Cold
Mùa đông rồi.
Thành phố này ấy thế mà kì lạ, đông đến lại chẳng có lấy một hạt tuyết nào rơi cả, chỉ toàn những ngày gió thốc mưa rơi, lá rụng xơ xác. Nhưng cũng lạnh đấy, tuy chưa đến mức phải khiến hai hàm răng va lập cập vào nhau hay hơi thở tạo ra hình khói, nhưng đủ để khiến cho ta muốn có một hơi ấm kề bên mình.
- Còn lạnh không? - Hắn ân cần hỏi cậu.
- Không.
Mặc cho đủ loại ánh mắt từ mọi người đang nhìn mình, bàn tay cậu vẫn được hắn nắm chặt lấy, từng ngón đan xen, siết chặt vào nhau. Kì lạ, nếu là thường lệ thì cậu đã ngượng ngùng giãy tay ra rồi, nhưng không sao, hắn thích thế này.
- Đến đâu bây giờ?
- Đằng kia đi. - Cậu chỉ tay vào một quán cà phê ở cuối phố.
- Được.
Mùi hương đăng đắng quen thuộc lan tỏa trong không gian, không quá nồng đâu, chỉ đủ để ta mường tượng mùi vị của nó mà thèm thôi.
- Em uống gì? - Hắn nhớ là cậu thích uống Latte.
- Espresso.
-Được, vậy cho chúng tôi hai espresso nhé.
Espresso nhanh chóng được mang lên. Thức uống màu nâu đen sẫm đặc sánh hương cà phê này lúc nào cũng được chứa trong ly sứ trắng cả, chỉ hai màu đơn thuần ấy thôi, nhưng lại thật bắt mắt và đầy mâu thuẫn làm sao, như muốn bày tỏ một nỗi niềm sâu thẳm, hệt như cái tên của nó.
- Em không uống à? - Hắn chưa bao giờ thích cà phê.
- Để một lát nữa đi.
Đôi mắt ấy chuyển động, quan sát khắp quán. Trong vô thức, chính hắn cũng làm theo.
- Đẹp nhỉ? - Hắn cất tiếng.
- Ừ.
Sàn là một lớp gỗ màu nâu bóng loáng, tường cũng được ốp bằng những tấm gỗ sẫm màu. Nội thất cũng cùng một gam màu nâu: mỗi cái bàn gồm hai chiếc ghế màu nâu sữa đặt đối diện nhau. Ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ những chiếc đèn trần làm khung cảnh càng thêm phần ấm cúng thân thuộc cùng những bức tranh vẽ hoa hướng dương treo dọc lối đi.
- Em hẹn anh hôm nay có việc gì không? - Nếu là thường ngày thì hắn mới là bên chủ động.
- ... Có chút chuyện em cần nói với anh.
Trong thoáng chốc ngập ngừng, con người ấy hiện rõ sự bối rối của mình. Dường như không biết phải làm gì cho phải, cậu cứ cúi gằm đầu, khẽ nhấp ly của mình, rồi lại "A" một tiếng đầy bất ngờ trước vị của nó.
- Em không sao chứ? - Hắn nhíu mày.
- Không... không sao.
Người này... nếu là thường lệ thì thế nào cũng sẽ mắng một câu "Chết tiệt!" đầy bực dọc rồi cau có cả ngày, nhưng sao lần này lại ngoan hiền đến lạ. Quá lạ.
- Em chắc chứ?
- Ừ.
Một lần nữa, đó không phải là con người mà hắn quen biết. Thông thường thì thế nào hắn cũng sẽ bị mắng vì cái tội "quan tâm nhiều quá hóa kì đà", nhưng lần này lại không có gì hết.
- Vậy em muốn nói với anh điều gì?
- Anh chắc là mình muốn nghe chứ? - Cậu nhìn hắn.
Chấn động. Bấy lâu nay chỉ có mình hắn là người đặt ra câu hỏi, là người quan tâm, cậu chưa bao giờ thật sự có khái niệm đó trong đầu cả, chỉ đơn giản tiếp nhận sự quan tâm của hắn, vậy mà sao... Hắn mỉm cười:
- Em cứ nói.
- ... Mình chia tay thôi.
Nụ cười của hắn sượng trân, ánh mắt hắn chĩa thẳng về phía cậu. Cậu ngượng nghịu quay mặt đi, không đối diện với hắn.
- Vì sao?
Hai chữ cụt lủn nhưng diễn tả hết bao tâm tình dậy sóng của hắn. Cậu hít sâu một hơi:
- ... Em đã rất chán nản, thực lòng là như thế. Anh rất quan tâm đến em, em cảm kích điều đó, nhưng em cảm thấy rất khó chịu, rất gò bó, cứ như là đang được che chở bởi mẹ mình vậy. Không phải là em muốn nói anh phiền phức, nhưng mà... thật sự thì em mệt mỏi lắm rồi.
- ...
- Tuy vậy nhưng em mong rằng sau này mình vẫn có thể làm bạn tốt của nhau, anh thấy đó, anh là một người rất tốt. - Cậu xoa nhẹ chân mày mình.
- ...
- Em... chỉ có bấy nhiêu để nói thôi. Anh muốn làm gì em cũng được, đánh em mắng em, gì cũng được, là do em.
Vẫn con người đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn cơ thể đó, vẫn là chàng trai mà hắn luôn yêu thương cưng chiều suốt bấy lâu nay, nhưng sao bây giờ lại trở nên lạ lẫm đến thế? Dường như hắn chưa bao giờ hiểu được cậu, nắm bắt được cậu. Dường như... cậu chưa bao giờ là của hắn.
- Em có người khác rồi à?
- Sao? Không, không hề. Đây hoàn toàn là quyết định của em.
Ra thế, đây hoàn toàn là lỗi của hắn.
- Anh hiểu rồi, em về đi. - Hắn chán nản xua tay.
- ... Cảm ơn anh.
Cậu đứng dậy, nhưng chưa rời đi vội, vẫn còn đứng trước mặt hắn, đầy trân trối.
- Anh đừng hiểu lầm, anh là một người rất, rất tốt. Nhưng mà... chúng ta lại không hợp nhau.
- ...
- Chúc anh mau chóng tìm được hạnh phúc của mình, em xin lỗi.
Cậu rời đi. Hắn đờ dẫn nhìn cái ly vẫn còn tỏa làn khói nhẹ nhàng trước mặt mình.
Espresso... Espresso... Express...
- Ra đó là những gì mà em muốn nói.
Trời nổi gió, hai bàn tay dù đã được đút sâu vào túi áo nhưng vẫn lạnh ngắt không một chút hơi ấm, như một minh chứng rõ rệt cho sự thật ấy, sự thật rằng hắn đã không còn ai ở bên.
...
Mùa đông rồi.
Bỗng dưng nhớ lại một lời bâng quơ đã từng được nghe ở đâu đấy.
"Trời lạnh, thì cái gì cũng lạnh theo, tay cũng lạnh, chân cũng lạnh..."
Có lẽ... tình cũng lạnh, và tim cũng lạnh theo.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com