Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thành Đông có thêm một gã khất cái. Kì thực chuyện thêm bớt một người giữa thời buổi loạn lạc thế này cũng không có gì to tát, nhưng cố tình gã khất cái kia bộ dạng thật dọa người, đầu tóc rối bù đầy rơm rạ, mặt bẩn hề hề đầy sẹo, cụt mất tay trái và chân phải. Gã mới tới hai ngày trước, lê lết tấm thân tàn đi khắp phố, ai thương tình cho gì thì ăn nấy, nếu không sẽ ngồi ngây ngẩn dưới gốc lê hoa bên đường. Có người từng hỏi hắn là người ở đâu? Tên gì? Còn thân thích nào không? 

Hắn chỉ mờ mịt lắc đầu, cả ngày một bộ dạng ngu ngốc. Người kia thấy thế liền thở dài, xem ra là một kẻ vừa tàn tật lại vừa là kẻ điên a.

Quán trà ven đường vẫn đông khách như cũ, vài kẻ nhàn rỗi tụ tập kể đủ mọi thứ chuyện trong thành:

"Trương viên ngoại nạp thêm tiểu thiếp, Trương phu nhân ghen lồng lộn, nháo sự, còn cào rách mặt tiểu thiếp kia..."

"Hai thằng con trai lão Đinh, phụ thân vừa nằm xuống mồ mả chưa yên, đã đánh nhau giành gia sản rồi, nghe bảo còn thưa kiện đưa nhau lên quan..."

"Hoa khôi Tú Yên lâu vừa xuất giá đấy, nghe đồn là Tri phủ đại nhân cho kiệu rước về từ cửa sau..."

"Hôm nọ tôi gặp tiểu tư hầu hạ nhị công tử nhà Vân lão bản đi bốc thuốc, nhị thiếu gia kia chỉ sợ chẳng trụ qua nổi mấy ngày nữa..."

"...Cũng thật đáng thương a, lúc trước còn hảo lắm, lên kinh thành một chuyến, trở về liền đòi ra ngoại thành sống đã đành, còn bệnh tật thế này..."

"Con dâu nhà họ Đồng mang thai rồi, lần này lại đẻ con gái thì chết với bà mẹ chồng cay nghiệt kia..."

Một mảng ồn ào đó không ảnh hưởng tới gã khất cái kia, hắn vẫn ngồi yên ngẩng đầu nhìn cành lê gầy gò.

*****

Chính bản thân hắn cũng không biết mình là ai, sống ở đâu. Chỉ nhớ khi đầu óc mơ mơ màng màng có một thân ảnh bạch y đứng dưới gốc hoa lê mà nói với hắn:

"....Ta đợi ngươi trở về Đông thành..."

Hắn không thấy rõ gương mặt người nọ, chỉ cảm thấy thân thuộc lạ kỳ với giọng nói ôn nhu kia. Thế nên hắn bất chấp tất cả tìm đường về Đông Thành, dọc đường liều mạng lê tấm thân tàn, trong đầu chỉ có một ý niệm mãnh liệt: 

"Trở về Đông Thành"

Hắn cứ vừa ăn xin vừa đi tiếp, bám víu vào chút kí ức mơ hồ kia mà tiếp tục sinh tồn.

Trở về Đông Thành hẳn sẽ gặp lại người kia, hắn không nhớ rõ người kia là ai, có quan hệ gì với hắn. Nhưng trong đầu luôn có ý nghĩ mơ hồ rằng người nọ rất quan trọng với mình, quan trọng tới mức mỗi khi cố gắng nhớ lại, tâm liền đau thắt.

Nhưng khi hắn tìm tới nơi thì lại không biết tìm người nọ ở đâu. Biển người rộng lớn, biết đi đâu tìm một người mà ngay cả mặt mũi ra sao hắn cũng không biết?

Hắn lại ngây ngốc nghĩ, cứ ngồi chờ dưới gốc hoa lê này, biết đâu sẽ gặp được người ấy? Trong mơ người nọ cũng đứng cạnh gốc lê hoa mà.

Thế nên hắn cứ ngồi đó đợi. Biết đâu ngài mai sẽ gặp được người nọ.

Biết đâu...

*****
Nhị công tử nhà Vân lão bản cuối cùng cũng không trụ được qua mùa đông, chết đúng hôm trời đổ tuyết lớn. Vân lão bản cả người đờ đẫn đi theo đỡ quan tài, Vân phu nhân nghe tin dữ liền bệnh nặng không dậy nổi, bi ai nhất vẫn là kẻ đầu bạc đưa tiễn người tóc xanh.

Dòng người đưa tang trắng toát đi qua, tiếng khóc đau lòng chẳng dứt, ai cũng thương tiếc cho thanh niên tài hoa lại đoản mệnh ấy. Duy có gã khất cái vẫn đờ đẫn bên gốc lê hoa.

"Đáng thương a, còn trẻ như vậy..."

"Nghe nói lúc lên kinh thành, công tử ấy ước hẹn với ái nhân, người kia đã chết, còn ngài ấy tương tư thành bệnh, cuối cùng lại..."

Hắn đờ đẫn nhìn dòng người đưa tang đi qua, một gã hạ nhân mặc áo tang ôm quan tài khóc lóc tham thiết:

"Các người đưa công tử nhà tôi đi đâu? Trả công tử lại cho tôi...Công tử chỉ ngủ chút thôi, người sẽ tỉnh lại ngay... Công tử, người mau tỉnh lại đi... Chẳng phải người nói phải đợi Tĩnh công tử tới tìm ngài sao? Người mau tỉnh lại đi... Công tử, Vân Khuynh công tử..."

Vân...

Vân Khuynh...

Vân Khuynh...

Vân Khuynh...

Nhớ ra rồi, nhớ ra tên của y rồi. Vân Khuynh. Vân Khuynh của hắn. Là Vân Khuynh của hắn.

Gã khất cái như phát điên mà lao theo đoàn đưa tang, đi được mấy bước liền ngã xuống, hắn cố đứng dậy lại ngã xuống, vài lần như thế hắn đành cố hết sức mà lết theo.

Vân Khuynh... Vân Khuynh... Vân Khuynh của hắn...

*****

Năm ấy gặp y là vào độ hoa lê nở rộ. Y vừa vào kinh học tập, quen biết nhau qua bài thơ, tiếng đàn. Lúc đầu là mến mộ tài năng của y, sau lại mê luyến con người y.

Lưỡng tình tương duyệt. Đang lúc yêu thương nồng đậm hắn lại bị gọi đi lính. Ngày chia ly, y đứng dưới gốc lê hoa nói với hắn:

"Ta chờ ngươi trở về Đông Thành, chúng ta cùng nhau ngắm hoa lê nở."

Đấy là điều duy nhất giúp hắn sống sót trên chiến trường, lôi kéo ý chí mơ hồ của hắn về nơi đây.

Chẳng ngờ ai đó báo tin hắn chết trên chiến trường. Y tuyệt vọng, bệnh nặng rồi qua đời.

Vân Khuynh... Vân Khuynh... Vân Khuynh của hắn...

*****

Sáng sớm hôm sau có người nhìn thấy gã khất cái chết cóng bên ngôi mộ mới xây của Vân nhị công tử. Khóe miệng hắn còn vươn nét cười...

*****

Vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: