm có một đó. - Hắn cười rạng rỡ.
- ... Được thôi.
- ... Ha ha.
- Sao cậu lại cười?
- Chẳng qua tớ ngạc nhiên vì sao hai đứa ngày nào cũng kè kè bên nhau vậy mà lại không phát hiện là có cảm tình với nhau. Hóa ra cả hai đứa mình đều ngốc cả, ha ha.
- ... Ừ nhỉ, cả hai đều ngốc cả...
Nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cậu, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc khó tả. Ừ thì Giáng sinh của cậu có thể không có lò sưởi ấm cúng, có thể không có quả châu lung linh, có thể không có những món quà màu sắc, nhưng ít ra, cậu lại có một người bên cạnh mình.
Mùa đông, thật sự cũng không lạnh lắm đâu.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com